Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

[Bức ảnh với nhan sắc cao của Vương Nhất Bác, liếm màn hình.]

[Nhất Bác có vẻ mặt ngốc thật đáng yêu !!]

[Đúng đúng đúng, bạn trai của anh, khi nào thì đi đăng ký kết hôn đây.]

[Đến tuyên thệ chủ quyền.]

[Tôi phát hiện là chỉ cần là chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác thì anh Chiến sẽ nhanh chóng kịp thời đáp lại.]

[Fans CP buồn cười quá, marketing rõ ràng như vậy mà không nhìn ra sao?]

[Phim còn chưa đóng máy thì ai dám thừa nhận chia tay?]

[Khuyên fans CP đang quá kích phía trên bình tĩnh một chút, hiện tại là tình cảm chân thật thì về sau sẽ bị cười như một tên ngốc thôi.]

Chuyện hot search nhanh chóng đến tai đạo diễn Chân, cô nhanh chóng cho nhân viên đăng bài lên Weibo chính thức, giải thích Vương Nhất Bác đang ăn kiêng để phù hợp với cảnh quay, kèm theo đó là một đoạn video ngắn ngoài lề.

--------

Một tuần sau, đạo diễn Chân để nhân viên công tác mở một phòng phát sóng trực tiếp.

Một là để tuyên truyền, hai là để làm rõ mấy cái tin vịt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chia tay kia, nhưng chủ yếu vẫn là tuyên truyền.

"Chào mọi người, tôi là tổng đạo diễn của <<Giang Sơn Thí>>, đạo diễn Chân."

"Muốn nhìn Nhất Bác cùng thầy Tiêu?" Đạo diễn Chân biết rõ còn cố hỏi: "Vậy được, hai người họ ở chung một phòng hóa trang, chúng ta đi xem hai người họ đang làm gì nhé?"

[Đột kích sao? Hì hì, liệu có nhìn thấy cái gì không nên thấy không.....]

[Chị em, biết thì hãy nói nhiều thêm một chút đi.]

[A a a a a, tôi gấp không chờ được nữa rồi.]

Đạo diễn Chân mang theo máy quay đi đến trước cửa phòng hóa trang, cô cố ý gây tò mò: "Đoán một chút, thầy Tiêu và Nhất Bác của chúng ta đang làm gì ở trong đó?"

[Tôi sắp muốn đá cửa rồi! Mau vào đi mà!]

[Làm tình làm sự.]

Đạo diễn Chân đứng trước cửa vài giây, đẩy cửa đi vào.

Khán giả thấy màn ảnh lắc lư mạnh một chút, đạo diễn Chân nhét camera vào tay trợ lý, hô to một tiếng.

" Vương Nhất Bác, cậu đang làm gì vậy hả? "

Vương Nhất Bác bị âm thanh đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ, vẻ mặt chột dạ mà trốn đến phía sau Tiêu Chiến.

"Hai cậu giấu tôi làm cái gì?"

Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn đạo diễn Chân, tầm mắt của đạo diễn Chân đảo qua, miệng của Vương Nhất Bác phồng lên như đang ăn cái gì.

Đạo diễn Chân tức giận đến mức hình tượng cũng không rảnh để lo, cô hô to.

"Nhổ ra, nhổ ra!!"

" Tiêu Chiến, cậu cho cậu ấy ăn cái gì!?"

Tiêu Chiến vuốt lưng để Vương Nhất Bác bình tĩnh, đạo diễn Chân đứng thẳng thân mình: "Không được nuốt."

Vương Nhất Bác dừng một chút, Tiêu Chiến ôn nhu an ủi cậu.

"Ăn đều đã ăn, nuốt đi."

Đạo diễn Chân dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cậu vô tội chớp chớp mắt, nhỏ giọng mở miệng: "Đã...... Nuốt xuống rồi."

Đạo diễn Chân: "......"

Lúc này làn đạn đã cười điên rồi.

[Trước khi mở cửa thì tôi còn tưởng sẽ có hình ảnh gì không thể phát sóng, kết quả lại là ăn vụng?]

[Buồn cười quá, vẻ mặt khi bị phát hiện của Vương Nhất Bác thật là đáng yêu ha ha ha ha.]

[Vương - vô tội - Nhất Bác: Là chồng của tôi bảo tôi nuốt.]

Khuôn mặt Vương Nhất Bác hơi nóng lên, giống như một học sinh bị giáo viên chủ nhiệm giáo dục bắt được.

Ánh mắt của đạo diễn Chân nghiêm túc, cô chống eo.

"Ăn cái gì?"

"Dâu tây Đại Phúc." Vương Nhất Bác chột dạ: "Chỉ... ăn một quả."

[Vương Nhất Bác 'làm chuyện xấu' thật là đáng yêu, một bộ dáng cẩn thận từng lời nói.]

[Ô ô ô ô, tôi cũng muốn ăn dâu tây Đại Phúc.]

[Vương Nhất Bác đã gầy đi rất nhiều, thật đau lòng, không thể để cho cậu ấy ăn sao?]

[Để cậu ấy ăn, để cậu ấy ăn, thật sự là khiến người ta mềm lòng.]

[Quả nhiên chỉ có anh Tiêu Chiến là thương Vương Nhất Bác nhất, vụng trộm đút cho cậu ấy ăn.]

"Lần thứ mấy?"

Đạo diễn Chân không thể nào nói được lời tàn nhẫn khi đối diện với con mắt xinh đẹp của Vương Nhất Bác, cô chỉ có thể chuyển hướng sang 'đầu sỏ gây tội' Tiêu Chiến.

Tính tự chủ của Vương Nhất Bác không kém, nhất định là Tiêu Chiến xúi giục cậu ấy ăn.

"Lần đầu tiên."

"Thật sự là lần đầu tiên đó."

Tầm mắt của đạo diễn Chân tràn ngập hoài nghi nhưng ánh mắt của Vương Nhất Bác vô cùng trong sạch, không giống như là nói dối.

"Thật sự là lần đầu tiên?"

Vương Nhất Bác liên tục gật đầu, giơ tay đụng Tiêu Chiến, ý bảo hắn nói cái gì đi.

"Đúng, lần đầu tiên."

Đạo diễn Chân nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng. Lúc trước đạo diễn Chân còn theo dõi sát sao nhưng sau đó cô phát hiện Vương Nhất Bác vô cùng tự giác. Nhưng còn Tiêu Chiến......

"Tuần này sẽ quay xong nửa đầu của cốt truyện, tuần sau sẽ bắt đầu quay nửa sau." Đạo diễn Chân nói xong, đặc biệt cường điệu nói một câu.

"Nhanh chóng đạt được cân nặng dự kiến thì chúng ta có thể nhanh chóng bắt đầu quay, quay xong phân cảnh cầm tù thì Nhất Bác sẽ không cần phải ăn kiêng nữa."

[Cái gì? Còn có cầm tù, kích thích như vậy sao?]

[Fans nguyên tác cho biết, có hai lần cầm tù.]

[Quốc sư cầm tù tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử cầm tù quốc sư, là tình thú giữa người yêu với nhau, tôi thích.]

"Thiếu chút nữa đã quên."

Đạo diễn Chân chỉ vào trợ lý còn đang sững sờ tại chỗ: "Tôi mở phát sóng trực tiếp, tới chào hỏi mọi người một chút đi."

Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ, cậu đờ đẫn nhìn về phía trợ lý, hai tai nháy mắt nóng lên.

Vậy chuyện cậu vừa ăn vụng......

Cũng bị quay vào?

Vương Nhất Bác: "......"

Tính cách lạnh lùng của cậu còn giữ được không?

Mà làn đạn _____

[Vương Nhất Bác thẹn thùng thật đáng yêu.]

[A a a a a, cậu ấy thẹn thùng.]

[Tôi biết ngay sự lạnh lùng ở trong chương trình tình yêu là giả vờ mà.]

[Vương Nhất Bác cũng có gánh nặng thần tượng, còn rất nặng ha ha ha ha.]

"Buổi sáng tốt lành, tôi là Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác nghiêm mặt nhìn về phía màn ảnh, nỗ lực duy trì biểu cảm bình tĩnh.

Nói xong, cậu lại giơ tay đâm Tiêu Chiến một cái.

"Chào mọi người, tôi là bạn trai của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác: "."

Đạo diễn Chân: "......"

[Tiền tố này rất hay, ai đang nở nụ cười biến thái đấy hả?]

[Là tôi!!! Các cặp đôi thì phải dính dính với nhau như vậy.]

[Anh Chiến anh Chiến, khi nào thì đăng ký kết hôn thế?]

Tiêu Chiến liếc nhìn những bình luận này, hắn giả vờ không thấy rõ, đọc ra.

"......Khi nào đăng ký kết hôn?" Hắn khựng người, nhìn về phía Vương Nhất Bác, hắn hơi cong môi: "Tôi cũng muốn nhưng tiếc là bạn trai của tôi còn chưa đến tuổi kết hôn."

Vương Nhất Bác: "......"

"Lúc không đóng phim thì ở đoàn phim làm gì?" Vương Nhất Bác nhanh chóng đọc một bình luận, chuyển chủ đề: "Xem kịch bản hoặc là nói chuyện phiếm cùng với các thầy cô khác."

"Gầy bao nhiêu cân?"

"Tám chín cân."

Khán giả lại bắt đầu hỏi Vương Nhất Bác có phải là có phương pháp giảm cân không.

"Phương pháp đó chính là...... đạo diễn Chân."

Đạo diễn Chân: "?"

