Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

" Nhất Bác."

Tiết Mẫn Mẫn nhận trà sữa từ tay trợ lý, cô ngồi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn theo tầm mắt của cậu thì thấy cậu đang nhìn Tiêu Chiến đang đóng phim.

"Ăn chocolate không?"

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác từ chối: "Đạo diễn Chân không cho tôi ăn."

"Xin lỗi, suýt chút nữa thì quên." Tiết Mẫn Mẫn cất chocolate đi: "Vậy thì tôi không ăn ở trước mặt cậu nữa."

"Không sao đâu."

Tiết Mẫn Mẫn vén tóc, dựa người vào ghế: "Đạo diễn Chân thật nhẫn tâm, giảm 10 cân cũng không dễ dàng gì."

Vương Nhất Bác cảm thấy vẫn được, chỉ là cậu có chút buồn cho cơ bụng của mình, gầy đi thì khẳng định sẽ không còn nữa.

Ngoại trừ ăn uống điều độ thì không được rèn luyện gì cả, cậu cũng chưa hiểu lắm 'cảm giác yếu ớt' mà đạo diễn Chân nói là như thế nào nhưng trước hết cứ giảm 10 cân trước đã.

Vương Nhất Bác cảm thấy may mắn khi cậu không phải là người dễ béo, không ăn được nhiều đồ ăn thì cậu có thể uống nhiều nước. Tiết Mẫn Mẫn hút một ngụm trà sữa, Vương Nhất Bác cũng cầm bình nước lớn của mình uống một ngụm.

Chờ quay xong rồi về ăn cũng được.

"Thật hâm mộ cậu và thầy Tiêu."

Tiết Mẫn Mẫn chống cằm, cũng nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Tầm mắt của cậu luôn dừng trên người thầy Tiêu."

"Lúc hai người vào đoàn phim thì tôi liền biết tôi cắn đúng rồi." Đôi mắt Tiết Mẫn Mẫn sáng lên.

Vương Nhất Bác nói đùa.

"Vì sao cô lại cảm thấy không phải là diễn?"

Tiết Mẫn Mẫn khẽ cười một tiếng.

"Không khó để diễn là một cặp đôi trước mặt mọi người nhưng thật sự thích thì cũng không thể nào giấu được."

"Thầy Tiêu thích cậu, chuyện rõ ràng như vậy làm gì có ai không nhìn ra."

Cả người Vương Nhất Bác cứng lại.

Được rồi.

Chỉ có cậu là không nhìn ra.

Ai bảo trong lòng Tiêu Chiến còn treo 'mối tình đầu', Vương Nhất Bác cũng nhận định là Tiêu Chiến vẫn luôn lưu luyến không quên được người đó, làm thế nào cũng không ngờ được 'mối tình đầu' chính là cậu.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ đến tài khoản 'không ăn cà tím' kia.

Cậu bỏ 'không ăn cà tím' ra khỏi danh sách đen, cậu quả thật là có chút quyết đoán. Nếu không thì vẫn nên nói lời xin lỗi.

Cậu không nên ở trong tình huống không hiểu biết rõ mà đã nhận định 'không ăn cà tím' bị đùa giỡn hoặc bị coi là lốp xe dự phòng.

[Xin lỗi, tôi thu hồi câu nói kia.]

[Có lẽ chỉ là đối phương không nhận ra anh thích đối phương.]

Cũng có thể là hai người yêu thầm nhau, cho nên đang thử lẫn nhau.

Vương Nhất Bác không biết trong đoạn trí nhớ cậu mất kia, Tiêu Chiến là người như thế nào, lại làm sao mà thích cậu.

Cậu hỏi Tiêu Chiến nhưng hắn bảo cậu tự suy nghĩ.

Vương Nhất Bác chỉ có thể đoán một ít từ những gì Tiêu Chiến từng nói trong chương trình tình yêu, đại khái là khoảng 4 năm trước, chuyện lần đầu tiên gặp mặt Tiêu Chiến nói không phải là bịa đặt.

Trước kia cậu không liên tưởng hai chuyện này với nhau.

Vương Nhất Bác quyết định, đêm nay phải dành thời gian xem lại chương trình tình yêu. Qua những gì Tiêu Chiến đã nói thì những lời mà hắn từng nói chính là quá khứ của hai người, không phải là vì xào CP hay gì cả.

"Nhìn xem, thầy Tiêu diễn xong là liền đi đến đây tìm cậu." Tiết Mẫn Mẫn cười khanh khách mà đứng lên.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, Tiêu Chiến đang đứng ở trước mặt cậu.

"Nói chuyện gì vậy?"

"Không có gì. Tôi hỏi Nhất Bác có ăn chocolate không."

Tiêu Chiến nhướng mày: "Em ấy ăn uống điều độ, cô còn đi dụ dỗ em ấy?"

"Tôi sai rồi." Tiết Mẫn Mẫn cười hì hì nói: "Thôi, tôi đi đây, tạm biệt."

"Em muốn ăn sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, mấy ngày nay cậu ăn uống điều độ, cân nặng đã giảm xuống một chút, hiện tại nhìn cái gì cậu cũng không muốn ăn lắm.

"Buổi tối em có muốn đi ăn cái gì khác không?"

"Không được, đạo diễn Chân vẫn theo dõi rất kỹ."

Bởi vì Vương Nhất Bác cần phải ăn uống điều độ nên chắc chắn đồ ăn mà cô giúp việc nấu trong nhà không thể nào ăn hết được. Đạo diễn Chân lại lo lắng Vương Nhất Bác thèm ăn nên một mình cô lo việc ăn uống cho cậu.

Cô lo lắng trợ lý bên người Vương Nhất Bác mềm lòng nên lại sắp xếp thêm một trợ lý nữa bên người cậu.

"Anh ăn nhiều hơn giúp em một chút." Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Em muốn ăn thịt cua, là thịt ở phần chân cua."

"Nhìn anh ăn em không thèm sao?" Tiêu Chiến buồn cười hỏi.

"Thèm." Vương Nhất Bác đứng lên, thấy mọi người đều đang vội làm việc, cậu tiến lên phía trước cắn một phát lên môi Tiêu Chiến.

"Thèm anh."

Tiêu Chiến: "......"

"Duỗi tay."

Tiêu Chiến mở ra lòng bàn tay, Vương Nhất Bác đặt một viên kẹo thanh mai lên đó.

"Lần sau ăn cái này, em thích hương vị này."

Vương Nhất Bác liếm môi dưới. Ừm, là vị bạc hà từ môi Tiêu Chiến.

"Anh Bác, ăn cơm thôi." Trợ lý lấy hộp cơm đến.

Vương Nhất Bác không được ăn cơm cô giúp việc làm, Tiêu Chiến cũng liền ăn cơm theo đoàn làm phim. Đạo diễn Chân còn rất hay đột kích kiểm tra trong giờ cơm.

Vốn dĩ đạo diễn Chân không cho hai người ăn cơm cùng nhau, cô lo lắng Tiêu Chiến sẽ trộm cho Vương Nhất Bác ăn.

Vương Nhất Bác không có chờ mong gì vào bữa tối lắm, không biết là lại ăn cái gì.

Mở hộp cơm ra, một hộp toàn rau dưa salad.

