Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Vương Nhất Bác ở nhà họ Vương hai ngày.

Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, cậu theo gia đình quay lại thành phố A. Biết Vương Nhất Bác muốn nhận nhiều việc, Nhan Thu nhận giúp cậu vài công việc.

Vương Nhất Bác không hiểu việc công ty, cũng không có hứng thú với việc quản lý. Có một người cuồng công việc như Trác Vũ thì Vương Nhất Bác không cần hồ trợ gì nhiều. Công việc chính của cậu vẫn là làm nghệ sĩ.

Tiêu Chiến thì khác cậu.

Tiêu Chiến tiến vào giới nghệ sĩ là bởi vì thích đóng phim, thử nghiệm những cuộc sống khác nhau. Theo tuổi tác dần lớn lên thì trọng tâm của hắn cũng dần đặt lên việc quản lý.

Nếu không phải bởi vì theo đuổi Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến sẽ không tham gia chương trình tình yêu, hắn không nhận những hoạt động quảng cáo cùng đại ngôn nào cả.

Hiện tại một hai năm hắn chỉ nhận một bộ phim.

Vốn dĩ Nhan Thu nghĩ tiểu thiếu gia như Vương Nhất Bác, không tiếp quản công ty thì cũng sẽ tham gia sâu vào quản lý giới giải trí, cho nên lúc đầu cô mới sắp xếp mọi việc của cậu theo Tiêu Chiến.

Sau khi trò chuyện vài câu, biết được suy nghĩ của Vương Nhất Bác thì Nhan Thu nhanh chóng sắp xếp công việc cho cậu.

Đại ngôn về trò chơi sẽ ký hợp đồng vào thứ tư, mấy ngày nay Vương Nhất Bác đang thu thập thông tin về trò chơi.

Căn cứ theo yêu cầu của bên kia, Vương Nhất Bác cần cosplay một nhân vật công lược trong trò chơi, còn phải phát sóng trực tiếp hai tiếng chơi game.

Cậu chưa từng chơi qua game Otome. Vì để không quá lạ lẫm khi phát sóng trực tiếp, Vương Nhất Bác đăng ký tài khoản chơi thử.

Tuy rằng cậu là một người đàn ông, chơi tài khoản nữ nhưng cậu vẫn không hoàn toàn hiểu được mạch nào của bốn nam chủ bị công lược.

Mặc kệ nữ chính đưa cái gì thì luôn có hai ba nam chính không vui. Hẹn hò giống như viếng mồ mả, mọi người đều nói lòng nữ nhân như mò kim đáy biển nhưng Vương Nhất Bác cho rằng, lòng nam nhân giống như trăng dưới nước vậy, không vớt được cũng không chạm được.

" Vương Nhất Bác, lần đầu tiên hẹn hò sau năm mới mà em chỉ chăm chăm nhìn cái điện thoại thôi à?"

Nói là hẹn hò nhưng gần đây Vương Nhất Bác có chút lười, cũng chỉ là từ nhà cậu đến nhà Tiêu Chiến.

"Ài, anh nhìn giúp em cái này nơi nào có vấn đề. Sao hắn lại tức giận?"

Tiêu Chiến: "?"

"Em đang hỏi bạn trai của mình vì sao một người đàn ông khác lại tức giận?"

"Người trong sách mà, không giống nhau." Vương Nhất Bác câu lấy tay của Tiêu Chiến, nhét điện thoại vào tay hắn: "Anh nhìn thử xem, em tặng hắn một bó hoa!!!"

"Thời điểm anh tặng hoa em đều vô cùng vui vẻ." Vương Nhất Bác nói.

Nghe được những lời sau, Tiêu Chiến hạ mình đi nhìn tình địch trong sách của mình. Chỉ nhìn thấy tổng tài trong màn hình, ôm hoa, vẻ mắt khó chịu.

[Hệ thống nhắc nhở, hảo cảm -5]

Vẻ mặt Tiêu Chiến đầy ghét bỏ, động động tay, mở ba lô lấy một viên kẹo.

[Hệ thống nhắc nhở, hảo cảm +7]

Vương Nhất Bác:????

Một bó hoa lại không so được với một viên kẹo?

Cậu không hiểu.

"Vì cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến: "Cái kẹo này ăn rất ngon sao?"

Tiêu Chiến: "...... Hắn dị ứng với phấn hoa."

"Cho nên chỉ cần không phải hoa, tặng cái gì cũng được?" Vương Nhất Bác có trong tay không ít đồ vật, cậu lại tặng một cái bút máy.

Rất phù hợp với nhu cầu của bá tổng.

Lại nhìn xem độ hảo cảm. -10.

Vương Nhất Bác: "......" Này hợp lý sao?

Đây là vấn đề tặng cái gì đó ư?

Vẻ mặt Vương Nhất Bác căm hận, cậu lại lục ba lô, đưa ra một nút tay áo được thiết kế riêng.

"Cái này hẳn là không thành vấn đề, bá tổng mặc tây trang khẳng định dùng được!" Vương Nhất Bác đầy niềm tin, cúi đầu vừa thấy.

Hảo cảm -20.

Thần sắc của Cố tổng tài lạnh đến kết băng: "Bạn cho rằng tôi là thùng rác sao?"

Vương Nhất Bác:????

Đây chính là nút áo được thiết kế riêng.

Ai sẽ ném đồ vật quý như vậy vào thùng rác?

Vương Nhất Bác xụ mặt: "Em còn có thể nhận đại ngôn của trò chơi này không?"