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ]

[Vương Nhất Bác học hư, đều đã biết cue đạo diễn Chân rồi.]

[Đạo diễn Chân: Cậu lễ phép sao? ]

"Chỉ đùa một chút thôi, vẫn là không kiến nghị mọi người ăn kiêng giảm béo, tốt nhất là ăn uống đầy đủ kết hợp với tập luyện vận động, như vậy sẽ càng khỏe mạnh."

Nếu là vấn đề nghiêm túc thì Vương Nhất Bác đều sẽ nghiêm túc trả lời.

[Sẽ cảm thấy xấu hổ khi quay cảnh giường chiếu với thầy Tiêu chứ?]

[Cảnh hôn còn phải NG nhiều lần như vậy, cảnh giường chiếu có phải là cũng......]

[Nụ cười dần dần biến thái.]

Vương Nhất Bác: "......"

Cậu bỏ qua đề tài này, ý muốn tìm một chủ đề khác nhưng fans CP mở ra hình thức spam, cậu không tìm được chủ đề nào khác.

"Thầy Tiêu."

Tiêu Chiến đè thấp khóe môi, lên tiếng: "Làm sao vậy?"

"Anh chào hỏi với mọi người đi, nãy giờ toàn là em nói."

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, tiếp nhận hàng loạt câu hỏi của mọi người, hắn lặng lẽ ám chỉ:"Đoàn phim có rất nhiều cảnh quay ngoài lề, mọi người có thể chú ý tài khoản chính thức của đoàn làm phim."

"Đừng hỏi trực tiếp, em ấy thẹn thùng."

Vương Nhất Bác: "......"

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, cậu không chịu thừa nhận chính mình thẹn thùng: "Em là sợ phòng phát sóng trực tiếp bị cấm."

Tiêu Chiến: "Đúng đúng, em nói đúng."

Vương Nhất Bác: "......"

[Nhìn xem, tên đàn ông này bắt đầu nói chuyện qua loa với cậu, Vương Nhất Bác, buổi tối chia phòng ngủ đi.]

[Xem náo nhiệt không chê việc lớn.]

[Đúng vậy, hiện tại là trả lời qua loa với cậu, sau khi đã kết hôn rồi thì lại càng khó quản hơn. Đêm nay để anh ấy ngủ ở sô pha đi.]

[Dù sao có ngủ chung thì chúng ta cũng không thể nhìn được, vậy phân giường đi.]

Tiêu Chiến: "......"

Mấy fans CP bị sao thế này?

Fans CP nhà khác đều là đến để trợ công!!!

" Nhất Bác."

Khóe mắt Tiêu Chiến cong cong giống trăng non, nhìn ôn nhu lại vô hại nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại khiến cư dân mạng bất mãn: "Thời gian cũng đến rồi, chúng ta nên đi thay quần áo thôi. Buổi sáng bọn Kim Đình không phải diễn, cứ giao phòng phát sóng cho bọn họ là được."

[?????????]

[Tiêu Chiến quá cẩu rồi.]

[Đừng đừng đừng, tôi sai rồi.]

[Vương Nhất Bác đừng nghe mấy lời nói linh tinh của người đàn ông này, chúng tôi không nói lung tung, ở lại nói chuyện tiếp đi.]

----------

Ba tuần sau.

Vương Nhất Bác lại giảm thêm hai cân so với kế hoạch, điều này làm đạo diễn Chân không dám để cho cậu ăn kiêng nữa.

" Nhất Bác, cậu lại sụt hai cân nữa, không thì cậu nghỉ ngơi mấy ngày đi?" Đạo diễn Chân muốn Vương Nhất Bác điều chỉnh lại trạng thái: "Tôi cho cậu nghỉ ngơi, lâu rồi cậu cũng không về nhà đúng không?"

Lúc này Vương Nhất Bác đâu dám về nhà.

Cân nặng của cậu rớt nhanh như vậy, nếu về nhà thì chắc chắn người nhà sẽ vô cùng lo lắng.

"Trước hết nghỉ ngơi ba ngày đi."

Vương Nhất Bác không có vấn đề gì về việc đóng phim.

Nhưng đạo diễn Chân cảm thấy Vương Nhất Bác có áp lực tâm lý quá lớn thì cân nặng mới giảm như vậy, cô muốn cậu thả lỏng một chút, gần đây quay chụp quả thật là có chút áp lực.

Vương Nhất Bác lại là người phái thể nghiệm, đạo diễn Chân lo lắng Vương Nhất Bác sẽ bị nhân vật ảnh hưởng, rất nhiều diễn viên gặp phải vấn đề như vậy, nói đơn giản chính là không thể thoát diễn.

Vương Nhất Bác không muốn nghỉ lắm, gần đây quả thật là quay hơi nhiều, tinh thần bị tra tấn nhưng cậu muốn quay xong luôn trong một lần. Nhưng việc sụt cân như này cậu không khống chế được.

"Trước hết cứ quay xong cảnh trước mắt đã."

"Được."

Vương Nhất Bác trở lại phòng nghỉ, Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Đạo diễn Chân nói với em rồi?"

"Anh biết hả?" Vương Nhất Bác khựng người, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì: "Anh đi tìm đạo diễn Chân nói chuyện sao?"

Tiêu Chiến không phủ nhận.

"Ba ngày này có thể quay cảnh của các diễn viên khác trước, Nhất Bác, em thật sự nên nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác không nói tiếp, cậu không thích bị bắt gián đoạn nhưng cũng biết Tiêu Chiến lo lắng cho cậu.

"Em thật sự không có việc gì."

"Chỉ là không muốn ăn uống thôi."

"Đó gọi là chán ăn." Tiêu Chiến lôi kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống: "Nghe lời, nghỉ ngơi mấy ngày, điều chỉnh một chút."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cánh tay của chính mình, quả thật là đã gầy đi rất nhiều. Nhưng cậu cảm thấy rất bình thường, là Tiêu Chiến quá lo lắng.

Ăn kiêng hơn một tháng, đây chỉ là di chứng rất nhỏ, làm sao cậu có thể nhanh chóng điều chỉnh lại cân nặng được?

Còn áp lực tâm lý mà đạo diễn Chân nói.

Thật ra thì vẫn ổn.

Vương Nhất Bác cảm thấy mỗi người trên thế giới đều sẽ sinh ra ít nhiều áp lực tâm lý, không cần thiết phải bài xích xích như vậy, từ từ điều chỉnh là được rồi, đây không phải là chuyện lớn gì, cũng không cần phải nghỉ phép.

"Anh biết."

Tiêu Chiến nói: "Đạo diễn Chân nói em không phải cố ăn kiêng nữa, tối nay anh đưa em đi ăn lẩu cua cháo thịt nha?"

"Hay là em muốn ăn cái gì khác?"

"Ăn cháo hải sản đi." Vương Nhất Bác cong môi:"Đã lâu rồi không được ăn thịt cua."

..........

Nghỉ ngơi nửa tiếng, hai người quay lại phim trường.

Đạo diễn Chân bảo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến di chuyển vào vị trí, sau khi tìm được góc quay thì bắt đầu quay.

"Đã một tháng rồi mà tiểu hoàng tử vẫn chưa nghe lời?"

Quốc sư vừa mới hạ triều, còn chưa kịp thay quần áo đã nghe người hầu nói từ hôm qua đến nay tiểu hoàng tử không chịu ăn cơm, cũng không muốn gặp bất kỳ ai. Quốc sư đành phải tự mình đến đây xem.

Thần sắc của tiểu hoàng tử bơ phờ, cậu ta ngồi dưới đất, đôi mắt yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như là không nghe thấy giọng nói của quốc sư.

Quốc sư híp mắt.

"Nhìn ta."

Quốc sư nắm cằm tiểu hoàng tử, bắt tiểu hoàng tử nhìn về phía hắn.

Tiểu hoàng tử tùy ý hắn làm gì thì làm, con ngươi không có tiêu cự.

"Quốc, quốc sư......" Người hầu bưng lên một chén cháo: "Nô tỳ khuyên vài lần nhưng y không chịu ăn."

Quốc sư khẽ cười một tiếng, tiếp nhận chén cháo, múc một ngụm đưa tới bên môi tiểu hoàng tử.

"Ăn."

"Ta bảo ngươi há mồm."

"Không ăn phải không?" Quốc sư đen mặt, ném đổ chén cháo: "Vậy đừng ăn, từ giờ trở đi, ai cũng không được đưa đồ cho y, nước cũng không được."

"Tuân lệnh."

"Các ngươi ra ngoài trước đi."

"Tuân lệnh."

Người hầu được phái tới để 'chăm sóc' tiểu hoàng tử, sau khi quốc sư nói xong lời này thì liền cúi người đi ra ngoài.

"Đừng giả vờ nữa."

Người hầu đều đã đi ra hết, tầm mắt của tiểu hoàng tử chuyển đến mặt của quốc sư, con ngươi không có một chút gợn sóng.

"Hận ta?"

Quốc sư lạnh lùng ít nói bình thường, ở trước mặt tiểu hoàng tử đã vứt bỏ những lớp vỏ ngoài đó.

"Ngươi đã sớm biết rồi đúng không, từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thì ta đã bắt đầu tính kế ngươi, ngay cả lần mà ngươi rơi xuống nước đó cũng là ta cố ý dẫn người ra bờ sông."

"Lại cố ý xuất hiện trước mặt ngươi."

"Xem ra gương mặt này của ta rất được tiểu hoàng tử yêu thích."