Nói càng đúng hơn thì toàn là cỏ xanh salad, không có một chút gì khác.

Vương Nhất Bác trầm mặc.

Cậu cũng không phải không muốn ăn nhưng đột nhiên cậu lại có chút nhớ rau luộc. Bởi vì Vương Nhất Bác không ăn salad, cho nên cũng chỉ chuẩn bị nước chấm thanh mai.

Tiêu Chiến cũng mở hộp cơm ra, không có món ăn mặn, tất cả đều là đồ chay, nhìn qua rất thanh đạm.

Hắn đã sớm đoán được đạo diễn Chân sẽ rất nghiêm khắc trong việc ăn kiêng, lúc chọn cơm chắc chắn sẽ bỏ những món mặn hoặc món có gia vị nặng, càng ít càng tốt.

"Bông cải xanh luộc sao, cái này chấm với tương thanh mai khá ngon."

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, cậu ăn nhiều một miếng thì Tiêu Chiến liền ăn ít đi một miếng, vậy vẫn là để một người chịu khổ thôi.

Tiêu Chiến lại không cần phải ăn kiêng.

"Anh không cần phải cùng em ăn cái này."

Đạo diễn Chân đẩy cửa đi vào: "Thầy Tiêu, bị tôi bắt được nha."

"Biết ngay là cậu sẽ thêm cơm cho Vương Nhất Bác."

"Đạo diễn Chân, đó là bữa tối của thầy Tiêu." Trợ lý nói.

Đạo diễn Chân dừng lại, trên bàn quả thật chỉ có hai hộp cơm, cô kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, nhưng cô vẫn không quá yên tâm.

"Lấy cơm hộp của tôi đến đây, tối nay tôi ăn cơm cùng với hai người họ."

Đạo diễn Chân nhìn chằm chằm, Tiêu Chiến không thể nào đút cho Vương Nhất Bác ăn thêm, hắn nhanh chóng ăn xong: "Em ăn nhiều vào, anh đi tiêu cơm một chút."

Vương Nhất Bác nhìn hộp cơm không lớn lắm, luôn cảm thấy có lẽ Tiêu Chiến không ăn no.

"Tiểu Vương."

"Tôi biết ăn kiêng sẽ khá khổ nhưng cậu cố nhịn một chút, sau khi quay xong mấy cảnh quay kia thì tôi sẽ mời cậu ăn một bữa tiệc hải sản."

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, vốn dĩ đã tiếp thu hiện thực nhưng lại bị một câu của đạo diễn Chân làm cho thèm thuồng.

"Được ạ."

Ăn xong bữa tối, đạo diễn Chân lại dặn dò trợ lý theo dõi.

Đạo diễn Chân đưa ra thời gian là một tháng.

Vương Nhất Bác tính thời gian, còn có 26 ngày, trong 26 ngày này cậu còn phải giảm 9 cân, như vậy thì những cảnh tiếp theo mới có thể quay được.

Vương Nhất Bác cũng không muốn làm chậm tiến độ nên rất phối hợp.

Nhưng cứ cho là ăn chay thì không phải cái gì cũng ăn được. Ngoài trừ nước, cậu còn không thể chạm vào các đồ uống khác.

Nhưng nhân viên của đoàn làm phim, đặc biệt là các cô gái, các cô đều rất thích uống trà sữa cùng với các đồ ngọt khác, mỗi lần Vương Nhất Bác đi qua bên người bọn họ đều phải tự bắt buộc mình phải nhìn thẳng.

Trước khi bắt đầu quay, Tiêu Chiến quay lại.

"Anh đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến nhìn trợ lý phía sau.

"Đi dạo."

"Thuận tiện lấy nước ở đoàn làm phim cho em."

Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ 'đoàn phim', trợ lý yên lặng thu hồi tầm mắt. Bình nước của Vương Nhất Bác là bình giữ nhiệt, mùa đông uống nước ấm, mùa hè uống nước đá.

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, mở nắp uống một ngụm, vị ngọt nhè nhẹ lan tràn trong miệng, còn có một chút vị nho.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn về phía Tiêu Chiến.

Là quả thanh trà.

Nhưng cũng không giống đồ uống thanh trà ở ngoài cửa hàng lắm.

Giống nước sôi để nguội nhưng lại có thêm vị trái cây, không có vị trà mà mang theo chút ngọt.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt với cậu, Vương Nhất Bác làm như không có việc gì mà đóng nắp lại.

Cho nên đi dạo chỉ là cái cớ.

Vị ngọt rất nhạt nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy vị ngọt này đã lan tràn đến tận đáy lòng, khóe miệng của cậu hơi hơi cong lên.

"Vất vả rồi, thầy Tiêu."

---------

Buổi tối.

Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Trác Vũ.

"Em vẫn khỏe." Vương Nhất Bác đặt máy sấy xuống: "Gần đây công việc có thuận lợi không anh?"

Nghe được câu trả lời của Trác Vũ, Vương Nhất Bác lại trò chuyện vài câu với Trác Vũ, lúc này anh ta mới nói về mục đích của cuộc gọi.

"Cô giúp việc nói với anh là gần đây các em không về nhà ăn cơm."

"Gần đây khá vội nên em ăn luôn ở đoàn làm phim."

"Vậy sao không bảo cô giúp việc đưa cơm đến đoàn làm phim?"

"Không cần ạ." Vương Nhất Bác lấy cớ: "Đoàn phim có quá nhiều ánh mắt, nếu em ăn quá đặc thù thì nhỡ truyền lên mạng, anti-fans lại có cớ mắng em."

"Em để ý sao?" Trác Vũ cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ không để ý đến việc bị mắng này.

"Em không thèm để ý nhưng cũng phải suy xét về cả đoàn phim." Vương Nhất Bác giải thích xong lại chuyển đề tài: "Bà nội có khỏe không anh? Hình như ngày mai là ngày tái khám?"

"Ngày mai anh sẽ đi cùng với bà nội."

"Vất vả cho anh rồi, em về nhà lâu như vậy nhưng vẫn chưa làm được chuyện gì cho gia đình."

"Đừng có nghĩ lung tung." Trác Vũ ngắt lời cậu: "Em trở về chính là việc vui nhất của cả gia đình, em vẫn còn chưa về nhà ông ngoại nữa, chờ xong đợt này thì cả nhà chúng ta sẽ cùng đi."

"Được ạ."

Vương Nhất Bác còn chưa gặp qua người ông ngoại này, thông qua một lần điện thoại, cậu chỉ biết là đang ở nước ngoài.

"Hiện tại ông ngoại đã về, có lẽ sẽ ở đây thường xuyên." Trác Vũ nói:"Ý của mẹ là đi thăm ông ngoại, nếu ông nguyện ý thì đón ông về nhà chúng ta ở một thời gian."

Hai người trò chuyện một lúc, Vương Nhất Bác mới nhắc nhở anh ta.

"Anh à, đã hết một tháng rồi."

Trác Vũ: "......"

"Đã biết. Em vội đến nỗi không chờ được như vậy sao?"

Thật ra Vương Nhất Bác cũng biết, nếu cậu thật sự muốn làm cái gì thì Trác Vũ sẽ không bao giờ ngăn cản cậu.

Nếu cậu thích Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến lại không thích cậu thì có lẽ Trác Vũ sẽ giúp cậu đoạt người về.

