Chương 66
Kết thúc của phim truyền hình <<Giang Sơn Thí>>.
Khán giả còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị chỉ tiết đâm dao làm cho không thể hồi thần, trên mạng đều là các văn đồng nhân sửa lại kết thúc HE.
Người rất ít khoe ân ái - Vương Nhất Bác, khó có được một lần đăng Weibo an ủi fans CP.
[Vương Nhất Bác V]: Thầy Tiêu nói rất thích.
Cậu đăng một tấm ảnh cặp đôi, là một đôi nhẫn Vương Nhất Bác vô tình thấy, cũng không có nhiều hoa văn.
Ngẫu nhiên thấy nhưng cũng ngẫu nhiên thích.
Cho nên liền mua về.
Đại khái là bị Tiêu Chiến tạo thành thói quen, chi cần đi công tác hoặc là đi ra ngoài thì sẽ muốn mang một món quà về.
Tiêu Chiến chia sẻ Weibo này.
[Tiêu Chiến V]: Thích.
[Tuy rằng cốt truyện rất ngược nhưng Dư Tình Chưa Dứt lại rất ngọt.'
[Thầy Tiêu thích nhẫn hay là thích người?]
[Khẳng định là đều thích a ha ha ha ha.]
[Nhưng mà, nếu quốc sư không im lặng như cái hũ nút thì cũng không đến mức ngược như vậy.]
[Quốc sư miệng chê nhưng thân thể lại thành thật.]
[Tiểu hoàng tử đã biết kết cục cuối cùng, sau đó ngược chính là ta.]
[Tương lai anh Chiến và Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục hợp tác với nhau không?]
[Hiện tại anh Chiến rất ít khi xuất hiện trước ống kính, nghe nói là đã về nhà kế thừa gia nghiệp.]
[Vương Nhất Bác, anh của cậu lợi hại như vậy, để gia nghiệp cho anh ấy xử lý là được rồi.]
[Trác Vũ:?]
[Chỉ cần Nhất Bác còn ở giới giải trí, anh Chiến cũng sẽ ngẫu nhiên lộ cái mặt, chúc cho Dư Tình Chưa Dứt lâu lâu dài dài.]
Vương Nhất Bác trả lời bằng một cái biểu tình, cậu đang định nhắn tin tìm Tiêu Chiến nói chuyện phiếm thì mẹ gõ cửa phòng cậu.
" Nhất Bác."
Vương Nhất Bác thu hồi điện thoại, đứng dậy đi mở cửa.
"Mẹ."
"Con đang làm gì?"
"Không làm gì, chơi điện thoại thôi ạ." Vương Nhất Bác nghiêng người, nhường đường cho mẹ đi vào: "Có chuyện gì sao ạ?"
Vương Niệm Sơ gật đầu.
"Tòa án đã định ra thời gian thẩm vấn." Vương Niệm Sơ đưa thông báo cho Vương Nhất Bác.
"Được ạ, thời gian này con không có hoạt động gì, lát nữa con sẽ xác nhận lại với trợ lý."
Vương Niệm Sơ gật gật đầu, muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy ạ?"
"Hai người họ còn có một đứa con, luật sư nói bọn họ cũng sẽ đem con đi."
Mặc kệ kiện tụng như thế nào thì kết quả cũng chỉ có một, nhưng Vương Niệm Sơ là một người mẹ, cô ích kỷ kỳ vọng, nếu không phán tử hình thì cũng phải phán tù chung thân cho hai người kia.
Chia rẽ, phá hủy nhiều gia đình như vậy.
Nếu chỉ có mấy năm tù thì không thể làm những gia đình bị hại tiếp nhận được.
Mặc kệ kết quả như thế nào, ai cũng không thể làm cho những thương tổn của Vương Nhất Bác biến mất được. Vương Niệm Sơ còn lo lắng, cậu sẽ bởi những thứ đó mà chịu ảnh hưởng.
Nếu có thể, cô không muốn Vương Nhất Bác tham dự vào.
"Mẹ, những chuyện đó đã qua lâu, con cũng đã sớm không để trong lòng." Vương Nhất Bác thể nhìn ra u sầu trong lòng mẹ:"Chỉ cần bọn họ chịu trừng phạt là được."
"Điều chúng ta có thể làm cũng chỉ là tham dự phiên tòa, mẹ không cần phải nghĩ nhiều như vậy." Vương Nhất Bác an ủi mẹ.
"Những chuyện quá khứ đó không ảnh hưởng đến con."
"Tuy rằng không thể lớn lên bên cạnh mẹ nhưng con cảm thấy rất may mắn khi là một thành viên trong gia đình này."
"Ở ác gặp dữ, người nên sợ hãi nên là bọn họ."
Trước hai ngày phiên tòa được mở, Vương Nhất Bác không có công việc gì, cậu vẫn luôn nghỉ ngơi ở nhà. Vương Nhất Bác đã sớm nói chuyện này với Tiêu Chiến nên hắn luôn kiên định muốn đi cùng.
Cùng ngày, không chỉ có nhà họ Trác mà ông ngoại Vương cũng đến.
Bên vị trí của bọn họ có rất nhiều người, nhìn sang bên của Ngô Nguyệt và Từ Đông Huy, chỉ có một người phụ nữ mang theo Từ Thần mới lên lớp mười.
Chỉ là mấy tháng không gặp nhưng Từ Thần đã không còn vênh váo như trước.
Từ nhỏ Từ Thần đã rất thích gây chuyện, bắt nạt Vương Nhất Bác và Từ Âm Âm, ỷ vào cha mẹ dung túng nên Từ Thần càng ngày càng làm quá.
Hiện tại, không biết tóc của cậu ta đã không cắt bao lâu, người người đều đen hơn, khi thấy Vương Nhất Bác thì hai con mắt kia trừng như muốn giết người.
"Đều tại mày, tại mày mà gia đình tao mới thành như vậy."
"Sao mày lại có thể làm như vậy?"
Vương Nhất Bác không muốn phản ứng cậu ta, đều đã lên lớp mười mà vẫn còn không phân được đúng sai, cũng là phúc của Từ Đông Huy và Ngô Nguyệt, nuôi dạy thành như vậy.
"Từ Thần, cháu bình tĩnh một chút." Chị của Từ Đông Huy túm chặt Từ Thần.
"Đều là tại Vương Nhất Bác, anh ta là yêu tinh hại người, đều là anh ta sai." Từ Thần vừa nói vừa khóc, Ngô Nguyệt liên tục quay đầu nhìn lại.
Con của cô ta vô tội như vậy.
Từ nay về sau, không có cha mẹ tại bên người, con của cô bơ vơ không nơi nương tựa, còn có khả năng bị người bắt nạt. Ngô Nguyệt càng nghĩ càng khó chịu, đáy lòng rất thống khổ.
Đến lúc này, cô mới bắt đầu hối hận. Lúc trước không nên đem Vương Nhất Bác về nhà. Nếu không thì bây giờ cũng không rơi vào hoàn cảnh như thế này.
Ngô Nguyệt nhận tội, Từ Đông Huy giảo biện nhiều lần nhưng bị vạch trần, ông ta chật vật nhận tội nhưng vẫn không cam chịu. Ông ta cho rằng mình không làm sai cái gì cả, chỉ là không được may mắn nên mới bị bắt.
Ông ta cũng hối hận.
Hối hận không nên đem Vương Nhất Bác về nhà, đáng ra nên mặc kệ sống chết của Vương Nhất Bác.
"Tôi còn có điều muốn nói."
