Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Tiêu Chiến ở lại Giang Thành ba ngày.

Lại thêm hai ngày nữa chính là Tết Âm Lịch, Tiêu Chiến chỉ ở đến buổi tối. Hai buổi chiều này hai người đều gặp mặt nhau. Vương Niệm Sơ có hỏi qua Vương Nhất Bác có muốn đưa Tiêu Chiến về nhà ăn cơm không.

Vương Nhất Bác từ chối.

Hai mẹ con nói chuyện với nhau, Tiêu Chiến ở một bên nghe rất rõ ràng. Tuy hắn chưa chuẩn bị tốt tinh thần gặp mặt nhưng khi nghe Vương Nhất Bác từ chối thì hắn vẫn có chút mất mát.

Vương Nhất Bác nghe xong điện thoại, kéo Tiêu Chiến đi về phía thang máy.

"Chúng ta đi ăn lẩu thịt bò đi."

"Tối qua em thấy một bình luận ở tài khoản món ngon kia, lẩu thịt bò ở nhà hàng này rất ngon."

"Được."

Tiêu Chiến không có hứng thú lắm, Vương Nhất Bác tự hỏi một chút, cậu cũng đoán được đôi chút.

"Hôm trước anh đến tìm em, ông ngoại đã biết."

"Ông đã biết?"

Tiêu Chiến nhếch đuôi lông mày, không rõ Vương Nhất Bác nói cái này để làm gì.

"Đúng, biết là anh đến tìm em, cũng biết hai chúng ta đang yêu đương."

Đối diện với khuôn mặt kinh ngạc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười hỏi.

"Như thế nào, trong mắt thầy Tiêu thì em là một tên đàn ông không chịu trách nhiệm sao?"

Ngoài miệng Tiêu Chiến nói "Không phải" nhưng biểu tình lại không phải như vậy.

"Em muốn chọn thời gian chính thức một chút để đưa anh về nhà." Vương Nhất Bác nói.

"Nếu anh muốn gặp ông ngoại của em thì hiện tại em có thể đưa anh về luôn."

Vương Nhất Bác chưa từng nói những lời này với Tiêu Chiến.

Khi biết cả nhà ông ngoại của Vương Nhất Bác đã biết chuyện này, tâm tình của Tiêu Chiến có chút lâng lâng, còn có vài phần nôn nóng.

Tiêu Chiến thích mỗi một câu thẳng thắn của Vương Nhất Bác, thích những ánh mắt chứa đầy thâm tình mà chính cậu cũng không hề biết, chính những thứ đó có thể làm cho đáy lòng Tiêu Chiến không thể bình tĩnh.

Tiêu Chiến không nghi ngờ chút nào, chỉ cần hắn gật đầu thì Vương Nhất Bác sẽ ngay lập tức dẫn hắn về nhà.

Nhưng hắn không vội vã muốn Vương Nhất Bác dẫn về nhà, cũng không vội vã muốn nhận được sự công nhận của người nhà Vương Nhất Bác.

Hắn chỉ muốn được Vương Nhất Bác khẳng định.

" Vương Nhất Bác."

'Tinh' một tiếng, thang máy mở ra, Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác ra ngoài.

"Đi ăn lẩu thịt bò thôi."

Khóe môi Vương Nhất Bác hơi nhếch lên, hai người sóng vai đi vào quán lẩu.

"Em muốn ăn cái gì?"

Vương Nhất Bác nhìn thực đơn, gọi hết một lượt các món nổi tiếng ở đây, cậu biết khẩu vị của Tiêu Chiến, không đến mười phút liền gọi xong đồ ăn.

Người phục vụ nhanh chóng đưa nước lẩu lên, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra chụp một tấm. Hôm nay không có chuẩn bị quay video nhưng Vương Nhất Bác nhìn nồi lẩu này khá ngon, đột nhiên cậu nảy lòng tham, muốn đề cử cho các fans.

Quán lẩu có rất nhiều người phục vụ nên đồ ăn được đưa lên rất nhanh.

Vương Nhất Bác bấm mở quay video, Tiêu Chiến thả bò viên và củ cải, khoai tây vào trong nồi. Nhìn đôi tay trắng nõn trong màn hình, tầm mắt của cậu dời đến ngón tay Tiêu Chiến.

Mặc kệ thấy thế nào thì ngón tay của Tiêu Chiến vô cùng đẹp mắt.

"Ăn cái này trước đi, để mười giây liền được rồi."

Vương Nhất Bác lên tiếng, nói đùa.

"Thầy Tiêu, em chân thành mời anh vào tổ chế tác video của tài khoản món ngon."

"Fans của em toàn là tay khống, đôi tay này khẳng định sẽ em có thêm rất nhiều fans."

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng.

"Được nha."

"Người bình thường không mời được anh đâu."

Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt, chấm nước chấm, đút cho Tiêu Chiến ăn.

"Vậy em đây hối lộ cho thầy Tiêu trước."

Tiêu Chiến hưởng thụ việc Vương Nhất Bác đút cho ăn, hắn còn có chút chưa thỏa mãn.

"Chỉ như vậy thôi sao?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc tự hỏi.

"Em ra giá rất cao."

"Anh lại không thiếu tiền." Tiêu Chiến câu lấy ngón tay của cậu:"Thầy Vương, như vậy không thể thuyết phục anh được."

"Vậy phải làm như thế nào mới khiến thầy Tiêu đồng ý được?"

"Nếu không em làm nũng một chút đi?"

Vương Nhất Bác không để ý mà nhìn hắn: "Có thể suy xét."

"Vậy phải xem thầy Tiêu có đáng giá để em làm như vậy không?"

Tiêu Chiến cười, tiếp nhận điện thoại của Vương Nhất Bác.

"Anh không chỉ có tay đẹp mà còn có thể làm trợ lý và nhiếp ảnh."

Tiêu Chiến đã giúp Vương Nhất Bác quay rất nhiều video, hai người phối hợp đặc biệt ăn ý. Hắn cũng thích làm bất cứ cái gì cùng cậu.

Thật ra thì làm bất cứ cái gì.

Chỉ cần cùng Vương Nhất Bác ở bên nhau, tâm tình của Tiêu Chiến đều rất thỏa mãn.

Vương Nhất Bác cũng gắp một miếng thịt, cho vào miệng rất thơm mềm, kết hợp với nước chấm hơi cay càng làm cho hương vị thêm ngon.

"Ăn ngon thật."

Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng lên.

"Vậy em ăn nhiều một chút."

Tiêu Chiến tận lực đảm đương một cái máy nhúng lẩu, Vương Nhất Bác vừa hưởng thụ 'phục vụ', vừa quay video.

Một bữa lẩu ăn trong hai tiếng.

"No quá."

"Nếu không đi bộ tiêu cơm một chút." Tiêu Chiến cất điện thoại: "Anh vừa mới xem, gần đây có một cái hồ, cảnh đêm cũng không tệ lắm."

Vương Nhất Bác không có ý kiến, cậu cũng không muốn tạm biệt Tiêu Chiến nhanh như vậy.

Sáu bảy giờ tối, ánh đèn bên hồ sáng lên, người dân sống xung quanh đây đã quen, mùa hè còn có rất nhiều người đến đây để tản bộ.

Mùa đông thì không có ai nguyện ý ra đây hít khí lạnh cả.

Đương nhiên là loại trừ những cặp đôi đang trong thời kỳ cuồng nhiệt.

Vương Nhất Bác cẩm một ly trà sữa nóng hồi, đưa đến bên môi Tiêu Chiến: "Uống một ngụm?"

Tiêu Chiến uống một ngụm, nhíu mày: "Quá ngọt."

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy quá ngọt.

Một tay Vương Nhất Bác cầm trà sữa, tay còn lại bị Tiêu Chiến nắm, bỏ vào vạt áo.

"Tết Âm Lịch sang năm chúng ta có thể ở cùng nhau không?"

Vương Nhất Bác tự hỏi vài giây.

"Có thể."

Năm nay là đại thọ 80 tuổi của ông nội Tiêu Chiến, hắn không thể nào không trở về.

Đây cũng là năm đầu tiên Vương Nhất Bác về nhà.

Cậu cũng không thể nào không ở nhà ăn tết, tuổi của Vương lão gia đã lớn, khó khăn lắm mới tìm về được cháu ngoại, không có khả năng để cậu ăn tết ở bên ngoài.

Vì thế Vương lão gia còn cố ý trở về nước đón tết với bọn họ.

......

Cặp đôi đang hưởng thụ thế giới riêng của hai người, không khí ngọt ngào, gió thổi nhẹ nhàng, đặc biệt thích hợp để trao nhau một nụ hôn.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào khuôn mặt tinh xảo của Vương Nhất Bác.

Hai người không nhịn được mà từ từ tiến gần nhau, bỗng nhiên có một viên đá từ xa bay đến, lăn về phía chân của hai người, đánh gãy không khí ái muội.

Nhìn theo hướng viên đá vừa lăn.