Tiêu Chiến nhướng mày.

"Tuy rằng anh không muốn thảo luận xem tên đàn ông kia yêu thích cái gì, nhưng mà.... em tặng quà đều không suy nghĩ đến sở thích của đối phương sao?"

Vương Nhất Bác: "!"

"Hắn không phải người trong sách sao?"

"Người trong sách cũng có tính cách giả thiết."

"Đầu tiên, cái bút máy em đưa kia là của một đối tượng công lược khác tặng em. Cũng có nghĩa là em đưa bút máy mà một thằng đàn ông tặng em, tặng cho một thằng đàn ông khác."

Vương Nhất Bác: "......"

Lúc nhận vật phẩm Vương Nhất Bác cũng không xem nghiêm túc, cậu nhận định tất cả là hệ thống đưa. Ai có thể nghĩ đến còn có chuyện sâu xa phía sau. Tuy nhiên.....

"Sao anh lại biết?"

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến: "Còn biết rất rõ."

"Anh vẫn luôn ở bên cạnh em.... nhìn em công lược thằng đàn ông khác."

Vương Nhất Bác: "......"

Rõ ràng là người trong sách.

Trầm mặc vài giây, Vương Nhất Bác nhanh chóng tự điều chỉnh, cậu sùng bái nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Thầy Tiêu, mở một lớp học đi. Đây là đại ngôn đầu tiên của em, bạn trai rất yêu cầu sự giúp đỡ của anh."

"À."

"Em để bạn trai mình giúp đỡ công lược tên đàn ông khác, còn nói được hợp lý như vậy?"

"Chúng ta đổi cách nghĩ đi." Ánh mắt của Vương Nhất Bác hiện lên tia giảo hoạt: "Anh coi như là anh chơi, em chỉ ngồi cạnh xem thôi."

Tiêu Chiến: "......"

"Em làm bánh tart trứng cho anh nhé?"

"Anh không muốn ăn."

Tiêu Chiến không nâng mắt, không có hứng thú gì, Vương Nhất Bác đến gần hắn, nhẹ nhàng nói vài câu: "Anh, dạy cho em đi."

Tiêu Chiến không vui nhưng cuối cùng vẫn dành một giờ để dẫn Vương Nhất Bác đi công lược.

"Phát sóng trực tiếp yêu cầu em chơi đến đoạn nào?"

"Em không biết." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ: "Phát sóng trực tiếp khoảng hai tiếng, không phải là sẽ chơi toàn bộ thời gian, hẳn là sẽ có giao lưu nói chuyện phiếm với khán giả nữa."

Tiêu Chiến tính thời gian.

"Đến lúc đó sẽ cho em chơi tài khoản mới, chắc cũng sẽ chơi ở tầm này."

"Vậy sao?" Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối, bởi vì hình như đã tìm ra bí quyết, cậu không nhịn được muốn thử nghiệm một chút. Tuy nhiên......

Quả thật chiều nay Tiêu Chiến đã ở bên cạnh cậu rất lâu.

Vương Nhất Bác tính toán buổi tối trở về thử lại, hiện tại vẫn là nên chơi với bạn trai.

"Xem phim điện ảnh nha?"

Lần trước Vương Nhất Bác nhìn thấy một vài bộ phim điện ảnh trong phòng chiếu phim, cảm giác xem phim ở nhà cũng khá thú vị.

Trong hạng mục hẹn hò có ăn cơm, đi dạo phố và xem phim, Tiêu Chiến cũng không từ chối, hắn đưa Vương Nhất Bác lên tầng.

Xem phim trong nhà còn có tủ đồ ăn vặt riêng và tủ lạnh mini.

Đây không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến, cậu đã nắm rất rõ bố cục của căn nhà này, không khác chủ nhân của căn nhà này là Tiêu Chiến lắm. Cậu lấy ra máy gói đồ ăn cậu thích cùng với Coca.

Tiêu Chiến cong ngón trỏ, phụt một tiếng, Coca mở ra.

Vương Nhất Bác có thói quen uống không chạm vào miệng lon, có đôi khi còn bị chảy ra, vì thế trong nhà Tiêu Chiến còn chuẩn bị vài túi ống hút.

Hắn cắm ống hút vào lon, đưa cho Vương Nhất Bác.

"Em xem mấy bộ phim mới chiếu gần đây chưa?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Hiện tại em không muốn xem mấy bộ đó lắm."

Tiêu Chiến: "Vậy em muốn xem cái gì?"

"Em muốn xem bộ phim đầu tiên anh diễn nhân vật chính, em nhớ là anh đã nhận giải diễn viên tốt nhất từ bộ phim đó."

Tiêu Chiến khựng người.

Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, Tiêu Chiến đang quay phim.

"Em đã xem lại không chỉ một lần... nhưng em chưa từng xem lại cùng anh."

Vương Nhất Bác cầm lấy điều khiển từ xa, click mở bộ phim đầu tiên Tiêu Chiến làm diễn viên chính. Vương Nhất Bác không bỏ qua phần mở đầu, hình ảnh đầu tiên là Tiêu Chiến mặc áo T-shirt trắng, đội mũ lưỡi trai, là thời thanh xuân thiếu niên dưới ánh mặt trời.

"Lần đầu tiên em gặp anh, anh mặc chính là bộ này, thế mà lại là trang phục diễn."

"Không phải, trong phim có mấy bộ quần áo là của anh, là trang phục mặc hàng ngày. Đạo diễn cảm thấy khá đẹp nên để anh mặc quần áo của mình quay phim."