Đây không phải là nói đùa.

Vương Nhất Bác nhớ rõ, khi còn nhỏ Trác Vũ đi đến công viên trò chơi với cậu, hai người đi ngang qua một cửa hàng đồ lưu niệm, bên trong có một con thỏ không bán, chỉ để trưng bày.

Kết quả ba ngày sau, con thỏ kia liền xuất hiện ở trong phòng cậu.

Trác Vũ vì mua con thỏ đó mà đã bỏ ra tiền tiêu vặt mười năm.

Trác Vũ chưa bao giờ chủ động nói muốn tiền tiêu vặt, cha mẹ thậm chí hoài nghi Trác Vũ không biết tiền tiêu vặt trong mười năm có bao nhiêu.

Nhưng bọn họ cũng không từ chối trực tiếp, vì biết có lẽ Trác Vũ muốn làm cái gì nên cha mẹ đồng ý với anh ta.

Sau đó, Trác Vũ dẫn theo quản gia mua luôn cửa hàng đồ lưu niệm, bao gồm cả con thỏ kia nữa.

Cha mẹ biết được chân tướng thì vừa tức giận vừa buồn cười.

Chút tiền ấy đối với nhà họ Trác không tính cái gì nhưng hành vi này là không đúng. Nếu là người trưởng thành có năng lực chịu trách nhiệm hậu quả thì cha mẹ sẽ không quan tâm.

Nhưng trẻ con không có năng lực phân biệt đúng sai.

Cha mẹ lo lắng bọn họ vì chuyện này sẽ sinh ra suy nghĩ sai lầm 'chỉ cần có tiền thì làm cái gì cũng được'.

Cho nên cha mẹ nói cho hai người họ biết, hành vi như này là không đúng, cũng không thể làm như vậy.

Đương nhiên, con thỏ vẫn như cũ còn ở trên đầu giường.

Ban đầu, Vương Nhất Bác muốn mua cho ông nội, vì ông nội rất thích thỏ con, nhưng trải qua chuyện này, cậu lại không nỡ tặng đi.

Hai người vẫn phải nhận một trừng phạt nho nhỏ.

Trác Vũ bị trừ nửa năm tiền tiêu vặt, Vương Nhất Bác còn chưa đến tuổi nhận tiền tiêu vặt nên không được ăn đồ ăn vặt mấy tháng.

"Anh, em và Tiêu Chiến ở bên nhau." Vương Nhất Bác không tính toán gạt Trác Vũ:"Em xác định, em thích anh ấy."

Trác Vũ trầm mặc một giây, không có nói tiếp.

Vương Nhất Bác thật cẩn thận mở miệng, "Có chuyện này...... em muốn nói với anh. Nhưng anh đừng nói với cha mẹ."

"Cái gì?"

Trong giọng nói của Trác Vũ mang theo chút khẩn trương, sợ Vương Nhất Bác nói ra cái gì kinh động trời đất.

"Cũng không phải việc gì lớn."

"Không phải là em ký hiệp nghị với Tiêu Chiến sao?"

"Thật ra ban đầu em đồng ý là bởi vì anh ấy đưa ra quá nhiều."

Trác Vũ: "......"

"Cậu ta cho em bao nhiêu?"

"500 vạn."

Ngữ điệu của Trác Vũ không khống chế được cao lên: "Mới 500 vạn mà em liền......"

"Một tuần."

Trác Vũ lại trầm mặc.

"Vì sao nói cho anh biết cái này?"

"Em cùng anh ấy đang yêu đương, còn lấy tiền của anh ấy." Vương Nhất Bác nói: "Như vậy không tốt."

"Em tính một chút, tổng cộng em cầm khoảng hơn 4000 vạn."

"Em cảm thấy yêu đương thì không nên đề cập đến lợi ích, cho nên em muốn giải trừ hợp nghị với anh ấy."

Trác Vũ hiểu ý của cậu: "Cho nên em tính toán trả lại 4000 vạn kia?"

Vương Nhất Bác 'Vâng' một tiếng: "Nhưng anh ấy khẳng định sẽ không nhận, cho nên em muốn mua một món quà cho anh ấy."

Trác Vũ hít sâu một hơi: "Nói thẳng, em muốn làm sao?"

"Em muốn tặng anh ấy một cái vòng cổ CL."

Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác liền biết Tiêu Chiến là một người rất chăm chút cho bề ngoài, sau đó cậu đến nhà Tiêu Chiến thì điều này càng được xác nhận.

Tiêu Chiến có rất nhiều quần áo không mặc, không phải là mấy kiểu khoa trương thì cũng là quần áo số lượng có hạn, đến trang sức phụ kiện cũng có một nơi trưng bày riêng, nhiều đến nỗi có thể so sánh với một cửa hàng chuyên bán trang sức.

"Tháng sau sẽ mở bán, là số lượng có hạn, có lẽ em sẽ dùng số tiền trong thẻ mà lần trước anh đưa cho em."

"Đó vốn dĩ là tiền của em, là tiền tiêu vặt khi còn nhỏ, cổ tức hoa hồng, mỗi tháng đều được chuyển vào, vẫn luôn được ủy thác cho công ty xử lý."

"Anh cũng không rõ bên trong có bao nhiêu tiền, đều là bà nội quản giúp em."

Vương Nhất Bác chịu dùng tiền bên trong thẻ, Trác Vũ nên vui vẻ, nhưng khó chịu chính là tiền này tiêu cho Tiêu Chiến.

Lúc ấy anh ta còn cảm thấy Tiêu Chiến có chút thảm, hiện thực lại là...... Tiêu Chiến bỏ ra 4000 vạn liền lừa đi em trai của anh ta.

Hiện tại Vương Nhất Bác còn tính toán trả lại. Yêu cầu Vương Nhất Bác dùng đến tiền trong thẻ thì có nghĩa không phải chỉ là 4000 vạn, chắc chắn phải nhiều hơn không ít.

Tiêu Chiến còn làm diễn viên làm gì, đem thời gian cùng tinh lực đặt lên công ty của nhà họ Tiêu. Không cần bao lâu, Nhà họ Tiêu chính nhà giàu số một của tỉnh M.

Thời điểm trợ lý đến đưa tài liệu thì thấy Trác Vũ đang dùng bút chọc chọc chậu hoa nhỏ trước máy tính. Cậu ta đã quen với việc này, nhất định là Trác tổng lại gặp được chuyện gì không vui.

"Trác tổng, tư liệu ngài muốn đều tại đây. Nếu không có việc gì thì tôi xin phép tan làm." Trợ lý mặt không cảm xúc đảm đương trách nhiệm công cụ hình người.

"Vội về sao?"

"Có chút ạ."

"Làm gì vậy?" Trác Vũ hỏi.

"Trác tổng, đó là việc tư......" Đối diện với tầm mắt của Trác Vũ, trợ lý lập tức sửa miệng. "Hẹn hò cùng bạn gái của tôi."

Trác Vũ trưng ra biểu cảm 'Tôi biết ngay mà'.

"Yêu đương thì có gì hay? Đem thời gian yêu đương đặt lên công việc thì với năng lực của cậu đã sớm được thăng chức tăng lương rồi."