Vương Nhất Bác nhìn thấy mấy thằng nhóc với kiểu tóc 'mẹ thấy là đánh', trời mùa đông nhưng lại đi dép lê, cố ý ra vẻ lưu manh, cả người toát ra dáng vẻ ăn chơi lêu lổng.

"Mẹ nó, chính là thằng ngốc này."

Một người bị bọn thiếu niên kia vây quanh, cũng không khá hơn bọn thiếu niên kia lắm, một quả đầu màu xám xanh chói mắt.

Cậu ta mặc áo lông vũ, đi giày thể thao số lượng có hạn, đuôi mắt hơi dài nhìn về phía bọn khơi mào, thần sắc khó chịu, bộ dáng cà lơ phất phơ cực kỳ thiếu đánh, giọng nói lười nhác tràn đầy khiêu khích.

"Gọi ai là đồ ngốc hả?"

"Anh, cậu ta mắng anh ngốc." Cậu nhóc đầu đỏ như mào gà nói:"Có đánh không?"

"Đánh cậu ta đi."

Người được gọi là đại ca trừng mắt, nhìn chằm chằm thiếu niên tóc xanh kia: "Mẹ nó, nếu không phải cậu ta thì cuối kỳ tao cũng không bị xử phạt."

"Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì, có đánh không?"

Thiếu niên tóc xanh xám đầy kiêu ngạo, bị một đám người vây quanh cũng không sợ hãi, thong thả ung dung. Dáng vẻ này ở trong mắt bọn lưu manh kia chính là khiêu khích trắng trợn.

"Giả vờ cái gì, tí nữa đừng có mà kêu gào gọi cha."

"Xin lỗi, tao không có mấy đứa con xấu như bọn mày."

Thiếu niên tóc xanh xám nâng cằm, ngạo mạn lại khinh thường, dưới tầm mắt của mọi người, kéo khóa cởi áo khoác lông nặng ra.

Vương Nhất Bác thấy rõ mặt của thiếu niên tóc xanh kia, nheo mắt.

"Hình như kia là em họ mà em chưa được gặp mặt kia."

Tiêu Chiến nhìn theo tầm mắt của Vương Nhất Bác, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng kia, có vài phần giống Vương Nhất Bác.

Tuy chỉ là anh em họ nhưng lại có vài phần tương tự. Tuy nhiên tính cách và khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Thoạt nhìn chính là thiếu niên bị người trong nhà sủng hư.

"Đi qua xem thử."

Vương Nhất Bác đi về phía trước, tính toán người em họ đang khí thế mười phần, muốn lấy một địch sáu này.

Nhưng mà......

Thiếu niên một giây trước còn kêu gào đòi đánh, ôm lấy áo lông vũ vừa cởi ra, xoay người cất bước chạy, động tác nhanh nhẹn đến nỗi làm người khác phản ứng không kịp.

"Bọn, ngu, ngốc, đến đuổi bố mày đi."

"Mẹ kiếp! Mày......"

"Không thể đánh còn giả vờ ngầu cái gì, bắt lại cho tao, ông đây không đánh đến nỗi cậu ta kêu ba thì tên của ông đây viết ngược."

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận thiếu niên trung nhị một đầu tóc xám xanh này là em họ của cậu lắm.

Nhưng em họ đáng lẽ đêm mai mới xuống máy bay, hiện tại lại xuất hiện ở đây.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình cần phải quản đứa em họ làm cậu và mợ đau đầu này.

Thoạt nhìn rất biết gây sự.

Vương Nhất Bác cũng từng ở tuổi này, gây sự không có nghĩa là gây chuyện, rất nhiều lúc là do phiền toái luôn tìm đến.

"Đi đến xem thử nhé?"

Vương Nhất Bác mới vừa ăn no, nhìn em họ nháy mắt đã chạy đến đường đối diện, có lẽ cậu không thể đuổi kịp được, đằng sau còn có mấy thiếu niên du côn đuổi theo không bỏ nữa.

Vương Nhất Bác: "......"

"Hướng này." Tiêu Chiến lôi kéo Vương Nhất Bác xuyên qua bụi cây, đi lên cầu vượt.

Đứng ở trên cầu vượt, chỉ nhìn một cái liền có thể thấy em họ đã chạy vào một ngõ nhỏ. Không lâu sau thì em họ đạp xe đạp ra.

Mấy thiếu niên đuổi theo bị bỏ lại đằng sau.

Vương Nhất Bác: "......"

Xem ra là không đuổi kịp.

Vương Nhất Bác không yên tâm nên đứng ở trên cầu một lúc nữa.

Xác định em họ đã đi xa thì cậu mới yên tâm. Vương Nhất Bác thấy em họ trốn thoát một cách dễ dàng như vậy, có lẽ ngày thường cũng hay chạy trốn.

Từ trước đến giờ Vương Nhất Bác chỉ gặp những người không ngại đánh nhau, chưa bao giờ cậu gặp loại người biết rõ mình không đánh lại mà còn phải thêm vài câu kiêu ngạo.

Tuy không đuổi kịp nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn dựa vào may mắn, đi theo hướng mà em họ vừa đi.

Tiêu Chiến có chút buồn cười.

"Xem ra thiếu niên thời kỳ trung nhị đều như vậy, ít nhất còn biết phải chạy."

Nghe Tiêu Chiến nhắc đến, Vương Nhất Bác có chút tò mò, "Em họ của anh cũng như vậy?"

"Mấy hôm trước còn bởi vì đánh nhau gãy xương mà vào bệnh viện."

Vương Nhất Bác: "......"

Bỗng nhiên cảm thấy có em gái vẫn tốt hơn.

Ít nhất từ nhỏ đến lớn, tất cả phương diện của Từ Âm Âm đều không làm Vương Nhất Bác nhọc lòng.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không phải hoàn toàn không lo lắng.

Từ Âm Âm không gây chuyện nhưng cậu sẽ lo lắng có con trai tiếp cận Từ Âm Âm, Vương Nhất Bác thường xuyên nhắc nhở Từ Âm Âm phải tránh xa những người con trai quá ân cần.

"Anh xác định là hướng này sao?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Hôm đó anh mua dâu tây đường phèn ở con hẻm này."

Vừa dứt lời thì hai người liền nhìn thấy em họ của Vương Nhất Bác đang chậm rì rì đi ra từ ngõ nhỏ, trong tay còn cầm dâu tây đường phèn.

Hai người đeo khẩu trang nên em họ không nhận ra hai người, em họ thậm chí không chú ý đến hai người đến là ai.

Em họ chỉ là đi sang bên cạnh để nhường đường, trên môi còn dính đường, em họ liếm khóe môi, nhìn qua còn khá vui vẻ.

"Vương Giác Chu."

Bỗng nhiên bị người gọi tên, Vương Giác Chu nhìn về phía hai người, thần sắc có chút mờ mịt.

"Chúng ta quen nhau sao?"

"Hình như là không mà."

Cậu ta cũng không rảnh ăn dâu tây nữa, nghi hoặc nhìn hai người.

"Hình như kẻ thù của tôi không có ai đẹp trai như vậy."

Vương Nhất Bác: "......"

Vương Nhất Bác kéo xuống khẩu trang, hỏi cậu ta.

"Nhận ra không?"

Vương Giác Chu chớp chớp mắt, càng thêm mờ mịt.

"Có chút quen mắt, không xác định, để tôi nhìn lại."

Vương Nhất Bác: "......"

Không chờ Vương Nhất Bác nói cái gì, Vương Giác Chu hỏi.

"Tôi đoạt bạn gái của anh hay là địa bàn của anh?"

Vương Nhất Bác nheo mắt, người em họ này còn rất dã.

"Không phải anh là......" Hai mắt của Vương Giác Chu sáng lên:"Bọn họ thuê anh đến đánh tôi?"

Vương Nhất Bác: "......"

Sao em họ của cậu lại hưng phấn vậy?

Tiêu Chiến không nhịn được cười một tiếng, cũng kéo xuống khẩu trang.

Vương Giác Chu nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu.

"Anh lớn lên khá giống... diễn viên điện ảnh Tiêu Chiến kia."

"Giống hả?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Giác Chu gật gật đầu.

"Mấy anh làm nghề này còn yêu cầu nhan sắc sao?"

"Bọn họ cho mấy anh bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi." Vương Giác Chu thấy bọn Vương Nhất Bác không động thủ, cho rằng đã thuyết phục được, cậu ta đắc ý nói.

"Giúp tôi chụp vài bức ảnh của bọn họ, về sau có thể uy hiếp.... thôi, mấy cái loại này lưu vào điện thoại chỉ càng cay mắt, bằng không trùm bao tải đánh một trận đi."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cần phải ôn nhu ấm áp một chút. Cậu hơi hơi mỉm cười.

"Liệu có khả năng..... anh ấy chính là Tiêu Chiến không?"

"Sao có thể, Tiêu Chiến sao có thể xuất hiện ở......" Vương Giác Chu khựng người, tầm mắt đột nhiên chuyển đến mặt Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu ta cũng nhận ra cảm giác quen thuộc là ở chỗ nào.

Không phải là có lẽ đã gặp qua ở đâu, mà là gương mặt này...... giống như, giống như có chút giống với cậu ta?