Từ Đông Huy không chịu nhận tội lừa bán.
"Về Vương Nhất Bác, tôi là bị xúi giục, không thể xem như là lừa bán."
Luật sư đã chuẩn bị đầy đủ, đã sớm suy đoán Từ Đông Huy sẽ biện giải các lý do. Trác Vũ mặt vô biểu tình nhìn Từ Đông Huy.
"Tôi muốn tố cáo."
"Tôi muốn xin giảm hình phạt."
Ngô Nguyệt khóc lóc lem cả mặt, cô ta khó có thể tin mà nhìn Từ Đông Huy, không biết có phải bị cái gì kích thích hay không, cô ta đột nhiên hô to.
"Tôi nhận tội lừa bán, ngược đãi trẻ con tôi cũng nhận, đều là hai chúng tôi sai, chúng tôi xin nhận bất cứ trừng phạt nào."
"Ông ấy đang biện giải, không cần phải nghe ông ta nói linh tinh."
Ngô Nguyệt lôi kéo Từ Đông Huy, điên cuồng đến nỗi hai người cũng không kéo được cô ta ra.
"Từ Đông Huy."
"Sao ông có thể giảm hình phạt, ông đã làm bao nhiêu việc ác, trên người ông còn có một mạng người."
Ngô Nguyệt vừa nói xong thì tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.
"Tôi muốn tố cáo ông ta có một mạng người trên lưng, còn là một đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi, đứa nhỏ kia luôn khóc nháo, ông ta liền cho uống thuốc ngủ...."
"Ngô Nguyệt, đồ phụ nữ điên, câm miệng!"
Hai người đứng hai bên cãi nhau.
Tất cả mọi người ở đây đều đơ người.
Ngô Nguyệt có chuyện muốn giấu nên không tiếc gì, muốn Từ Đông Huy được phán tử hình.
Từ Đông Huy muốn tố cáo cái gì?
Trò khôi hài bị gián đoạn, thẩm tra kết thúc.
Nhưng bởi vì Từ Đông Huy và Ngô Nguyệt xé mặt nhau nên có thêm một bản án nữa. Chuyện này không liên quan đến Vương Nhất Bác nên những chuyện tiếp theo sẽ có người xử lý.
Mọi người lần lượt rời đi, Từ Đông Huy bỗng nhiên gọi Vương Nhất Bác lại.
" Vương Nhất Bác, mày đừng đi. Chẳng lẽ mày không muốn biết, lúc trước vì cái gì mày lại bị bắt cóc?" Từ Đông Huy một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Ngô Nguyệt: "Bọn tao chỉ lừa bán trẻ em dưới hai tuổi, lúc đó mày đã năm tuổi, mày nhớ rõ đúng không?"
Những trẻ em trên ba tuổi không phải là mục tiêu của bọn họ, bên mua sẽ lo lắng nuôi trẻ sẽ khó khăn, cũng sẽ sợ một lúc nào đó đứa trẻ sẽ nhớ đến cha mẹ ruột.
Trác Vũ giữ chặt Vương Nhất Bác, chắn trước mặt cậu.
Ánh mắt anh ta sắc bén, giống như một thanh kiếm bắn ra. Từ Đông Huy sợ tới mức giật mình, lại tự lấy thêm can đảm cho chính mình.
"Đây không phải lừa bán, đây là bắt cóc, tôi chỉ là bị lợi dụng." Từ Đông Huy còn chưa nói xong, Ngô Nguyệt không biết lấy sức lực từ đâu, lao tới tát ông ta:"Ông điên rồi?"
"Ông nói những cái này có lợi ích gì, trên người của ông đều là mạng người, ông cho rằng như vậy thì ông có thể giảm được hình phạt sao?"
Hai người lao vào đánh nhau nhưng rất nhanh lại được kéo ra.
Cậu Vương nhíu mày hỏi.
"Còn chưa điều tra rõ ràng sao?"
"Đã điều tra rõ ràng, đó là một vụ án khác." Trác Vũ nói: "Còn đang tìm bằng chứng."
Trác Vũ nhìn chằm chằm bóng dáng giãy giụa của Từ Đông Huy.
"Cha mẹ, mọi người đưa bà nội về trước đi, con còn có chút việc."
"Anh......"
Trác Vũ xoa đầu cậu: "Em cũng quay về với Tiêu Chiến đi."
Tiêu Chiến nhận được tầm mắt của Trác Vũ, hắn gật đầu.
Lúc Trác Vũ đi ra, vợ chồng Từ Đông Huy đã bị đưa lên xe để đến trại tạm giam.
Anh ta đến trại tạm giam, chỉ thấy có một người Từ Đông Huy.
Lúc này Từ Đông Huy không hoảng loạn như ở tên tòa nữa, ông ta thấy Trác Vũ đến đây thì bắt đầu nói điều kiện.
"Cậu giúp tôi giảm hình phạt thì tôi sẽ nói mọi chuyện cho cậu biết."
Trác Vũ lạnh mặt nhìn ông ta: "Ông có tư cách gì mà nói điều kiện với tôi?"
"Bằng việc tôi biết sự thật."
Trác Vũ cười lạnh một tiếng: "Ông muốn chỉ việc ông chịu lệnh của nhà họ Dương bắt cóc em trai của tôi?"
Từ Đông Huy mở to hai mắt nhìn.
"Cậu, sao cậu lại biết được?"
"Ông cho rằng nhà họ Trác chúng tôi không điều tra được chuyện này sao?"
Trác Vũ không chỉ biết chuyện này mà còn biết những hoạt động phi pháp khác của nhà họ Dương, anh ta cũng đã chuyển chứng cứ cho cảnh sát, nhưng anh ta vẫn không hiểu một việc.
Tại sao bọn họ muốn bắt Vương Nhất Bác.
Dù nhà họ Dương vô dụng nhưng cũng không đến mức bắt cóc Vương Nhất Bác để tống tiền.
Vừa không phải vì tiền, nhà họ Dương và nhà họ Trác cũng không có thù, vậy vì sao lại muốn nhắm đến một đứa trẻ 5 tuổi?
Mặt Từ Đông Huy trắng bệch, đã không còn lợi thế đàm phán..... ông ta không muốn chết, không muốn ở trong ngục giam đến chết.
Ông ta cố gắng bình tĩnh:"Cậu đã biết thì còn đến tìm tôi làm gì?"
"Công ty của bọn họ đã rối loạn, không được bao lâu thì cũng sẽ đi vào cùng với ông thôi, nhưng ông cũng đừng hiểu lầm." Trác Vũ bình tĩnh nói: "Tôi tới tìm ông nhưng ông phải cầu xin tôi."
"Đùa cái gì vậy, tôi đã như này rồi, nếu cậu không thể giúp tôi thì tôi còn cần nói gì sao?"
Trác Vũ lắc đầu.
"Tất nhiên tôi sẽ không cứu ông, nhưng tôi có thể để ông thảm hại hơn khi ở trong tù." Trác Vũ nhếch lông mày: "Nếu ông không tin thì có thể thử."
"Rốt cuộc thì trong tù đánh nhau rất nhiều, nếu không cẩn thận đánh chết người cũng là bình thường."
"Trác Vũ! Cậu, đây là giết người."
Trác Vũ đương nhiên sẽ không làm như vậy, nhưng ánh mắt quét anh ta quét về phía Từ Đông Huy làm ông ta tin, hơn nữa bắt đầu khủng hoảng.
"Thật sự là tôi vô tội."
