Chương 62
"Con xin lỗi."
Vương Nhất Bác đứng trước mặt ba mẹ Trác, giống như một học sinh tiểu học phạm sai lầm bị cha mẹ bắt được.
Cậu đứng thẳng người, con ngươi đen nhánh rũ xuống, mím môi. Trong ánh mắt của ba mẹ Trác thì cậu vô cùng đáng thương và ủy khuất.
Mẹ đẩy ba một cái: "Ông to tiếng với Nhất Bác làm gì?"
Một câu không nói - Trác Hoài: "?"
To tiếng chỗ nào?
Trác Hoài thu hồi thần sắc nghiêm túc trên mặt, hỏi.
"Mấy tháng trước con còn nói với chúng ta là chỉ đang xào CP."
Vương Nhất Bác thấp giọng lên tiếng.
Cậu cũng không nói dối, khi đó chỉ là đơn thuần xào CP.
"Con vô cùng xin lỗi ạ."
"Con cũng không biết, con sẽ thích Tiêu Chiến."
TRác Hoài còn chưa nói lời nào, mẹ đã mở miệng trước:"Cho nên, hiện tại con cùng Tiểu Chiến đang yêu đương?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Quả thật cậu không muốn nói cho cha mẹ biết nhanh như vậy, tuy rằng cậu đã thành niên nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy cha mẹ vẫn cho rằng cậu là một đứa trẻ vị thành niên, mà vị thành niên thì không được yêu đương.
Nhưng nếu bị cha mẹ biết, Vương Nhất Bác cũng không muốn nói dối.
"Cậu ta theo đuổi con hay là con theo đuổi cậu ta?" Giọng điệu Trác Hoài không nghe ra cảm xúc gì.
Vương Nhất Bác tự hỏi.
Nếu nói là Tiêu Chiến chủ động thì ấn tượng của Trác Hoài với Tiêu Chiến sẽ không tốt lắm, có lẽ còn cảm thấy cậu bị Tiêu Chiến lừa.
Cho nên......
"Là con chủ động."
"Con chủ động?" Trác Hoài tỏ thái độ hoài nghi với lời của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác gật đầu, vì để lời nói của chính mình đáng tin hơn, cậu lại bổ sung một câu.
"Là con thổ lộ với anh ấy trước."
Vương Niệm Sơ nghe được thì hơi nhếch lông mày, dưới khía cạnh của người lớn trong nhà, con cháu của nhà mình là ưu tú nhất. Vương Nhất Bác nhà cô đẹp như vậy, còn rất tài giỏi, Tiêu Chiến thế mà không rung động?
Còn phải để Vương Nhất Bác nhà họ chủ động thổ lộ.
Suy nghĩ của Trác Hoài cũng giống Vương Niệm Sơ.
"Vậy cậu ta không thích con?"
"Không phải."
"Ý của con là con theo đuổi Tiêu Chiến trước......" Vương Nhất Bác không biết phải bịa như thế nào, giữa cậu và Tiêu Chiến không thể nói là ai theo đuổi ai, cậu cũng không biết nói như thế nào cho thích hợp.
Trác Hoài nhíu mày.
Tuy rằng Tiêu Chiến lớn lên không tồi, gia thế cũng tốt, có thể miễn cưỡng tiến tới, ít nhiều thì cũng là một ảnh đế....... nhưng cái này còn cần Vương Nhất Bác của bọn họ theo đuổi người?
Nhìn Vương Nhất Bác nhà ông chỗ nào cũng tốt, nếu Tiêu Chiến không vừa mắt thì chính là mắt của Tiêu Chiến có vấn đề.
Trác Hoài đã quên mất nên chất vấn việc tại sao Vương Nhất Bác lại giấu bọn họ yêu đương, hiện tại ông ta đã bị cậu dẫn đi lệch lối suy nghĩ.
" Nhất Bác, con và Tiểu Chiến nghĩ như thế nào?" Mẹ biết việc con cái yêu đương là rất bình thường, không nên cho bọn trẻ quá nhiều áp lực, cô sẽ hỏi vài câu, cũng muốn con của mình không chịu bất kỳ thương tổn hay ảnh hưởng gì.
Nếu chỉ là yêu đương, Vương Niệm Sơ không quá phản đối.
Nhưng nếu tính đến việc sau này, vậy thì vấn đề không còn đơn giản nữa.
Tiêu Chiến không giống Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác là con út trong nhà, từ nhỏ đến lớn đều chịu sự yêu thương, mọi người chỉ mong cậu có thể bình an khỏe mạnh lớn lên, không phải lo lắng việc gì, vô tư sinh hoạt là được.
Tiêu Chiến là đại thiếu gia của nhà họ Tiêu, tương lai đại thiếu gia sẽ gánh vác trách nhiệm gia tộc, nếu chỉ yêu đương thì gia đình có lẽ sẽ không ngăn cản, nhưng nếu muốn Tiêu Chiến kết hôn cùng với một người đàn ông.
Người trong nhà có thể đồng ý?
Cứ cho là nhà họ Tiêu không hy sinh hạnh phúc của Tiêu Chiến bắt hắn phải kết hôn thương nghiệp, hôn nhân đồng tính dù đã được chấp nhận nhưng cũng khó tán thành, còn chỉ là tính hướng của một bộ phận nhỏ.
Vương Nhất Bác còn chưa chuẩn bị tốt việc thẳng thắn với cha mẹ, bị phát hiện mới thừa nhận nên mẹ hỏi những chuyện xa vời đó làm cậu không biết trả lời như thế nào.
"Mẹ, con còn chưa đến 21 tuổi, vấn đề này của mẹ có chút xa."
"Hiện tại con và Tiêu Chiến đang yêu nhau, chuyện về sau..... cứ để về sau rồi thương lượng ạ."
Vương Niệm Sơ nghĩ thầm thấy cũng đúng.