Trợ lý trầm mặc một giây: "Nhưng nếu tôi thăng chức, đại khái là sẽ không có trợ lý nào có thể chịu được tật xấu chọn việc mà tra của Trác tổng."

Trác Vũ liếc mắt nhìn trợ lý một cái.

Trợ lý bình tĩnh nói tiếp.

"Còn có việc gì sao? Tôi đã tăng ca bốn tiếng rồi." Ý ngoài lời, cậu ta nên tan làm.

Trác Vũ phất phất tay, đang muốn để người lăn đi, bỗng nhiên lại nhớ tới:"Từ từ."

"Tháng sau nhãn hàng CL có một vòng cổ số lượng có hạn, cậu biết chứ?"

Trợ lý không biết, nhưng cậu ta biết làm thế nào để có thể trả lời vấn đề của Trác vũ nhanh nhất, không đến một phút, cậu ta đưa hình ảnh vòng cổ cho Trác Vũ xem.

"Tổng cộng có hai kiểu dáng, giá bán của kiểu A là 7360 vạn, giá của kiểu B cao hơn hiểu A hơn 300 vạn."

"Trước mắt được yêu thích hơn chính là kiểu B."

"Nếu ngài muốn mua thì tôi có thể giúp ngài?"

Trác Vũ nhìn cái vòng cổ này: "Cái này mà hơn 7000 vạn?"

Trợ lý không đưa ra ý kiến gì.

Sắc mặt Trác Vũ càng khó coi, đây đâu phải là Tiêu Chiến dùng 4000 vạn lừa đi em trai của anh ta, đây là sau khi Tiêu Chiến lừa đi em trai của anh ta còn muốn cuỗm đi 3000 vạn nữa.

Trác Vũ: "......"

"Nếu không còn việc gì......"

"Từ từ."

"Còn có chuyện gì, Trác tổng."

"Cậu có con đường mua sắm?"

"Có, loại hàng xa xỉ này cần có điểm thẻ hội viên mua sắm, nếu trước kia chưa từng mua sắm sản phẩm của nhãn hàng này hoặc là điểm không đủ thì không thể nào mua được những sản phẩm có hạn như này, tôi đang muốn nói đến mua sắm cá nhân."

"Đương nhiên, nếu ngài dùng thân phận Trác tổng thì hẳn là có thể mua được." Trợ lý nói tương đối uyển chuyển, lấy tên tuổi của nhà họ Trác, không chỉ có thể mua được, khả năng còn có thể làm tuyên truyền.

Trác Vũ không tính toán dùng tên tuổi nhà họ Trác để mua sắm: "Giúp tôi lưu ý chuyện mua sắm."

"Không có việc gì nữa, cậu đi được rồi." Trác Vũ nói xong, vẫy vẫy tay.

Vương Nhất Bác khẳng định không có thẻ hội viên, cũng không biết Vương Nhất Bác có biết yêu cầu mua sắm sản phẩm có hạn này không.

Thật sự phiền phức. Sao anh ta phải tìm hiểu mấy cái này.

Vương Nhất Bác mua không được không phải càng tốt sao?

Đáy lòng Trác Vũ nghĩ như vậy nhưng vẫn nói với Vương Nhất Bác chuyện mà trợ lý đã nói.

------------

Bên kia.

Vương Nhất Bác mới vừa liên kết thẻ ngân hàng, cậu cũng chưa kiểm tra số dư, nhưng là cha mẹ và bà nội cho thì hẳn là rất nhiều.

Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý nhưng đến tận khi nhìn thấy, cả người Vương Nhất Bác vẫn rơi vào mờ mịt.

Không tính chỗ ủy thác công ty xử lý kia, chỉ có chỗ thẻ để cậu tùy ý dùng kia đã có chín chữ số.

Vương Nhất Bác: "!!!"

Cậu còn cố ý đi tra phần ủy thác của công ty, người nhận ủy thác sẽ định kỳ lấy ra một bộ phận để giúp cậu quản lý tài sản, cũng chính là nói tổng tài sản của cậu nhiều hơn 9 con số.

Vương Nhất Bác: "?"

Cậu lại chính là người giàu có!

Chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy - Vương Nhất Bác, đếm lại một lần nữa, xác nhận chính là 9 con số, không sai.

Đột nhiên phát hiện mình có rất nhiều tiền là cái cảm giác gì?

Có chút khó tin.

Còn có chút hưng phấn.

Trước kia Vương Nhất Bác từng nghe những người khác nói, khi người có nhiều tiền đến một mức độ nào đó thì tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng cũng chỉ là một dãy số.

Vương Nhất Bác không cảm thấy đây chỉ là một dãy số, cái này đối với cậu chính là sự an ủi linh hồn.

Tuy rằng tháng này cậu phải ăn uống điều độ để giảm mười cân nhưng sự thật chính là cậu có tài khoản tiết kiệm có tới 9 con số!

Vương Nhất Bác chụp lại màn hình gửi cho Trác Vũ xem, còn gửi thêm một biểu tình khiếp sợ.

[Trác Vũ]: ......Nhìn chút tiền đồ này của em đi.

[Trác Vũ]: Còn có bất động sản, anh nhớ hình như còn có vài miếng đất, cả khai phá và chưa khai phá. Nếu em có ý tưởng gì thì cũng có thể nói cho anh biết.

Vương Nhất Bác: "!!!"

[Coca muốn thêm đá]: //Lộ ra ánh mắt chưa hiểu việc đời//

[Trác Vũ]: .....

[Trác Vũ]: Đi ngủ sớm một chút, đừng nghịch điện thoại.

[Coca muốn thêm đá]: Cảm ơn anh, anh ngủ ngon nha.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn chuẩn bị cất điện thoại thì đột nhiên có vài thông báo từ diễn đàn ẩn danh hiện ra.

Cậu vừa mở ra thì liền thấy là đến từ 'không ăn cà tím'

[Không ăn cà tím]: Không sao cả.JPG

[Không ăn cà tím]: Tôi biết là cậu sai.

Vương Nhất Bác đang muốn đánh chữ hỏi một chút, đối phương đã kìm nén không được nhắn tiếp.

[Không ăn cà tím]: Tôi đã ở bên nhau cùng với đối phương.

[Không ăn cà tím]: Có cần tôi chỉ chiêu cho cậu, làm thế nào để theo đuổi người ta không?

Vương Nhất Bác khựng lại, tốc độ cũng quá nhanh đi?

[Băng Khoát Lạc]: Không cần.

[Băng Khoát Lạc]: Chúc phúc.

Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, gửi xong tin nhắn liền đi tìm Tiêu Chiến. Còn không phải là đối tượng sao, làm như ai cũng không có vậy.

Thời điểm cậu đi vào, Tiêu Chiến đang ngồi ở bàn làm việc, trên bàn đặt kịch bản nhưng hắn đang trả lời tin nhắn. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thì đứng lên.

"Tắm xong rồi sao?"

Vương Nhất Bác 'Ừm' một tiếng, ngồi xuống vị trí Tiêu Chiến vừa ngồi, mở kịch bản.

"Thầy Tiêu thật nghiêm túc." Vương Nhất Bác lật vài trang kịch bản.

"Nhanh như vậy đã chuẩn bị cho những cảnh diễn sau rồi?"

Tiêu Chiến đứng phía sau cậu, một tay chống lên ghế: "Muốn nhanh chóng quay xong đoạn này."