"Tôi trên còn có người già, dưới còn có trẻ nhỏ. Cậu giúp tôi được không, chuyện này đều là nhà họ Dương sai tôi làm, từ đầu đến cuối tôi đều bị lợi dụng, cậu không thể đổ hết tội lên tôi được."
Lợi dụng?
Lúc hành hạ Vương Nhất Bác sao lại không bảo là bị lợi dụng?
Thời điểm lừa bán trẻ con, cho uống thuốc ngủ đến chết, sao lại không nói là bị lợi dụng?
Loại người rác rưởi như này nên đi chết.
Trác Vũ áp xuống lửa giận, bình tĩnh nhìn ông ta không nói một lời, cuối cùng Từ Đông Huy bại trận.
"Bởi vì người mà nhà họ Dương muốn tôi bắt..... không phải là Vương Nhất Bác."
Ánh mắt Trác Vũ khẽ nhúc nhích: "Ông nói cái gì?"
"Tôi nói, mục tiêu không phải là Vương Nhất Bác, cậu ta là ngoài ý muốn bị cuốn vào."
"Chúng tôi bắt sai người."
Hai tay Trác Vũ nhắm chặt, giây tiếp theo, nắm đấm rơi xuống mặt Từ Đông Huy: "Bắt sai người?"
Một câu 'bắt sai người' nhẹ nhàng nhưng lại làm cho nhà bọn họ tìm người suốt mười lăm năm.
Sao ông ta có thể nhẹ nhàng nói ra như vậy.
-------
Vương Nhất Bác nhắn tin Wechat với Trác Vũ, cậu sợ Trác Vũ đang lái xe nên không nghe điện thoại.
Cậu biết Trác Vũ sẽ không làm việc một cách cảm tính nhưng cậu vẫn lo lắng.
"Trả lời em chưa?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Không có việc gì, em yên tâm." Tiêu Chiến an ủi cậu: "Anh ấy quản lý một công ty lớn như vậy còn rất bình tĩnh, anh ấy sẽ không gấp gáp trong chuyện này."
"Đúng vậy." Vương Niệm Sơ cũng an ủi cậu: "Anh của con làm việc có chừng mực, sẽ không xằng bậy."
Nhưng trong lòng Vương Nhất Bác vẫn bất an, cậu vẫn chưa biết chuyện Từ Đông Huy muốn nói rốt cuộc là gì?
Ông ta nói cậu biết.
Nhưng tại sao cậu lại không nhớ ra.
Cậu đáng ra nên biết cái gì?
"Đừng nhìn điện thoại." Tiêu Chiến thấy cậu nhíu mày: "Sẽ lại bị say xe."
Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến để cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, không bao lâu thì điện thoại cậu vang lên.
"Là anh của em."
Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác.
[Có chút việc nên anh quay về công ty trước, buổi tối về rồi lại nói.]
[Em đừng nghĩ lung tung.]
[Không nhớ được chuyện khi còn nhỏ là chuyện rất bình thường.]
[Anh cũng không nhớ nhiều về những việc trước năm tuổi.]
Vương Nhất Bác nhìn mấy tin nhắn nhảy ra liên tiếp, không hiểu sao tâm trạng của cậu đột nhiên bình tĩnh lại.
[Đã biết ạ.]
[Anh nhớ về sớm một chút để ăn cơm.]
-------
Lúc Trác Vũ trở về thì anh ta vẫn còn đang suy nghĩ không biết nên nói như thế nào với Vương Nhất Bác
Anh ta không muốn lừa gạt cậu, có lẽ một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ tự nhớ được. Trong vụ án bắt cóc này Vương Nhất Bác chính là người vô tội nhất.
"Anh, sao anh không gắp thức ăn?"
Vương Nhất Bác chú ý đến Trác Vũ chỉ lo vùi đầu ăn cơm, không hề gắp đồ ăn.
"À." Trác Vũ khựng người lại: "Đang nghĩ một số việc."
Có lẽ là sự ăn ý giữa anh em.
Vương Nhất Bác cảm thấy, chuyện Trác Vũ nghĩ có liên quan đến cậu.
Cho nên, khi nghe được những lời Trác Vũ nói, Vương Nhất Bác không quá kinh ngạc, hoặc là nói, cậu chỉ kinh ngạc trong chớp mắt.
Những suy nghĩ không rõ, không nghĩ ra, tất cả đều được giải thích.
Vương Nhất Bác nhớ rõ, buổi tối hôm đó, trên bầu trời có rất nhiều sao, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy được màn đêm đen nhánh, còn nghe được tiếng côn trùng kêu vang. Lúc đó cậu vô cùng nhớ đồ ăn ở nhà, ăn xong sẽ có dì giúp việc mang ra sữa chua và trái cây.
"Anh Từ, làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta còn lấy được tiền không?"
"Lấy cái rắm, xử lý chút việc đều làm không xong, mày có tác dụng gì." Từ Đông Huy đánh một phát lên đầu người kia: "Mày cầm ảnh mà còn có thể nhận sai người à."
'Làm sao mà em biết được."
"Em đã theo dõi tài xế mấy ngày, mấy hôm nay đều đón đứa trẻ này, vì thế em liền nghĩ là nó." Tên đầu trọc ngượng ngùng cười: "Vậy nó là ai vậy?"
"Mày chọn cũng thật xui xẻo, đây là bảo bối nhà họ Trác, mày đem nó đến đây là ngại mạng quá dài sao?"
"Cũng là nhà họ Trác?" Vẻ mặt tên đầu trọc kinh ngạc: "Anh Từ, vậy không phải là chúng ta phát tài rồi sao?"
"Tiểu thiếu gia nhà họ Trác, nhà họ Trác coi nó là bảo bối như vậy thì khẳng định chúng ta đòi bao nhiêu tiền cũng được."
"Mày bị bệnh à? Mày bắt tiểu thiếu gia nhà họ Trác mà còn muốn lấy tiền? Không để mày vào ăn cơm tù mấy năm thì mày cho là xong việc?"
"Nhưng con của bọn họ ở trong tay chúng ta....."
"Ngu dốt, nhà họ Trác có thể nhà giàu số một ở thành phố A, vậy có nghĩa là không chỉ có tiền mà còn có quyền. Hôm nay mày tống tiền bọn họ nhưng chưa chắc mày đã có mạng để tiêu tiền. Chờ đến khi đón được con thì bọn họ mới lột từng tầng da của mày."
Tên đầu trọc rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng.
Đây cũng không phải là bắt được Thần Tài mà là bắt được cửa chết.
Bọn họ không nói, chưa chắc nhà họ Trác sẽ tra được, nhưng nếu bọn họ dám tống tiền nhà họ Trác, cứ cho là họ ngoan ngoãn đưa tiền, tuy nhiên nếu chờ đến khi tiểu thiếu gia nhà họ Trác an toàn, người nhà họ Trác sẽ không để yên.
Tiền này...... không phải ai cũng dám kiếm.
"Vậy làm sao bây giờ? Không thì lặng lẽ đưa về?"
"Đưa trở về?" Từ Đông Huy nắm lấy tóc của Tiểu Vương Nhất Bác: "Mày nhìn xem nó có mù không?"
"Có ý gì?"
"Nó thấy được dáng vẻ của chúng ta, thả nó trở về để nó cho cảnh sát đến bắt chúng ta sao?"
Vương Nhất Bác rụt rụt thân mình, muốn né tránh tay Từ Đông Huy, nhưng cái tay kia nắm chặt tóc của cậu, cậu rất sợ hãi, không dám nói lời nào.