"Không phải là cha mẹ muốn xen vào việc của con, cha mẹ không phản đối việc con yêu đương với Tiêu Chiến. Con đã trưởng thành, cha mẹ tin tưởng con cũng có những phán đoán của chính mình."
"Mẹ luôn là người mong muốn con được hạnh phúc nhất."
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Con biết mà mẹ."
"Con không phải là cố ý giấu ba mẹ, con và anh ấy cũng chỉ mới ở bên nhau cho nên vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói cho hai người biết."
Thật ra chuyện yêu đương của hai người cũng không làm ba mẹ Trác bất ngờ, ngay từ khi Tiêu Chiến thường xuyên xuất hiện ở nhà họ Trác thì bọn họ cũng đã đoán được kết quả như hiện tại.
Việc ba mẹ Trác chú ý không phải chuyện yêu đương mà là Vương Nhất Bác mới vừa về nhà không bao lâu, lại bắt đầu yêu đương. Người để cậu dựa dẫm vào lại có thêm một người nữa.
Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã không lớn lên ở nhà, chuyện này luôn làm trong lòng của ba mẹ Trác cảm thấy xót xa.
Cha mẹ đều hy vọng có thể cùng con cái lớn lên, chẳng sợ công việc của Trác Hoài rất bận nhưng chỉ cần có việc liên quan đến Trác Vũ và Vương Nhất Bác, Trác Hoài đều sẽ tích cực tham dự.
Chẳng sợ công việc vội vàng, lần đầu tiên Vương Nhất Bác cùng Trác Vũ đi nhà trẻ, Trác Hoài cũng sẽ đi cùng.
Mỗi tháng sẽ có hoạt động yêu cầu phụ huynh tham gia, từ khi Trác Vũ còn nhỏ đến khi lớn, tất cả các hoạt động đó ba mẹ Trác đều tham gia.
Chỉ có Vương Nhất Bác, bởi vì không ở bên cạnh bọn họ, bọn họ đã không ở trong cuộc sống sinh hoạt của cậu mười mấy năm.
Mười mấy năm tiếc nuối càng làm cho bọn họ muốn đền bù gấp bội cho Vương Nhất Bác.
Bằng đủ loại phương thức.
Nhưng Vương Nhất Bác đã trưởng thành.
Ở nơi mà bọn họ không biết, không có bọn họ che chở cùng làm bạn, cậu bị bắt phải trưởng thành.
Vương Nhất Bác không thể kết bạn ở nhà trẻ, không thể vui vẻ chia sẻ niềm vui với cả nhà.
Nói là phản đối Vương Nhất Bác yêu đương thì không bằng nói bọn họ có chút ghen ghét với bạn đời tương lai của cậu.
Bởi vì đối phương sẽ trở thành người Vương Nhất Bác ỷ lại nhất, muốn chia sẻ những niềm vui nỗi buồn nhất.
Mà bọn họ bỏ lỡ mười mấy năm kia là rất khó để đền bù trở về.
Không phải nói quan hệ của Vương Nhất Bác và người nhà không thân mật mà là ở tuổi tác cậu cần người thân làm bạn nhất, bọn họ vắng mặt.
Điều duy nhất Vương Niệm Sơ mong muốn chính là, hy vọng cuộc sống sau này của cậu đều có thể thuận lợi, hạnh phúc bình an.
Như vậy là đủ rồi.
Người nhà sẽ không phản đối cậu muốn ở bên ai, chỉ là không muốn Vương Nhất Bác phải chịu tủi nhục.
"Cậu ta có đối xử tốt với con không?" mẹ hỏi.
"Rất tốt ạ."
Ý cười trên mặt của Vương Nhất Bác không giả được, mẹ gật gật đầu, nói với Vương Nhất Bác một câu.
"Chỉ cần con vui thì làm cái gì mẹ cũng sẽ ủng hộ con."
"Ba mẹ chỉ có một yêu cầu với con, bất luận là lúc nào thì ba mẹ luôn là nơi để con dựa vào, cho nên con không cần tự mình chịu đựng cái gì."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Vương Niệm Sơ.
"Con cảm ơn mẹ."
Trác Hoài xụ mặt, Vương Nhất Bác ôm lấy cánh tay ông, cong cong khóe mắt.
"Con cảm ơn ba."
"Cảm ơn hai người đã đón con về nhà."
Vương Nhất Bác thật sự rất yêu bọn họ, mặc dù kí ức khi còn nhỏ của cậu không sâu đậm nhưng từ khi quay về nhà họ Trác, lúc nào cậu cũng cảm nhận được sự thiên vị chăm sóc của ba mẹ, bà nội cùng với anh trai.
Không có người nào lại không thích được thiên vị.
Vương Nhất Bác cũng vậy.
"Con vẫn luôn rất vui vẻ, không có lúc nào là phiền lòng cả." Vương Nhất Bác nói một cách nghiêm túc.
"Cho nên cha mẹ không cần lo việc con chịu khổ sở, cũng không cần phải tự trách chính mình. Hai người không làm sai gì cả, sai chính là bọn buôn người."
"Con không muốn cha mẹ cảm thấy áy náy, con có thể cảm nhận được tấm lòng của hai người, con cũng biết hai người rất yêu con và con cũng vậy. Chỉ cần tương lai chúng ta có thể ở bên nhau thì con đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi."
----------
Tiệc đóng máy của <<Giang Sơn Thí>> lên hot search.
Chủ đề cặp đôi bất ngờ gặp mặt phụ huynh cũng lên hot search, cư dân mạng ăn dưa náo nhiệt.
[Gen của người nhà họ Trác thật sự rất tốt, ba ba lớn lên cũng thật đẹp.]
[Nhìn anh Chiến niết mặt Vương Nhất Bác, mặt của cha Vương Nhất Bác đen hết rồi.]
[Trong mắt anh Chiến xuất hiện một tia kinh hoảng, ba phần kinh ngạc, ha ha ha ha.]