Vương Giác Chu:????

Biểu cảm của Vương Giác Chu vô cùng phong phú, vừa kinh ngạc lại vừa mờ mịt.

"Không phải anh là con riêng bên ngoài của cha tôi chứ?"

Vương Nhất Bác: "......"

Từ nhỏ Vương Giác Chu đã không ở trong nước, cũng không biết nhiều chuyện ở trong nước. Nhưng dù thời gian ở trong nước ít thì cũng không ảnh hưởng đến việc cậu ta gây chuyện khắp nơi.

Vương Nhất Bác ngắt lời Vương Giác Chu, cậu sợ cậu sẽ nghe thấy điều suy đoán thái quá hơn. Vương Nhất Bác lạnh mặt nói.

"Tôi là anh họ của cậu, Vương Nhất Bác." Cậu nói xong, lại bổ sung một câu: "Em trai của Trác Vũ."

Vương Giác Chu mở to hai mắt nhìn, nháy mắt buông bỏ khúc mắc.

Cậu ta đặc biệt làm như quen thuộc cọ đến bên người Vương Nhất Bác, hai mắt trừng lớn, tỉ mỉ nhìn Vương Nhất Bác.

"Nhìn cái gì?"

Vương Nhất Bác hỏi.

"Vừa rồi em nhận sai người, thật sự xin lỗi." Vương Giác Chu thu hồi bộ dáng cà lơ phất phơ kia, làm như lấy lòng mà giữ chặt tay cậu: "Anh họ, anh sẽ không giận em chứ?"

Nếu không phải vừa rồi được nghe ngữ khí kiêu ngạo và thái độ của Vương Giác Chu thì Vương Nhất Bác đã bị bộ dáng ngoan ngoãn này lừa.

"Những người đó là thế nào?"

Vương Giác Chu chớp chớp mắt, giả ngốc.

"Ai biết được, khả năng là ghen ghét em lớn lên quá đẹp."

Vương Nhất Bác "......"

"Không đúng, anh cùng...... Từ từ. Anh ta thật sự là Tiêu Chiến?" Vương Giác Chu mở to hai mắt nhìn, nghi hoặc mà nhìn về phía hai người:"Nhưng mà, hai người các anh sao lại ở bên nhau?"

Vương Giác Chu không chú ý đến giới giải trí trong nước, cậu ta chỉ biết mình có một người anh họ thất lạc nhiều năm và tên của anh họ.

Còn là gần đây mới biết được, đến ảnh chụp Vương Nhất Bác cậu ta cũng chưa được nhìn, càng không biết chuyện hai người yêu đương.

Người lớn cũng không có khả năng thảo luận vấn đề với một đứa trẻ vị thành niên như cậu ta.

"Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em 15...... sắp 16." Vương Giác Chu lại hiểu lầm ý của Vương Nhất Bác, cậu ta lập tức đứng thẳng thân mình: "Em chỉ là chưa lớn thôi, em không lùn."

Nghe câu đó thì Tiêu Chiến cong môi, đúng là anh em bà con, trước kia Vương Nhất Bác cũng từng nói như vậy.

"Anh họ."

Vương Giác Chu dính sát vào Vương Nhất Bác, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta lại không có nửa điểm xa lạ: "Anh có thể làm như không nhìn thấy em không?"

Vương Nhất Bác nhướng mày.

"Em không nói thì thiếu chút nữa anh đã quên. Cậu nói với anh là ngày mai em mới xuống máy bay?"

"Vì cái gì về nước lại không trở về nhà?"

"Em, em chỉ là về trước một ngày."

Vương Giác Chu chột dạ rũ mắt, Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền nhìn ra cậu ta đang nói dối.

Thoạt nhìn thì rất giống bọn thiếu niên du côn kia nhưng lại không có kĩ năng nói dối, bộ dáng chột dạ làm cho người khác muốn giả vờ không biết cũng không được.

"Thế sao? Hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp anh đúng không?" Vương Nhất Bác lạnh mặt vạch trần: "Nhưng đây không phải là lần đầu tiên anh gặp em."

Quả nhiên, Vương Giác Chu lập tức luống cuống.

"Em, em..... được rồi, là em về nước trước, em thật sự không gây chuyện gì. Anh đừng nói cho ba của em biết..... cầu xin anh." Cậu ta giống như trẻ con, kéo kéo tay Vương Nhất Bác, còn làm nũng.

Thấy Vương Nhất Bác không dao động, cậu ta lại chắp tay trước ngực, đáng thương nhìn cậu, trong nháy mắt từ thiếu niên phản nghịch biến thành bạn nhỏ ngoan ngoãn.

"Chiêu này vô dụng."

Vương Giác Chu lại nhìn về phía Tiêu Chiến, cậu ta không biết quan hệ của hai người này là gì, nhưng hình như quan hệ của anh họ và Tiêu Chiến rất tốt, người này đã đứng xem trò cả buổi rồi.

"Giang đại ca." Vương Giác Chu người này giống là với ai cũng có thể quen thuộc: "Anh giúp em cầu xin anh họ đi."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhìn nhau một cái, cố ý trêu Vương Giác Chu.

"Lần này tính toán ra bao nhiêu tiền để hối lộ anh?"

"Có thể chứ?"

Vương Giác Chu thậm chí không cảm thấy Tiêu Chiến đang đùa cậu ta, vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn.

"Không được."

Tiêu Chiến cười cười: "Anh không làm việc khiến anh họ em không vui."

Vương Giác Chu phát hiện chính mình bị chơi, lại xụ mặt, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Hai người có quan hệ gì, như thế nào còn gần gũi hơn so với em và anh họ?"

"Quả thật là gần gũi hơn quan hệ của hai người."

Tiêu Chiến tự nhiên mà dắt lấy tay Vương Nhất Bác, không hề gánh nặng mà công khai trước mặt Vương Giác Chu.

"Nhìn không ra sao, em trai."

Vương Giác Chu: "?"

"Anh là bạn trai của anh họ em."

Vương Giác Chu: "......"

Sửng sốt vài giây, Vương Giác Chu mới lấy lại tinh thần, lần đầu tiên gặp mặt anh họ liền được công khai thông báo như vậy!!!

Này thích hợp sao? Cậu ta mới mười lăm tuổi!! Cậu ta còn là một đứa trẻ.

Vì để thể hiện chính mình không quá khiếp sợ, Vương Giác Chu áp xuống biểu tình muôn màu muôn vẻ, hừ nhẹ một tiếng.

"Bạn trai thì làm sao?"

"Em, anh của em lớn lên đẹp trai như vậy, có đến mười tám bạn trai cũng không có vấn đề gì!"

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, giơ tay đâm Tiêu Chiến một cái, để hắn đừng nói chuyện.

Tiêu Chiến ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt kia như là đang chất vấn Vương Nhất Bác vì cái gì không phản bác lại.

"Ba vấn đề, em thành thật trả lời, anh có thể suy xét không nói cho chú biết."

Vương Giác Chu một giây ngoan ngoãn, liên tục gật đầu.

"Anh, anh hỏi đi."

"Khi nào trở về? Hiện tại ở nơi nào? Vì cái gì không trở về nhà?"

Vương Giác Chu do do dự dự, Tiêu Chiến mang thù ở bên cạnh quạt gió đốt lửa.

"Hiện tại trẻ con đều phản nghịch, nếu không vẫn là trực tiếp nói cho cha mẹ. Làm sao em họ em lại nói thật cho em biết được."

Vương Nhất Bác không nói chuyện, nhưng thần sắc kia như là khẳng định lời Tiêu Chiến nói.

"Em về từ hôm trước." Vương Giác Chu không dám chần chờ, mở miệng nói.

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta, chờ Vương Giác Chu tiếp tục thẳng thắn.

"Hiện tại ở nhà của một người bạn."

"Hôm trước em vừa làm sai một việc, hiện tại quay về chắc chắn sẽ bị cha đánh."

"Vậy tối mai về sẽ không bị đánh?" Tiêu Chiến không hiểu.

"Đương nhiên, ngày mai chính là giao thừa, nhà ai ăn tết mà còn đánh con."

Vương Nhất Bác: "......"

"Vậy sao lại quay về trước? Ngày mai về không phải tốt hơn sao?"

"Em ở nhà một mình rất cô đơn, hơn nữa em cũng không làm gì, đám vừa nãy bắt nạt bạn của em, em chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm....."

"Vậy có phải là anh nên bảo chú khen ngợi em không?"

"Đừng đừng đừng, anh à, anh thân ái của em, em sai rồi." Vương Giác Chu luôn không nhịn được khoe mẽ.

"Cha của em luôn cảm thấy em gây chuyện, rõ ràng là không phải là em sai, anh đừng nói cho ông ấy biết. Ngày mai em sẽ về nhà, em đảm bảo không làm chuyện xấu."

"Em cầu xin anh đó."

Vương Nhất Bác có vài phần chần chờ.

Cuối cùng Tiêu Chiến đưa Vương Giác Chu về nhà bạn của cậu ta, biết được địa chỉ, cũng biết là người bạn nào thì sẽ không còn lo lắng quá nữa.