"Lại nói tiếp......" Tiêu Chiến câu lấy cằm Vương Nhất Bác: "Lần đầu tiên em gặp anh lại lạnh lùng như vậy, là không nhận ra anh hả?"

Vương Nhất Bác đã quen với việc Tiêu Chiến coi cậu như mèo mà chọc, nâng cằm lên, cậu lười nhác đè lại ngón tay của Tiêu Chiến, trực tiếp nhào vào lồng ngực.

"Biết mà."

"Cũng đúng, lúc ấy anh cũng không phải là diễn viên thật sự nổi tiếng gì. Dù em không nhận ra anh thì anh cũng không để ý."

Vương Nhất Bác cười cười.

Cũng không phải.

Cũng có chút kinh ngạc, nhưng cậu không có để ở trong lòng, bởi vì lúc ấy...... Chính cậu cũng là một cục rối rắm, nào còn có tâm tư để ý đến những người khác.

Đừng nói Tiêu Chiến, đổi thành một siêu sao đứng ở trước mặt cậu thì Vương Nhất Bác cũng không nhìn nhiều hơn một lần.

Khi đó Vương Nhất Bác rất nhạt nhẽo, cũng không phải thời kỳ trung nhị ra vẻ lạnh nhạt.

Mà là thật sự không quá để ý.

Lúc ấy, cha mẹ nuôi đến trường tìm phiền toái vài lần, trường học miễn học phí nhưng còn có tiền đồng phục, tiền khác.... Vương Nhất Bác chỉ muốn nhận thêm vài công việc làm thêm nữa.

Các công việc đều kéo dài một hai ngày, Vương Nhất Bác làm xong việc này còn phải tính toán nên tìm việc tiếp theo ở đâu.

Mà Tiêu Chiến đối với cậu..... chỉ là một người ngẫu nhiên gặp gỡ trong biển người mênh mông, đã quyết định là sẽ không có bất kỳ giao thoa gì.

Khi đó, nguyện vọng lớn nhất của Vương Nhất Bác chính là, đi ra khỏi huyện thành này, thi đỗ đại học, thoát khỏi cha mẹ nuôi kia.

Nhưng đồng thời, cậu cũng có chút thống khổ và rối rắm. Bởi vì, cậu không thể nào mặc kệ Từ Âm Âm.

Vương Nhất Bác rất ít khi nói tới chuyện trước kia, với cha mẹ, bà nội hay anh trai thì cũng chỉ nói qua loa vài câu. Nhưng chỉ có cậu biết.....sự thống khổ khi vất vả và nỗ lực nhưng lại không đạt được kết quả tương xứng.

Mà đoạn thời gian kia...... cậu gặp được Tiêu Chiến.

Đột nhiên xâm nhập vào cuộc sống của cậu.

Ngang ngược lại bá đạo mà đối xử tốt với cậu, cho nên ở một đoạn cuộc sống rất dài, Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến là một người vô cùng vô cùng tốt.

Ở trong trí nhớ ít ỏi của cậu, Tiêu Chiến là người tốt nhất mà cậu gặp được, giống như một tia sáng chiếu vào bóng tối của cậu.

Dù cho về sau Vương Nhất Bác không có đoạn ký úc kia nhưng sớm chiều ở chung trong chương trình tình yêu, cậu vẫn một lần nữa cảm thấy Tiêu Chiến chính là một người rất tốt.

"Em cười cái gì?"

Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác cong khóe môi: "Không có gì, chỉ là cảm thấy thầy Tiêu thật sự là người tốt nhất em từng gặp."

Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng, Tiêu Chiến lại muốn để ý 'thẻ người tốt' này, nhưng Tiêu Chiến lại cong môi cười.

"Nếu anh tốt như vậy thì có suy nghĩ ở với anh cả đời không?"

"Cả đời......" Vương Nhất Bác cố ý kéo dài từ cuối:"Có chút dài, yêu cầu phải suy xét thật kỹ."

Tiêu Chiến ôm người thật chặt trong ngực.

"Điều khoản bắt buộc, không được suy xét."

Vốn dĩ Tiêu Chiến cũng chỉ nói hai câu với Vương Nhất Bác, hắn đang định buông Vương Nhất Bác ra thì cậu bỗng nhiên ôm lấy cổ hắn, khi Tiêu Chiến còn chưa phản ứng kịp thì hôn hắn một cái.

Từ một nụ hôn nhẹ nhàng đến hôn sâu.

Vương Nhất Bác không cẩn thận làm đổ lon Coca trên bàn, lon nước rơi xuống, đổ tất cả lên quần áo Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác gần như là chôn trong ngực Tiêu Chiến, không dính một giọt nào.

Cậu không nhịn được cười, ngón tay câu lấy vạt áo của Tiêu Chiến.

"Ướt, không bằng cởi ra di."

Trong phòng mở điều hòa, Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc sơ mi, cởi cúc áo liền lộ ra lồng ngực rắn chắc.

Tiêu Chiến khó chịu khi nụ hôn bị ngắt quãng nhưng Vương Nhất Bác chủ động giúp hắn cởi quần áo là việc hắn không nghĩ tới, hắn cười hỏi.

"Thầy Vương, cởi quần áo của anh thì có phải là còn cần phải mặc quần áo giúp anh không?"

"Đương nhiên."

Vương Nhất Bác đã đứng lên, Tiêu Chiến cho rằng cậu muốn đi lấy quần áo cho mình nên liền ngồi như vậy. Nhưng giây tiếp theo, cậu duỗi tay kéo hắn lên.