[A, để tôi nhìn xem cặp đôi nào bị cha mẹ bắt gặp?]
[Muốn biết phản ứng của cha mẹ khi xem <<Giang Sơn Thí>>, phim cũng rất có 'chừng mực' nha.]
[Anh Chiến cố lên, nhanh chóng đưa được người về nhà.]
[Trác tổng cầm dao cảnh cáo.]
......
Đến gần Tết Âm Lịch, Vương Nhất Bác và cha mẹ đi đến nhà ông ngoại để đón Tết Âm Lịch.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến nhà ông ngoại.
Thời điểm Vương Nhất Bác còn nhỏ, ba mẹ Trác đã bàn bạc kỹ, hai ngày Tết Âm Lịch, một ngày sẽ ở bên nhà ông ngoại, một ngày sẽ ở nhà ông nội.
Mỗi năm đều vô cùng náo nhiệt.
Chỉ là sau này..... thân thể của ông ngoại không tốt, sau đó lại xuất ngoại với anh của Vương Niệm Sơ, đến năm nay mới về nước.
Lần đầu tiên gặp mặt, Vương Nhất Bác vẫn là có chút hồi hộp.
" Nhất Bác, đây là ông ngoại, đây là cậu của con."
"Cháu chào ông ngoại."
"Cháu chào cậu ạ."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi theo mẹ, cậu Vương cho đứa cháu không gặp mười mấy năm này một bao lì xì lớn.
" Nhất Bác, con cầm đi."
"Mấy ngày nay về nhà phải nghỉ ngơi thật tốt, chú nghe mẹ của cháu nói ngày thường đóng phim rất vất vả, khoảng thời gian trước còn phải ăn kiêng, cái này không tốt cho sức khỏe lắm, cơ thể vẫn phải chăm sóc thật kỹ."
"Cảm ơn cậu ạ."
Vương Nhất Bác cũng không khách khí, nhận được ánh mắt ám chỉ của mẹ, cậu cầm bao lì xì, ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.
"Sao lại không thấy tiểu Chu?"
"Không biết là đang làm gì với bạn, cứ mặc kệ nó." Cậu Vương vừa nghe đến con nhà mình thì liền đau đầu: "Nếu nó có thể hiểu chuyện bằng một nửa Nhất Bác thì nằm mơ em cũng có thể cười tỉnh."
Vương Niệm Sơ cười cười.
Vương Niệm Sơ không cảm thấy cháu trai này không hiểu chuyện, ngược lại là rất thích tính cách hoạt bát kia của cậu ta, trẻ nhỏ mười sáu mười bảy tuổi chính là thời kỳ phản nghịch.
"Tiểu Chu là em họ của con, mấy ngày nữa sẽ về, đến lúc đó sẽ giới thiệu hai đứa làm quen với nhau."
Khi Vương Nhất Bác bị bắt cóc thì tiểu Chu còn chưa được sinh ra, bọn họ còn chưa chính thức gặp mặt nhau.
"Vâng ạ."
"A Vũ đâu?"
"Nó có việc, phải ngày mai mới về được." Trác Hoài cười tủm tỉm mà nói chuyện: "Nó lớn như vậy rồi, có cái gì không yên tâm."
"Được rồi, ngồi xe lâu như vậy có lẽ cũng mệt mỏi đi, bằng không thì đi lên nghỉ ngơi trước?"
"Được."
Vương Nhất Bác được cậu Vương nhiệt tình đưa đi tham quan biệt thự một vòng, rồi lại dẫn cậu đến phòng của mình.
"Có lẽ cháu không có ấn tượng, khi còn nhỏ cháu và anh của cháu đều ngủ ở phòng này."
Khi đó còn không có Trác Thành, Vương Nhất Bác thích dính lấy Trác Vũ, ngủ cũng muốn phải cùng một phòng với Trác Vũ.
"Đêm nay cháu ngủ ở đây đi."
"Ngày mai A Vũ trở lại thì tính sau."
Vương Nhất Bác không ý kiến: "Cháu cảm ơn cậu."
"Khách khí cái gì." Cậu Vương cảm thán: "Khi còn nhỏ cháu còn rất thích được cậu bế lên thật cao."
Vương Nhất Bác ngượng ngùng cười cười, đó hẳn là thời điểm cậu hai ba tuổi, cậu không có ký ức khi đó.
"Hiện tại đã cao lớn như thế này rồi, chú không thể nào nhấc được cháu lên nữa rồi."
Vương Nhất Bác bị chọc cười.
"Vậy cháu cứ nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa chú sẽ bảo người đem đồ ăn nhẹ buổi chiều lên đây, buổi tối chú sẽ mời cháu ăn bữa tiệc lớn."
"Vâng ạ."
......
Buổi tối, người một nhà cơm nước xong. Vương Nhất Bác lại nhận được lì xì của ông ngoại, người một nhà nói chuyện vô cùng vui vẻ.
Tới gần 9 giờ.
Vương Nhất Bác đang định gọi video cho Tiêu Chiến, mới vừa lấy ra điện thoại liền nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến.
" Nhất Bác, đã hai tiếng rồi em không trả lời anh."
Vương Nhất Bác giống như trộm, cố ý quay về phòng mới nhận điện thoại.
"Vừa rồi đang ăn cơm, ông ngoại của em rất nghiêm túc, gia đình tụ hội không cho chạm vào điện thoại." Vương Nhất Bác nói lời này còn cố ý đè thấp âm lượng.
Trong phòng không có người nhưng cậu vẫn có chút chột dạ.
"Hiện tại em ăn xong rồi?"
"Đúng vậy, em về phòng rồi." Vương Nhất Bác nói:"Ở cùng với ông ngoại em không dám động vào điện thoại."
"Anh có cái gì thì nói nhanh đi."
Tiêu Chiến buồn cười.
"Sợ ông ngoại như vậy?"
"Cũng không phải...... Chỉ là...... Ừm......"