Sau đó, Vương Nhất Bác - chưa từng quản em trai gọi điện cho Trác Vũ.

Trác Vũ chắc chắn sẽ hiểu Vương Giác Chu hơn Vương Nhất Bác.

"Em ấy chính là thiếu đánh như vậy, em không cần phải quản nó."

Trác Vũ ngoài miệng nói như vậy nhưng cũng không có ý tố giác Vương Giác Chu, Vương Nhất Bác nhận ra Trác Vũ hơi bảo hộ cậu em họ này.

"Anh quen biết với bạn của em ấy không?"

"Ông ngoại có quan hệ với ông Tần bên kia, em ấy ở nhà họ Tần chắc chắn là ông ngoại biết, chẳng qua là chưa nói thôi, chúng ta cũng cứ giả vờ như không biết đi."

Hiện tại Vương Nhất Bác có chút bội phục Vương Giác Chu, còn có chút buồn cười, đại khái là tự cho rằng đã lừa gạt được mọi người, kết quả.... vẫn là ở dưới mí mắt của nhà họ Vương, chỉ là không có ai vạch trần.

Cũng không phải là chuyện lớn gì, có lẽ chú cũng không nỡ đánh em họ, chỉ muốn hù dọa một chút.

"Đi thôi, đi trở về."

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, luyến tiếc buông tay:"Sao em lại không có chút luyến tiếc nào vậy?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Không có sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, lên án nói.

"Hơn nữa chúng ta đã lâu không......"

Vương Nhất Bác che miệng Tiêu Chiến lại, trừng mắt nhìn hắn một cái: "Trên đường lớn đừng nói hươu nói vượn."

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt vô tội.

"Anh không nói bậy, đã lâu rồi chúng ta không ăn sáng cùng nhau."

Vương Nhất Bác: "......" Cậu vô cùng hoài nghi, câu Tiêu Chiến định nói không phải câu này.

"Làm sao bây giờ, còn không tách ra mà đã bắt đầu nhớ em rồi."

"Khua môi múa mép."

Vương Nhất Bác không ngăn được ý cười trên miệng, cậu cũng như những cặp đôi khác đang yêu nhau, không cảm thấy những lời nói của chính mình có bao nhiêu ngọt ngấy.

"Vậy làm sao bây giờ, anh về nhà ăn tết với em nha?"

"Không được, đại thọ của ông nội, anh phải quay về."

"Sao anh lại không nói sớm?"

"Nói sớm thì em sẽ về cùng với anh sao?"

"Em có thể chuẩn bị quà để anh mang về."

Vương Nhất Bác tự hỏi một cái chớp mắt, lại cảm thấy cậu cùng Tiêu Chiến hình như còn chưa đến mức đó, lấy thân phận bạn trai đưa quà có bất ngờ quá không.

"Không cần đưa."

Tiêu Chiến nghiêm túc nói.

"Đối với ông nội của anh, mang đối tượng về nhà chính là món quà tốt nhất."

"Sang năm anh muốn mang em về nhà ăn tết."

Vương Nhất Bác suy tư một lát, gật đầu.

"Vậy làm sao bây giờ, em cũng muốn đưa anh về nhà ăn tết."

Có lẽ đây là câu hỏi chung của các cặp đôi, rốt cuộc nên về nhà ai ăn tết.

Đây là vấn đề sang năm mới cần phải suy xét.

"Chuyện này tính sau, khuya rồi, anh cần phải quay về."

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra.

"Bạn học Tiêu, không cần nhão nhão dính dính như vậy."

"Chúng ta chỉ tách ra vài ngày ngắn ngủi, không phải vài năm."

Tiêu Chiến không buông tay, lại sát lại ôm Vương Nhất Bác.

"Chúng ta mới yêu đương bao lâu mà em đã bắt đầu đối xử với anh như vậy rồi, có phải là em định tìm mười tám người bạn trai không?"

Vương Nhất Bác: "......"

Cho nên nói. Bạn trai quá dính người thì nên làm cái gì bây giờ.

-------

Sáng ngày hôm sau.

Vương Nhất Bác mở video ngày hôm qua đã đăng lên, đây là tối hôm qua cậu ngồi cắt nối biên tập. Bình luận đã có khoảng mấy vạn, cậu mở ra xem thử, không khác suy đoán của cậu lắm.

Quả thật có nhiều fans chú ý đến tay của Tiêu Chiến.

[Đôi tay này đã xuất hiện rất nhiều lần ở trong video của chủ blog.]

[+1, cho nên người tay đẹp thì đến tay của bạn bè xung quanh cũng đẹp.]

[Vì sao lại không phải là bạn trai? Tôi nhớ rõ bảo bối đã từng nói mình có đối tượng.]

[Đúng nha!!! Cứu mạng, tôi nhìn một bàn tay mà cũng có thể cắn CP sao?]

[Mọi người, lẩu thịt bò ở nơi này rất ngon, tôi không cho phép có người không biết đến, tất cả nhất định phải đi!!!]

[Theo dõi chủ blog không lỗ chút nào, có thể xem đánh giá, còn có thể cắn CP.]

[Cho nên thật sự là bạn trai sao? Có thể cắn không?]

Vương Nhất Bác trả lời bình luận này, cậu lạnh lùng trả lời hai chữ, [Có thể.]

[A a a a, đây là công khai.]

[A a a, thật ngọt.]

[Tôi cắn CP này trước.]

[Hai CP tôi cắn năm nay đều là thật, vận may thật tuyệt.]

[Tôi cũng vậy tôi cũng vậy, tôi cắn Dư Tình Chưa Dứt là thật, chủ blog cùng với trợ lý cũng là thật, a a a a a, cứu mạng, cắn một cái chuẩn một cái.]

Vương Nhất Bác xem xong bình luận, nhàn rỗi không có việc gì lại bấm vào hot search, ăn xong mấy cái dưa, đang định rời khỏi thì nhận được Wechat của đạo diễn Chân.

Đạo diễn Chân kêu gọi mọi người chia sẻ Weibo về buổi họp báo tuyên truyền phim ở trong nhóm.

Vương Nhất Bác tìm kiếm thì phát hiện tài khoản chính thức của đoàn phim đã thành lập siêu thoại, mấy bài trước đó trong siêu thoại đều là các nghệ sĩ của đoàn phim chia sẽ.

Một trong các diễn viên chính, Tiêu Chiến đã chia sẻ video báo trước của Weibo chính thức.

[Tiêu Chiến V]: Chờ mong.

Vương Nhất Bác nhìn qua một lượt bài chia sẻ của mọi người, cuối cùng cậu chia sẻ cái kia của Tiêu Chiến, cũng ghi một câu 'chờ mong'.

" Nhất Bác, bà nội cùng A Vũ tới rồi."

Vương Nhất Bác buông điện thoại, trả lời một câu "Tới ngay.", cậu đi xuống tầng nghênh đón bà nội và Trác Vũ.

Cả gia đình ăn tết mới là náo nhiệt.

"Bà nội, bà ngồi xe có mệt hay không?" Vương Nhất Bác đỡ bà nội ngồi xuống ghế sofa.

"Ngồi xe hai tiếng chắc rất mệt đúng không ạ, để cháu lấy cho bà chén nước." cậu Vương nở nụ cười cầm ly nước: "A Vũ, ly này là của cháu."

"Cảm ơn chú ạ."

"Không có gì."

Mọi người nói chuyện vài câu, Vương Nhất Bác đưa bà nội có chút say xe lên tầng.

Điện thoại của Vương Nhất Bác đã rung khá lâu: "Cháu cứ nghe điện thoại trước đi."

Là cuộc gọi từ Tiêu Chiến.

"Không có việc gì ạ." Vương Nhất Bác đỡ bà nội vào phòng, cởi giày, tất giúp bà, đắp chăn đàng hoàng mới rời đi.

Ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác gọi Wechat cho Tiêu Chiến.

"Làm sao vậy thầy Tiêu?"

" Nhất Bác."

"Em quên đổi tài khoản."

Vương Nhất Bác: "!"

[Buồn cười quá, bảo bối nhà chúng ta đang chơi cos sao?]

[Đồng thời theo dõi bảo bối và Vương Nhất Bác, không nhìn kỹ hình đại diện tôi còn tưởng là Vương Nhất Bác chia sẻ.]

[Cho nên bảo bối của tôi cũng cắn Dư Tình Chưa Dứt?]

[Hai người bọn họ đều là thật nhưng sao tôi lại có một cảm giác không chân thật?]

[Hình như bảo bối đã theo dõi anh Chiến từ rất sớm, nhưng sao là fans CP lại không theo dõi Vương Nhất Bác?]

[Đây là ai? Vì sao lại chia sẻ Weibo của anh Chiến?]

[Một chủ blog về món ăn, nhìn qua hình như là fans only?]

[Fans lâu năm tỏ vẻ, bảo bối của tôi đã theo dõi anh Chiến từ mấy năm trước, có lẽ là quên không theo dõi Vương Nhất Bác.]