"Chờ một chút."
Từ Đông Huy nheo nheo mắt: "Vị kia có lẽ cũng không biết chúng ta bắt sai người."
"Đợi lát nữa làm cho mặt của nó dơ một chút, để người qua đó, lấy được tiền thì chúng ta lại đi."
"Được." Tên đầu trọc nhẹ nhàng thở ra:"Vẫn là anh Từ thông minh."
Sau khi Từ Đông Huy buông Vương Nhất Bác ra thì cậu nhanh chóng tự tìm một chút ngồi co lại, cậu ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối, mặc dù như vậy nhưng ở một nơi như này, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi.
"Anh, anh, anh, có điện thoại."
"Đây, tôi đã đem người đến." Từ Đông Huy cảnh giác nhìn bốn phía, không thấy có những người khác.
"Chụp bức ảnh gửi qua đây."
Từ Đông Huy mở loa, âm thanh vang lên giữa mảnh đất trống.
"Không phải mấy người quỵt nợ chứ?" Từ Đông Huy bất mãn nhăn mày: "Tôi còn chưa nhận được một khoản tiền nào đâu."
Hai người cò kè nửa ngày, Từ Đông Huy chụp một bức ảnh gửi qua.
"Mặt bị làm sao vậy?"
"Tự nó bị ngã, bị dính bùn." Từ Đông Huy nói dối:"Hiện tại còn đang trốn dưới xe, không cho người chạm vào."
"Rốt cuộc anh có đến hay không, trời tối gió rất lạnh."
Không biết qua bao lâu, có một vài người đến, đều đeo mặt nạ, Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở đó, cậu biết mình sắp bị bán cho một đám người khác.
"Bịt mắt của nó lại."
Vương Nhất Bác bị Từ Đông Huy thô bạo bịt mắt lại, Vương Nhất Bác không nhìn thấy gì cả, cậu chỉ biết rúc người lại nhỏ hơn.
Có người đến gần cậu.
Nhéo cằm của cậu, bắt cậu ngẩng đầu.
Vương Nhất Bác sợ hãi nuốt nước bọt, qua một lúc lâu, một giọng nói quái dị vang lên.
"Không phải nó."
"Cái gì không phải, có phải là mấy người muốn quỵt nợ hay không?" Từ Đông Huy đi đến: "Sao lại không phải?"
"Tôi nói là không phải là nó."
Vương Nhất Bác không nhìn thấy gì cả, cậu chỉ nghe thấy vài tiếng bước chân, tiếp theo là âm thanh Từ Đông Huy hét lên:"Đau đau đau, buông tôi ra."
"Người anh bắt từ nơi nào còn muốn lừa gạt tôi?"
"Không lừa anh, thật sự là nó. Người của tôi đã theo dõi mấy ngày, mỗi ngày tài xế nhà họ Trác đều đón nó."
"Tài xế nhà họ Trác?"
"Đúng đúng đúng, còn có bảo mẫu nhà bọn họ, còn có một lần là phu nhân nhà họ Trác tự mình đến đón."
Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy cằm bị niết rất đau, cảm nhận được hô hấp của đối phương dừng trên mặt cậu, hắn chịu đựng cảm giác muốn đá người ra.
Một lát sau, người nọ buông lỏng cậu ra.
"Thả người trở lại."
"Cái gì?" Từ Đông Huy khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn: "Tôi tốn rất nhiều công sức mới...."
"Đó là chuyện của anh, người tôi muốn không phải nó."
"Sao có thể, chắc chắn lúc này người nhà họ Thích đang tìm người, lúc này muốn trả về cũng không được." Từ Đông Huy không quan tâm mà chơi xấu: "Tôi mặc kệ, anh đưa tiền cho tôi trước, lần này chính là vô cùng mạo hiểm mới có thể bắt được."
"Đưa tiền? Người tôi muốn anh không bắt được mà còn muốn tôi đưa tiền?"
"Tôi chỉ cần Trác Thành, mấy người bắt sai người còn muốn ăn vạ tôi?"
"Nhóc tên là gì?"
Vương Nhất Bác không nói gì, người kia lại nói.
"Tôi biết nhóc là con nhà họ Trác, có lẽ bọn họ sẽ không đưa nhóc về đâu."
"Vì để tránh cảnh sát bắt được, có lẽ bọn họ sẽ vứt nhóc ở đây để sói cắn chết."
"Cũng có thể là ném nhóc xuống biển, để xác của nhóc chìm xuống đáy biển."
Đe dọa trẻ nhỏ làm cho anh ta vui sướng, anh ta cười ha ha hai tiếng, lại dùng giọng nói kỳ quái kia nói tiếp.
"Nhóc có biết như vậy có nghĩa là gì không? Chính là nhóc sẽ không được gặp lại cha mẹ, nhóc sẽ chết."
"Nhóc có muốn biết nhóc sai ở đâu không?"
"Nhóc sai ở chỗ đã đưa Trác Thành về nhà."
"Nếu không làm như vậy thì việc ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra."
"À, đúng rồi. Chờ đến khi nhóc chết thì cha mẹ nhóc sẽ quên nhóc, bọn họ chỉ biết đối tốt với Trác Thành, chỉ biết yêu thương duy nhất Trác Thành, mọi thứ đều sẽ cho Trác Thành, sau đó nhóc sẽ không có bất cứ cái gì cả."
"Trác Thành mới là vai chính, mà nhóc là một người không quan trọng, sẽ chết ở đêm nay."
"Thôi, nói mấy cái này nhóc cũng không hiểu, một đứa trẻ 5 tuổi thì có biết tử vong là cái gì? Nhưng mà làm sao bây giờ, tôi lại rất thích hù dọa người."
"Đi đây."
"Mấy người không thể đi, phải trả tiền cho tôi." Từ Đông Huy không buông tha.
Vương Nhất Bác bị che mắt, cái gì cũng nhìn không thấy, âm thanh cãi nhau làm cậu vô cùng đau đầu. Cậu không hiểu những người kia đang nói gì.
Chỉ nghe thấy những âm thanh ồn ào tra tấn lỗ tai cậu.
Vương Nhất Bác rất muốn về nhà.
Sao cha mẹ còn chưa tìm được cậu.
......
Đó là một vòng chửi rủa vĩnh viễn.
" Vương Nhất Bác, mày là cái đồ xui xẻo, nếu không phải vì mày thì bọn tao phải trốn đông trốn tây sao?"
"Gần đây không thấy được tin tức tìm người của nhà họ Trác, hình như cha mẹ của mày thật sự từ bỏ tìm mày."
"Đừng nghĩ đến chuyện liên lạc về nhà, ở yên trong phòng này, đừng có suy nghĩ trốn đi."
"Sợ cái gì, cái thôn lớn như vậy, chạy ra được khỏi nhà cũng khó."
"Trong thôn không có người trẻ tuổi, mấy người già cũng chỉ biết nói tiếng địa phương, nó làm sao hiểu bọn họ nói chuyện được."
"Bằng không để nó chết đi, chúng ta rời khỏi nơi này, tôi không chịu nổi sinh hoạt ở đây."
"Chẳng lẽ chờ con của tôi sinh ra cũng bị nhốt ở ngọn núi này? Chỉ bởi vì Vương Nhất Bác? Ông ném nó vào núi hay xuống biển không được à? Một hai cứ phải mang theo nó."
"Bà còn để ý đây là một mạng người không?"