Vương Nhất Bác sắp xếp ngôn ngữ, đến Trác Hoài bận rộn như vậy còn cố ý để điện thoại ở chế độ im lặng khi ngồi ăn cơm với ông ngoại.
Đương nhiên là Vương Nhất Bác noi theo.
Mọi người đều ở dưới tầng với ông ngoại, Vương Nhất Bác không dám trốn lâu.
" Nhất Bác, anh nhớ em."
Mắt Vương Nhất Bác tràn đầy ý cười, nhìn gió đang lay động bên ngoài cửa sổ, cậu cũng cười.
"Em cũng nhớ anh."
"Ba ngày rồi chúng ta không gặp nhau."
Sau khi phim đóng máy thì hầu như hôm nào hai người cũng gặp mặt, ba mẹ Trác đều đã biết nên hai người càng trở lên quang minh chính đại.
Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng: "Đại khái thì em sẽ ở nhà ông ngoại một tuần."
"Lâu như vậy?"
"Đúng vậy." Hai người đang ở thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy, cũng cảm thấy thời gian một tuần thật dài, cậu hỏi.
"Sao anh lại không gọi video?"
"Em mở video nha."
Vương Nhất Bác chuyển thành cuộc gọi video, cậu không biết Tiêu Chiến ở nơi nào, đen như mực, đều nhìn không tới người.
"Nhà anh bị mất điện." Tiêu Chiến nói:"Không bật đèn được."
Vương Nhất Bác tiếc nuối, ngay sau đó lại hỏi.
"Không có đèn pin hoặc là thiết bị chiếu sáng khác sao?"
Vương Nhất Bác trông mong mà nhìn giao diện đen sì của điện thoại, nhỏ giọng oán trách.
"Em không nhìn thấy anh."
Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng: "Vậy chờ có điện thì anh lại gọi video cho em nhé?"
Vương Nhất Bác tắt camera, cố ý nói.
"Anh không cho em xem, em cũng không cho anh xem."
"Thật sự không cho nhìn sao?"
"Không cho." Vương Nhất Bác kiên định nói: "Em không nhìn được anh, không công bằng."
Một lúc sau, Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Anh ở trong nhà sao?"
"Sao em lại nghe được tiếng gió?"
"Anh......."
Giọng nói của Tiêu Chiến tạm dừng một giây, nói.
" Vương Nhất Bác, em ra đi."
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút.
Không phải là Tiêu Chiến đến tìm cậu chứ?
"Là anh sao?"
Vương Nhất Bác không rảnh đi dép, vội chạy đến trên ban công nhìn xuống...... Cái gì cũng không có.
"Anh có bất ngờ cho em, em xuống lấy đi."
"Ừm." Giọng điệu Vương Nhất Bác mang theo sự mất mát, chỉ nghĩ thôi cũng biết, Tiêu Chiến không có khả năng đột nhiên đi đến đây.
"Lại là hoa sao? Thật sự là cũ rích."
Vương Nhất Bác đã nhận được rất nhiều hoa từ Tiêu Chiến, có lẽ là nhờ cửa hàng hoa đưa đến, nếu là một bó lớn thì cậu phải đem vào như nào được.
Ngoài miệng nói như vậy nhưng Vương Nhất Bác đã không chờ được mà xuống tầng.
" Nhất Bác, con đi đâu vậy?"
"Con đi ra ngoài một chút." Vương Nhất Bác nói.
"Con biết đường không? Đừng đi lạc."
"Chỉ ở ngay cửa thôi ạ, lấy đồ chuyển phát nhanh."
Vương Nhất Bác đi ra cửa, ở dưới một thân cây, cậu thấy một cái người đi xe điện mini, đang ở dưới đèn đường chờ cậu.
Cậu đi đến.
"Xin lỗi, hoa có lẽ là của tôi."
"Đuôi số điện thoại." Người giao hàng mặc đồng phục, đội mũ lưỡi trai cùng với khẩu trang.
Vương Nhất Bác đọc số điện thoại.
Người giao hàng đưa hoa đến trước mặt Vương Nhất Bác.
"Cảm ơn."
Vương Nhất Bác ôm hoa hồng, đang muốn đi trở về thì người giao hàng bỗng nhiên mở miệng.
"Chờ một chút, còn có một thứ."
Vương Nhất Bác nghi hoặc mà dừng lại bước chân: "Còn có cái gì?"
"Còn có cái này."
Người giao hàng đi đến trước mặt cậu, tháo xuống mũ cùng khẩu trang, dưới tầm mắt kinh ngạc của Vương Nhất Bác, cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn.
" Tiêu, Tiêu Chiến."
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác kinh ngạc.
Tiêu Chiến nở nụ cười nhìn cậu.
"Rất kinh ngạc? Không phải vừa rồi em đoán đúng rồi sao."
Ngay từ đầu Vương Nhất Bác nghĩ đến có lẽ là Tiêu Chiến đến, nhưng cậu đứng trên ban công không nhìn thấy ai, sau đó cậu lại cảm thấy không có khả năng.
Nghe được là có bất ngờ, cậu nghĩ có lẽ Tiêu Chiến tặng cho cậu một món quà nhỏ nào đó, nhưng lại không ngờ là Tiêu Chiến đến tận đây.
"Anh chừng nào thì tới, còn......" Vương Nhất Bác đánh giá Tiêu Chiến một lượt, đóng giả còn rất giống: "Xe điện ở đâu ra vậy?"
"Anh thuê."
"Vương tiên sinh, ký nhận thì không thể trả lại."
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, cố ý hỏi.
"Hoa hay là người?"
"Đều không được."
Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng: "Kẻ lừa đảo, còn nói trong nhà mất điện."
"Không lừa em mà."
"Xe điện mini không có điện." Tiêu Chiến nói xong còn oán giận một câu. "Anh phải dùng chân đạp đến đây."
Vương Nhất Bác có chút buồn cười, còn có chút xúc động.