[Khẳng định là bảo bối nhà tôi cắn Dư Tình Chưa Dứt, khi chương trình tình yêu được phát sóng, bảo bối còn đi đến các nhà hàng mà Vương Nhất Bác từng đến.]

Thật ra cũng có nhiều lần Vương Nhất Bác suýt bị phát hiện, tuy rằng cậu cũng không cố ý giấu tài khoản này nhưng có thể nói tài khoản này có thời gian hoạt động nhiều hơn thời gian ra mắt của cậu.

Không phải cậu sợ bị lôi ra tin xấu, chỉ đơn giản là không nghĩ phải cố ý làm sáng tỏ.

Nhưng cậu cũng không nghĩ đến, bộ não của cư dân mạng lớn đến mức cho rằng tài khoản này không theo dõi tài khoản chính của cậu vì là fans only của Tiêu Chiến.

"Thầy Vương tính toán xử lý như thế nào?"

Giọng nói của Tiêu Chiến xuyên qua ống nghe, rõ ràng truyền vào tai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không chút để ý đọc bình luận, cậu hỏi lại một câu.

"Thầy Tiêu cảm thấy thế nào?"

"Hiện tại em không nhận quảng cáo nào, chỉ là chia sẻ món ăn hàng ngày nên thật ra cũng không có mấy cái gọi là cư dân mạng suy đoán." Tiêu Chiến phân tích.

"Đương nhiên, nếu em không ngại thì có thể trực tiếp công khai, không có cái gì xấu hay ảnh hưởng gì đến em cả."

Vương Nhất Bác cũng suy nghĩ như vậy, vốn dĩ cậu cũng không muốn giấu, nếu không thì cậu cũng không quang minh chính đại mà quay video ở chương trình tình yêu.

Trước kia có rất nhiều nghệ sĩ bị bới móc ra đến quần lót cũng không còn, tài khoản phụ mắng chửi gì đó, lịch sử đen, tất cả đều bị đào ra.

Có lẽ không phải là cư dân mạng đào ra mà là bị 'người chuyên nghiệp' tìm được.

Vương Nhất Bác còn hơi do dự.

Tiêu Chiến đoán được suy nghĩ của Vương Nhất Bác, giờ phút này hắn cũng đang đọc bình luận.. Không biết đọc được cái gì mà đột nhiên Tiêu Chiến bật cười.

"Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác hỏi.

"Nhìn thấy một vài bình luận rất thú vị."

"Để anh gửi cho em."

[Nói 'Coca muốn thêm đá' là anti-fans thì thật buồn cười, chẳng lẽ có người không biết 'Coca muốn thêm đá' đã đến tất cả các cửa hàng mà Vương Nhất Bác từng đi qua.]

[Đúng vậy đúng vậy, cậu ấy còn có đồng hồ số lượng có hạn giống Vương Nhất Bác.]

['Coca muốn thêm đá' tuyệt đối là fans CP, đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy quảng bá Weibo không cần tiền.]

[Cũng chưa từng nhìn thấy bảo bối nhà tôi chia sẻ phim hay chương trình gì, nếu không phải là fans thì tôi cùng họ với mấy người.]

[Cái kia, chỉ có tôi là có một loại cảm giác vi diệu không nói lên lời sao?]

[Tôi cũng vậy!!!]

[Mấy người đọc lại phần bình luận đi, có rất nhiều fans nói giọng của 'Coca muốn thêm đá' và Vương Nhất Bác có chút giống nhau.]

[Loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt.]

[Tìm kiếm kĩ hơn một chút về hành trình mấy tháng nay của Vương Nhất Bác, tôi phát hiện.... một vài địa điểm quay video của 'Coca muốn thêm đá' trùng với nơi Vương Nhất Bác làm việc, chỉ nói bộ phim vừa quay này, Vương Nhất Bác quay phim ở thành phố C, mà có hai video của 'Coca muốn thêm đá' cũng là quay ở thành phố C.]

[Tay của 'Coca muốn thêm đá' rất đẹp, tay của Vương Nhất Bác cũng rất đẹp, có ai đi so sánh chưa?]

["Coca muốn thêm đá' có đối tượng, Vương Nhất Bác cũng có đối tượng.....]

[Tôi to gan suy đoán một chút, 'Coca muốn thêm đá' chính là..... Vương Nhất Bác.]

[Trời đất, vậy CP tôi cắn lại là một?]

Đã có phương hướng thì cư dân mạng lại càng suy đoán ra nhiều hơn. Việc nghệ sĩ có tài khoản phụ luôn làm cho cư dân mạng tò mò, ví dụ như là có cái gì mà tài khoản chính không thể đăng sao.

Hoặc là mở tài khoản phụ để tự nâng mình.

Không đến nửa giờ, áo choàng của Vương Nhất Bác đã bị lột sạch.

Còn khoa trương hơn là có cả một sơ đồ tư duy.

Vương Nhất Bác: "......" Cũng không cần phải làm đến như vậy.

Nhìn sơ đồ tư duy vô cùng logic rõ ràng, Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư. Sơ đồ của tài khoản [Chân tướng chỉ có một] này được cư dân mạng điên cuồng chia sẻ.

# Chân tướng chỉ có một Vương Nhất Bác #

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ăn dưa trực tiếp như vậy, nếu chủ dưa không phải là cậu thì càng tốt.

Chân tướng quả thật là chỉ có một.

Vương Nhất Bác dùng tài khoản chính chuyển tiếp bài viết của tài khoản phụ kia, cũng ghi thêm một câu 'Chờ mong'.

Cư dân mạng còn nhanh hơn cả fans, đều đang hỏi tài khoản [Coca muốn thêm đá] có phải là tài khoản phụ của Vương Nhất Bác không.

Kỳ thật cũng không cần Vương Nhất Bác cố ý trả lời, bởi vì cậu chuyển tiếp bài viết kia cũng có nghĩa là đã thừa nhận, Tuy nhiên cậu vẫn trả lời một câu.

[Đúng vậy.]

Chỉ một câu này đã trực tiếp làm cư dân mạng nổ tung.

Mà những cư dân mạng suy đoán từ trước đã xem hết vài lần tài khoản phụ của Vương Nhất Bác, không tìm ra lịch sử đen gì nhưng lại tìm được một vài bài Weibo khá non nớt.

[Oa, là trích lời của Vương Nhất Bác 16 tuổi, chia sẻ.]

[Lướt một vài bài Weibo ban đầu, cấp 3 hơi lạnh lùng lại có chút đáng yêu.]

[Vương Nhất Bác nỗ lực trở lên lạnh lùng làm cho tôi cảm thấy đáng yêu chết mất.]

[Liệu có ai nói cho Vương Nhất Bác 16 tuổi biết, người thật sự lạnh lùng thì sẽ không đăng Weibo.]

[Cảm tạ người có lòng tốt đã cho tôi thấy được Vương Nhất Bác lúc 16 tuổi, thật sự quá đáng yêu.]

Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình sai rồi, cậu không phải không có lịch sử đen, mấy câu nói thể hiện sự non nớt trước kia khiến hiện tại cậu chỉ muốn đào đất chui xuống.

" Vương Nhất Bác."

Những bài viết Weibo đó, Tiêu Chiến đã xem vài lần, chỉ là hắn không nói cho Vương Nhất Bác. Hiện tại hắn nhìn thấy hot search thì lại nhịn không được trêu cậu.

"Anh cũng không biết rằng nội tâm của em lại phong phú như vậy."

Vương Nhất Bác không nói lời nào, một câu của Tiêu Chiến làm đôi tai vốn đỏ của cậu lại thêm một tầng đỏ nữa.

"Lúc trước em không để ý đến anh thì trong lòng em đang nghĩ cái gì?" Tiêu Chiến thật sự rất tò mò.

Vương Nhất Bác trầm mặc, ngữ điệu thấp thấp, như là bảo rằng cậu đang không vui.

"Nghĩ như thế nào mới có thể làm anh câm miệng."

Tiêu Chiến: "......"

"Anh chỉ đùa một chút, em đừng nghiêm túc như vậy." Tiêu Chiến biết đôi khi da mặt của Vương Nhất Bác rất mỏng, cái này đối với cậu không khác công khai xử tội là mấy.

"Thật ra khi anh ở thời kì 'trung nhị' cũng có một vài phát ngôn 'cơ trí'.

Quả nhiên, lời này làm Vương Nhất Bác tò mò.

"Ví dụ như?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, thời kỳ đó đang lưu hành 'thương cảm' và 'ngược tâm', cũng không phải là hắn không đi qua con đường 'tiểu vương tử u buồn'.

Tuy nhiên hắn thật sự không 'u buồn' được, sau khi đăng một vài bài vào vòng bạn bè nhưng lại giống như lọt vào sương mù, cuối cùng hắn từ bỏ danh hiệu 'tiểu vương tử u buồn' này.

Từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến không chịu khổ gì nhiều, chỉ cần hắn muốn làm thì người trong nhà sẽ ủng hộ hắn, mà Tiêu Chiến cũng luôn làm tốt nhất.

Hơn nữa hắn không thích khoe công khai mà hắn thích khoe một cách lặng lẽ.