"Không tắm rửa một cái sao? Coca đổ vào người rất khó chịu."

Nếu Vương Nhất Bác không ở đây, Tiêu Chiến đã sớm đi tắm rửa. Nhưng hôm nay là lần hẹn hò đầu tiên trong năm mới của họ, chỉ là thời gian tắm rửa cũng làm Tiêu Chiến thấy lãng phí.

Nhưng rất nhanh.

Hắn liền không cảm thấy lãng phí thời gian.

Bởi vì......

Vương Nhất Bác đẩy mạnh hắn phòng tắm, mà chính cậu cũng đi theo vào trong.

Cậu đứng ở trước mặt Tiêu Chiến, ngón tay linh hoạt mà cởi bỏ nút áo, thong thả ung dung cởi quần áo. Ám chỉ rõ ràng như vậy, Tiêu Chiến làm sao còn bình tĩnh được nữa.

Không chờ hắn tiến lên, Vương Nhất Bác lại lui về phía sau một bước.

"Lát nữa em còn phải về nhà, đừng làm ướt quần áo của em."

Vương Nhất Bác cởi xong quần áo, gấp gọn lại, cẩn thận để lên ghế sô pha. Động tác của Vương Nhất Bác không chậm nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy mỗi giây đều vô cùng giày vò.

Hôn môi.

Ôm.

Càng gần một bước giao lưu thân mật.

Cuối cùng, phim vẫn không xem xong. Lúc Tiêu Chiến chịu thả Vương Nhất Bác xuống giường thì đã là 7 giờ hơn.

"Bạn trai, em rất đói."

"Em muốn ăn cái gì?"

"Cánh gà nướng, lại thêm một phần bạch tuộc viên... còn muốn ăn bánh bao nước, cơm xá xíu."

Tiêu Chiến: "...... Buổi tối em muốn ăn nhiều như vậy?"

"Hiện tại bắt đầu chê em ăn nhiều?" Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không có ý tứ kia nhưng cậu vẫn không nhịn được tranh luận vài câu với Tiêu Chiến.

"Trước kia anh chỉ biết chê em ăn ít, còn biến đổi biện pháp cho em ăn. Quả nhiên là khi tình cảm mãnh liệt trôi đi, chỉ còn lại có......"

"Đặt đặt đặt."

Tiêu Chiến lấy điện thoại nhét vào tay Vương Nhất Bác: "Tự em đặt đi."

"Hiện tại anh rất giống tra nam xuống giường liền không nhận người."

Tiêu Chiến: "...... Nếu em không muốn xuống giường thì cũng được."

Vương Nhất Bác lập tức câm miệng, cậu xoay người xuống giường, nhưng lâu rồi không có vận động...... Kết quả chính là chân mềm.

"Hình như là em không muốn xuống giường lắm."

Vương Nhất Bác: "......"

"Cút."

Hai tai Vương Nhất Bác đỏ lên, cậu đẩy cái ôm cực nóng của Tiêu Chiến ra, cầm quần áo ném lên người Tiêu Chiến.

"Mặc vào."

"Em muốn xuống tầng chờ cơm hộp."

Vương Nhất Bác tùy tiện mặc quần áo rồi chạy trối chết, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ lôi kéo cậu tiếp tục làm. Ngày mai cậu còn phải đi ký hợp đồng.

Đêm đó, Vương Nhất Bác không có về nhà.

Cậu ăn xong thì nằm trên sô pha chơi điện thoại, kết quả là cậu ngủ quên. Tiêu Chiến không gọi cậu dậy mà thay cậu nói một tiếng cho Trác Vũ.

"Anh, anh ăn cơm chưa?"

"Rồi." Trác Vũ tích chữ như vàng, hơn 8 giờ tối..... dù vội như nào thì cũng nên ăn rồi. Anh ta ăn hay không không quan trọng, Tiêu Chiến gọi điện khẳng định không phải là quan tâm anh ta ăn cơm chưa.

"Có chuyện gì?"

Tầm mắt của Tiêu Chiến dừng trên Vương Nhất Bác đang ngủ ngon lành, trong lòng hắn vang lên một tiếng trống cổ vũ, hắn nói ra việc cậu ngủ lại, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu.

" Nhất Bác ngủ rồi."

"Ngày mai em cũng muốn đưa em ấy đi ký hợp đồng, vậy để em ấy ở lại nhà em nghỉ ngơi đi."

Tiếp theo là một đoạn trầm mặc rất dài.

Dài đến mức Tiêu Chiến hoài nghi có phải là điện thoại bị cúp rồi hay không.

Thậm chí hắn còn sợ giây tiếp theo Trác Vũ sẽ xuất hiện ở trước cửa nhà hắn, lạnh mặt, mở miệng chính là một câu:"Tới đón người."

Sau khoảng trầm mặc chính là một câu không nghe ra cảm xúc: "Đã biết."

Nghe được câu đó, trái tim đang treo cao của Tiêu Chiến được hạ xuống, hắn khách sáo vài câu với Trác Vũ rồi mới ngắt điện thoại.

Hoàn toàn không biết gì cả - Vương Nhất Bác, được Tiêu Chiến ôm lên tầng, còn chưa đi đến bậc cầu thang cuối thì Vương Nhất Bác lại tỉnh, cậu mơ mơ màng màng nhìn Tiêu Chiến, con ngươi ở trong sương mù.

"Mấy giờ rồi, em nên về nhà."