"Liên hệ đòi tiền bên kia đi. Bọn họ cũng sợ bị liên lụy. Về sau lấy Vương Nhất Bác uy hiếp bọn họ, như vậy không phải là kiếm được một khoản lớn sau, hiện tại nó là cây rụng tiền của chúng ta."
"Về sau con của chúng ta đi học. mua nhà, kết hôn sinh con thì chúng ta đều có tiền. Nó vừa sinh ra chính là phú nhị đại, thật tốt."
"Chúng ta đối xử với nó tốt một chút? Hôm nay không đánh nó nữa, cây rụng tiền nên đưa lên bàn cơm, ha ha ha ha."
Ý thức của Vương Nhất Bác mơ hồ, một hồi chìm vào trong sông, bên tai không nghe thấy gì cả, há miệng thì liền bị nước làm sặc đến ho khan.
Cảm giác phổi cũng bị sặc nước, cậu không hô hấp được.
Giống như có xiềng xích cột lấy cậu.
Cậu dùng hết toàn lực mà giãy dụa, muốn thoát khỏi thứ trói tay cậu.
"Hô."
Vương Nhất Bác đột nhiên bừng tỉnh, nhất thời không phân biệt rõ ở nơi nào, cậu còn chưa bình tĩnh, trong chăn giật giật, Vương Nhất Bác theo bản năng mà bóp chặt.
" Vương Nhất Bác, em muốn mưu sát bạn trai sao?"
Giọng nói quen thuộc làm Vương Nhất Bác thả lỏng, cậu thu hồi tay: "Xin, xin lỗi."
"Em......" Giọng nói Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt: "Anh không sao chứ?"
Tiêu Chiến mở đèn lên.
Sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, tay cậu lạnh lẽo: "Gặp ác mộng?"
"Ừm." Vương Nhất Bác vội vã nhìn cổ Tiêu Chiến: "Vừa rồi em dùng sức sao? Xin lỗi, em...."
Đó là khi Vương Nhất Bác còn thiếu niên, chỉ là một vài cảnh tượng, cậu bóp chết người kia.
Sau khi tỉnh mộng, cậu còn ở trong căn phòng chật chội.
Không đáng.
Không đáng bởi vì một kẻ cặn bã mà chôn vùi cuộc sống của chính mình. Chờ cậu lớn hơn một chút, chờ cậu có thể hòa toàn độc lập, nhất định cậu sẽ thoát khỏi bọn họ.
Mỗi lần Vương Nhất Bác đều tự an ủi mình như vậy. Đến tận sau này, dù cho cậu đã quên rất nhiều thứ thì cậu vẫn nhớ rõ là phải rời khỏi.
"Không có." Tiêu Chiến lôi kéo tay của Vương Nhất Bác, sưởi ấm cho cậu: "Em cũng chưa dùng sức, anh liền tỉnh."
Vương Nhất Bác không yên tâm mà nhìn nhìn: "Rất xin lỗi."
"Anh dọa đến em?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nói đùa: "Tuy rằng anh lớn lên rất tuấn tú nhưng cũng không đến mức em ghen ghét làm cho anh chết chứ."
Vương Nhất Bác kéo kéo khóe miệng, không cười.
Tiêu Chiến sờ đầu của cậu, đem người ôm vào trong lòng ngực: "Ác mộng đều là giả, cứ cho là trước kia đã từng xảy ra thì cũng sẽ phải quên đi."
"Giống như vứt rác vậy, bỏ là bỏ."
Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác, cúi đầu hôn cậu: "Mấy hôm không gặp, em không nhớ anh thì thôi, cùng nằm một giường còn mơ thấy ác mộng nữa."
Thần sắc Vương Nhất Bác vẫn vậy. Tiêu Chiến dỗ dành cậu một lúc lâu.
Nhưng vài lần nhắm mắt lại nhanh chóng mở ra, Tiêu Chiến khẽ thở dài một cái.
"Có phải tại anh ở đây nên em không ngủ được không?"
"Không thì hôm nay em ngủ một mình?"
Đương nhiên là Tiêu Chiến không muốn chia giường ngủ, nhưng hắn sợ ban đêm Vương Nhất Bác tỉnh dậy sẽ bị dọa.
Cái này làm cho hắn có chút buồn bực, lại có chút đau lòng.
Tiêu Chiến vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác có thể thản nhiên đối mặt với chuyện trong quá khứ, nhưng hóa ra mọi chuyện chỉ là đọng dưới đáy lòng, chờ một ngày sẽ bùng nổ.
Hắn muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác nhưng lại sợ chính mình sẽ làm Vương Nhất Bác càng thêm bất an.
Vương Nhất Bác không nói chuyện, Tiêu Chiến xốc chăn lên, nhìn là muốn xuống giường, rồi lại bị cậu túm chặt góc áo.
"Không cần."
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, Vương Nhất Bác duỗi tay vòng lấy cổ Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đặt đầu lên vai hắn. Lông mi đen dài giống như một con bướm đậu trên cánh hoa, nhẹ đến nỗi làm người mềm lòng.
"Không cần chia giường."
Vương Nhất Bác nói: "Em muốn anh ôm em ngủ."
"Anh muốn lấy nước cho em." Tiêu Chiến không nhận được câu trả lời của Vương Nhất Bác nên đương nhiên sẽ không rời đi như vậy, hắn thấy cậu ra mồ hôi nên muốn lấy nước cho cậu.
"Không muốn uống nước."
"Được rồi, không uống."
Tiêu Chiến ôm lấy eo của cậu, kéo người vào trong chăn:"Anh ôm em ngủ."
Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại, đầu ngón tay nhiễm lấy độ ấm của Tiêu Chiến.
"Bảo bối, muốn nghe chuyện trước khi ngủ không?"
"Chuyện ba con heo nhỏ xây nhà."
Mặt Vương Nhất Bác đỏ lên, mở to mắt.
Cậu lập tức nhớ đến....Khi còn nhỏ còn không biết chữ, cậu nhìn tranh vẽ rồi nói bậy bạ, xuyên tạc câu chuyện ban đầu, còn tự dỗ mình ngủ.
Nhưng...... có lẽ Tiêu Chiến biết nhiều hơn cậu.
"Ngày xưa có ba chú heo con, một con là Đại Hoa, một con là Tiểu Hoa."
Vương Nhất Bác: "?"
Tiêu Chiến còn thái quá hơn cậu, đến tên cũng sửa lại.
Tiêu Chiến giống như hiểu được ánh mắt dò hỏi của Vương Nhất Bác, hắn cười nói.
"Còn có một con là Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác: "......"
"Đừng nói nữa." Vương Nhất Bác đánh gãy hắn: "Ngủ, em không muốn nghe."
"Được."
Tiêu Chiến yên tĩnh một giây, hôn hôn lỗ tai Vương Nhất Bác.
"Ngủ ngon, Nhất Bác."
Mong rằng mộng đẹp sẽ làm bạn với em.
Trong nháy mắt lại đến cuối mùa xuân.
Sau mấy trận mưa xuân, thời tiết trở lên ẩm ướt, mùa trồng trọt là thu được mấy quả dưa lớn.
Đầu tiên là một nam minh tinh bị bạo hành và ngoại tình, sau đó là một ngôi sao ca nhạc nhờ danh nghĩa thầy dạy mà đạo tác phẩm của học sinh, sửa lại vài câu liền thành tác phẩm của mình.
Một ngày hot search thay vài lần, mỗi cái đều là dưa vô cùng lớn, cư dân mạng không bò ra khỏi ruộng dưa được.
Đương nhiên, trong đó còn có Vương Nhất Bác được Kiều An kéo đi ăn dưa.