"Vì cái gì?"

Lúc trước Vương Nhất Bác gặp khúc mắc, bị NG vài lần thì Tiêu Chiến liền an ủi cậu không cần vội vã, quay thêm vài lần cũng không làm sao cả.

"Quay xong mấy cảnh này thì em không cần phải ăn kiêng nữa."

Vương Nhất Bác cười cười.

"Còn có hai mươi mấy ngày, không biết có thể gầy đi 9 cân không."

"Có thể, em đã gầy rồi."

"Mới được 1 cân, không tính là gì cả."

Tiêu Chiến khom lưng ôm cậu lên, đặt cậu xuống giường, Vương Nhất Bác lại ôm cổ hắn không chịu buông, cọ cọ bên tai hắn.

"Anh Chiến ôm nhiều một chút, đến lúc gầy rồi thì ôm sẽ không được thoải mái đâu."

Tay Tiêu Chiến vòng qua eo Vương Nhất Bác, cúi đầu hôn lên trán cậu.

"Không cho anh chạm vào mà còn quyến rũ anh?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác đầy trông mong mà nhìn Tiêu Chiến:"Đạo diễn Chân nói là không được vận động."

Tiêu Chiến: "......"

"Vận động chị ấy nói không phải là vận động trên giường." Tiêu Chiến sửa lại.

"Vậy cũng không được, bốn ngày không ăn no, còn không rèn luyện đầy đủ, thể năng cũng đã giảm xuống rất nhiều."

"Anh Chiến của chúng ta lợi hại như vậy, nếu làm em ngất ở trên giường thì phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến: "......"

Thấy thần sắc của cậu nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn, Tiêu Chiến trầm mặc vài giây, mới tìm về giọng nói của chính mình: "Em bắt đầu như vậy từ khi nào......"

"Em biết mà, anh thích ngây thơ." Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng: "Không quan hệ, em cũng có thể diễn."

Vương Nhất Bác ôm lấy khuôn mặt Tiêu Chiến, ngẩng đầu hôn lên môi của hắn.

"Anh  Chiến, anh thích em không?"

"Thích."

Yết hầu Tiêu Chiến lên xuống, hắn ấn người vào chăn, nắm lấy cằm cậu, cúi xuống hôn.

Trong phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng hít thở đan xen.

"Em giúp anh nhé?"

Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã tiến lại gần.

" Vương Nhất Bác, anh rất thích em."

"Quả nhiên, thời điểm đàn ông lừa người lên giường thì đều thích nói lời âu yếm."

Tiêu Chiến: "......Vậy anh câm miệng?"

"Hôn em đi."

Vương Nhất Bác thân mật vòng lấy cổ Tiêu Chiến, đẩy hắn ngã xuống giường, cậu ngồi quỳ ở trên eo Tiêu Chiến, cúi người ghé vào tai Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, không bằng anh nhường em một chút đi."

"Để em làm gì?"

Tiêu Chiến giả vờ nghe không hiểu, giữ chặt cái eo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác làm nũng ở bên tai hắn:"Để em ở phía trên."

Đôi tay nóng rực của Tiêu Chiến di chuyển, nhẹ nhàng nhéo lên cái mông vểnh của Vương Nhất Bác một cái, hơi ám chỉ mà nói.

"Không phải là em đang ở trên sao?"

"Anh biết em đang nói về cái gì đúng không?"

Cậu hừ nhẹ một tiếng, đứng lên từ người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đứng dậy kéo người vào lồng ngực, ngón tay trắng trợn chui vào áo ngủ của Vương Nhất Bác.

"Được rồi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi mở lớn nhưng lại không quá tin tưởng, đến đóng phim mà Tiêu Chiến còn phải chọn vai công mà tại thời điểm này lại có thể nhường ra?

"Thật sự?"

"Em không tin?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích, một lần nữa hôn lên môi Tiêu Chiến.

"Anh để em ở phía trên trước thì em liền tin."

"Anh cho rằng em không thèm để ý đến cái này." Tiêu Chiến hôn lên vành tai của cậu, tất cả hơi thở đều dừng lại ở cổ Vương Nhất Bác làm cả cơ thể cậu hơi run lên.

"Trước kia chưa từng thích ai." Vương Nhất Bác hơi khó thở, cậu quay mặt đi:"Cũng không nghĩ nhiều như vậy."

Tiêu Chiến lại cúi đầu hôn cậu, khóe miệng, cằm, yết hầu.

Xuống một chút nữa, hàm răng nhẹ nhàng cọ qua xương quai xanh, Vương Nhất Bác bị đau mà kêu lên một tiếng.

"Trước kia không nghĩ tới, hiện tại suy nghĩ rồi?"

Lòng bàn tay Tiêu Chiến cọ nhẹ qua điểm hồng nhạt kia, Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến, trừng mắt nhìn hắn nhưng lại không có chút uy hiếp gì.

"Không phải anh thích em sao, chuyện này cũng không chịu nhường em một chút."

Tiêu Chiến cố ý cào nhẹ lên eo Vương Nhất Bác.

Cả người Vương Nhất Bác mềm nhũn, ngã vào lồng ngực Tiêu Chiến.

Môi Tiêu Chiến cọ nhẹ vào tai Vương Nhất Bác, hắn khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm thấp.

"Muốn anh làm em như thế nào?"

---

" Nhất Bác."

"Hả, sao cậu lại gầy đi nhiều như vậy?"

Hôm nay Kiều An đến thăm ban cùng với Trần Minh. Nói là thăm ban nhưng thật ra là quá buồn chán nên đến tìm chỗ chơi. Kiều An đã từng đi rất nhiều nơi trong nước.

Những nơi xa thì Kiều An ngại mệt nên không đi.

Cuối cùng, hai người quyết định đến thành phố C tìm Vương Nhất Bác ăn một bữa cơm.

"Nhân vật yêu cầu nên gần đây phải ăn kiêng, giảm 10 cân."

Kiều An há to miệng, đánh giá Vương Nhất Bác một lượt.

"Gầy mười cân sao?"

"Như vậy quá thảm rồi." Kiều An thổn thức: "Đóng phim mệt như vậy, không thể tìm món ngon để an ủi mà còn phải ăn kiêng nữa."

"May mắn tôi chỉ cần ca hát thôi."

Kiều An nói nhiều, lại lâu rồi không gặp Vương Nhất Bác nên cái miệng của cậu ta liên hồi không dừng được.

"Người đại diện còn muốn tôi phát triển sang nghề diễn, tôi cảm thấy rất buồn cười, tôi diễn như thế nào? Viết bài hát, đi du lịch không phải là tự tại thoải mái hơn đóng phim nhiều sao?"

"Vậy sao lúc trước cậu lại tham gia chương trình tình yêu?"

"Hả, người đại diện nói có rất nhiều người đẹp trai." Kiều An Nhiên nói thật:"Làm quen với cậu và A Minh thật là tốt, lại còn được ship CP, tham gia cái này không lỗ."

Trước kia Kiều An cũng từng nghe thấy cái tên Trần Minh nhưng lại không quen biết gì, hai người bắt đầu thân nhau từ khi tham gia chương trình tình yêu, hiện tại quan hệ tốt đến mức một tuần cũng phải gặp ít nhất hai ba lần.