"Nhưng làm gì có biện pháp nào khác, ta đi vào đây thì chỉ có một sứ mệnh duy nhất, đó là phụ trợ đế vương đời kế tiếp, mà ngươi không phải là con của hoàng đế, lại còn là con cờ của đế vương, đáng ra nên giết ngươi từ sớm rồi."

"Ngươi hẳn là nên cảm tạ ta đã giữ lại một mạng cho ngươi."

Quốc sư bóp chặt cổ của tiểu hoàng tử: "Nếu ngươi không muốn cái mạng này thì hiện tại ta liền chấm dứt nó cho ngươi."

Lông mi của tiểu hoàng tử run rẩy, cậu ta không nói một lời, tùy ý để quốc sư bóp chặt cổ, khuôn mặt cậu ta bị tái nhợt do khó thở, hơi đỏ lên một chút.

Tiểu hoàng tử giống như không cảm nhận được sự thống khổ của tử vong cận kề, cậu ta vẫn như cũ, mặt không cảm xúc, một chút giãy giụa cũng không có.

Sau đó, tiểu hoàng tử bị quăng mạnh xuống mặt đất.

"Khụ khụ......"

Xiềng xích trên cổ tay va chạm tạo ra tiếng vang thanh thúy.

"Bị cầm tù giống như một con chó thì gọi là cái gì?" Quốc sư khẽ cười một tiếng: "Bấm đốt ngón tay tính thiên cơ, cũng có chút buồn cười, liền dáng vẻ hiện tại này của ngươi thì sao có thể sẽ là đế vương đời kế tiếp."

Quốc sư tiến lên một bước, ngồi xổm trước mặt tiểu hoàng tử , thô bạo kéo xuống đai lưng của tiểu hoàng tử, ánh mắt của tiểu hoàng tử chợt lóe rồi biến mất nhưng vẫn bị quốc sư bắt được.

"Giả vờ thành một bộ dáng tâm như tro tàn rồi sau đó tùy thời mà hành động, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này?"

Xẹt một tiếng.

Quần áo trên người tiểu hoàng tử bị xé đi.

"Nếu ngươi không phản kháng thì ta sẽ ở ngay tại đây...... " Quốc sư hơi hơi cúi người, cánh môi cọ qua tai của tiểu hoàng tử, ngữ khí ái muội.

"Làm ngươi."

Tiểu hoàng tử bị đẩy ngã trên mặt đất, ngón tay của quốc sư dùng sức mà ấn lên môi tiểu hoàng tử, trong nháy mắt, quốc sư cúi người hôn lên cánh môi đỏ thắm bị chà đạp kia.

Mềm mại mà lạnh băng.

Tiểu hoàng tử không có một tia giãy giụa, nằm trên mặt đất, như là không quan tâm người khác sẽ làm gì cậu ta, trước sau không thèm nhìn quốc sư mà ánh mắt dừng lại trên trần nhà.

"Dung mạo tuyệt sắc, nhưng ta không...... có nửa điểm hứng thú với vật không cảm xúc." Quốc sư buông lỏng tiểu hoàng tử ra.

Quần áo của tiểu hoàng tử bị lôi kéo hỗn độn, mà quần áo của quốc sư vẫn ngay ngắn.

Tiểu hoàng tử bị đẩy ngã cũng không đứng lên, quần áo hỗn độn nằm đó.

Dù quốc sư có nhục mạ cậu ta như thế nào thì tiểu hoàng tử vẫn không có chút phản ứng gì, giống như một con rối tùy ý để người điều khiển.

Cuối cùng, quốc sư không nói gì, xoay người rời đi.

Nhìn như bước chân vững vàng nhưng thật ra lại mang theo chút tức giận đến hộc máu.

"Qua."

Giọng nói của đạo diễn Chân vang lên, Vương Nhất Bác đứng dậy từ trên mặt đất, không biết có phải là dạo đây cậu gầy quá hay không mà sàn nhà gỗ làm cậu có chút đau.

Cậu xoa xoa bả vai, Tiêu Chiến kéo cậu lên: "Đụng vào nơi nào sao?"

"Không có."

Lúc Tiêu Chiến đẩy cậu cũng không dùng nhiều sức nhưng Vương Nhất Bác không cho mình một đường lui, cậu thuận theo cơ thể rồi bị đẩy ngã xuống đất.

Phía sau lưng Vương Nhất Bác đụng vào sàn nhà bằng gỗ phát ra tiếng rất to.

Tiêu Chiến thiếu chút nữa không nhịn được nhưng thấy Vương Nhất Bác tiếp tục diễn, hắn cũng chỉ có thể phối hợp mà diễn tiếp.

"Để anh nhìn xem nào."

Vương Nhất Bác né tránh, cong môi cười một chút.

"Thầy Tiêu, em không phải là làm từ pha lê, không dễ dàng vỡ như vậy đâu."

Tiêu Chiến không cười, ngược lại có chút đau lòng.

Không đến hai tháng, Vương Nhất Bác gầy mười mấy cân, cằm cũng nhọn lại, tuy rằng gương mặt thoạt nhìn vẫn có thịt nhưng so sánh với trước đây thì đã gầy đi rất nhiều.

Đặc biệt là eo, vốn dĩ một cánh tay là có thể vòng lấy, hiện tại lại nhỏ hơn nữa.

Lúc Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy cậu vô cùng mỏng manh, hắn lo lắng Vương Nhất Bác sẽ sinh ra bệnh kén ăn nên mới thỉnh thoảng trộm đút đồ ăn cho cậu.

"Thật sự không có việc gì."

"Không phải nói muốn mang em đi ăn cháo hải sản sao, đi thôi." Vương Nhất Bác chủ động lôi kéo tay của Tiêu Chiến, thân mật tới gần hắn.

Bởi vì buổi tối còn có hai cảnh nữa nên hai người chỉ thay trang phục diễn, không tẩy trang hay tháo tóc.

"Đi thôi."

Tiêu Chiến mang Vương Nhất Bác đến một nhà hàng tư nhân, ngoài cháo hải sản còn có món khai vị và món tráng miệng.

Nhìn từng món từng món được mang lên.

Vương Nhất Bác thật sự không có hứng thú ăn uống.

Nhưng cậu không muốn làm Tiêu Chiến lo lắng, cậu cầm đũa gắp một miếng cho vào miệng.

Thậm chí cậu còn không nhai, trực tiếp nuốt xuống.

Gần đây dù có ăn cái gì thì càng nhai cậu càng buồn nôn, không nhai còn có thể nuốt xuống.

"Ăn ngon lắm."

Vương Nhất Bác giả vờ rất thích: "Hương vị cũng không tệ lắm."

Tiêu Chiến không chọc thủng cậu, hắn lén hỏi thăm bác sĩ, ăn kiêng quá nhiều sẽ dẫn đến việc chán ăn, phương pháp trị liệu chính là ăn cơm theo quy luật.

Tạo thành thói quen ăn uống lành mạnh.

Cháo hải sản bưng lên, Tiêu Chiến múc một bát cho cậu.

Mùi cháo thơm nồng, mềm mại dễ nuốt.

Vương Nhất Bác rất thích, bởi vì không cần nhai nên sẽ không bị buồn nôn, cậu cố ý tránh đi thịt cua trong bát.

Ăn một bát, Vương Nhất Bác tự hỏi có nên ăn thêm một bát không, nếu không ăn quá ít, Tiêu Chiến lại lo lắng.

Nhưng cậu đang định lấy thêm một bát thì Tiêu Chiến đã cầm lấy bát của cậu để sang một bên: "Để bụng để tí nữa ăn khuya."

Thật ra không có bữa khuya.

Nhưng đột nhiên ăn quá nhiều sẽ không tốt cho dạ dày, Tiêu Chiến chỉ là không chọc thủng Vương Nhất Bác. Cậu có thể ăn được một bát đã là ngoài sức tưởng tượng của hắn.

"Đi thôi, quay về đoàn phim."

Hai người chưa tẩy trang, khẳng định là không thể đi đâu được nên hai người trực tiếp về đoàn phim.

Thời gian nghỉ ngơi cũng chưa hết, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi dạo bờ sông.

Gió thổi qua mặt, Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại, hưởng thụ thời khắc yên lặng này.

" Nhất Bác, ngày mai nghỉ phép em tính toán đi đâu?"

Nghỉ phép chỉ có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phải tiếp tục đóng phim, cậu lại không muốn trở về làm người nhà lo lắng, cũng lười đi đến nơi khác.

"Ở nhà?"

"Cũng đúng, ở nhà ngủ một giấc. Gần đây có nhiều cảnh đêm, giấc ngủ của em cũng không được tốt."

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Buổi tối em ảnh hưởng đến anh sao?"

"Nếu không thì đêm nay em quay về phòng của mình để ngủ nhé?"

"Không có."

Tiêu Chiến không nói thật, thật ra mỗi đêm Vương Nhất Bác xoay người thì hắn đều biết.

Hắn còn biết, sau khi ngủ Vương Nhất Bác thích lăn vào ngực của hắn để ngủ, Tiêu Chiến cũng không bởi vậy mà vui vẻ, đó không phải ỷ lại mà càng giống như không có cảm giác an toàn.

Cho dù mỗi lần quay xong Vương Nhất Bác đều thoát diễn rất nhanh.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được, Vương Nhất Bác bị nhân vật ảnh hưởng, từ đó sinh ra cảm xúc bất an.

Cho nên hắn mới đưa ra ý kiến giống đạo diễn Chân, để Vương Nhất Bác nghỉ ngơi vài ngày.