"Hả, nếu không phải là do tôi thì có khi người trên hot search biến mất rồi cậu cũng không ăn được đến vỏ dưa."
Vương Nhất Bác "Ừm ừm" lên tiếng: "Gần đây không bận gì sao?"
"Nghỉ phép."
"Trùng hợp vậy."
Đầu năm Vương Nhất Bác nhận một vài đại ngôn, còn làm khách mời cho một bộ điện ảnh, hiện tại cũng đang có một kỳ nghỉ phép ngắn ngủi.
"Oa." Kiều An lập tức có hứng thú:"Công ty của A Minh kiếm lời không ít, chúng ta tìm thời gian rồi đến chúc mừng cậu ấy một chút."
"Được nha."
Vương Nhất Bác không chút suy nghĩ liền đồng ý.
"Không nghĩ tới sau khi chương trình tình yêu kết thúc, quan hệ của cậu và A Minh lại là tốt nhất."
Kiều An không nghe ra ý trong lời của Vương Nhất Bác, cậu ta nói đùa.
"Mưa móc gì trẫm cũng đều dính, ái phi không cần phải ghen."
Vương Nhất Bác không nối tiếp câu nói đùa này: "Khi nào thì tụ tập?"
"Cuối tuần, nhân dịp đi đạp thanh mùa xuân."
Vương Nhất Bác không có ý kiến, Kiều An lại nói: "Cậu có muốn đưa thầy Tiêu đi cùng hay không? Tụ tập nhiều người càng vui."
"Không biết anh ấy có thời gian hay không?"
"Vậy tối cậu hỏi anh ấy một chút, nếu thầy Tiêu tới thì tôi sẽ gọi bọn Chu Sam, người nhiều càng náo nhiệt."
Tắt điện thoại.
Vương Nhất Bác nhìn thời gian, gần 5 giờ, cũng nên chuẩn bị đi. Hôm nay cậu hẹn Tiêu Chiến ăn cơm tối, vừa lúc đi dạo trước một chút.
Gần đây, Vương Nhất Bác phát hiện..... Tiêu Chiến ít cập nhật nhật ký hơn.
Hình như là từ sau Tết Âm Lịch, Tiêu Chiến không đăng gì lên diễn đàn ẩn danh nữa.
Tuy rằng đầu năm mới hai người rất bận nhưng bình quân mỗi tuần đều sẽ gặp nhau một lần, hẹn hò không ít, có thể ghi lại cũng có rất nhiều.
Không đăng vì đã hết cảm giác mới mẻ?
Hay là lười không muốn ghi nữa?
-------
Buổi tối, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến phố ăn vặt cạnh trường đại học A. Hoàng hôn kéo dài bóng dáng của hai người, đường phố hai bên đông đúc.
Tiêu Chiến mặc một chiếc hoodie màu đen, một chiếc quần thoải mái và giày thể thao màu trắng, hắn đội mũ lưỡi trai, khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt. Tiêu Chiến đã đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nhưng cậu còn không nhận ra hắn.
"Sao anh lại mặc thành như vậy?" Vương Nhất Bác còn tìm người mặc tây trang trong đám người, không nghĩ đến hôm nay Tiêu Chiến ăn mặc thoải mái như vậy.
"Cố ý thay đổi quần áo."
Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không ăn mặc tây trang tới đi dạo phố học sinh, đại học A là trường cũ của hắn, khi đi học hắn cũng thường đi đến đây ăn uống cùng bạn bè.
"Xem ra chúng ta vẫn là rất ăn ý."
Tiêu Chiến đội mũ cho Vương Nhất Bác, dắt lấy tay cậu: "Thời điểm anh còn đi học, nhóm bạn cùng phòng vô cùng thích đến đây ăn thịt xiên nướng."
"Em cũng muốn ăn."
Vương Nhất Bác rất thích kiểu phố ăn vặt như này, đi dạo hết một lượt phố thì cũng gần như no. Hôm nay cậu mặc một cái hoodie trắng, bên ngoài là áo khoác màu đen, nhìn rất giống học sinh bình thường nhưng thân hình xuất sắc vẫn làm người chú ý.
Cửa hàng mà Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến đã mở hai mươi mấy năm, dù là ngày thường cũng cần phải xếp hàng.
Hai người quét mã đặt món, sau đó đi đến bên cạnh mua trà sữa.
Lúc quay về thì vừa lúc đến lượt bọn họ.
"Nếm thử."
Mở hộp ra là mùi thịt cùng mùi tương, Vương Nhất Bác há miệng cắn một miếng, thịt cùng với mùi ớt và thì là hòa quyện với nhau.
Ăn xong hai xiên thịt, đôi môi của Vương Nhất Bác trở lên đỏ bừng, cậu bị gợi lên sự thèm ăn, lôi kéo Tiêu Chiến đi đến quầy hàng tiếp theo.
"Sớm biết đại học A có phố ăn vặt ngon như vậy thì cứ cho là không được vào đây học, em cũng sẽ đến đây ăn một lần."
"Nếu em thích thì có thể đến tiếp. Em muốn ăn gì tiếp?"
"Đều muốn ăn." Vương Nhất Bác cảm thấy may mắn vì buổi chiều không ăn điểm tâm ngọt, bằng không sẽ phụ lại nhiều món ăn ngon như vậy, cậu cũng sẽ vô cùng tiếc hận.
"Cái bánh chưng thịt này..... bọc bơ lạc?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến kháng cự: "Nhà của anh không ăn như vậy bao giờ, hình như có rất nhiều món ăn của thành phố A cho thêm bơ lạc."
"Còn có tương cà."
Vương Nhất Bác ăn cái gì cũng rất ngon, không kén chọn như Tiêu Chiến. Rất nhiều món Tiêu Chiến nhìn thấy đều nhíu mày, Vương Nhất Bác lại giống như là ăn một món ngon tuyệt mỹ làm Tiêu Chiến không nhịn được muốn thử.
Giữa đường Vương Nhất Bác nhìn về phía một quầy hàng xếp hàng khá dài, Tiêu Chiến kéo cậu lại.
"Em biết cái này là cái gì?"
Vương Nhất Bác nhìn hình ảnh được treo bên cạnh, một loại nước đặc lại giống như thạch trái cây, một đôi tình nhân mua xong một bát, thỏa mãn mà đi ra.
Trong bát còn được rưới lên một chút dấm, còn có mù tạt và tỏi xay, nhìn một chút liền có cảm giác thèm ăn.
"Măng đất đông lạnh." Vương Nhất Bác nhìn biển tên: "Anh cũng không ăn?"
Tiêu Chiến quyết định trêu cậu: "Anh không ăn."
Chờ Vương Nhất Bác xếp hàng mua được, Tiêu Chiến chỉ vào thứ măng đất đông lạnh quyện vào: "Em biết bên trong là cái gì không?"
"Là cái gì?"
"Sao biển." Khi Tiêu Chiến đi học khi đã bị bạn cùng phòng hố một lần, vì vậy hắn có ấn tượng khắc sâu. "Chính là giun đất."
"À." Vương Nhất Bác bình tĩnh lên tiếng, lấy một miếng cho vào miệng, vừa giòn vừa tươi, hương vị vô cùng ngon.
"Ăn khá ngon." Vương Nhất Bác hoàn toàn không kiêng dè, cậu đưa đến bên miệng Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu, nếm thử một chút?"
"Ếch trâu thì cũng là một loại ếch, cái này như thế nào liền không thể ăn?"
"Không."