"Đừng về nữa, anh nói với anh của em rồi, đêm nay em ở đây, ngày mai anh đưa em đi ký hợp đồng."

"Em....."

"Nơi này có quần áo của em rồi."

Đương nhiên là do lần trước để lại.

Tiêu Chiến đã sắp xếp ổn thỏa, Vương Nhất Bác vui vẻ, cậu dựa vào ngực Tiêu Chiến: "Tri kỉ thật nha thầy Tiêu."

"Không phải tra nam?"

"Như thế nào lại vậy." Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, dường như cậu chưa từng nói qua những lời này: "Trên thế giới này, thầy Tiêu là ......"

"Người tốt nhất." Tiêu Chiến tập mãi thành thói quen mà thay cậu bổ sung nửa câu sau.

"Lần sau khen anh thì có thể học những từ ngữ khác không?"

Vương Nhất Bác trịnh trọng gật đầu.

"Từ ngày mai sẽ bắt đầu nghiêm túc học tập như thế nào thổi rắm cầu vồng."

---------

Vương Nhất Bác ký xong hợp đồng, Tiêu Chiến đưa cho Nhan Thu một tấm vé xem phim, thậm chí còn sắp xếp một bữa trưa tại nhà hàng cao cấp và trà chiều ngắm cảnh.

Khi Nhan Thu đang còn cảm thán người em họ này hiểu chuyện như thế từ bao giờ thì, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi trải qua thế giới của hai người.

Nhan Thu: "......"

Hóa ra sắp xếp tri kỉ như vậy là do ngại cô là bóng đèn.

Quả nhiên.

Cái gì tốt cũng không đơn giản.

"Chúng ta muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến lái xe vào cao tốc, lái về hướng rời khỏi thành phố A.

"Chờ đến nơi em sẽ biết."

Một giờ sau.

Tiêu Chiến dừng xe ở bãi đỗ xe dưới chân núi, nhìn con đường quen thuộc, Vương Nhất Bác nhớ tới...... Đây là ngọn núi từng leo trong chương trình tình yêu.

"Anh muốn đưa em đi leo núi?"

"Đương nhiên không phải."

Lần này, hai người không leo núi cũng không leo bậc thang, Tiêu Chiến đưa cậu đi ngồi cáp treo ngắm cảnh, rất nhanh liền đến được sườn núi.

Mất vài phút.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến trước miếu thờ.

Vương Nhất Bác nghĩ tới.

Là miếu Nguyệt Lão.

Nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt, Vương Nhất Bác nhớ đến lời mà Tiêu Chiến từng hỏi cậu.

"Muốn thử xem không?"

"Thử cái gì?"

"Thử xem hiệp nghị của chúng ta có thể kéo dài đến một năm không."

Khi đó Vương Nhất Bác còn không có nghĩ nhiều, cả đầu óc đều là gia hạn hợp đồng một năm có thể nhận được 2.6 trăm triệu.

Sau đó, cậu bị thuyết phục.

Cùng Tiêu Chiến treo lụa đỏ lên cây, viết một điều ước.

"Em còn nhớ rõ anh viết cái gì không?"

Tiêu Chiến hỏi.

"Nhớ rõ."

"Sở cầu toàn như nguyện."

"Tìm được rồi."

Tiêu Chiến tìm được dải lụa đã tự mình treo lên trong hàng ngàn hàng vạn lụa đỏ.

"Quả nhiên rất linh nghiệm."

Dưới cây đa, Tiêu Chiến cầm lụa đỏ, tất cả đều là ý cười, giống như một tia mặt trời xuyên thấu qua bóng râm.

Vương Nhất Bác không nhớ rõ lúc ấy cậu mới nghĩ cái gì.

Chữ trên lụa đỏ cũng là Tiêu Chiến lưu lại.

Cậu cởi bỏ lụa đỏ.

"Em cũng muốn ước một điều ước."

Hai người đi đến trước bàn, Vương Nhất Bác cầm lấy bút lông, ở mặt còn lại của lụa đỏ viết lên.

[Nguyện tháng đổi năm dời.]

"Được chưa?"

"Lập tức xong ngay."

Vương Nhất Bác đứng trước gương nhìn mình một lượt, tự đánh giá. Kiểu tóc không thành vấn đề, quần áo chỉnh tề, đồng hồ cũng đeo xong.

Nhìn xuống giày, bóng loáng.

Ngày thường Vương Nhất Bác rất ít khi mặc tây trang, chỉ có những dịp quan trọng thì cậu mới mặc.

Hôm nay là họp báo của <<Giang Sơn Thí>>, đây là lần đầu tiên trong năm nay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chung khung hình.

"Đừng nhìn nữa, đã rất tuấn tú rồi."

Không biết Tiêu Chiến đã xuất hiện ở đằng sau cậu từ lúc nào, hắn cao hơn  so với Vương Nhất Bác. Hai người đứng rất gần nhau, nhìn trong gương cậu giống như là rúc vào lồng ngực Tiêu Chiến.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác bình thản tiếp nhận lời khen của Tiêu Chiến, hơn nữa cậu còn vô cùng thuần thục hỏi một câu: "Thầy Tiêu của chúng ta cũng rất đẹp trai."

Họp báo được tổ chức ở thành phố C, hai ngày này Vương Nhất Bác ở khách sạn với Tiêu Chiến.

"Đi thôi, tài xế tới."

Hai người ở phòng cao cấp của khách sạn, có thang máy chuyên dụng riêng dẫn thẳng xuống bãi đỗ xe. Ra khỏi thang máy, xe thương vụ đã dừng ở trước cửa.