"Anh chỉ là nhìn thấy buổi sáng em khá mệt mỏi."

........

Buổi tối.

Hai người nằm ở trên giường.

Tiêu Chiến ngửi ngửi mùi hương từ Vương Nhất Bác, hai người dùng chung loại sữa tắm nhưng hắn rất thích hương thơm trên người cậu.

Vương Nhất Bác đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, hai người giống như thiên nga quấn lấy cổ nhau, dựa sát vào nhau.

"Anh kể cho em nghe chuyện lúc trước đi."

Vương Nhất Bác làm nũng bên tai hắn, ngón tay xuyên qua tóc của Tiêu Chiến, mềm mại đến nỗi làm cậu rung động.

Tuy Vương Nhất Bác tương đối chậm chạp về phương diện tình cảm nhưng cũng không có nghĩa là không có.

"Có lẽ là em thích anh trước."

Tiêu Chiến "A" một tiếng: "Cũng không biết là ai nói thích người lạnh lùng."

Vương Nhất Bác giả ngu.

"Em từng nói sao?"

"Từng nói, hơn nữa không chỉ một lần."

Vương Nhất Bác: "......"

Cậu nhớ hình như chỉ nói về vấn đề này với Trần Minh ở chương trình tình yêu, chẳng lẽ trước đó cậu từng nói qua?

"Em không nhớ rõ, không tính."

Vương Nhất Bác nói một cách đúng tình hợp lý.

"Hiện tại em chỉ thích anh."

"Một lời ngon tiếng ngọt liền muốn qua loa lấy lệ với anh?" Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng: "Thầy Vương, trong mắt em anh là người dễ lừa như vậy sao?"

Vương Nhất Bác lại tiến lên hôn hôn khóe miệng của Tiêu Chiến.

"Thật sự chỉ thích anh."

"Không đủ."

Vương Nhất Bác giữ chặt tay Tiêu Chiến, đặt ở trên eo của chính mình, cả người chui vào trong ngực Tiêu Chiến: "Vậy làm sao bây giờ?"

"Chính mình tự nghĩ."

Tiêu Chiến sửa lại.

"Là em dỗ dành anh."

"Nhưng em cũng không biết dỗ dành....." Vương Nhất Bác ra vẻ khó xử: "Thật sự rất khó, em không làm được."

"Không nghĩ ra được thì không được ngủ."

"Không ngủ thì không ngủ, dù sao ngày mai em được nghỉ ngơi." Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng: "Có thể ngủ cả một ngày."

Tiêu Chiến đang muốn nói chuyện với cậu, Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngồi dậy.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến sửng sốt một chút.

Vương Nhất Bác cởi áo trên, lại cởi quần áo của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quá bất ngờ nên cũng ngồi dậy.

"Em biết anh muốn làm em."

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác nói trắng ra làm Tiêu Chiến thiếu chút nữa bị sặc nước bọt, hắn trợn mắt há hốc mồm: "Từ từ, em, em......"

Loại chuyện này không phải là nên kín đáo sao, tự nhiên nói ra như vậy?

Đột nhiên lại như vậy, Tiêu Chiến hồi hộp đến nỗi không nói rõ ràng được.

Tiêu Chiến cầm lấy cổ áo của chính mình, giống như là bị cưỡng bức.

Vương Nhất Bác chủ động làm hắn có chút không biết phải làm sao.

"Dừng một chút."

"Anh, anh tự mình làm."

"Anh không muốn sao?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, như là có chút khó hiểu: "Nhưng em cảm thấy có rất nhiều lần, anh chính là muốn......"

Tiêu Chiến cúi người hôn lên môi Vương Nhất Bác.

Nụ hôn còn ôn như hơn so với gió hôm nay thổi qua, tinh tế nghiền áp đôi môi mềm mại.

" Vương Nhất Bác."

"Em xác định em......"

"Anh nói nhiều thật." Vương Nhất Bác bất mãn che môi của hắn:"Trực tiếp một chút đi."

Vương Nhất Bác hướng về phía trên giường, trong con ngươi là dụ dỗ trắng trợn, còn mang theo chút khiêu khích 'có phải là anh không được hay không'.

Nếu Tiêu Chiến lại rụt rè thì không thể nào nói được gì nữa.

Hắn không nói câu nào, bấm nút, tấm rèm từ từ kéo lại, che khuất ánh trăng đang rình coi.

......

"Em chừng nào thì......"

"Mấy ngày hôm trước."

Vương Nhất Bác lấy ra vài hộp chưa mở...... Công cụ gây án.

Tiêu Chiến lập tức dừng lại, một hồi lâu mới tìm lại giọng nói của mình: "Có phải là có chút nhiều không?"

"Mười hộp mà thôi." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Không biết anh thích hương vị gì, em liền mua hết."

Vương Nhất Bác nói, nghiêm túc thảo luận cùng Tiêu Chiến.

"Dâu tây thì thế nào?"

"Hay là anh thích vị mật đào?"

"Thật ra vị việt quất cũng không tệ."

Tiêu Chiến: "............"

" Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến trầm mặc vài giây, hắn thở dài.

"Em đột nhiên chủ động như vậy làm anh không thích ứng được."

Vương Nhất Bác nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa: "À ~"

Cậu cố ý kéo dài cuối câu.

"Nhìn không ra tới nha thầy Tiêu. Nhưng sao em lại nhớ rõ có người nói với em, không thích cưỡng ép."

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác vô cùng ôn nhu săn sóc nói.

"Nhưng nếu thầy Tiêu thích thì không phải là em không thể phối hợp."

Cậu vươn hai tay, đôi tay trắng rơi vào mắt Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu, trói tay hay là bịt mắt đây?"

Tiêu Chiến: "......"

"Anh thích em phản kháng cả quá trình hay là một bên phối hợp một bên phản kháng?"

Tiêu Chiến: "......"

Ánh đèn mờ làm cho mái tóc của Vương Nhất Bác mềm mại hơn, con ngươi trong suốt của cậu nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn nhưng lời nói ra lại vô cùng táo bạo.

"Nói chuyện đi nào, thầy Tiêu."

Vương Nhất Bác duỗi tay câu lấy ngón út của Tiêu Chiến, lòng bàn tay của cậu cố ý rồi lại vô tình cọ quá lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng cào một chút, khóe mắt cong cong.

"Nếu anh thay đổi chủ ý thì em ở phía trên cũng không phải không được."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, đèn bàn tắt, chỉ còn lại có ánh đèn vàng ở mép giường. Giây tiếp theo, cậu bị Tiêu Chiến kéo vào trong lòng ngực.

Bàn tay giữ lấy gáy Vương Nhất Bác.

Không giống như nụ hôn nhẹ nhàng vừa rồi mà giống như xoáy nước trên biển lớn, lôi Vương Nhất Bác chìm xuống đáy biển.

Một tay khác của Tiêu Chiến nắm chặt eo Vương Nhất Bác.

Cậu bị hôn đến mức khó thở, trong môi răng đều là hơi thở của Tiêu Chiến.

Cậu khẽ nhếch môi, chỉ một nụ hôn đã làm cả người cậu mềm nhũn.

Vương Nhất Bác âm thầm phỉ nhổ chính mình, sao lại không chịu được dụ hoặc.

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, cùng cậu sờ soạng đến mười hộp công cụ gây án trên giường.

Âm thanh của hắn nhẹ cọ qua tai cậu, nhẹ nhàng dụ dỗ.

" Nhất Bác, chọn một hộp mù nào."

Vương Nhất Bác bị hôn đến mức đại não trì trệ, ý thức của cậu hỗn loạn, bị dẫn theo mà tùy tiện chọn một hộp, số còn lại đều bị quét rơi xuống đất.

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, tiếng nói trầm thấp của hắn đè nặng bên tai cậu, nóng đến nỗi làm hai tai cậu đỏ lên.

"Vị dâu tây sao."

"Em thích không?"

Vương Nhất Bác: "......"

"Anh câm miệng đi."

Gò má Vương Nhất Bác nhiễm một tầng hồng nhạt, vừa rồi cậu đùa giỡn Tiêu Chiến, hiện tại bị đùa giỡn lại làm cho cậu có cảm giác rơi vào thế bị động.

Cậu trừng mắt nhìn Tiêu Chiến một cái nhưng lại không có tính uy hiếp, đáp lại cậu chính là Tiêu Chiến cong lên khóe môi. Hắn chơi xấu, cào nhẹ eo cậu một chút.

" Nhất Bác, đừng nhìn anh như vậy." Ánh mắt Tiêu Chiến dần dần nhiễm dục vọng: "Giống như em đang mời anh bắt nạt em vậy."

" Tiêu Chiến."

Đột nhiên không kịp phòng ngừa chạm mặt với bạn học Tiểu Chiến, đáy lòng Vương Nhất Bác lập tức có chút hoảng hốt, cậu hồi hộp nuốt nước miếng.

Vương Nhất Bác hỏi một cách mông lung.

" Tiêu Chiến. Anh, anh không phải là lần đầu tiên đúng không?"

Tiêu Chiến khựng người lại, hắn bị vấn đề này của Vương Nhất Bác làm cho bật cười.

"Trước em anh chưa từng có bạn trai hay nói chuyện yêu đương, em cảm thấy đây là lần thứ mấy?"

Da đầu Vương Nhất Bác tê dại.

Cậu lập tức cảm thấy giao quyền chủ động cho Tiêu Chiến là sai.

Cậu có thể trông đợi gì vào một tài xế lần đầu đi vào cao tốc, hơn nữa còn an toàn mà đi đến đích không?