Tiêu Chiến xua tay, đi sang bên cạnh, dáng vẻ muốn phân rõ giới hạn với cái này.
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, hai ba ngụm ăn xong.
"Thầy Tiêu, anh thật sự rất kén chọn nha." Vương Nhất Bác rất tò mò: "Khi còn nhỏ anh ăn cơm sẽ không bị đánh sao?"
Trước kia Vương Nhất Bác từng nghe bạn bè nói qua, khi còn nhỏ kén ăn sẽ bị đánh.
"Sẽ không."
"Ba anh vội vàng công việc, một tuần có thể gặp hai lần đã là rất tốt. Mẹ của anh càng vội....." Nghĩ đến chuyện lúc nhỏ, Tiêu Chiến cười một cái: "Có một hôm mẹ của anh tâm huyết dâng trào muốn đi đón anh, bảo tài xế không cần phải đi, bà ấy đứng ở ngoài cửa nhà trẻ chờ rất lâu, muốn cho anh một bất ngờ?"
"Rồi làm sao?"
"Anh đứng ở cửa chờ một lúc lâu không thấy tài xế, sau đó đi bộ nửa tiếng về nhà."
"Anh không đi lạc?"
"Đương nhiên là không, anh đã học tiểu học."
Vương Nhất Bác: "......"
Ngoại trừ cái này còn có việc càng thái quá hơn. Từ nhỏ Tiêu Chiến đã được nuôi thả, ngoại trừ nghỉ đông và nghỉ hè sẽ chạy đến đoàn phim với mẹ nhưng mẹ hắn cũng vội vàng đóng phim.
Hắn cũng quen với việc ở đoàn phim làm bài tập, không cần người trông coi.
Hai người dạo xong phố ăn vặt, Tiêu Chiến mang Vương Nhất Bác đi xem cảnh đêm.
"Đúng rồi."
"A An hẹn chúng ta ăn cơm, A Minh cũng đi."
"Cuối tuần sao?"
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác nói: "Còn chưa cho em biết địa chỉ, có lẽ là vẫn chưa chọn được."
"Được, đến lúc đó lại nói."
Hai người đi khoảng mấy chục mét, Vương Nhất Bác bày ra biểu tình muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến biết cậu chắc chắn có điều muốn nói.
"Em muốn nói cái gì?"
"...... Không có gì."
Vương Nhất Bác muốn hỏi, sao gần đây hắn không đăng gì lên diễn đàn ẩn danh.
Nhưng nghĩ đến những đối thoại không thể hiểu được của hai người, Vương Nhất Bác có vài phần xấu hổ, đặc biệt là.....
Lời thề son sắt cậu nói với Tiêu Chiến.
[Người anh thích chỉ đang quyến rũ anh.]
Mà làm đương sự, Vương Nhất Bác.... chưa chuẩn bị tốt việc bị quay ngựa.
Vương Nhất Bác nuốt lại những lời muốn nói.
-------
"Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên tôi ngồi du thuyền chở khách chạy định kỳ."
"Tôi cũng vậy."
Kiều An là muốn tìm một nơi tụ tập, lại không muốn ở thành phố, A, cậu ta ngại mệt lại muốn có thể nghỉ phép.
Sau đó cậu ta nghe Vương Nhất Bác nói gần đây Trác Vũ đang khai phá một khu du lịch mới ____ du thuyền chở khách chạy định kỳ.
Vì thế địa điểm được quyết định là trên du thuyền chở khách chạy định kỳ.
Bên ngoài có thể ngắm nhìn cảnh biển, trên tàu cũng có đầy đủ các hạng mục trò chơi, hoàn toàn phù hợp cho người lười nhưng thích đi du lịch giống như Kiều An.
Thành phố A gần biển, mấy năm trước cũng đã có loại tàu chở khách như này nhưng phương tiện chở khá lâu đời, không có nhiều du khách lắm, nghe nói là công ty đầu tư không đủ kinh phí, sau đó liền bị đóng cửa.
Năm ngày bốn đêm.
Ban đầu Trác Vũ đầu tư cái này cũng không được xem trọng, nhưng kết quả lại là.....cần phải đặt trước một hai tháng thì mới có thể đi vào những dịp ngày nghỉ.
Hoạt động của công ty vô cùng phát triển, còn có không ít du khách cố tình đến đây chỉ để ngồi du thuyền ngắm cảnh.
Thuyền không cập bờ, cùng không dừng lại, du khách ở trên du thuyền có thể trải nghiệm những phương tiện giải trí trên đất liền, tổng cộng có mười nhà ăn, đầy đủ những món ăn của các quốc gia, còn có thiên đường mua sắm mà Kiều An thích nhất.
"Cái này hợp với bà." Bà nội đã lớn tuổi, dễ bị mệt mỏi, nói muốn đi du lịch thì du thuyền này vô cùng thích hợp với bà.
Mỗi phòng trên du thuyền đều có ban công, Trác Vũ sắp xếp riêng cho bà nội một phòng có ban công lớn, những người khác thì ở phòng bên cạnh.
"Bà ơi, cháu ở ngay cạnh phòng Nhất Bác." Kiều An cười nói, "Nếu bà buồn thì có thể gọi cháu."
Ngoại trừ nhóm người Kiều An, người nhà họ Trác cũng vô cùng ủng hộ sự nghiệp của con trai lớn, vì thế mọi người cũng lên du thuyền nghỉ dưỡng, trải nghiệm hạng mục Trác Vũ tốn gần một năm để hoàn thành này.
Thời gian lên thuyền là 4 rưỡi chiều, khách VIP có lối đi riêng, còn có quản gia phục vụ riêng dẫn bọn họ đến phòng của mình.
Một giờ sau.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng bên ngoài ban công, ngắm nhìn mặt trời lặn, mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời xanh, hoàng hôn xuyên qua tầng mây, từ từ lặn xuống.
Ánh bình minh từ cam hồng chuyển cam vàng, rồi lại nhiễm một chút hồng nhạt, màu xanh nước biển hiện lên ảnh ngược, làm cho một mảng nhỏ nước biển như ửng đỏ.
Vương Nhất Bác dựa vào lan can, nhịn không được cầm lấy điện thoại quay lại khung cảnh mỹ lệ này.
Tiêu Chiến cũng cầm điện thoại, màn hình điện thoại của hắn không chỉ là mặt trời lặn mà còn có Vương Nhất Bác đang quay cảnh mặt trời lặn.
Ánh nắng phản chiếu từ dưới nước lên khuôn Vương Nhất Bác, cằm của cậu hơi nâng, môi hơi mím lại, sống mũi cao thẳng càng làm cho sườn mặt của cậu đẹp hơn, trong con ngươi xinh đẹp kia là ánh hoàng hôn nhàn nhạt.
Cậu mặc áo sơ mi màu trắng, gió biển nhẹ lướt qua, thổi bay mái tóc nhẹ nhàng của cậu, mà trái tim bình tĩnh của Tiêu Chiến lại giống như gió thổi qua mặt biển, nổi lên những gợn sóng.
Vương Nhất Bác vừa lòng nhìn bức ảnh trong điện thoại, cậu xoay người đang định chia sẻ với Tiêu Chiến thì thấy hắn đang nhìn cậu.
"Sao lại nhìn em?"
"Đẹp."
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng: "Cảm ơn, thầy Tiêu cũng rất đẹp trai."
Tiêu Chiến đưa ảnh chụp cho Vương Nhất Bác xem: "Em ở trong mắt anh."
"Kỹ thuật chụp của thầy Tiêu đã tiến bộ rất nhiều."