Đạt được giải thưởng gì, hắn sẽ không trực tiếp đăng lên vòng bạn bè mà là đặc biệt 'lơ đãng' phơi ra.

"Có chút tiếc nuối."

Vương Nhất Bác bị quá khứ của Tiêu Chiến làm cho bật cười, "Nếu quen anh sớm hơn một chút thì nhất định em sẽ nhớ kĩ tất cả các lịch sử đen của anh."

Đây là một câu trào phúng vui đùa.

Nhưng vào trong tai Tiêu Chiến lại trở thành lời âu yếm của Vương Nhất Bác.

Lọc bớt mấy chữ, Tiêu Chiến nhớ kỹ là: "Nếu quen anh sớm hơn một chút thì nhất định em sẽ nhớ kĩ tất cả của anh."

"Vậy quả thật là rất tiếc nuối."

Vương Nhất Bác: "?"

--------

Giao thừa.

Nhà họ Vương và nhà họ Trác tụ tập ở bên nhau, mười mấy người một bàn vô cùng náo nhiệt.

Vui vẻ nhất chính là trẻ nhỏ và người già.

Trẻ nhỏ thích không khí náo nhiệt, người già thích con cháu tề tụ với nhau.

Cơm tất niên còn chưa bắt đầu mà Vương Nhất Bác đã nhận được vài lì xì mừng tuổi. Ký ức khi còn bé rất khó nhớ, mà những gì cậu nhớ được không có việc nhận tiền mừng tuổi.

Hai người cha mẹ nuôi kia, đêm giao thừa không bóc lột bắt làm việc đã là món quà năm mới tốt nhất Vương Nhất Bác và Từ Âm Âm, cậu làm gì còn có hy vọng xa vời đến tiền mừng tuổi.

Nhìn đủ loại bao lì xì, khóe mắt Vương Nhất Bác cong cong, cũng không phải là có bao nhiêu tiền mà là cảm giác được mọi người yêu thương này vô cùng hạnh phúc.

Bị những đứa nhỏ tuổi hơn trong nhà lôi kéo thành đội đi 'thu bao lì xì', Vương Nhất Bác cảm thấy rất thú vị.

"Anh Nhất Bác, anh lấy được nhiều tiền mừng tuổi không?" Đôi mắt của em họ sáng long lanh, bởi vì Vương Nhất Bác có nhiều lì xì nhất.

"Em đoán xem?"

Ở nhà họ Vương, Trác Vũ là đứa cháu lớn nhất, Vương Nhất Bác xếp thứ hai, những em trai em gái khác đều khoảng mười mấy tuổi, nhỏ nhất mới hai tuổi rưỡi.

Tuy rằng đều là lần đầu tiên gặp mặt nhưng Vương Nhất Bác rất thích bọn họ.

Gia giáo của nhà họ Vương rất tốt, tuy bọn nhỏ có nghịch ngợm nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác thì sẽ ngoan ngoãn gọi một câu 'anh họ nhỏ'.

Trác Vũ là 'anh họ lớn' của bọn họ.

Đương nhiên, Vương Nhất Bác cũng lì xì cho những em trai em gái này, càng náo nhiệt thì càng thú vị.

"Anh Chu Chu nói sẽ mời chúng em uống trà sữa, anh có muốn đi cùng không?"

Vương Nhất Bác nhìn Vương Giác Chu đang ngồi một góc, thoạt nhìn thì có vẻ cậu ta đang chơi điện thoại, nhưng tầm mắt của cậu ra dừng trên người Vương Nhất Bác rất nhiều lần.

Vương Nhất Bác cũng không chọc thủng cậu ta, rất rõ ràng...... Lời này của em họ là do Vương Giác Chu bảo nói.

Vương Giác Chu muốn cậu đi.

Vậy tại sao không tự mình đến đây nói?

Lần đầu tiên gặp mặt cũng không phải là như vậy.

"Anh không thích uống trà sữa." Vương Nhất Bác cố ý:"Mấy em tự đi đi."

"Anh họ nhỏ, đi cùng đi." Em họ cười vô cùng ranh mãnh, lôi kéo tay áo Vương Nhất Bác: "Đây là lần đầu anh ăn tết cùng bọn em....."

"Chu Chu bảo em đến đây sao?"

"Làm sao mà anh biết được?" Em họ kinh ngạc trừng lớn mắt.

"Không nói cho em biết."

Em họ vô cùng thất vọng rời đi.

Không lâu sau, Vương Giác Chu đi đến, làm như lơ đãng mà đi qua người Vương Nhất Bác, thấy cậu không có phản ứng gì, cậu ta 'đi ngang qua' rất nhiều lần.

Đến khi Vương Nhất Bác chủ động mở miệng.

"Em muốn mời anh uống trà sữa hả?"

Vương Giác Chu gật đầu, do dự hỏi.

"Sao anh lại không đi?"

Thật ra Vương Giác Chu nghĩ rất nhiều, cậu ta cho rằng Vương Nhất Bác thấy cậu ta đánh nhau, tuy rằng cậu ra cũng không thật sự đánh, nên mới có ấn tượng không tốt với cậu ta.

Nhưng nếu chán ghét cậu ta thì Vương Nhất Bác sẽ không tự mình đưa cậu ta đến nhà họ Tần.

Vương Nhất Bác cũng như làm như cậu ta mong muốn, giả vờ như hai người chưa từng gặp nhau. Nhưng khi thấy Vương Nhất Bác thân thiết ôn nhu với những em họ khác thì Vương Giác Chu cảm thấy có chút vắng vẻ.

"Bởi vì...." Vương Nhất Bác cố ý dừng lại, Vương Giác Chu đột nhiên không biết vì sao lại cảm thấy hồi hộp.

"Anh đang chờ em mở miệng mời anh."

Vương Giác Chu: "......"

Vương Nhất Bác thấy biểu tình này của Vương Giác Chu thì không nhịn được mà bật cười, cậu xoa xoa gương mặt của cậu ấy.

"Em hy vọng anh đi đúng không?"

Vương Giác Chu có cảm giác mình bị chơi, cậu ta không hé răng.

"Hóa ra là không muốn anh đi." Vương Nhất Bác cố ý, "Vậy......"

"Muốn." Vương Giác Chu nhanh chóng nói ra, đánh gãy câu nói kế tiếp của Vương Nhất Bác.

"Được rồi, vậy thì anh sẽ đi." Vương Nhất Bác nói rất thản nhiên, không nghe ra chút miễn cưỡng, Vương Giác Chu lại cảm thấy mình bị lừa.

"Vừa rồi anh muốn nói cái gì?"

"À, anh cho rằng em không muốn anh đi, vậy thì anh lại càng muốn đi."

Vương Giác Chu: "......" Tức giận.

......

Ăn xong cơm tất niên, người lớn trong nhà họ Vương ngồi ở bên nhau uống trà nói chuyện phiếm.

Trẻ nhỏ thì không cần ngồi lại, chỉ cần bọn họ không làm phiền thì muốn đi đâu chơi cũng được. Đây là thời gian bọn trẻ vui mừng nhất, cầm lì xì đi ra phố tiêu xài.

Trác Vũ bị người lớn lôi kéo đàm luận việc nhân sinh đại sự, Vương Nhất Bác thì bị lôi kéo vào vòng trẻ con, cậu Vương để mấy đứa trẻ đưa Vương Nhất Bác ra phố đi dạo.

Đi cùng một đám trẻ nhỏ đến quán trà sữa.

Trong thời gian chờ đợi, bọn trẻ lôi điện thoại ra lập đội chơi game. Vương Nhất Bác là người bị thừa ra, cậu không tham gia trò chơi mà nghịch điện thoại để giết thời gian.

Cậu nhắn tin cho Tiêu Chiến nhưng không nhận được câu trả lời, có lẽ là bên đó đang bận. Nhàn rỗi không có việc gì, cậu mở ra diễn đàn ẩn danh.

Bài viết mà cậu nhờ giúp đỡ kia có rất nhiều bình luận trả lời, Vương Nhất Bác không trả lời.

Ngày thường Vương Nhất Bác rất ít lên diễn đàn, thỉnh thoảng nhàm chán thì sẽ lên xem, nhưng từ khi biết [Không ăn cà tím] là Tiêu Chiến, và Tiêu Chiến còn không ngừng đăng nhật ký cặp đôi hàng ngày.

Vương Nhất Bác trở thành một người theo dõi trung thành.

Những thứ Vương Nhất Bác chưa từng để ở trong lòng, thậm chí là những việc rất nhỏ, ở trong ghi chép của [Không ăn cà tím], những việc bình thường hàng ngày đều trở thành một loại lãng mạn.

Tiêu Chiến có thể lén lút xem lịch sử Weibo của cậu thì cậu cũng có thể lén lút theo dõi Tiêu Chiến ở diễn đàn ẩn danh.

Vương Nhất Bác lướt đến bài của ngày hôm qua.

[Muốn ăn tết cùng với em ấy.]

Cái này không phải hằng ngày, mà là tâm nguyện nhỏ.

Vương Nhất Bác nghĩ.

Sang năm.