"Phản ứng này của thầy Vương là có ý gì?"

Tiêu Chiến nhìn thấy hết phản ứng của Vương Nhất Bác, không có người đàn ông nào có thể chịu được chuyện này: "Ai mà không có lần đầu thực hành chứ."

"Từ nhỏ đến lớn anh là học sinh xuất sắc, năng lực tự học cũng mạnh hơn người thường rất nhiều. Loại chuyện này đều là không thầy dạy cũng hiểu, anh cảm thấy......"

"Em không cần anh cảm thấy." Vương Nhất Bác rất kháng cự, cậu có chút hối hận khi bò lên trên giường của Tiêu Chiến: "Em, em nghe nói."

"Hai người đều là lần đầu tiên, cảm giác sẽ...... Khả năng không tốt lắm, muốn, nếu không chúng ta cứ cùng nhau học tập trước một chút, hôm nào lại......"

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, tay đặt bên hông Vương Nhất Bác của hắn siết chặt hơn.

"Thời điểm em quyến rũ anh thì tại sao lại không nói là hôm nào?"

"Mua nhiều như vậy, còn không phải là muốn thử từng hộp từng hộp với anh sao?"

Vương Nhất Bác: "......"

"Chờ, từ từ đã."

Vương Nhất Bác hoảng hốt, hoảng đến nỗi không biết nên tránh đi nơi nào.

"Không phải là em rất biết quyến rũ anh sao?" Tiêu Chiến câu lấy lưng quần của cậu, từ từ cởi ra, Vương Nhất Bác bị nhốt ở trong ngực của hắn, trái phải đều không có chỗ trốn.

"Anh Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác trông mong nhìn hắn, ý đồ lừa dối qua đi, Tiêu Chiến giữ chặt eo của cậu, không có ý buông ra.

"Em gọi như vậy thì sẽ chỉ càng làm anh muốn bắt nạt em hơn thôi."

Vương Nhất Bác: "......"

"Trừng mắt với anh cũng vô dụng."

Tiêu Chiến đùa cậu một chút, khóe môi hắn nhếch lên: "Vẫn là bạn học Tiểu Vương của chúng ta tương đối thành thật."

Vương Nhất Bác vội vã túm lấy chăn, dứt khoát kéo lên che đậy cái nóng trên mặt, cậu hận không thể chui cả người vào trong chăn.

......

Tiêu Chiến cúi đầu hôn cậu, ngón tay khô ráo thon dài xuyên qua mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác, hắn thấp giọng dụ dỗ.

" Vương Nhất Bác."

"Mang vào giúp anh."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì đá Tiêu Chiến một cái.

Giây tiếp theo, mắt cá chân của cậu bị bắt lấy, Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười, ánh mắt sâu thẳm.

Vương Nhất Bác giãy giụa một chút, không thoát ra được.

"Thật nhỏ."

Tiêu Chiến nhéo nhéo mắt cá chân của Vương Nhất Bác, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng nõn, dần dần lướt lên.

......

Ánh trăng dần dần dày hơn, tấm rèm lay động, không khí ái muội ở trong phòng ngày càng nhiều.

"Đừng cào." Âm thanh của Tiêu Chiến trầm thấp, hắn nhẹ nhàng nhéo gáy Vương Nhất Bác: "Ngày mai có cảnh diễn dưới nước, cần cởi quần áo."

Tay của Vương Nhất Bác quơ quơ ở không trung, cậu bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Khăn trải giường nhăn nhúm, góc chăn bị cậu túm chặt trong tay.

" Nhất Bác, buông tay ra nào."

Ngón tay nắm chặt được bẻ ra.

Bàn tay to rộng của Tiêu Chiến chậm rãi phủ lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, ngón tay nhẹ nhàng xen vào khe hở các ngón tay, cùng cậu đan mười ngón tay.

Khóe mắt Vương Nhất Bác phiếm hồng, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, trong môi răng tràn ra một hai câu lẩm bẩm.

" Tiêu...... Tiêu, Tiêu Chiến."

"Anh đây."

Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên vài giọt nước mắt của Vương Nhất Bác, hắn ôn nhu vuốt những sợi tóc trên trán cậu, ngón tay xuyên qua sợi tóc, đáy mắt là sự ôn nhu không hòa tan được.

" Vương Nhất Bác, anh yêu em."

-----

...... Thời điểm đồng hồ báo thức vang lên, Tiêu Chiến gần như là mở mắt ngay lập tức.

Tối hôm qua hắn để điện thoại cạnh gối, duỗi tay là có thể sờ đến. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất tắt đi đồng hồ báo thức.

Sau khi tắt báo thức hắn mới nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, tấm rèm che kín mít khiến cả phòng tối tăm nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ cậu.

Thấy cậu không tỉnh, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra.

Tối hôm qua, sau khi kết thúc, hắn ôm Vương Nhất Bác đi rửa sạch, trở lại trên giường còn giúp cậu xoa eo.

Hắn sợ buổi sáng dậy Vương Nhất Bác sẽ đau eo. Chưa xoa được vài cái thì cậu liền ngủ luôn.

Tối hôm qua hai người lăn lộn đến tận khuya, ban đêm Vương Nhất Bác không tỉnh dậy nhưng Tiêu Chiến lại tỉnh vài lần. Xác định cậu không phát sốt hay không thoải mái thì hắn mới tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xuống giường, cũng không dám rửa mặt ở trong phòng. Cầm đồ dùng vệ sinh cá nhân, hắn xoay người đi đến phòng Vương Nhất Bác.

Hắn còn gọi điện thoại để cô giúp việc nấu chút cháo.

......

Vương Nhất Bác tỉnh lại.

Cậu theo bản năng gọi Tiêu Chiến, không được đáp lại mới nghĩ đến có lẽ hắn đã đi đến phim trường.

Mới vừa động một chút, Vương Nhất Bác không nhịn được "Shh" một tiếng.

"Đồ đàn ông tồi."

Cậu nằm bò không nhúc nhích, cánh tay vươn ra khỏi ổ chăn, sờ soạng điện thoại trên tủ đầu giường.

Bỏ qua cảm giác không thoải mái của thân thể, tối qua Vương Nhất Bác còn ngủ khá ngon, vừa ngủ đã đến bình minh, còn không biết Tiêu Chiến đã đi lúc nào.

Khoảng thời gian trước, Vương Nhất Bác chỉ ngủ một lúc liền tỉnh, tối hôm qua là một trong những hôm được ngủ ngon nhất.

Làm tình còn có thể trị mất ngủ? Cũng thần kỳ quá rồi.

Vương Nhất Bác bị ý nghĩ của chính mình làm cho kinh sợ.

Dừng lại.

Cậu không tiêu hóa được.

Vương Nhất Bác buồn chán mở Wechat, cố định trên đầu là tin nhắn của Tiêu Chiến.

[Em tỉnh chưa?]

[Anh bảo cô giúp việc nấu cháo, dậy rồi thì nhớ xuống ăn cháo.]

Vương Nhất Bác đã tỉnh nhưng không muốn dậy.

Thấy Wechat của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Cậu tức giận đến ngứa răng, trên dưới cậu đều đang vô cùng đau nhức, cả người mềm như bông, cậu cảm thấy mình sắp thành cá chết rồi.

[Tỉnh.]

Vương Nhất Bác chọc chọc ảnh đại diện của Tiêu Chiến, có lẽ là đang quay phim nên còn hắn chưa đọc. Cậu nằm một lúc, kết quả lại ngủ quên luôn.

Có lẽ là tối hôm qua quá mệt mỏi, cũng có thể là khoảng thời gian trước mất ngủ nhiều, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đặc biệt buồn ngủ, mơ mơ màng màng còn mơ thấy một giấc mơ.

Cậu trở lại lúc còn cấp 3.

" Vương Nhất Bác , Vương Nhất Bác."

"Em còn chưa trả lời vấn đề của anh, em thích loại con gái như thế nào?"

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, ngòi bút không dừng lại, viết soàn soạt trên giấy.

"Hỏi em đó, để ý anh một chút đi."

"Có phải là em thẹn thùng hay không?"

Vương Nhất Bác viết xong công thức, tính ra đáp án, đặt bút viết xuống một con số.

"Này có cái gì mà thẹn thùng, tuổi này của em chính là tuổi có những mối tình đầu đẹp nhất, sẽ có những rung động đối với con gái, đây là chuyện rất bình thường ở tuổi dậy thì."

"Giống như anh, anh thích cao ráo chân dài, dáng người đẹp, lớn lên đẹp..... tính cách à, phải có chút kiêu ngạo, hơi ngang bướng, còn có....."

" Tiêu Chiến, anh thật phiền." Vương Nhất Bác ngước mắt liếc hắn một cái: "Anh ảnh hưởng đến việc em làm bài."

Tạm dừng vài giây.

Vương Nhất Bác cho rằng hắn cuối cùng cũng dừng lại, nhưng ngòi bút của cậu mới vừa chạm vào giấy thì Tiêu Chiến bỗng nhiên nói.

" Vương Nhất Bác, đôi mắt của em thật xinh đẹp. Anh lại muốn có thêm một điều kiện nữa, tốt nhất là có đôi mắt giống như em, đặc biệt đẹp......"

Ngòi bút vẽ lên giấy một đường thẳng.

Vương Nhất Bác hơi nhăn mày, Tiêu Chiến còn chưa nhận ra cậu không vui, hắn tiếp tục nói.