"Đột nhiên nảy lòng tham?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không, là bản năng."
"Anh nhớ em."
"Cho nên, anh đến gặp em."
Vương Nhất Bác vẫn rất thích những bất ngờ nhỏ Tiêu Chiến dành cho cậu.
Có lẽ thích một người chính là, chỉ cần đối phương xuất hiện ở trước mặt mình thì đó cũng đã là niềm vui rồi.
"Anh có lạnh không?"
Vương Nhất Bác nhìn hai tay đang đỏ lên vì lạnh của Tiêu Chiến, có chút đau lòng.
"Sao lại không mang theo găng tay."
Cậu giữ chặt tay Tiêu Chiến, ý đồ sưởi ấm cho hắn.
"Không chuyên nghiệp một chút nào cả, một người giao hàng đều biết phải ăn mặc kín mít khi chạy xe điện."
"Không lạnh."
Lời của Tiêu Chiến là sự thật, tay lạnh là bởi vì bị lộ ra khỏi không khí, vì xe không có điện nên phải dùng chân đạp.....nếu đạp thêm mấy km nữa thì có lẽ sẽ đổ mồ hôi luôn.
"Anh từ thành phố A đến đây sao?"
"Ừm."
"Hôm nay vừa đến?"
"Ừm."
Tất cả trong mắt Tiêu Chiến đều là Vương Nhất Bác, hắn lái xe đến đây mấy tiếng, sau khi đến khách sạn thì đi thuê xe điện mini, tất cả chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho Vương Nhất Bác.
Sau khi gặp được Vương Nhất Bác thì tất cả mệt nhọc đều biến đi mất, chỉ còn lại niềm vui khi nhìn thấy bạn trai.
Tiêu Chiến giống như một sinh viên mới yêu, phương thức thể hiện tình cảm cũng là thuần túy đơn giản nhất.
"Đúng rồi, còn có một bất ngờ nữa."
Tiêu Chiến lấy một chiếc túi giữ ấm từ trong giỏ xe ra, bên trong là dâu tây đường phèn.
"Muốn nếm thử không?"
Vương Nhất Bác nhận lấy dâu tây đường phèn.
Cắn vỡ lớp vỏ đường phèn bên ngoài, hương vị chua ngọt của dâu tây tỏa ra.
Vương Nhất Bác cắn một ngụm, đôi mắt đột nhiên sáng lên.
Không phải cậu chưa từng ăn qua dâu tây đường phèn, nhưng cậu cảm thấy quả dâu tây này vô cùng ngọt, ngọt hơn so với những gì cậu đã từng ăn.
Không phải loại ngọt chán ngấy.
Mà là vị ngọt nhẹ dịu làm người thoải mái.
"Ngon lắm."
"Anh nếm thử đi." Vương Nhất Bác đưa dâu tây đến miệng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cắn một miếng.
"Ăn ngon đúng không?"
Tiêu Chiến gật đầu.
"Em có biết vì sao anh lại mua cái này không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Trên đường đến đây anh nhìn thấy một cô gái đòi ăn hồ lô ngào đường với bạn trai, cô gái đó đặc biệt thích, cho nên liền hôn bạn trai của mình một cái."
Tiêu Chiến nói xong, còn cố ý hỏi một câu.
"Em thích không?"
"Thích." Vương Nhất Bác nói xong, lại ăn thêm một quả dâu tây đường phèn nữa, giống như là hoàn toàn không có nhận ra ý tứ trong lời của Tiêu Chiến.
"Không còn đánh giá nào khác sao?"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, đôi mắt trong suốt nhìn Tiêu Chiến, ra vẻ mờ mịt.
"Cho anh hai miếng còn lại?"
Tất nhiên là Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác đang cố ý, hắn vừa buồn cười vừa tức giận.
"Em học hư từ ai vậy?"
"Đương nhiên là từ thầy Tiêu." Vương Nhất Bác nói như điều hiển nhiên.
"Khi nào thì anh...."
Tiêu Chiến còn chưa nói xong thì đã bị tiếng điện thoại của Vương Nhất Bác đánh gãy.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua.
"Vâng, mẹ ạ."
"Sao con ra ngoài lâu như vậy, nhận được đồ chuyển phát nhanh chưa?"
"Lấy được rồi ạ."
"Bên ngoài lạnh lắm, nếu lấy được rồi thì nhanh chóng quay về đi, đừng để bị cảm lạnh." Mẹ nói: "Ông ngoại của con còn muốn tâm sự với con."
Vương Nhất Bác muốn nói cái gì, lần đầu đến thì chắc chắn nên ở với người lớn, nhưng bạn trai đường xa đến đây.....
"Bảo em quay về hả?" Tiêu Chiến nhìn biểu tình của Vương Nhất Bác thì liền biết mẹ nói gì trong điện thoại.
"Ừm."
Vương Nhất Bác tự hỏi một chút: "Bằng không...... anh vào nhà cùng em đi?"
"Anh đã đặt khách sạn rồi, cách nơi này không xa lắm, em nhanh chóng vào nhà đi."
Thăm hỏi đơn giản không phải là đột nhiên ghé thăm, Tiêu Chiến biết cân nhắc làm thế nào để có thể có ấn tượng tốt nhất với người nhà của cậu, hắn sẽ không làm những hành động thất lễ như vậy.
Tiêu Chiến chỉ là vô cùng nhớ Vương Nhất Bác nên mới không nhịn được gọi người ra.
Vương Nhất Bác cũng không mặc nhiều quần áo, vốn chỉ là đi ra ngoài lấy đồ, khăn quàng cổ, mũ hay găng tay đều không có.
Mùa đông ở chỗ này không có tuyết.
Nhưng đứng lâu dưới thời tiết này vẫn rất dễ bị cảm mạo sinh bệnh.
Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối.
"Cha mẹ đã biết chuyện của chúng ta, bằng không thì đi cùng với em....."