Tính cách của Kiều An luôn năng động, luôn có rất nhiều chủ đề để nói, giống như là nói chuyện với ai thì cũng không bao giờ hết chuyện vậy.

" Nhất Bác, đã lâu rồi cậu không đăng video về món ngon đó."

Từ sau khi vào đoàn làm phim thì thời gian rảnh rỗi của Vương Nhất Bác càng ít.

Cậu là diễn viên chính, lại còn là người mới, có rất nhiều thứ phải học hỏi, vì vậy càng phải nỗ lực hơn những người khác. Vương Nhất Bác cũng không thể nào phân thân ra để làm những chuyện khác.

Tuy hiện tại cậu đã thích ứng với không khí của đoàn làm phim nhưng lúc này.... cậu lại phải vì nhân vật mà ăn kiêng, vì vậy chỉ có thể tạm dừng việc đăng video lên.

"Mấy hôm trước tôi còn thấy fans thúc giục cậu."

"Đến lúc đó tôi sẽ bổ sung sau."

"Tôi đưa mấy cậu đi thăm đoàn làm phim nha?" Vương Nhất Bác cười hỏi: "Có hứng thú không?"

"Có!"

Ba người đi về phía phim trường, đã lâu rồi Vương Nhất Bác không gặp Trần Minh.

Khó có được một lần gặp nhau, Vương Nhất Bác trò chuyện cùng cậu ta:"Gần đây thế nào?"

"Khá tốt."

Trần Minh biết Vương Nhất Bác đang hỏi chuyện công ty.

Thời điểm cậu ta mới vào công ty quả thật là vô cùng vất vả, rối như tơ vò. Những cổ đông trong công ty căn bản không tín nhiệm Trần Minh, cậu ta tốt nghiệp xong liền vào giới giải trí, tuổi cũng không lớn.

Ngay cả cha của Trần Minh cũng chỉ một lòng muốn bồi dưỡng đứa con riêng kia thành người thừa kế. Làm đại thiếu gia nhưng từ nhỏ Trần Minh chính là một người trong suốt, dù là ai thì cũng đều bỏ qua cậu ta.

Bọn họ không tin Trần Minh có thể một mình làm được chuyện gì.

Nhưng hiển nhiên, Trần Minh không chỉ làm được chuyện mà còn để công ty phát triển rất tốt. Đương nhiên, đây không phải là mong muốn của Trần Minh, công ty có phát triển như thế nào thì cũng không có quan hệ với cậu ta.

Trong mắt những người khác, Trần Minh đang làm những việc tốn công vô ích, bởi vì quyền thừa kế không đến được tay cậu ta. Nhưng thứ Trần Minh muốn không phải là quyền thừa kế, điều cậu ta muốn chính là cho người trong giới thấy được năng lực của cậu ta.

Cậu ta đã sớm có ý muốn độc lập riêng, lần này nhà họ Trần đã cho cậu ta cơ hội để thể hiện bản thân. Mà Trần Minh, dạo gần đây cũng quan sát các vị trí quan trọng trong công ty, cậu ta tính toán đào đi một đoàn đội.

Coi như là lợi dụng lẫn nhau.

Sau khi nghe Trần Minh và Trác Vũ phân tích thì Vương Nhất Bác mới hiểu được điều này.

Cũng đúng.

Từ nhỏ Trần Minh chính là học bá, chỉ cần cậu ta nguyện ý thì bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được tốt nhất, Vương Nhất Bác không thể nào so với người có chỉ số thông minh cao như vậy được.

Dù sao thì cậu cũng không hiểu được những chuyện về công ty.

"Nếu cần hỗ trợ chỗ nào....." Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời thì Trần Minh đã cười nói.

"Đương nhiên là có."

"Tôi muốn mời cậu làm người phát ngôn cho công ty của tôi."

"Tôi?"

"Yên tâm, tôi sẽ không lấy thân phận bạn bè để đòi giảm phí đại ngôn của cậu đâu."

"Ý của tôi không phải là như vậy." Chỉ là Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, Trần Minh đã mở miệng thì dù là không có phí đại ngôn thì cậu cũng chấp nhận.

"Chỉ đùa chút thôi." Trần Minh chớp chớp mắt với Vương Nhất Bác: "Công ty sắp đẩy ra một APP mới, khách hàng sẽ trong khoảng từ 16 đến khoảng 28 tuổi."

Fans của Vương Nhất Bác cũng là ở tầm tuổi này.

"Còn có tôi nữa."

"Không đến nửa năm nữa thì Trần tổng sẽ quay lại công ty, lúc đó A Minh sẽ mang dự án nghiên cứu APP này và đoàn đội đi."

Hiện tại APP này chưa đưa ra nhưng nếu APP này mang lại hiệu quả khả quan và lợi ích thì liệu Trần tổng còn cho Trần Minh đem đi sao?

Nhìn ra nghi ngờ của Vương Nhất Bác, Kiều An cong mắt, có chút đắc ý mà nói.

"A Minh có biện pháp để Trần tổng từ bỏ, anh của tôi nói, chiêu này gọi là rút củi dưới đáy nồi."

Vương Nhất Bác nhìn Trần Minh tây trang giày da, tầm mắt cậu lại dừng trên chiếc kính mắt Trần Minh đeo: "Cậu không bị cận nhỉ?"

"Không có." Trần Minh nói xong đẩy đẩy mắt kính.

"Nếu không thì cậu tháo kính ra đi." Vương Nhất Bác cứ cảm thấy Trần Minh đeo kính tạo ra một loại cảm giác áp bách của bá tổng.

"Được rồi." Trần Minh tháo kính, đưa cho trợ lý phía sau.

Vương Nhất Bác:"......" Quả nhiên là không phải ảo giác, khí chất cùng với động tác thuần thục này vô cùng giống Trác Vũ.

"Đã lâu rồi không gặp thầy Tiêu, tôi đi chào hỏi một câu."

Vương Nhất Bác khá bất ngờ khi Trần Minh chủ động hỏi đến, chẳng lẽ cậu ta muốn tìm Tiêu Chiến làm đại ngôn? Nhưng Tiêu Chiến rất ít khi nhận đại ngôn, hắn chỉ đóng phim, quay xong phim thì liền nghỉ phép.

Muốn mời Tiêu Chiến..... có chút khó khăn.

Mọi người đợi hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng nghe thấy đạo diễn Chân nói 'Qua'.

"Thầy Tiêu, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp."

Khách sáo chào hỏi xong, Kiều An lại nói:"Sắp giữa trưa rồi, có thể đi ra ngoài ăn cơm không?"

"Không được."

Kiều An quay đầu, cậu ta cảm giác đạo diễn Chân cực kỳ giống chủ nhiệm giáo dục, nằm vùng bắt học sinh không tuân thủ quy định.

"Chị gái, như thế nào mà không được?" Kiều An muốn tỏ ra ngây thơ nhưng lại bị đạo diễn Chân dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn lại.

" Nhất Bác không được đi."

Kiều An: "."

Vương Nhất Bác không đi, cậu ta cùng Trần Minh và Tiêu Chiến, tổ hợp như vậy hình như khá quỷ dị.