"Em đừng làm bài cả ngày nữa, nghỉ ngơi một chút. Anh đã quay được hai cảnh rồi mà em vẫn còn đang làm bài tập."

Vương Nhất Bác thu hồi quyển đề thi.

Ý cười trên môi Tiêu Chiến tràn ra: "Nghe anh, anh nói không sai đâu, nên......"

Vương Nhất Bác thu xong mọi thứ, đeo cặp đi ra ngoài.

"Em đừng đi, đừng đi."

"Anh không nói nữa, em tiếp tục đi, anh câm miệng."

"Em nhìn em đi, sao tính tình lại lớn như vậy, con trai kiêu ngạo như vậy thì sẽ không tìm được bạn gái đâu."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn hắn một cái, Tiêu Chiến chớp chớp mắt làm động tác kéo khóa: "Anh sai rồi, anh không......"

"Anh mới vừa hỏi em cái gì?" Vương Nhất Bác đánh gãy lời hắn nói.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác.

Ngoài ý muốn khi Vương Nhất Bác tiếp lời, Tiêu Chiến cười nói.

"Anh hỏi em thích con gái như thế nào?"

Vương Nhất Bác nở nụ cười, giọng nói lại lạnh nhạt vô tình.

"Em thích người ít lời."

Tiêu Chiến: "......"

"Em, em thích người lạnh lùng? Vậy có thể là chị gái....." Tiêu Chiến đánh giá trên dưới Vương Nhất Bác: "Nhưng mà mấy cô ấy chưa chắc đã để ý đến một cậu trai nhỏ tuổi hơn như em."

Vương Nhất Bác trừng hắn một cái.

Hắn lại giả vờ trưởng thành. Vương Nhất Bác cũng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, bị Tiêu Chiến phủ nhận như vậy thì cậu nhịn không được phản bác.

"Em không thích các chị."

"Đúng, không cần thích các chị, em dễ lừa, lại còn dễ dỗ dành, khẳng định sẽ bị bắt nạt, em hẳn là nên tìm...." Tiêu Chiến bỗng nhiên dừng lại.

"Anh đang dạy trẻ vị thành niên yêu sớm sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Đúng vậy, em còn chưa thành niên, trẻ con muốn yêu đương cái gì, chăm chỉ đọc sách của em đi." Tiêu Chiến giáo dục ngược lại Vương Nhất Bác: "Dù sao thì yêu sớm không tốt."

Vương Nhất Bác: "......" Rõ ràng là Tiêu Chiến nhiều lần quấy rầy cậu.

Vương Nhất Bác lười phản ứng, tiếp tục cúi đầu làm bài tập, Tiêu Chiến không tiếp tục làm phiền cậu, hắn ngồi ở một bên xem cậu làm bài thi.

Nửa tiếng sau, Tiêu Chiến mới đứng dậy.

" Nhất Bác, điện thoại của anh để ở đây, nếu em muốn chơi trò chơi thì cứ lấy, mật khẩu thì em biết rồi đó."

"Em không chơi."

Tiêu Chiến đã đi ra khỏi lều nghỉ ngơi.

Tầm mắt của Vương Nhất Bác không nhịn được mà đuổi theo bóng dáng cao dài kia, Tiêu Chiến 23 tuổi ngạo mạn tự đại, giống như một con khổng tước hận không thể xòe đuôi cho toàn thế giới biết.

Nhưng không thể không thừa nhận.

Quả thật Tiêu Chiến có quyền ngạo mạn, khí chất của hắn tốt, lớn lên đẹp, gia thế cũng tốt, còn biết đóng phim. Đáng tiếc......

Nói quá nhiều.

"Ngày hôm qua ấy ấy đó, a a a! Vậy mà tôi lại có thể chờ được rồi."

"Ấy ấy sao? Tôi còn không có kịp đi xem, hiện tại tôi đi luôn."

"Fans CP rơi lệ, còn không phải là vì thời khắc này sao?"

"Mấy người đang nói chuyện gì vậy?" Chuyên viên trang điểm đi đến, thấy hai cái trợ lý đang chụm đầu vào nhau, khuôn mặt hớn hở, mặt đỏ tai hồng.

"Dư Tình Chưa Dứt tối hôm qua ấy ấy đó!"

Chuyên viên trang điểm:???

"Chuyện này mà mấy người cũng biết, chui đáy giường nhà bọn họ sao?"

"Không, tôi trên đầu giường, cậu ấy là trên đèn giường."

"Chị Tường, cậu ấy đang nói đến văn đồng nhân, chúng tôi xem cùng với nhau, hôm qua vào xem thử thì mới thấy hai người ấy ấy."

"Không thể nào, cái nào tôi cũng đã xem qua rồi, mấy người xem cái nào vậy?"

"Một hố mới đó chị."

"Đi theo hiện thực ạ, trong văn đồng nhân cũng đang đóng phim, thật sự là quá biết làm rồi, rất dễ dàng tưởng tượng đến hiện thực."

"Nhưng mà ra chương mới khá chậm, tôi nguyện ý nằm yên dưới hố, một ngày làm sao đủ, phải tích ba ngày thì mới đọc thoải mái được."

"Xem mà khuôn mặt cũng đỏ hết lên, tôi muốn nhìn Vương Nhất Bác ba ngày không xuống được giường."

"Cái gì nhỉ, hôm nay Nhất Bác thật sự không có tới." Chuyên viên trang điểm nói: "Hôm nay chị chuyên viên trang điểm cho Vương Nhất Bác cũng không có tới, nghe nói nghỉ ngơi ba ngày."

"Trời đất?"

"Cái này cũng quá trùng hợp rồi."

"Chẳng lẽ tối hôm qua bọn họ cũng...... Khụ."

"Thu lại nụ cười đáng khinh của mấy người đi." Chuyên viên trang điểm gõ nhẹ lên đầu trợ lý một cái.

"Là đạo diễn Chân cho Nhất Bác nghỉ, nói là gần đây Nhất Bác quay phim quá mệt mỏi, hy vọng cậu nghỉ ngơi mấy ngày."

"À, thiếu chút nữa thì tôi quên mất, thời gian trước Nhất Bác có ăn kiêng, còn quay đêm mấy hôm nữa, quả thật là nên để cậu ấy nghỉ ngơi."

"Nghe nói gầy mười mấy cân, thầy Tiêu còn tìm chuyên gia dinh dưỡng để điều trị cơ thể cho cậu ấy. Quả nhiên, chỉ có bạn trai của chính mình là đau lòng....... thầy Tiêu."

Trợ lý đột nhiên đứng lên, vẻ mặt quẫn bách mà không biết đặt tay ở đâu, đầu óc của cô tạm chết máy, vừa rồi mấy cô toàn nói những chuyện gì?

Chưa nói cái gì không nên...... Nói đi.

"Thầy Tiêu, anh quay, quay xong rồi?"

Tiêu Chiến làm như không có việc gì gật đầu: "Tôi đến tẩy trang, buổi chiều khoảng 3, 4 giờ tôi có một cảnh diễn, đến lúc đó tôi sẽ đến đây, hiện tại mọi người có thể nghỉ ngơi."

"......Được ạ."

Chuyên viên trang điểm nhanh chóng đứng lên, điên cuồng nháy mắt với hai trợ lý:"Vậy, để tôi tháo tóc giả xuống cho anh."

Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác vài tin nhắn nhưng cậu không trả lời, không biết có phải là lại ngủ rồi hay không.

Hắn lại không muốn quấy rầy Vương Nhất Bác ngủ, tuy không ăn sáng không tốt lắm nhưng so sánh thì giấc ngủ quan trọng hơn.

Hắn bảo trợ lý đi mua ít đồ ăn nhẹ, đợi tí nữa sẽ đem về cho Vương Nhất Bác nếm thử.

Trên mặt Tiêu Chiến bình tĩnh nhưng trong lòng đã vô cùng nóng lòng quay về nhà, từ phim trường về đến biệt thự khoảng mười phút, đúng mười phút hắn liền về đến nơi.

Tầng một rất yên tĩnh, cháo nấm hương trong phòng bếp cũng vẫn còn nguyên.

Tiêu Chiến múc một bát cháo, lấy đồ ăn nhẹ ra, đem lên trên tầng.

Trong phòng tối tăm, tấm rèm che đến kín mít, Tiêu Chiến đặt đồ lên bàn, đi về phía giường.

Vương Nhất Bác đang nằm nghiêng, nửa khuôn mặt chôn vào trong chăn, lông mi đen dài che khuất con mắt xinh đẹp kia.

Tiêu Chiến kéo chăn xuống, lộ ra cái mũi và miệng của Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác."

Lông mi hơi hơi rung động, Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, quay người, đưa lưng về phía Tiêu Chiến.

"Ăn xong rồi ngủ tiếp, nghe lời nào."

Vương Nhất Bác không muốn ăn, cậu chỉ muốn ngủ, cậu giãy giụa trong ổ chăn một lúc mới chậm rãi mở mắt.

Tiêu Chiến đã kéo rèm ra, ánh nắng mặt trời chiếu vào trong phòng, nháy mắt cả căn phòng sáng bừng lên.

"Anh đã về rồi à."

Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút khàn, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, giọng nói mềm như bông, nghe như là đang làm nũng. Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên trán cậu.

"Dậy ăn cơm nào."

Vương Nhất Bác ngáp một cái, Tiêu Chiến kéo cậu khỏi giường.

"Ừm." Vương Nhất Bác lên tiếng, cơ thể lại mềm như bông mà nằm xuống.

Tiêu Chiến: "......"