Địa điểm tổ chức họp báo không cách xa khách sạn lắm, mất khoảng hai mươi phút lái xe, thảm đỏ được trải dài từ bậc thang ra.

"A a a, là Vương Nhất Bác."

"Anh Tiêu và Vương Nhất Bác!!! Thật sự kích động quá, Vương Nhất Bác, nhìn về phía này."

"Dư Tình Chưa Dứt lâu lâu dài dài!"

Vương Nhất Bác mới từ trên xe xuống, tiếng gấm kích động của các fans làm cậu suýt chút nữa lùi lại vào trong xe. Cậu xoa xoa lỗ tai, fans vừa hét vừa kêu gọi.

"Nghe thấy được, mọi người đừng kêu nữa."

Nhân viên an ninh đứng thành một hàng, fans càng kích động nhưng không dám hô to nữa, mọi người vẫy vẫy tay muốn Vương Nhất Bác chú ý đến.

" Vương Nhất Bác, cậu ăn cơm tối chưa?"

"Ừm, ăn rồi."

" Vương Nhất Bác, cậu đến cùng với anh Chiến.... là ở cùng nhau sao?"

"Ở khách sạn."

"Anh Chiến, anh Chiến, sao anh lại không nắm tay Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến đi xuống từ phía cửa khác, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Hắn nghe thấy fans CP nói vậy thì khẽ cười một tiếng, vươn tay nhìn về phía cậu.

"Ngài Vương, theo như yêu cầu của fans."

Trong sự kích động ồn ào của fans, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến.

"A a a a!"

"Tôi chết mất, thật sự rất ngọt a."

"Vì sao chỉ nắm tay mà tôi cũng đã thỏa mãn rồi!!! Không, muốn hôn hôn!!"

"Suỵt." Vương Nhất Bác vươn ngón trỏ, đặt trước môi: "Nhỏ giọng, fans của những nhà khác cũng không kêu to bằng mọi người."

Fans nhỏ giọng hơn, quả nhiên là lại nghe thấy vài tiếng hô lớn ở phía xa.

"Nhạc Cảnh, Nhạc Cảnh."

"Tiết Mẫn Mẫn."

......

" Vương Nhất Bác, có thể chụp ảnh chung sao?" Có vài fans đứng gần, rụt rè hỏi.

"Có thể."

"Mọi người đến gần một chút."

Hai người chụp ảnh chung không quá thích hợp, ở đây có quá nhiều fans, Vương Nhất Bác nhờ trợ lý chụp hộ một tấm, sau khi được trả điện thoại, các fans bắt đầu kích động kéo nhau vào nhóm chia sẻ ảnh.

"Tôi đi vào đây, lát nữa gặp."

Trầm mê với muốn chụp ảnh chung cùng chia sẻ ảnh chụp chung - các fans, đầu cũng không nâng, chỉ lo xem điện thoại: "Ừm ừm ừm, đợi lát nữa gặp lại."

Vương Nhất Bác: "......"

Có lệ đến nỗi rất giống 'fans giả' dùng tiền mời đến.

Buổi tối 7 giờ rưỡi, phát sóng trực tiếp của cuộc họp báo đúng giờ bắt đầu, người chủ trì đứng ở trên sân khấu giới thiệu vài câu, mời đạo diễn cùng biên kịch cùng với người chế tác lên sân khấu.

Chờ mọi người tự giới thiệu sau, người chủ trì cố ý gây tò mò.

"Tiếp theo, lên sân khấu chính là....ai đây?"

" Vương Nhất Bác."

" Tiêu Chiến."

......

"Nhạc Cảnh."

"Kim Đình."

Đủ tên của các nghệ sĩ, các fans ở hiện trường so giọng to nhỏ với nhau.

"Làm chúng ta chờ mong nhất, hoan nghênh nhóm diễn viên chính của chúng ta."

Đi đầu chính là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đứng ở vị trí thứ hai, sau đó là Tiết Mẫn Mẫn. Sáu vị diễn viên chính cùng lên sân khấu, tiếng fans hô vô cùng chấn động.

Người chủ trì chờ fans hô xong mới cầm lấy microphone.

"Dựa theo thường lệ là tự giới thiệu, bắt đầu từ ai....."

Người chủ trì đưa cho Tiết Mẫn Mẫn ở gần nhất.

"Chào mọi người, tôi là Tiết Mẫn Mẫn, đóng vai Thái tử phi trong <<Giang Sơn Thí>>."

"Chào buổi tối, tôi là Kim Đình, đóng vai Ôn thái y trong <<Giang Sơn Thí>>."

...........

"Tôi là......"

" Vương Nhất Bác."

"Tiểu hoàng tử."

Vương Nhất Bác: "......"

Vương Nhất Bác chưa nói xong một câu thì fans đã nói hết, cậu khựng người nhìn về phía Tiêu Chiến bên cạnh.

"Đây là Tiêu Chiến, đóng vai quốc sư trong <<Giang Sơn Thí>>."

Tốt xấu gì thì cũng nói xong một câu, Vương Nhất Bác vừa lòng mà đem microphone đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "......"

Dưới sân khấu là một tràng cười, Tiêu Chiến nắm microphone, tiếng nói trầm thấp từ microphone truyền ra.

"Bổ sung một câu."

"Tôi còn là...... bạn trai của Vương Nhất Bác."