Giọng điệu của đạo diễn Chân chậm lại:"Để Nhất Bác nhìn các cậu ăn thịt cá sao?"

Đạo diễn Chân sẽ không thừa nhận là cô lo lắng Vương Nhất Bác sẽ bị dụ hoặc khi không ở trong tầm mắt của cô.

Kiều An: "."

Thiếu chút nữa đã quên.

Trần Minh và Kiều An bày ra vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Vương Nhất Bác, bởi vì cậu quả thật gầy đi rất nhiều.

Cuối cùng, đoàn người chắp vá ăn ở đoàn làm phim. Cơm của Vương Nhất Bác nhanh chóng được đưa đến, Trần Minh và Kiều An đều nhìn lại.

"Cậu...... chỉ ăn thế này? Không bị đói sao?"

"Đóng phim cũng là công việc chân tay mà chỉ ăn ít như vậy? Còn là toàn rau, trách không được cậu gầy nhanh như vậy?"

Đương nhiên là Vương Nhất Bác đói, cậu đói thì liền uống nước. Đôi khi Tiêu Chiến sẽ giấu trợ lý cho cậu một chút đồ ăn vặt, nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên.

Trần Minh định đi cùng Kiều An đến thăm ban vì lần đầu tiên đến đoàn làm phim có chút hứng thú, nhưng rất nhanh lại nhanh chóng cảm thấy nhàm chán.

Hai người ngây người một buổi trưa liền rời đi.

Vương Nhất Bác ra phía sau chuẩn bị quay phim.

Cậu cũng muốn nhanh chóng quay xong đoạn tiểu hoàng tử bị giam cầm để không phải ăn kiêng nữa.

Ngày hôm sau.

Vương Nhất Bác không kịp phòng ngừa bị đưa lên hot search.

# Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hư hư thực thực chia tay #

# Trần Minh Kiều An đoàn phim thăm ban #

Hai hot search này dường như không liên quan nhưng dưới sự bịa đặt của tài khoản marketing thì Vương Nhất Bác là đương sự cũng suýt tin.

Tài khoản marketing đăng lên một vài bức ảnh.

Bức ảnh đầu tiên, Tiêu Chiến và Tiết Mẫn Mẫn đang nói chuyện phiếm, Vương Nhất Bác ngồi xổm ở đó không xa, ánh mắt trông mong mà nhìn hai người.

Bức ảnh thứ hai là so sánh sự đối lập giữa trước và sau khi Vương Nhất Bác vào đoàn phim, có thể thấy được là gầy đi rất nhiều.

Bức ảnh thứ ba là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi cùng nhau ra khỏi đoàn làm phim nhưng đi khá xa nhau.

Bức ảnh cuối cùng, Trần Minh và Kiều An mang vẻ mặt đồng tình mà nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "......"

Cái này là của ngày hôm qua, hai người sau khi biết cậu phải ăn kiêng thì mới lộ ra vẻ mặt đồng tình. Mấy tấm ảnh này để cạnh nhau, liền trở lên..... thật sự giống là có chuyện.

[Là thật sao? Anti-fans đến ăn tết nào!]

[Hiện tại tôi không tin được mấy hình ảnh như này nữa.]

[Nếu không thì giải thích như nào về việc Vương Nhất Bác gầy đi, khẳng định là đả kích chia tay quá lớn.]

[Nhìn tấm ảnh thứ ba, hai người cùng đi ra nhưng lại giữ khoảng cách với nhau, khẳng định là chia tay rồi.]

[Vốn dĩ chỉ là lăng xê, có khi là đã giải trừ hiệp nghị rồi.]

[Không có khả năng, phim còn chưa chiếu thì làm sao có khả năng hủy hiệp nghị ngay lúc này.]

[Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng phát hiện Vương Nhất Bác là nam trà xanh tâm tư thâm trầm rồi?]

Vương Nhất Bác: "?"

Hai người bọn họ ở bên nhau còn không đến một tháng, đang ở trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, chia tay cái gì mà chia tay?

Mấy chuyện như này Vương Nhất Bác thường không đứng ra giải thích, cậu biết rõ trong khu bình luận có rất nhiều thủy quân và anti-fans nhưng khi nhìn thấy hot search thì cậu vẫn đăng một bài viết.

Cậu không nói gì, chỉ đăng lên một tấm ảnh.

Một bó hoa hồng màu champagne được làm thành hoa khô, đặt ở trên bàn sách trong phòng ngủ, cậu còn đặc biệt chọn một bình pha lê thật đẹp để cắm hoa.

Vương Nhất Bác rất ít khi chụp ảnh, ngày hôm đó cậu chụp hơn một trăm tấm mới có thể chọn được một tấm để làm hình nền.

Bó hoa hồng này là bó hoa Tiêu Chiến tặng cậu khi hắn thổ lộ ở chương trình tình yêu. Vương Nhất Bác cảm thấy đẹp nên đã giữ lại, sau đó làm thành hoa khô.

Đăng xong Weibo, Vương Nhất Bác tự nhận là đã làm sáng tỏ mọi chuyện.

Sau khi quay xong, Vương Nhất Bác nhận lại điện thoại, các tài khoản truyền thông lớn đều đã bắt đầu chia sẻ, chuyển tiếp việc hai người có lẽ đã chia tay.

[Vương Nhất Bác không giải thích lời đồn chia tay, còn đăng một bài Weibo không rõ ràng, xem ra là thật sự chia tay.]

Lúc Tiêu Chiến đi đến thì hắn thấy Vương Nhất Bác đang nhăn mày, vẻ mặt không vui.

"Ai chọc thầy Vương của chúng ta không vui vậy?"

Hai người vừa mới quay xong một cảnh chung, một phút trước mọi thứ vẫn rất tốt.

Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm này của Vương Nhất Bác.

Đặc biệt là bốn năm trước, mỗi lần Tiêu Chiến chọc cậu mà chọc quá mức thì Vương Nhất Bác sẽ bày ra biểu cảm này, cũng không phải là cậu thật sự tức giận, chỉ cần Tiêu Chiến dỗ dành một chút thì mọi chuyện sẽ tốt lên.

Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến xem hot search, Tiêu Chiến khựng người lại, tầm mắt dừng trên mấy chứ 'có khả năng đã chia tay', đuôi lông mày của hắn nhếch lên.

"Lúc anh độc thân thì bịa chuyện anh yêu đương, hiện tại anh bắt đầu yêu đương thì lại nói anh độc thân?" Tiêu Chiến không chú ý mấy cái tin lá cải này lắm, chỉ cảm thấy có chút buồn cười.

"Em tức giận vì cái này?"

Tiêu Chiến cảm thấy không có khả năng, lúc trước Vương Nhất Bác liền không thèm để ý mấy tin bôi đen cậu, làm sao có thể bởi vì mấy bức ảnh và tin vịt này mà tức giận. l

"Không phải."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Em đã làm sáng tỏ nhưng bọn họ còn tiếp tục bịa đặt."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn về phía cậu, đến tin đồn của mình mà Vương Nhất Bác còn lười bác bỏ, vậy mà cậu lại chủ động làm sáng tỏ chuyện này?

"Em làm sáng tỏ như thế nào?" Tiêu Chiến cũng lấy điện thoại ra, mở Weibo.