Đã giữa trưa rồi mà còn ngủ nướng, giỏi thật.

Tiêu Chiến không chiều cậu, cũng không kéo cậu nữa mà lật chăn lên luôn......

Áo thun to rộng che khuất mông, đôi chân thon dài đập vào mắt của Tiêu Chiến, trên làn da trắng nõn còn lưu lại vệt đỏ của ngày hôm qua.

Tiêu Chiến: "......"

Hắn thậm chí còn nhớ vô cùng rõ ràng, đôi mắt Vương Nhất Bác lấp lánh ánh nước, cánh môi kiều diễm ướt át, để mặc cho hắn làm gì thì làm.

Tiêu Chiến rũ đi mấy hình ảnh lung tung trong đầu, đắp lại chăn cho cậu, cố bình tĩnh nói.

"Sao em lại không mặc quần?"

Vương Nhất Bác nằm bò rầm rì hai tiếng, đôi mắt lại nhắm lại. Cậu thiếu ngủ hơn nửa tháng, tất cả đều bù vào hôm nay.

"...... Ừm." Vương Nhất Bác lên tiếng, không muốn nói chuyện lắm.

Buổi sáng cậu có dậy tắm rửa nhưng quần áo lại ở phòng của cậu, Vương Nhất Bác lười đi lấy.

Vì thế tùy tiện mặc một cái áo phông của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không mặc vừa quần và quần lót của Tiêu Chiến, dù sao cậu không tính rời giường nên cũng không mặc, tắm rửa xong liền nằm liệt trên giường tiếp tục ngủ.

"Thật sự là rất buồn ngủ, anh để em ngủ thêm một lúc nữa đi." Vương Nhất Bác buồn ngủ đến mức hai mắt không thể nào mở ra được.

"Có chỗ nào em cảm thấy không thoải mái không?"

Lòng bàn tay của Tiêu Chiến chạm vào trán của Vương Nhất Bác, nhiệt độ cơ thể bình thường, điều hòa để nhiệt độ thấp nên còn hơi lạnh.

"Ăn xong rồi ngủ tiếp."

"Em không đói bụng."

Tiêu Chiến không nói tiếp, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Không bị quấy rầy, cơn buồn ngủ của Vương Nhất Bác đột nhiên tan biến, cậu khẽ mở mắt ra.

Cứ thế đi rồi!?

Vương Nhất Bác:???

Ba giây sau, Vương Nhất Bác lại nhắm hai mắt lại.

Được rồi.

Chờ cậu tỉnh ngủ lại nói.

Vương Nhất Bác còn chưa ngủ, cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra. Bị quấy rầy liên tiếp như thế, cơn buồn ngủ của cậu bay sạch, nhưng cậu vẫn lười mở mắt.

Làm cá mặn thật là vui vẻ.

Vui sướng chưa được bao lâu.

Giây tiếp theo, chăn của cậu bị xốc lên.

"Anh lại làm gì vậy?" Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra, bất mãn trừng Tiêu Chiến.

Một cái quần lót được ném trước mặt cậu, còn có một cái quần soóc, là lấy từ phòng của Vương Nhất Bác.

"Mặc vào."

Vương Nhất Bác không phản ứng hắn.

Tiêu Chiến xốc chăn lên, trực tiếp ôm người lên: "Tự em mặc hay là muốn anh mặc cho em?"

"Em cứ không mặc......"

Tiêu Chiến nửa ngồi xổm xuống, bắt lấy mắt cá chân trắng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi đầu liền nhìn thấy mấy dấu vết ở đùi trong, mặt của cậu ngay lập tức đỏ bừng. Cậu đoạt lấy quần lót.

"Em tự mặc."

Tiêu Chiến hơi hơi mỉm cười, hắn đứng lên, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng: "Anh quay người ra chỗ khác đi."

"Ngày hôm qua không phải rất chủ động sao, hôm nay còn xấu hổ cái gì?" Tiêu Chiến không chỉ không xoay người mà còn hơi nhếch đuôi lông mày, mang theo chút trêu chọc.

Vương Nhất Bác cầm lấy quần, đi vào phòng tắm, cánh cửa phát ra một tiếng 'rầm'.

Xoa xoa gương mặt đang nóng lên, Vương Nhất Bác mặc quần vào, cũng may quần áo đã che hết được những chỗ cần che.

Chờ đến khi cậu đi ra khỏi phòng tắm thì chăn gối trên giường đã được gấp gọn chỉnh tề.

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế chờ cậu.

"Xong rồi?"

"Ừm."

"Sao hôm nay anh lại về biệt thự ăn cơm?"

"Anh không về thì em tính ngủ đến tận tối đúng không?" Tiêu Chiến lấy thìa cho Vương Nhất Bác.

"Hôm qua chúng ta ăn tối lúc 7 giờ, em tự tính xem mấy tiếng rồi mà em không ăn gì?"

Vương Nhất Bác tự động lọc mấy 'lời giáo dục' của Tiêu Chiến, cậu cúi đầu ngoan ngoãn ăn cháo.

Chờ hai người đều cơm nước xong, Tiêu Chiến lại lôi kéo Vương Nhất Bác về giường ngủ bù, tối hôm qua hắn ngủ muộn hơn cậu, buổi sáng lại phải thức dậy sớm hơn cậu.

Sau khi ăn xong cơm trưa thì liền bắt đầu mệt rã rời.

Vương Nhất Bác ngáp một cái, tìm một tư thế thoải mái, dựa vào lồng ngực của Tiêu Chiến. Nhìn cậu mềm mại thuận theo, hắn không nhịn được lại ấn cậu xuống hôn.

Có giao lưu sâu tối hôm qua nên một nụ hôn đã không thể nào thỏa mãn được Tiêu Chiến nữa.

Cảm nhận được độ nóng cơ thể của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên lấy lại tinh thần từ nụ hôn ái muội.

"Từ từ."

Vương Nhất Bác ấn lại cái tay của Tiêu Chiến đang chạm vào lưng quần cậu.

Tiêu Chiến ghé môi vào bên tai Vương Nhất Bác, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu, nháy mắt làm cho cổ của cậu đỏ lên. Giọng nói của hắn khàn khàn, mang theo sự gợi cảm.

" Nhất Bác, anh muốn em."

Vương Nhất Bác: "...... Cái kia, túng dục quá độ không tốt."

Tiêu Chiến mặc kệ, ngón tay nhéo lấy vành tai của Vương Nhất Bác, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm: "Em có phát hiện ra không......"

"Tối hôm qua em ngủ rất say."

Vương Nhất Bác: "......"

"Vận động nhiều giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ."

Vương Nhất Bác: "......"

......

Buổi chiều.

Vẻ mặt Tiêu Chiến đầy thoả mãn.

" Nhất Bác, anh đến đoàn phim đây, trở về sẽ mang đồ ngon cho em."

Vương Nhất Bác không để ý đến hắn, quay người đi biểu đạt sự bất mãn của mình.

Đồ đàn ông tồi, lại lừa cậu.

Đã nói là làm một lần.

"Đã thử qua vị dâu tây và vị nho, em không nghĩ đến việc thử vị mật đào sao?"

Sau đó, Tiêu Chiến lại lôi kéo Vương Nhất Bác thử vị mật đào.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác không tiếp tục ngủ nữa.

Cậu cũng không phải là loại người khi buồn ngủ thì thích làm gì cậu thì làm, Tiêu Chiến bắt nạt cậu hai lần, cậu khẳng định phải....đòi lại bằng được.

Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, đáy lòng đã có một kế hoạch.

Cái này làm cho Vương Nhất Bác bắt đầu chờ mong Tiêu Chiến về sớm một chút, hy vọng hắn sẽ không bị đả kích quá lớn.

Tâm tình Vương Nhất Bác vô cùng tốt, cậu mở ra tài khoản món ăn kia, mở một phòng phát sóng trực tiếp <<Tự làm trà chiều>>.

Vì chuyện đồng hồ lần trước mà tài khoản này của Vương Nhất Bác được lên hot search một lần, điều này đem lại rất nhiều fans mới. Phòng phát sóng vừa mới mở thì đã có fans lục đục đi vào.

[Nhóc thối, có phải là con quên mất mật khẩu tài khoản không?]

[Bảo bối, rốt cuộc con cũng nhớ tới là con còn có tài khoản này.]

[Phẫn nộ!! Mấy ngày rồi không đăng video làm tôi ăn cơm cũng không ngon .]

[Tôi cũng vậy! Tức giận đến mức tăng 3 cân.]

Vương Nhất Bác bị bình luận này chọc cười, cậu nói.

"Xin lỗi! Gần đây công việc khá bận rộn. Vừa lúc được nghỉ phép nên tôi lên đây để hướng dẫn mọi người làm một vài thứ. Mọi người có muốn ăn đồ ngọt không? Chỉ cần trong nhà có nguyên liệu thì tôi có thể thử làm xem."

[Bảo bối, vào thu rồi thì phải mặc thêm quần áo, giọng nói đều bị khàn hết rồi.]

[Đáng ra phải quan tâm đến giọng của bảo bối nhưng mà giọng như vậy cũng có chút gợi cảm.]

[Là bị cảm sao, giọng nói lại rất dễ nghe, rất trầm thấp.]

[Tôi thật sự muốn nói một chút, giọng nói của bảo bối có chút giống với Vương Nhất Bác, chỉ có một chút, tôi thật sự không nói đùa.]

[Muốn ăn dâu tây Đại Phúc.]

"Cái này tạm thời không có nguyên liệu nấu ăn, lần sau phát sóng trực tiếp có thể làm."