Vừa dứt lời, dưới sân khấu lại là một trận thét chói tai, khóe miệng của fans CP không nhịn được, tất cả đều là biểu cảm 'cắn được rồi'.

Sau khi đơn giản giới thiệu, người chủ trì để bọn họ giới thiệu một chút về giả thiết và mối quan hệ của các nhân vật trong phim.

Tiếp theo chính là một trò chơi nhỏ.

"Theo như yêu cầu của fans nguyên tác, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ, trước tiên là chia đội." Người chủ trì lấy ra một cái cái hộp nhỏ, bỏ vào sáu đầu sợi dây giống nhau..

"Mỗi người chọn một đầu, chọn cùng một dây thì sẽ là một đội."

Sáu đầu sợi dây này chính là ba sợi dây.

Nhóm diễn viên chính nhìn nhau một cái, mỗi người chọn một cái.

"Trước tiên đừng rút ra." Người chủ trì cố ý câu giờ, chỉ để mọi người nắm đầu sợi dây, ở giữa là một cái hộp để che giấu, mọi người đều không nhìn thấy cái gì cả.

"Mở hộp."

Người chủ trì mở hộp: "Mọi người kéo dây của chính mình đi."

Mấy sợi dây đan xen với nhau, trong lúc nhất thời không thể nào rút ra được, Vương Nhất Bác kéo kéo dây, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Tiêu Chiến.

Hẳn là không vừa vặn như vậy.

Quả nhiên.

Nhạc Cảnh là người đầu tiên gỡ ra được, dây của cậu ta nối với........ Tiêu Chiến.

Khi hai người cùng kéo thẳng dây, hiện trường đều là âm thanh thở dài.

Nhạc Cảnh buồn cười hỏi.

"Ài, mấy người đang ghét bỏ tôi hay là ghét bỏ thầy Tiêu vậy."

Vương Nhất Bác cũng cười, đến người chủ trì cũng tò mò không biết cậu sẽ cùng đội với ai.

Tiếp theo là đến lượt Tiết Mẫn Mẫn, khi dây được kéo thẳng, tầm mắt của cô dừng trên ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác.

"Đội thứ hai là Tiết Mẫn Mẫn cùng Vương Nhất Bác."

Đội thứ ba cũng không cần phải đoán nữa.

Kim Đình và một diễn viên khác cùng tổ với nhau.

"Như vậy, vòng đầu tiên: Bạn vẽ tôi đoán."

Đội đầu tiên là Tiêu Chiến và Cảnh Nhạc.

Nhạc Cảnh vẽ tranh, Tiêu Chiến đoán.

Nhìn trên giấy vẽ không biết là chim hay là chó, Tiêu Chiến rơi vào trầm mặc, cuối cùng hắn chậm rãi mở miệng.

"Cái tiếp theo."

Nhạc Cảnh: "......"

"Thầy Tiêu, tôi vẽ cũng không dễ dàng, anh đoán một cái đi."

Tiêu Chiến hơi hơi mỉm cười.

Hắn đưa microphone cho người chủ trì đứng bên cạnh: "Anh đoán đi."

Người chủ trì nén cười.

"Nhìn đáp án nhưng tôi cũng không khớp được với bức vẽ này."

Nhạc Cảnh: "......"

Vài câu liên tiếp, Nhạc Cảnh không nhịn được nữa.

"Nếu không thì thầy Tiêu đến vẽ đi?"

Cùng là 'linh hồn họa sĩ'- Tiêu Chiến từ chối đề nghị này, bởi vì hắn tin tưởng, dù hắn hay Cảnh Nhạc thì đều sẽ không đoán ra được.

"Đã hết giờ."

"Tôi tuyên bố, đội một 0 điểm."

"Quá thảm, quá thảm."

Đội thứ hai là Vương Nhất Bác và Tiết Mẫn Mẫn, hai người ngoại trừ đóng phim thì không có hợp tác nào khác, độ ăn ý của hai người không khác đội một lắm.

"Để tôi vẽ đi." Tiết Mẫn Mẫn nói.

"Được."

Vương Nhất Bác không quan trọng là ai vẽ, dù sao.....cậu và Cảnh Nhạc có cùng một trình độ vẽ, để cậu đoán mò còn hơn, như vậy may mắn thì còn có thể đoán trúng một hai cái, không quá thảm như Tiêu Chiến

Nhưng mà hai phút tiếp theo.

Tình hình đối lập với đội một.

"Đột nhiên mới nhớ ra, Tiết Mẫn Mẫn là sinh viên nghệ thuật, học mỹ thuật!!!"

"Trời đất!"

"Quá tuyệt, một nét đơn giản cũng đã ra hình dạng rồi."

Vương Nhất Bác căn bản không cần đoán, thật sự là liếc mắt một cái liền nhìn ra được, chỉ kém việc viết đáp án lên giấy.

Tất cả đề bài chuẩn bị cho đội hai đã được đoán hết nhưng thời gian vẫn chưa hết.

"Thắng chắc, không cần tiếp tục."

Tiếp theo là đến đội thứ ba, không đoán được nhiều nhưng đội này cũng không thảm như đội một.

"Lợi hại nha, cô Tiết." Vương Nhất Bác không nghĩ tới có thể được kéo giành chiến thắng.

Tiết Mẫn Mẫn 'Hàm súc' cười cười: "Không có không có, cũng giống nhau."

"Bắt đầu đến vòng thứ hai của chúng ta."

Vốn dĩ chỉ nghĩ là một trò chơi đơn giản nhưng sau đó người chủ trì lại đưa lên năm cái ghế nhỏ.