Dù sao đây cũng là nhà của ông ngoại Vương Nhất Bác, chỉ gặp mặt chưa đến mười năm phút, Tiêu Chiến cũng không muốn tách ra nhưng hắn cũng không muốn lôi cậu dưới thời tiết lạnh này.
"Ngày mai anh lại đến tìm em, hoặc là...... em đến tìm anh cũng được."
"Em vào đi."
Vương Nhất Bác gật đầu, tầm mắt vẫn không rời khỏi người Tiêu Chiến.
"Anh chờ em vào trong rồi mới đi."
Tiêu Chiến sờ mái tóc mềm mại nhưng hơi lạnh của cậu.
"Muốn ăn dâu tây đường phèn nữa không? Ngày mai anh lại mua cho em."
"Có, muốn ăn hai que."
"Đã biết." Tiêu Chiến thúc giục cậu: "Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm."
Áo trên người Vương Nhất Bác không quá dày, Tiêu Chiến đẩy cậu đi một chút.
"Chờ một chút."
Tiêu Chiến: "Hả?"
Vương Nhất Bác xoay người, đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn.
Chỉ hơi chạm nhẹ, như chuồn chuồn lướt qua.
"Gặp được anh rất là bất ngờ."
"Dâu tây cũng ăn rất ngon."
Vương Nhất Bác dừng một chút, Tiêu Chiến thấy cậu một bộ muốn nói lại thôi, hỏi.
"Còn có gì nữa?"
"...... Em rất thích."
Vương Nhất Bác nói xong, xoay người chạy vào trong biệt thự.
Để lại Tiêu Chiến đứng một mình trong gió, một hồi lâu hắn mới phản ứng được những gì Vương Nhất Bác nói, ý cười trên miệng không áp chế được.
Hắn rất ít khi nghe được Vương Nhất Bác biểu đạt 'thích' rõ ràng.
Nhưng mỗi một lần nghe thấy, đều là vô cùng rung động lòng người.
Vương Nhất Bác ôm một bó hoa vào cửa, tầm mắt của mọi người đều dừng ở trên người cậu.
"Ngoại, ông ngoại."
Ông ngoại ngước mắt nhìn cậu một cái, lại nhìn hoa hồng diễm lệ: "Ai đưa hoa?"
"Một người...... bạn."
"Bạn tặng hoa hồng cho?"
Vương Nhất Bác: "......"
Cậu Vương thấy cậu lộ vẻ xấu hổ, mở miệng giải vây: "Đứng ở cửa làm cái gì, mau tới đây ngồi, bên ngoài lạnh đúng không, mặt đỏ vì lạnh rồi kìa."
Khuôn mặt của Vương Nhất Bác đỏ lên không phải là vì lạnh, cậu cảm kích mà nhìn về phía cậu Vương, ôm bó hoa đi về phía cầu thang.
"Cháu, cháu đi lên trước, đợi lát nữa sẽ xuống ạ."
Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy lên tầng.
Đi về phía ban công, Tiêu Chiến vẫn còn ở dưới tầng. Khóe miệng của Vương Nhất Bác không áp được, cậu chụp một bức ảnh.
Gửi cho Tiêu Chiến.
"Sao anh còn chưa đi?"
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn về phía ban công tầng hai, hắn vào Wechat của Vương Nhất Bác.
"Mau đi vào đi, bên ngoài lạnh lắm."
Vương Nhất Bác mở tin nhắn giọng nói của Tiêu Chiến, âm thanh của hắn mang theo hơi lạnh cùng với chút gợi cảm.
"Bạn trai, về nhé."
Tiêu Chiến lái xe điện mini, dần dần đi xa. Chờ đến khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất, Vương Nhất Bác mới đi tìm bình hoa để cắm hoa vào.
Hai người đều là lần đầu tiên yêu đương, lén lút, giống như học sinh giấu phụ huynh yêu sớm.
Khi Vương Nhất Bác xuống tầng thì cả nhà vẫn đang ngồi nói chuyện ở phòng khách, cậu chậm chậm thò lại gần, tìm một vị trí, cố gắng giảm sự tồn tại của chính mình, nhưng ông ngoại lại thu hết động tác nhỏ của cậu vào mắt.
Vương Nhất Bác giống như một học sinh sợ bị giáo viên gọi kiểm tra bài, cúi đầu không dám nhìn ông ngoại.
" Nhất Bác."
Vương Nhất Bác bỗng chốc ngẩng đầu, hiển nhiên là bị điểm danh bất ngờ dọa sợ.
"Thập thà thập thụt làm cái gì?"
Vương Nhất Bác: "......"
"Cháu không, không có ạ."
Tuy ông ngoại đã lớn tuổi nhưng đôi mắt vẫn rất tinh tường, giống như là không có chuyện gì có thể qua được mắt của ông.
"Ông nghe nói cháu đang có bạn trai."
Vương Nhất Bác:"........Vâng ạ."
"Hoa cũng là bạn trai tặng?"
Vương Nhất Bác:".........Vâng ạ."
"Vừa rồi nó đến tìm cháu?"
"........Vâng ạ?"
"Vâng cái gì?" Giọng nói của ông ngoại không nghe ra vui buồn, Vương Nhất Bác chú ý đến tầm mắt của Trác Hoài dừng trên người cậu vài giây.
"Giống như mẹ của cháu."
Vương Nhất Bác: "?"
Cậu Vương cười một tiếng, giải thích cho Vương Nhất Bác.
"Lúc ba và mẹ của cháu yêu đương cũng thường xuyên gặp lén ở ngoài cửa như vậy, còn cho rằng ông ngoại sẽ không biết. Chỉ là ông nhắm một mắt mở một mắt thôi."
Khuôn mặt của Vương Niệm Sơ đỏ lên, ngắt lời cậu Vương.
"Em, em nói mấy cái này với Nhất Bác làm gì?"