[Bình luận ăn dâu tây Đại Phúc kia, có phải là Dư Tình Chưa Dứt không!!!]

[Bánh kem Black Forest?]

[Không có dâu tây Đại Phúc thì có thể làm pudding dâu tây được không?]

Vương Nhất Bác mở tủ lạnh, lấy những nguyên liệu cần thiết ra.

"Có thể làm."

Vương Nhất Bác nói làm thì liền làm, vừa lúc hôm nay cô giúp việc mua trái cây có dâu tây, cậu bỏ dâu tây vào trong nước, rửa thật sạch sẽ.

Dâu tây đỏ tươi càng làm cho đôi tay cậu thêm trắng nõn.

[Tay của chủ blog thật đẹp, nhìn thấy tay là liền bấm vào xem.]

[Có ai là vì đồng hồ mà bấm vào không?]

[Có tôi, đây không phải là chủ blog lần trước đeo cùng kiểu đồng hồ với Vương Nhất Bác mà lên hot search sao?]

[Đồng hồ ngàn vạn.... Làm người nổi tiếng trên mạng được nhiều tiền như vậy sao?]

[Mấy thành phần ghen tị này đến từ đâu vậy, cút.]

"Cho sữa bò vào nồi, thêm đường." Vương Nhất Bác cố định lại màn hình: "Cho bột sương sáo trắng vào."

Cách làm pudding dâu tây rất đơn giản, trước kia Vương Nhất Bác cũng từng làm qua.

"Bật nhỏ lửa lại, cho dâu tây vào, khuấy một chút là được."

[Nhìn thật đơn giản.]

[Trời đất! Không phải là làm xong cái này thì liền tắt phát sóng trực tiếp chứ? Biết sớm như thế thì nên chọn cái phức tạp một chút.]

"Đổ vào khuôn, để vào tủ lạnh cho đến khi đông lại là được."

"Mọi người có thể thử làm." Giọng nói của Vương Nhất Bác còn khàn, cậu không muốn nói nhiều nhưng cũng không muốn tắt phát sóng trực tiếp nhanh như vậy. Tiêu Chiến đến phim trường đóng phim, một mình cậu ở nhà vô cùng nhàm chán.

"Tôi lại dạy mọi người làm đồ uống, sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp thì tôi sẽ để công thức ở dưới phần bình luận."

[Không sao cả, chủ blog không nói gì thì tôi vẫn có thể xem.]

[Tôi ngắm tay nhưng quả thật giọng nói của chủ blog rất êm tai.]

[Có thể lộ mặt không? Tay đẹp như vậy thì chắc chắn lớn lên cũng rất đẹp.]

Vương Nhất Bác bỏ pudding dâu tây vào tủ lạnh, lại lấy ra một bình pha lê, bắt đầu làm trà chanh kim quất.

[Tôi phát hiện phía trong cánh tay của chủ blog hình như có một vết đỏ.]

[Muỗi cắn?]

[Có thể là do cánh tay của chủ blog quá trắng, vì thế luôn làm tôi hiểu sai......]

[Vốn dĩ tôi cũng không chú ý, hiện tại thì đầu óc của tôi toàn là màu vàng.]

[Là như những gì tôi nghĩ sao?]

Vương Nhất Bác mới vừa đưa mắt nhìn màn đạn, sau đó cậu theo bản năng mà nhìn xuống tay của mình.

Tiêu Chiến thuộc họ nhà chó à!!!?

------------

Thời điểm Tiêu Chiến trở về đã là hơn 10 giờ. Trong tay hắn ôm một bó hoa, buổi chiều hắn đi mà vẫn chưa dỗ người xong, hiện tại mới cảm thấy hơi chột dạ.

"Đã trở về rồi sao?"

Tiêu Chiến: "?"

Giọng điệu này không đúng lắm.

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, lại thấy miệng của cậu nở như hoa, hắn có chút không thể tin được, lúc đi cậu còn không muốn phản ứng gì với hắn mà?

"Tặng em sao?"

Vương Nhất Bác đi từ trên cầu thang xuống, tầm mắt dừng trên bó hoa kia.

"Đúng vậy."

Đáy lòng Tiêu Chiến có chút thấp thỏm, nếu Vương Nhất Bác giận dỗi thì hắn chỉ cần dỗ một chút là được, nhưng mà nhìn qua thì cậu không có tức giận, hơn nữa tâm trạng còn rất tốt......

Buổi chiều đã xảy ra cái gì sao?

Tiêu Chiến thay giày: "Buổi tối ăn cái gì vậy?"

"Đưa cho em đi."

Vương Nhất Bác hơi hơi mỉm cười, ôm lấy bó hoa mà Tiêu Chiến tặng, cậu tìm một bình hoa để cắm vào. Tiêu Chiến không lên tiếng, quan sát phản ứng của cậu.

Quá không thích hợp.

" Nhất Bác."

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác cong cong khóe mắt, trong mắt tràn ngập ôn nhu. Tiêu Chiến bị nhìn đến cả người nóng lên, hắn nhịn xuống suy nghĩ muốn tiến lên hôn cậu.

"Trong tủ lạnh có pudding dâu tây, anh có muốn ăn không?"

"Anh có."

"Cô giúp việc làm sao?"

"Em làm." Vương Nhất Bác lấy pudding dâu tây từ trong tủ lạnh ra, "Anh ăn thử xem?"

Pudding rất mềm, vị dâu tây tràn ngập trong khoang miệng.

"Ăn rất ngon."

"Ăn ngon là được rồi."

"Em không ăn sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Khoé môi Vương Nhất Bác vẫn treo nụ cười: "Buổi chiều em đã ăn rồi."

Tiêu Chiến luôn có cảm giác chỗ nào đó không đúng nhưng lại không thể nào nói ra được.

Mãi cho đến buổi tối.

Hai người lại lần nữa nằm ở cùng một giường, Vương Nhất Bác cúi đầu chơi điện thoại, Tiêu Chiến ở một bên xem kịch bản, hai người không ai quấy rầy ai.......

Nhưng......

Tiêu Chiến rõ ràng nhận thấy được tầm mắt của Vương Nhất Bác dừng ở trên người hắn vài lần.

"Làm sao vậy?"

"Hả?" Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, nhanh chóng lắc đầu: "Không có gì."

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác rời tầm mắt, cúi đầu nhìn điện thoại, Tiêu Chiến không hỏi ra được nên đành cúi đầu xem kịch bản tiếp, nhưng giây tiếp theo, tầm mắt của cậu lại dừng trên người hắn.

Tiêu Chiến: "......"

" Nhất Bác, có phải là em có chuyện muốn nói không?"

"Không có."

Vương Nhất Bác như là mèo con bị dẫm đuôi có thể cào người bất cứ lúc nào. Cậu nhanh chóng phủ nhận làm Tiêu Chiến càng thêm khẳng định, cậu có chuyện muốn nói.

Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến chỉ có thể dụ dỗ cậu nói, trước tiên phải để cậu thả lỏng cảnh giác. Hắn khép kịch bản lại, giả vờ đã xem xong rồi, lơ đãng hỏi vài câu.

"Em đang làm gì vậy?"

"Không, không làm gì."

Vương Nhất Bác giấu đầu lòi đuôi mà che màn hình điện thoại lại.

Tiêu Chiến: "."

Mười phút sau.

"Em có chút khát, thầy Tiêu có muốn uống nước không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Anh đi lấy giúp em nhé?"

"Không cần đâu, em tự đi lấy là được rồi, em muốn uống nước chanh."

Vương Nhất Bác hơi hơi mỉm cười, cậu đứng dậy xuống giường. Cậu 'không cẩn thận' mà để điện thoại trên giường.

Tiếng cửa phòng đóng lại vang lên.

Tầm mắt của Tiêu Chiến dừng trên chiếc điện thoại bị bỏ quên.

Nhìn lén điện thoại của bạn trai là không đúng lắm, nhưng phản ứng vừa rồi của Vương Nhất Bác quá khác thường, điều này làm Tiêu Chiến vô cùng để ý, còn có thái độ khác thường chiều tối hôm nay nữa.

Rốt cuộc là vì cái gì.

Trong khi Tiêu Chiến đang tự giao chiến giữa thiện và ác thì ở dưới tầng, Vương Nhất Bác cầm một cốc nước trái cây, dựa vào sô pha như là đang đánh giá ly rượu, động tác thong dong, tinh tế nhấm nháp.

Cuối cùng, lòng hiếu kỳ của Tiêu Chiến chiến thắng 'đạo đức'.

Chỉ xem một chút.

Tiêu Chiến tự thuyết phục mình.

Hắn biết mật khẩu điện thoại của Vương Nhất Bác, cậu chỉ khóa màn hình, cũng chưa rời khỏi giao diện vừa xem.

Cho nên, sau khi mở khóa điện thoại, đập vào mắt Tiêu Chiến là giao diện trình duyệt.

[Làm thế nào để uyển chuyển nói cho bạn trai rằng, kỹ thuật của anh ấy quá tệ.]

Tiêu Chiến:???

Lướt xuống một chút là câu trả lời đầu tiên.

[Cuộc sống như một cảnh diễn, toàn dựa vào kỹ thuật diễn của chính mình. Bạn trai của tôi vô cùng tệ nhưng tôi còn phải giả vờ như rất hưởng thụ, phối hợp với hắn. Hazz, không có biện pháp, bạn trai do chính mình chọn, cuộc sống có kém thì chính mình phải tự chịu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyen#zsww