"Mọi người biết phải làm gì chưa?"

"Trò chơi đoạt ghế, khi âm nhạc bắt đầu thì mọi người đi vòng quanh ghế, âm nhạc kết thúc..... đoạt ghê. Người không cướp được sẽ bị loại."

"Người trụ đến cuối cùng sẽ chiến thắng, người bị loại sẽ bị trừ điểm."

"Lượt đầu tiên, chúng ta mở một bài hát nhẹ nhàng một chút."

Âm nhạc bắt đầu, sáu người đi vòng quanh ghế, giây tiếp theo âm nhạc đột nhiên dừng lại, mọi người sửng sốt bắt đầu đoạt ghế.

Người xem dưới sân khấu nhìn thấy rất rõ ràng, Kim Đình ngồi trên đùi Nhạc Cảnh.

"Kim Đình, loại."

"Trò chơi tiếp tục."

......

Sau hai lượt nữa.

Trên sân chỉ còn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng Nhạc Cảnh.

Khán giả ngửa đầu nhìn lên sân khấu, bọn họ đều chờ mong Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ cùng đoạt ghế với nhau, cho nên.... Cảnh Nhạc trở thành đối tượng được mọi người chờ mong bị loại.

" Vương Nhất Bác, không thể thua." Tiết Mẫn Mẫn ở một bên kêu, kêu xong cô lại hướng về phía Tiêu Chiến nói. "Thầy Tiêu, nhường bạn trai chút đi."

"Làm!"

Không chờ những người khác trả lời, người xem dưới sân khấu đã hô lớn.

Trò chơi lại lần nữa bắt đầu, Vương Nhất Bác vô cùng tập trung, cậu nhìn chằm chằm cái ghế, hận không thể ngay lập tức ngồi lên.

Âm nhạc lại dừng lại.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vô cùng nhanh tay nhanh mắt, mỗi người cướp được một cái ghế. Nhạc Cảnh sửng sốt một giây mới phát hiện chính mình bị loại.

"Chơi trò chơi mà thôi, hai người phải làm đến mức này sao?"

"Còn có...... thầy Tiêu, có phải là cậu quên rồi không, tôi và cậu là một đội!!"

"Đến rồi, phân đoạn mà mọi người chờ mong nhất." Người chủ trì không chê việc lớn: "Mọi người đều hỏi anh có để.... thầy Tiêu nghĩ như thế nào?"

Tiêu Chiến cong cong môi.

"Không cho."

"Oa, có mùi thuốc súng."

Nhạc Cảnh hừ nhẹ một tiếng, rất tức giận vì vừa rồi Tiêu Chiến không coi cậu ta là đồng đội, cậu ta muốn trả thù Tiêu Chiến.

"Thầy Tiêu, đừng mạnh miệng. Đừng để buổi tối trở về, giường cũng không được nằm."

"Ha ha ha, sao có thể. Nhất Bác của chúng ta ôn nhu như vậy, giường vẫn phải có, có lẽ là chia phòng ngủ đi." Tiết Mẫn Mẫn cũng tham gia náo nhiệt.

Cô và Vương Nhất Bác ở cùng một đội, đương nhiên là cô đứng về phía cậu vô điều kiện.

"Thầy Tiêu, có để...... anh cứ suy nghĩ kĩ đi."

Dưới sân khấu có vài người không kìm nén được, đứng lên.

" Vương Nhất Bác cố lên."

"Anh Chiến đoạt lại quyền chủ động."

"Anh Chiến, anh là công!! Phải rộng lượng một chút."

"Tôi thật sự rất thích nhìn hai người này giằng co, quả thật là vô cùng kích thích."

Người chủ trì cũng đã xem qua chương trình tình yêu, anh ta mở miệng nói.

'Tôi nhớ rõ thi đấu leo núi và xe việt dã.... đều là Vương Nhất Bác thắng. Như vậy hiện tại, người thắng sẽ là ai đây?"

"Đội của thầy Tiêu ở vòng một nhận 0 điểm, nếu vòng này thắng thì có thể hòa một ván."

Âm nhạc bắt đầu.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi vòng quanh ghế.

Có lẽ là cố ý, âm nhạc chậm chạp không dừng, khán giả nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hai người, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc quyết định chiến thắng.

Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác không nói gì, không khí của hai người vô cùng hồi hộp, chỉ chờ âm nhạc dừng.

"A, mau dừng đi."

"Bài hát này có phải là hơi dài không?"

"Thầy Vương, nếu không em làm nũng một chút để anh nhường em?" Tiêu Chiến nhướng mày.

"Không cần." Vương Nhất Bác rất có cốt khí mà lạnh giọng cự tuyệt.

Đúng lúc này, âm nhạc đột nhiên im bặt.

Vương Nhất Bác phản ứng nhanh chóng, lập tức ngồi xuống, Tiêu Chiến động tác cũng thực nhanh, hai người đồng thời ngồi vào một bên ghế.

" Hoà?"

Không chờ mọi người phản ứng, cánh tay Tiêu Chiến vòng qua eo Vương Nhất Bác, thuận thế kéo người vào trong lồng ngực. Đầu cậu đụng vào ngực Tiêu Chiến.

Giọng nói trầm thấp của Tiêu Chiến vang lên làm cho lồng ngực hắn chấn động, hô hấp của Vương Nhất Bác chậm lại, bên tai chỉ còn hơi thở của Tiêu Chiến.

"Thầy Vương, mỹ nhân kế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyen#zsww