Có thể thấy được Vương Nhất Bác làm sáng tỏ vì hắn, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào, hóa ra sau khi yêu đương Vương Nhất Bác lại ngọt ngào như vậy sao?

Sau đó, Tiêu Chiến làm mới rất nhiều lần nhưng cũng chỉ nhìn thấy hôm nay Vương Nhất Bác đăng một bài Weibo.

"Em đăng mấy bài?" Tiêu Chiến hỏi: "Sao anh chỉ nhìn thấy một bài, còn là của mấy tiếng trước."

"Chỉ có một cái."

Tiêu Chiến mở bức ảnh kia, nhìn gần, rồi lại phóng to để xem.

"?"

Sáng tỏ ở đâu?

"Một bó hoa!?" Vẻ mặt Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Em làm sáng tỏ chỉ có cái này?"

Vương Nhất Bác gật đầu, thần sắc nghiêm túc.

"Anh tặng."

Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, rốt cuộc tìm ra đoạn ký ức về bó hoa này. Hắn khó có thể tin mà nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Em gọi cái này là làm sáng tỏ?"

Vương Nhất Bác nghe ngữ khí này của Tiêu Chiến, cậu hơi nhăn mày lại: "Này không tính sao?"

"Cái này tính sao?"

Tiêu Chiến: "......" Đương sự tặng hoa cảm thấy khó tin.

Trầm mặc hai ba giây, Tiêu Chiến lại bỗng nhiên nở nụ cười.

"Anh cười cái gì?" Vương Nhất Bác không thể hiểu được mà nhìn hắn.

Khóe mắt Tiêu Chiến cong cong, hàng mi dài nhẹ nhàng rung động, hắn chọc chọc gương mặt Vương Nhất Bác, mềm mụp.

" Nhất Bác, sao em lại đáng yêu như vậy."

Vương Nhất Bác không trả lời vấn đề này, tiếp tục hỏi: "Này không tính là làm sáng tỏ sao?"

"Tính." Tiêu Chiến vuốt lông Vương Nhất Bác. "Nhưng mà cách làm sáng tỏ này quá mịt mờ......"

Đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa định nói gì thì liền nhanh chóng sửa lại.

"Ý của anh là."

"Những tài khoản marketing đó chỉ muốn có dưa lớn, em đăng cái gì thì bọn họ cũng có thể cắt câu lấy nghĩa mà chuyển thành ý tứ của bọn họ. Cho nên chúng ta cần phải làm rõ ràng hơn một chút."

'Tách' một tiếng, hình ảnh dừng ở khuôn mặt tinh xảo của Vương Nhất Bác đang mang theo chút mịt mờ.

" Nhất Bác của chúng ta chính là đẹp như vậy, chụp thế nào cũng vô cùng ăn ảnh."

Tiêu Chiến tải ảnh lên, ngón tay nhanh chóng gõ chữ, sau đó bấm hoàn tất.

"Anh đăng ảnh của em?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Còn chưa có sự đồng ý của em."

Tiêu Chiến thò mặt lại gần: "Vậy anh để cho em chụp, em cũng có thể đăng lên."

"Em mới không thèm chụp."

Tiêu Chiến không coi ai ra gì mà nâng cằm Vương Nhất Bác lên, nhanh chóng hôn cậu một cái.

Vương Nhất Bác lui về phía sau một bước, trừng mắt liếc nhìn hắn.

"Đợi lát nữa sẽ bị nhìn thấy."

"Vậy có làm sao đâu." Tiêu Chiến chẳng hề để ý, thậm chí còn muốn trộm hôn thêm một cái: "Hai chúng ta quang minh chính đại."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thẹn thùng vô cùng đáng yêu. Bọn họ ở riêng thì Vương Nhất Bác không phải là như vậy, nhưng ở trước công chúng, cậu liền rất dễ dàng thẹn thùng.

Vương Nhất Bác xoay người, không phản ứng Tiêu Chiến, mở Weibo muốn nhìn xem Tiêu Chiến đã đăng cái gì.

Tiêu Chiến lại đến gần, hôn lên khóe môi cậu.

"Nếm được không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, Tiêu Chiến kéo cậu vào phòng nghỉ ngơi. Không chờ Vương Nhất Bác phản ứng lại, Tiêu Chiến trực tiếp đẩy người đến trên bàn, cúi đầu hôn lên.

Môi răng hòa quyện.

Vương Nhất Bác nếm được vị thanh mai nhàn nhạt trong miệng Tiêu Chiến.

Có chút chua, lại có chút ngọt, là hương vị thanh mai với đường.

"Thích không?"

Tiêu Chiến hỏi.

"Thích."

Phòng nghỉ không có những người khác, Vương Nhất Bác cũng liền lớn mật, chủ động vòng lấy cổ Tiêu Chiến.

"Đã lâu rồi em không uống Coca." Vương Nhất Bác liếm môi, cậu thật sự có chút thèm: "Thầy Tiêu, lần sau ăn kẹo vị Coca đi."

Tiêu Chiến nắm cằm của cậu, vừa bực mình vừa buồn cười.

"Hôn một cái mà em còn có nhiều yêu cầu như vậy?"

Vương Nhất Bác trông mong nhìn hắn: "Em không thể uống Coca."

"Đã biết."

Vương Nhất Bác được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Cũng thật lâu rồi không ăn chocolate."

"Còn có pudding cùng......"

Mười phút sau.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến đang muốn hôn tiếp ra, kéo giãn khoảng cách với hắn, cố ý trêu đùa.

"Gần đây bạn học Tiểu Chiến vô cùng sung sức nha."

Tiêu Chiến sửa lại: "Nếu bạn học Tiểu Chiến mà không phản ứng thì em mới nên lo lắng."

Vương Nhất Bác: "......"

"Em xem." Tiêu Chiến đúng tình hợp lý mà chỉ trích Vương Nhất Bác: "Mỗi lần quyến rũ anh xong đều không phụ trách."

"...... Sao lại là em không phụ trách?" Vương Nhất Bác: "Hiện tại còn đang đóng phim."

"Lúc không đóng thì liền được?"

Tiêu Chiến vốn dĩ chính chỉ là đùa Vương Nhất Bác vài câu, nhưng hắn không nghĩ tới cậu lại nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Rất nhiều lần, hai người cũng chưa làm đến cuối cùng. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác trả lời hắn trực tiếp như vậy.

Bạn học Tiểu Chiến vốn dĩ đang ở trong trạng thái nửa hưng phấn, hiện tại thì đã không thể bình tĩnh được nữa.

"Em còn cố ý thêm lửa."

Vương Nhất Bác: "......"

Cậu nhìn thời gian, nhắc nhở Tiêu Chiến.

"Thầy Tiêu, anh còn có mười phút để bình tĩnh."

"Trước hết em đừng có nói chuyện với anh."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn câm miệng để bạn học Tiểu Chiến tự mình bình tĩnh. Cậu lấy điện thoại ra, vừa rồi còn không kịp xem Tiêu Chiến đăng cái gì đã bị đẩy vào phòng.

Vương Nhất Bác click mở Weibo của Tiêu Chiến.

Weibo mới nhất có thêm ảnh chụp của Vương Nhất Bác, là Tiêu Chiến chụp lén.

[Tiêu Chiến V]: Đẹp sao? Bạn trai của tôi. @ Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyen#zsww