Ông ngoại cho Vương Niệm Sơ một ánh mắt: "Không nói chuyện khác, chỉ riêng chuyện giấu người lớn gặp bạn trai này, giống y như con."
Vương Niệm Sơ: "......"
Một câu không nói nhưng là vai chính của từng câu - Trác Hoài, không dám lên tiếng.
Vương Nhất Bác và Trác Hoài trừng mắt nhìn nhau, không ai dám nói gì.
"Bạn trai của cháu là đứa con nhà họ Tiêu kia à?"
Vương Nhất Bác "Vâng" một tiếng.
Ông ngoại hừ nhẹ một tiếng: "Cháu đừng có học cậu ta, trộm chạy đến nhà người ta, giấu người lớn gặp mặt."
"Cháu không có."
"Biết là cháu không có." Ông ngoại uống một ngụm trà rồi mới tiếp tục: "Yêu đương thì cứ yêu đương, làm gì mà phải yêu đương lén lút? Cũng không phải là chuyện không thể công khai?"
"Cháu là tiểu thiếu gia nhà họ Trác, cũng là tiểu thiếu gia nhà họ Vương, cháu có thể tự tin với thân phận của chính mình. Nhà chúng ta không quản thúc bắt ép con cháu, chỉ cần không phải chuyện phạm pháp thì cháu có thể tự do làm mọi việc."
Đương nhiên, hậu quả cũng nên là chính mình gánh vác.
Tuy Vương lão gia nghiêm túc nhưng cũng không đánh con cháu, cũng không ủng hộ việc dạy dỗ bằng đòn roi, không quản thúc quá nghiêm. Chỉ cần không chạm vào vấn đề nguyên tắc thì gần như là nuôi thả, ông ta không giống như người lớn trong những gia đình khác.
Ông ta không muốn con trai phải thành 'long', con gái phải thành 'phượng'. Đối với ông ta, thành tích và tài hoa không quan trọng, ông ta chỉ có một yêu cầu với con cháu.
Độc lập và có trách nhiệm.
"Đã biết, ông ngoại." Vương Nhất Bác hiểu ý ông ngoại, cũng không giấu giếm.
"Cháu và Tiêu Chiến đang yêu đương, nhưng còn chưa tới..... bước muốn gặp người lớn."
Ông ngoại gật đầu.
"Tới trình độ nào, bước nào thì ông không hỏi, chờ đến khi cháu nghĩ kĩ rồi thì hãy dẫn cậu ta đến gặp ông."
"Vâng ạ." Vương Nhất Bác thở phào một hơi, lại cảm thấy ông ngoại cũng không đáng sợ như vậy, chỉ là ngày thường xụ mặt quá nghiêm túc.
"Tiếp theo vẫn tính toán đóng phim?"
"Vâng, cháu còn rất thích đóng phim."
Vương Nhất Bác không biết thế hệ trước có thành kiến với giới giải trí không nhưng cậu vẫn nói sự thật cho ông ngoại.
"Cháu không biết sự yêu thích này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chỉ cần cháu còn thích thì cháu vẫn sẽ tiếp tục diễn."
Ông ngoại "Ừm" một tiếng: "Khá tốt, cái này rất giống mẹ của cháu."
Đây vẫn là lần đầu tiên Vương Nhất Bác được khích lệ sau khi gặp lại ông ngoại, cậu không biết tại sao có chút vui vẻ.
"Nếu cháu đã trở về thì để cậu của cháu đi làm thủ tục đi."
Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn về phía cậu Vương.
"Ông ngoại đều chuẩn bị một phần quà trưởng thành cho mỗi đứa cháu. Phần của cháu vẫn luôn giữ lại, nếu cháu đã quay lại thì đi làm cùng nhau đi."
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác kinh ngạc, cậu không nghĩ đến chuyện này, nhưng cậu biết tâm ý của ông ngoại. cậu không từ chối, nói cảm ơn.
"Điểm này của cháu lại hơn ba và anh của cháu."
"Cho cháu thì cứ lấy, không phải đẩy đến đẩy đi, ông không thích."
Cuối cùng, ông ngoại lại nhìn cậu thêm vài lần, càng xem càng vừa lòng.
"Ừm, điểm này rất giống ông."
Nói chuyện phiếm vài câu, sự nhút nhát lúc đầu do lần đầu gặp ông ngoại đã tan biến, Vương Nhất Bác cong môi cười.
"Ông là ông ngoại của cháu, cháu giống ông là điều đương nhiên."
Lộ lão gia có vài đứa cháu trai nhưng từ nhỏ đã luôn sợ hãi ông ta. Mỗi lần thấy ông ta thì đều như chuột thấy mèo. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác về nhà họ Vương cũng như vậy.
Nhưng Vương Nhất Bác nhạy bén cơ trí hơn những đứa trẻ khác.
Vương lão gia tử còn nhớ rõ lần đầu tiên Vương Nhất Bác về nhà họ Vương.
Không đến ba tuổi, ghé vào trong lòng Vương Niệm Sơ, trộm quan sát ông ta.
Khi những đứa trẻ khác nhìn thấy ông ta đều muốn trốn đi, Tiểu Vương Nhất Bác lại ngửa đầu hỏi ông ta.
"Ông có muốn ôm cháu không?"
Vương lão gia không muốn thừa nhận rằng bị sự đáng yêu của một đứa trẻ chưa cao bằng đầu gối đánh vào tim, ông cố ý xụ mặt hỏi.
"Vì cái gì muốn ôm cháu?"
"Mẹ nói, ôm là thể hiện sự gần gũi cùng yêu thích."
"Ôm cháu chính là thích cháu."
"Nếu ông không ôm cháu thì sao?" Vương lão gia cố ý trêu cậu.
Đại khái là đã được cưng chiều từ bé, Tiểu Vương Nhất Bác không nghĩ tới rằng cậu đã chủ động như vậy mà đối phương cũng không dao động, cậu mở to đôi mắt tròn xoe, cố gắng tự hỏi.