Tết Âm Lịch năm sau, cậu cũng muốn trải qua cùng Tiêu Chiến.

"Xin lỗi, trà sữa của mọi người xong rồi."

"Cảm ơn."

Mấy đứa nhỏ căn bản không rảnh uống trà sữa, chơi game đánh đến trầm mê. Tết đến nên Vương Nhất Bác cũng không ngăn cản bọn họ, phóng túng một ngày cũng không làm sao.

___ leng keng.

Wechat của Vương Nhất Bác vang lên.

Là Tiêu Chiến.

[Ăn xong cơm tất niên.]

[Có cua hấp mà em thích.]

[Muốn lột cho em ăn.]

Vương Nhất Bác nhìn ra ngay môt câu nói ngầm, 'Anh nhớ em.'

Giờ khắc này, cậu đột nhiên rất muốn nhìn thấy Tiêu Chiến.

Không có lý do.

Cũng chỉ là bởi vì một câu.

[Muốn lột cho em ăn.]

Vương Nhất Bác chê Tiêu Chiến quá dính người nhưng thật ra cậu rất thích Tiêu Chiến dính lấy cậu. Thích là song hướng, nhớ nhung cũng vậy.

[Em đưa mấy đứa nhỏ đi uống trà sữa.]

Vương Nhất Bác cười, trả lời một câu.

Cặp đôi nói chuyện hàng ngày, không phải là chuyện quan trọng gì nhưng lại rất muốn chia sẻ cùng đối phương.

Khung thoại nhảy ra [Đối phương đang nhập tin nhắn]

Đợi một hồi lâu, Vương Nhất Bác cũng chưa chờ được câu trả lời, cậu nhắn tin hỏi.

[Anh viết văn sao? Đánh cái gì mà lâu như vậy?]

[Z]: Ừm!

[Z]: Bạn trai cũng muốn được đưa đi.

Đánh chữ nửa ngày, chi có thế này?

Vương Nhất Bác buồn cười, gửi cho Tiêu Chiến một tấm ảnh chụp trà sữa.

[Bạn trai, có muốn uống không?]

[Z]: Muốn thì sẽ có sao?

Vương Nhất Bác khẳng định không có biện pháp đưa Tiêu Chiến đi uống trà sữa, nhưng mà cậu có thể đặt giao cho Tiêu Chiến.

[Anh muốn uống cái gì?]

[Z]: Em uống gì thì anh uống cái đó.

"Anh, anh nhìn gì mà cười vui như vậy?"

Vương Giác Chu thò lại gần, thấy là khung chat Tiêu Chiến thì lập tức nhăn mày lại.

"Sao hai người còn dính hơn bạn của em và bạn gái của cậu ta vậy?"

Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên bàn, cầm ly trà sữa.

"Nhìn cái gì, uống trà sữa của em đi."

Vương Giác Chu hừ nhẹ một tiếng, cũng cầm lấy trà sữa của mình.

"Em mới không xem hai người ân ái."

"Nhưng mà, khoảng cách của hai người gần như vậy, gặp mặt không phải rất đơn giản sao?" Vương Giác Chu không hiểu lắm, cũng chỉ có hai giờ lái xe.

Vương Nhất Bác dừng một chút.

Tuy rằng Vương Giác Chu có chút lười nhác nhưng chỉ cần là chuyện muốn thì cậu ta nhất định sẽ làm. Ví dụ như cậu ta muốn về nước, cho nên cậu ta mua vé máy bay, ngồi suốt đêm về nước.

Bởi thì thời gian đó không mua được vé bay thẳng, cậu ta cũng lựa chọn bay theo chuyến mà không chờ đến hôm sau trở về.

Ngày hôm sau có vé bay thẳng.

Nhưng cậu ta chỉ để ý đến tâm trạng lúc đó.

Một giây đó, muốn quay về, cho nên quyết đoán trở về.

"Tuy rằng không hiểu mấy người yêu nhau như các anh nhưng nếu là em, khi em muốn thì em nhất định sẽ làm."

Lòng Vương Nhất Bác hơi lung lay.

Tuy nhiên, ở trước mặt trẻ nhỏ thì không nên thể hiện quá rõ ràng.

"Người yêu với nhau? Luôn có những thời điểm ân ái khác nhau."

"Mới sẽ không." Giác Chu phủ quyết.

"Phải không?" Vương Nhất Bác cũng không tính toán thảo luận đề tài này với một đứa trẻ mười lăm tuổi như Vương Giác Chu: "Nếu em muốn thì sẽ làm luôn?"

"Đương nhiên." Vương Giác Chu nói: "Cứ ngồi nghĩ thì được cái gì, phải hành động thì mới tốt chứ!?"

"Vậy khi nào thì em nghĩ đến việc nghiêm túc học tập?"

Vương Giác Chu:".......Tết đến thì không thể nói chuyện vui vẻ sao? Ví dụ như là hiện tại em muốn một skin game, còn cần quẹt thẻ mười lần, nhưng đã muốn thì em sẽ làm theo mình nghĩ."

"Anh, anh chuyển cho em chút tiền đi, thẻ của em bị hạn chế rồi."

Vương Nhất Bác: "...... Đây là mục đích hôm nay em mời anh đúng không?"

"Không phải."

"Mời anh uống trà sữa là vì muốn mời anh, mua skin là nhất thời nghĩ đến, tâm tình ngay thời điểm đó rất quan trọng, anh chưa từng nghe một câu sao? Quá thời hạn thì sẽ không chờ được nữa."

"Ai nói cho em 'Quá thời hạn thì sẽ không chờ được nữa' là dùng như vậy?" Vương Nhất Bác búng lên trán Vương Giác Chu: "Em nghĩ đi, là bởi vì em không có tự chủ, đừng có mà nói cái gì mà tâm trạng."

Vương Giác Chu không phục.

"Tự chủ mà anh nói là muốn gặp bạn trai nhưng lại chịu đựng không được gặp nhau? Cho nên ân ân ái ái trên Wechat?"

Vương Nhất Bác: "......"

"Đứng lên, về nhà." Vương Nhất Bác đứng lên.

Mấy đứa nhỏ khác đồng loạt nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Nhưng mà chúng ta vừa mới đi chơi được một lúc."

"Em không muốn về, không thể ở đây uống trà sữa chơi game sao?"

"Trà sữa có thể mang về nhà uống, trò chơi có thể về nhà chơi." Vương Nhất Bác nói.

"Chính là ở nơi này càng có bầu không khí." Mấy đứa trẻ vô cùng nhanh nhạy, bên ngoài không có cha mẹ nhìn, sẽ không bị nhắc nhở nhiều.

"Có bầu không khí hay không là chuyện của mấy em, dù sao anh phải về nhà, mấy em cũng phải về nhà với anh."

"Vì cái gì?" Mấy đứa trẻ khó hiểu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Vương Giác Chu.

"Bởi vì, anh là một người trưởng thành không có tự chủ."

Các bạn nhỏ: "?"

"Cho nên, anh muốn đi gặp bạn trai của anh."

"????"

"Anh đi trước thì anh không yên tâm để các em ở bên ngoài, cho nên..... cùng anh đi về nhà đi."

Sau đó, Vương Giác Chu thu được ánh mắt căm thù của bọn trẻ.

Vương Giác Chu: "......" Cậu ta chỉ thuận miệng nói, đúng là nói nhiều quá rồi.

Cuối cùng, kháng nghị không có hiệu quả.

Bọn trẻ về đến nhà.

Vương Nhất Bác...... Về nhà mượn một chiếc xe, một đường thẳng đến cao tốc.

--------

" Tiêu Chiến, trên ghế của cháu có đinh à?"

Ông nội Giang nhìn Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, hận không thể đem người buộc chặt vào ghế. Một người lớn như vậy mà còn không ngồi yên bằng một đứa trẻ.

"Không có ạ."

Tiêu Chiến cười trả lời cho nên ông nội Tiêu cảm thấy hắn có chút bất thường: "Lại điên điên khùng khùng cái gì."

Từ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác bảo phải gọi trà sữa cho hắn, còn hỏi địa chỉ của hắn, ý cười trên miệng Tiêu Chiến liền không áp chế được.

Không thấy được người, uống trà sữa bạn trai đặt cho cũng không tồi.

"Cháu di chuyển làm ông choáng váng đầu, ngồi không được thì cút đi." Gân xanh trên trán ông nội giật giật: "Thấy không, bàn của trẻ nhỏ, lăn qua đó đi."

"Được ạ, ông nội."

Tiêu Chiến vui vẻ chuyển bàn.

Ông nội Tiêu:"......."

Hoàn toàn không biết tại sao Tiêu Chiến lại phấn khích như vậy - ông nội Tiêu, nhìn về phía đứa con lớn của mình: "Con của con......uống thuốc kích thích hả?"

Ba Tiêu bình tĩnh gắp đồ ăn.

"Yêu đương, phấn khởi là chuyện bình thường."

Ông nội Tiêu nhớ lại thời điểm con trai theo đuổi con dâu, hình như...... cũng là cái dạng này.

Không rụt rè một chút nào.