Cuối cùng, cậu lấy ra một viên kẹo từ trong túi.
"Đây ạ."
Đặt viên kẹo vào tay Vương lão gia, Tiểu Vương Nhất Bác lui về sau vài bước.
"Cháu trốn xa như vậy làm gì?" Vương lão gia tử hỏi.
"Vậy ông muốn ôm cháu không?" Vương Nhất Bác lại hỏi một lần, thậm chí Vương lão gia cảm thấy, nếu lúc đó ông ta từ chối tiếp thì chắc chắn cậu sẽ không chịu xuất hiện trước mặt ông nữa.
"Cháu muốn ôm ông không?" ông ta ném lại vấn đề cho Vương Nhất Bác.
"Cháu muốn thì ông ngoại sẽ ôm cháu sao?"
Còn biết hỏi lại.
Vương lão gia cảm thấy thật thú vị.
"Lời này là mẹ cháu dạy hay cháu tự nghĩ ra thế?"
"Mẹ nói rằng chắc chắn ông ngoại sẽ thích cháu."
"Nếu hôm nay ông ngoại không muốn ôm cháu thì ngày mai cháu sẽ hỏi lại."
Giọng nói non nớt lại mang theo vẻ nghiêm túc, đến Vương lão gia cũng không nhịn được.
......
Vương lão gia nhìn về phía Vương Nhất Bác đang ngoan ngoãn ngồi một bên, hình bóng đứa trẻ nhỏ kia mơ hồ trùng lặp với hình bóng hiện tại.
Ánh mắt của Vương lão gia khẽ động.
May mắn.
Cuối cùng cũng có cơ hội trao đi món quà cho lễ trưởng thành.
—-------
Công việc của Vương Nhất Bác đều bắt đầu vào năm sau, cậu đã tìm Nhan Thu để nói chuyện, tuy rằng đang yêu đương với Tiêu Chiến nhưng cậu không muốn mỗi công việc đều phải dựa vào việc CP.
Cậu có kế hoạch sự nghiệp của chính mình.
Vương Nhất Bác khác Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không nhận những quảng cáo đại ngôn, nhưng chỉ cần là những thứ trợ giúp cho công việc phát triển thì Vương Nhất Bác đều nguyện ý nhận. So với buôn bán CP thì cậu càng hy vọng có thể mở rộng tài nguyên và sự nghiệp diễn xuất.
Dù hiện tại nổi tiếng.
Nhưng phần lớn công việc của cậu đều là vì là bạn trai của Tiêu Chiến hay là CP với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác càng hy vọng khán giả có thể nhớ đến những tác phẩm của cậu.
"Chậc."
"Có người ngoài miệng nói thích nhưng lại giấu anh đi nhận công việc riêng."
Vương Nhất Bác cười nói.
"Thầy Tiêu chính là ông chủ của em, em làm cái gì còn có thể giấu nổi anh sao?"
"Em còn biết anh là ông chủ của em mà sao không biết tìm anh nói chuyện?"
Vương Nhất Bác nói có sách mách có chứng.
"Nào có chuyện lướt qua người đại diện trực tiếp tìm ông chủ nói chuyện công việc."
" Vương Nhất Bác, mấy ngày không gặp. Hiện tại anh chỉ là ông chủ của em thôi sao?"
"Việc công thì xử theo phép công, trên vấn đề công việc thì anh là ông chủ."
"Việc công xử theo phép công?" Ngữ điệu Tiêu Chiến hơi cao lên: "Vậy hiện tại nói cho anh làm gì?"
"Lúc không làm việc thì là bạn trai. Em nói chuyện phiếm cùng với bạn trai thì có vấn đề gì?"
"Hiện tại lại là bạn trai?" Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng:"Trong công việc và ngoài công việc, chỉ cần em nói một tiếng là được?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc tự hỏi.
"Trực tiếp liên hệ là bạn trai, thông qua người đại diện truyền đạt là công việc."
"Phân chia rõ ràng như vậy, vậy năm sau em đến văn phòng của ông chủ một chuyến."
"Năm sau?" Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Cũng là việc công?"
"Đúng vậy."
"Ông chủ cho em đại ngôn mới sao?" Vương Nhất Bác hưng phấn.
"Không, ông chủ muốn quy tắc ngầm em."
Vương Nhất Bác: "......"
Trêu chọc Vương Nhất Bác xong, tâm tình của Tiêu Chiến vô cùng thoải mái.
"Thầy Vương, em nói xem đây là việc công hay là việc việc tư?"
Vương Nhất Bác tức giận đến mức muốn tắt điện thoại, mà sau đó cậu cũng làm như vậy.
Tiêu Chiến không phản ứng kịp, sửng sốt nhìn điện thoại vài giây.
Rất nhanh, hắn nhận được tin nhắn Wechat của Vương Nhất Bác.
[Bạn trai, vừa rồi ông chủ quấy rối tình dục em, cho nên em quyết đoán tắt điện thoại, mau khen em đi.]
Tiêu Chiến: "......"
Hắn gọi lại cho Vương Nhất Bác, sau đó lại bị tắt điện thoại.
[Không chỉ là ông chủ, điện thoại của đồng nghiệp ngoài giờ em cũng không nhận. Em làm đúng không? Bạn trai.]
Tiêu Chiến nhắn tin hỏi cậu.
[Xin hỏi thầy Vương muốn như thế nào mới bằng lòng nhận điện thoại?]
[Ngoài thời gian làm việc sẽ không nhận điện thoại của ông chủ.]
Tiêu Chiến: "......"
Tiêu Chiến chuyển sang gọi video.
Không đến một giây, Vương Nhất Bác bấm nhận.
Tiêu Chiến cười hỏi.
"Hiện tại lại chịu nhận?"
"Em nhận điện thoại của bạn trai mình thì có vấn đề gì sao? Anh Tiêu Chiến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com