"Con của con thật sự tiến tới với con nhà họ Trác?" Ông nội Tiêu vẫn không tin lắm: "Xác định không phải là nó tương tư, hoặc tự cho là đang yêu đương chứ?"

Ba Tiêu gật đầu.

Ông nội Tiêu bắt đầu đau đầu.

"Con biết thân thế của đứa nhỏ nhà họ Trác đúng không?"

"Con biết ạ."

"Con cảm thấy nhà họ Trác có thể đồng ý chuyện hai đứa nó ở bên nhau sao?"

"Có đồng ý hay không, hai người bọn họ cũng ở bên nhau." ba Tiêu lại múc thêm một bát canh.

Ông nội Tiêu: "......" Không thể phản bác.

"Không phải, cha cảm thấy nhà họ Trác chưa chắc có thể nhìn trúng Tiêu Chiến của chúng ta."

"Nhà họ Trác có nhìn trúng hay không không quan trọng, quan trọng là đứa con nhà họ Trác nhìn trúng."

"Con của con mới tìm được về, chớp mắt một cái lại bị trộm đi. Đổi cách nhìn, nếu là ba thì ba sẽ băm nát cái móng heo dám đào cải trắng kia."

ba Tiêu:"......Móng heo kia chính là cháu nội của cha."

Ông nội Tiêu:"........"

"Cha còn cảm thấy nhà họ Trác chưa chắc đã dễ dàng đồng ý hôn sự này." Ông nội Tiêu lo lắng sốt ruột.

"Không sao ạ." Ba Tiêu vô cùng bình tĩnh: "Con và mẹ nó đã thương lượng xong."

"Chỉ cần người ta không chê thì con có thể để nó về ở rể, dù sao thì cha cũng có nhiều cháu trai như vậy, còn ồn ào làm cha đau đầu nữa."

Ông nội:"....Vậy nếu nhà họ Trác vẫn không để vào mắt thì sao?"

Ba Tiêu nghiêm túc tự hỏi một chút.

"Thêm nhiều của hồi môn một chút?"

......

Nôn nóng chờ đợi đơn đặt hàng - Tiêu Chiến, lại nhìn lại điện thoại, sợ bỏ lỡ ly trà sữa đêm giao thừa.

Nhưng mà, nửa tiếng.

Không có cuộc gọi điện nào cả.

Hắn chọc chọc Wechat của Vương Nhất Bác.

[Em đặt ở nơi không đáng tin cậy rồi, trà sữa của anh đâu?"

Vương Nhất Bác vội vàng lái xe, không có thời gian trả lời Tiêu Chiến.

Một giờ sau.

Vương Nhất Bác nghỉ ngơi ở khu nghỉ ngơi trên cao tốc.

Cậu mở điện thoại ra.

[Z]:Trà sữa của anh đâu?

[Z]: Em đặt cho anh chưa? //Đáng thương.jpg//

[Z]: Lại lừa anh?

[Z]: Mặc kệ, em lập tức đặt cho anh!!!

[Z]: [Bao lì xì]

[Z]: Nhanh! Đặt cho anh.

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười, cậu nhận lấy lì xì Tiêu Chiến gửi. Là bao lì xì hạn mức lớn nhất, hai trăm tệ.

Cậu còn không kịp đánh chữ, Tiêu Chiến thấy cậu nhận lì xì thì lập tức nhắn tin.

[Z]: Muốn uống trà sữa.

[Z]: Nhanh đặt cho anh, anh đã khoe ra với bọn họ rồi, nói bạn trai của anh đặt trà sữa cho anh!!

[Bọn họ là ai?]

[Z]: Nhóm em trai em gái họ hàng.

Vương Nhất Bác: "......"

[Đặt, đặt, đang ở trên đường đến.]

[Z]: Em thật là có lệ, có phải là em không yêu anh không?

Vương Nhất Bác trả lời một câu, nghỉ ngơi năm phút lại tiếp tục lái xe.

......

Một giờ sau.

Vương Nhất Bác tới nơi.

Cậu gọi điện Wechat cho Tiêu Chiến.

"Không dỗ được thì anh sẽ tức giận." Tiêu Chiến tức giận mà nói: "Em đặt trà sữa ở đâu mà giờ còn không đến."

"Tới rồi."

Vương Nhất Bác nói:"Người giao hàng không vào được, không thì anh ra ngoài lấy đi."

"Để anh bảo với bảo vệ một tiếng để người giao hàng đi vào." Ngữ khí của Tiêu Chiến hơi cao lên:"Anh muốn cho bọn họ thấy người giao hàng đưa trà sữa cho anh."

Vương Nhất Bác: "......"

"Hôm nay anh ba tuổi à?" Vương Nhất Bác nhịn không được cười: "Anh xuất hiện đi, người giao hàng..... không tiện đi vào."

Quả thật Vương Nhất Bác không tiện vào, đến cổng biệt thự thì thôi, nếu đưa đến tận cửa nhà, để người nhà Tiêu Chiến thấy thì không tốt lắm.

Nhớ tới mấy ngày hôm trước mới đồng ý với ông ngoại, không cần lén lút đi đến nhà Tiêu Chiến.

Kết quả......

Tiêu Chiến không quá tình nguyện nhưng vẫn tắt điện thoại đi ra ngoài.

"Anh Chiến đi lấy trà sữa sao?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Bạn trai anh đưa, mấy đứa không có."

"Hừ. Bọn em sắp uống xong rồi."

Sau khi biết được Tiêu Chiến được bạn trai đặt trà sữa cho, mấy đứa em vô cùng khó chịu, vì thế, không có đối tượng - bọn họ tự đặt trà sữa cho mình.

Hơn nữa một giờ trước liền đưa đến, mà Tiêu Chiến nói là bạn trai đặt trà sữa từ sớm thì đến bóng dáng của người giao hàng cũng không có.

"Không phải anh không có mặt mũi, tự mình đặt đó chứ?"

"Anh Chiến, mặt mũi quan trọng như thế sao?"

"Anh Chiến, anh để người giao hàng đi vào đi."

"Mấy đứa đừng như vậy, khó khăn lắm anh Chiến mới yêu đương được, khoe một chút cũng có thể hiểu được. Chúng ta cũng sắp uống xong trà sữa rồi, của anh Chiến còn chưa có tới.....nên không phải là xin bạn trai thật lâu mới được đồng ý đi?"

Tiêu Chiến:" Đừng nói lời vô nghĩa, đưa hết lì xì anh cho đây."

"Em sai rồi."

"Anh Chiến, khẳng định là người giao hàng chậm chạp, anh Nhất Bác thích anh như vậy, khẳng định là hận không thể mua cả quán trà sữa tặng cho anh."

"Đúng đúng, khẳng định là hôm nay có nhiều người đặt quá cho nên mới chậm như vậy."

"Đúng đúng đúng, ai còn không biết Vương Nhất Bác thích nhất anh Chiến."

Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, đạp lên vui sướng mà bước đi, một đường dưới ánh trăng đi đến cổng lớn.

Sau đó, hắn thấy một thân hình mảnh khảnh.

Tiêu Chiến khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn.

Bởi vì quá muốn gặp Vương Nhất Bác, cho nên hắn nhìn ai đều giống Vương Nhất Bác sao?

Sau khi đến gần, Tiêu Chiến mới phát hiện...... Kia giống như chính là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến: "!!!"

Vương Nhất Bác nở nụ cười, trong con ngươi trong sáng là thân ảnh của Tiêu Chiến, hắn không biết phải nói cái gì.

"Em, sao em lại đến đây?"

Hình như có chút quen tai.

Đúng rồi.

Một tuần trước Vương Nhất Bác cũng hỏi hắn như vậy.

"Sao anh lại đến đây?"

Khi đó, Tiêu Chiến trả lời.

"Anh nhớ em."

"Cho nên, anh tới gặp em."

Tiêu Chiến không thể hình dung được sự bất ngờ trong giây phút nhìn thấy Vương Nhất Bác kia. Hắn chỉ cảm thấy đôi mắt của Vương Nhất Bác còn lộng lẫy xinh đẹp hơn so với sao trên bầu trời.

"Em nhớ anh."

Vương Nhất Bác nói.

"Cho nên, em tới gặp anh."

Vương Nhất Bác tiến lên một bước, ôm lấy cổ Tiêu Chiến, thân mật mà cọ cọ. Tiêu Chiến đem người ôm chặt hơn nữa, một câu mắc ở trong cổ họng, như thế nào cũng nói không nên lời.

Đáy lòng như có một dòng nước ấm lướt qua, rõ ràng mà cảm giác đến mỗi một rung động.

"Em......"

Một ly trà sữa nóng dán ở bên mặt, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, giọng nói của cậu lọt vào tai Tiêu Chiến, khiến đáy lòng Tiêu Chiến không thể bình tĩnh được.

"Cho anh."

Vương Nhất Bác lấy ra ống hút, cắm vào, đưa tới bên miệng Tiêu Chiến.

Con ngươi trong sáng chỉ có một mình bóng Tiêu Chiến, cậu cong môi cười, nói với Tiêu Chiến.

"Bạn trai mời anh uống trà sữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyen#zsww