Tiêu Chiến cũng cười.
"Là mặt trời lặn đẹp, em cũng rất đẹp."
Vương Nhất Bác bị hắn khen làm cho có chút thẹn, cậu nhìn thấy hình bóng cậu trong mắt Tiêu Chiến.
Nắng chiều hoàng hôn giống như bối cảnh phía sau Vương Nhất Bác, được bỏ vào đáy lòng quý trọng chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác.
Cảnh biển thật đẹp, không khí cũng vừa lúc, Tiêu Chiến không nhịn được mà đến gần Vương Nhất Bác, nụ hôn nhẹ nhàng còn chưa rơi xuống thì tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.
___ thịch thịch thịch.
" Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến: "......"
Động tác của Tiêu Chiến dừng lại, hắn đang muốn kéo ra khoảng cách thì Vương Nhất Bác cúi người về phía trước, cậu hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến rồi nhanh chóng ra ở cửa.
Tiêu Chiến bị quyến rũ, hơi nhếch miệng cười.
" Vương Nhất Bác, muốn đến phòng của tôi chơi không?" Kiều An giơ điện thoại lên: "Tôi nhắn tin Wehat với cậu mà cậu không trả lời."
"Không biết điện thoại để chỗ nào nên tôi không chú ý đến."
Kiều An dừng lại, đột nhiên nhận ra.
"Cũng đúng, người yêu với nhau ở cùng phòng như các cậu chắc chắn không ngồi ôm điện thoại."
Vương Nhất Bác: "......"
"Đi thôi, cậu bảo A Minh chưa?"
"Rồi, bọn họ đã sớm ở trong phòng tôi."
"Bọn họ?" Vương Nhất Bác kinh ngạc.
"Tôi chưa nói cho cậu sao? Chu Sam cũng tới."
Còn lý do tại sao Kiều An không mời Trịnh Phương, đó là bởi vì.... Trịnh Phương đang theo đuổi cậu ta. Nhưng Trịnh Phương không phải gu của Kiều An, bọn họ không ở bên nhau nên Kiều An có chút xấu hổ.
"Có muốn gọi luôn Trác đại ca không?" Không phải là Kiều An thật sự muốn gọi Trác Vũ, mỗi lần cậu ta nhìn thấy Trác Vũ thì luôn nghĩ đến anh của cậu ta, luôn có một chút e ngại.
Nhưng cậu ta vẫn khách sáo hỏi một câu.
"Anh tôi vẫn còn có chút việc, mấy chúng ta chơi với nhau là được rồi."
Kiều An nghe xong nhẹ nhàng thở ra.
"Vậy đi thôi."
"Đi đến phòng cậu chơi cái gì?"
Kiều An cũng không chưa nghĩ ra, Tiêu Chiến đề nghị:"Dưới tầng có vài trò chơi giải trí, có muốn xuống đó xem thử không?"
"Cũng đúng." Kiều An nghĩ nghĩ: "Nghe nói có sân gôn, còn có thể chơi đánh điện. Để tôi gọi A Minh ra."
Nhưng mà, bởi vì du thuyền mới ra khơi nên các trò chơi vẫn chưa mở, nhân viên dẫn bọn họ đến bàn bi-a: "Dưới tầng có một bể bơi rất lớn, còn có phòng mát xa, mọi người muốn thử cái nào không?"
"Không cần. Chơi luôn cái này đi."
Kiều An bị bàn bi-a hấp dẫn.
"Mau tới mau tới, chúng ta tới chơi cái này."
......
Buổi tối.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở lại phòng.
"Em đi tắm rửa trước."
Tiêu Chiến gật đầu, xoay người đi về phía ban công. Thời gian này, quán bar ở dưới vẫn vô cùng sôi động, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không có hứng thú lắm.
Kiều An tương đối mê chơi, thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không thích cũng không cưỡng cầu, cậu ta lôi kéo Trần Minh ở lại, cũng cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có thế giới hai người.
Tiêu Chiến mở ra diễn đàn ẩn danh lâu ngày chưa đăng nhập, đáy lòng hắn có một suy nghĩ táo bạo nên hắn không đăng nhập vào diễn đàn, nhưng hắn cũng không nỡ xóa.
Nhìn phòng tắm đóng lại, lại nhìn điện thoại trên bàn, lòng Tiêu Chiến giãy giụa một chút, liệu có nên chạm vào điện thoại của Vương Nhất Bác không.
Muốn một lần to gan nhìn lén kết quả hay là chịu đả kích.
Không có người đàn ông nào có thể thản nhiên tiếp nhận việc đối phương chê kỹ thuật giường chiếu của mình, Tiêu Chiến cũng không ngoài ý muốn, gánh nặng thần tượng của hắn còn rất nặng.
Hắn đã thử với Vương Nhất Bác rất nhiều lần rồi mới đưa ra được kết luận cuối cùng.
Vương Nhất Bác là cố ý.
Ai có thể nghĩ đến không qua bao lâu, hắn lại phải trải qua một lần mất mặt.
Hắn suy nghĩ, Vương Nhất Bác rốt cuộc có biết tài khoản ẩn danh của hắn không, nếu không biết..... dựa theo tính cách của Vương Nhất Bác, cậu sẽ không tùy ý xin ý kiến của người khác.
Đặc biệt là cư dân mạng.
Nhưng nếu Vương Nhất Bác biết, vì cái gì lúc này lại không nói một tiếng nào?
Tiêu Chiến mở bài viết ra.
Có rất nhiều người thúc giục hắn.
[Sao chủ bài không tiếp tục cày?]
[Tôi thật sự rất thích những chi tiết nhỏ trong tình yêu.]
[Vì sao tôi không gặp được một người đàn ông như chủ bài viết//khóc khóc//]
[Chủ bài tiếp tục đi, rất thích cắn những mẩu đường thường ngày như thế này, ngọt mà không lợ.]
Tiêu Chiến xem bình luận ở tài khoản Weibo chính cũng không kỹ càng như này, hắn nhìn từng bình luận một, sau đó nhìn thấy một bình luận vô cùng gây chú ý.
Chỉ có hai chữ.
[Ngồi xổm.]
Nhưng IP là Băng Khoát Lạc
Ngay một tuần tước, địa chỉ IP thể hiện là ở thành phố A.
Một tuần trước Vương Nhất Bác cũng ở thành phố A.
Tên tài khoản WeChat và món ăn của Vương Nhất Bác đều là [Coca muốn thêm đá], cái này rất gần với tên [Băng Khoát Lạc này].
Ngay cả những câu trả lời trước biểu hiện địa điểm ở thành phố C.
Khi đó hắn và Vương Nhất Bác đang quay chung bộ phim kia, địa điểm đóng phim chính là thành phố C.
Còn có vấn đề mà tài khoản này đã hỏi.
[Không cẩn thận hôn một người bạn, gần đây luôn nghĩ đến nụ hôn kia, điều này bình thường sao?]
Ở trong mắt của cư dân mạng thì có lẽ là thật sự không cẩn thận, nhưng thời gian đăng bài...... hắn và Vương Nhất Bác cũng từng có lần 'không cẩn thận' hôn.
Xem tiếp một chút nữa.
Chủ bài viết không tin chính mình thích người bạn kia, cho nên vẫn cố đưa ra lý lẽ.
[Có khả năng bạn của tôi rung động với đối phương chỉ bởi vì mơ ước cơ thể của đối phương không?]
Khi đó, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, hắn đưa ra một cái chủ ý ngớ ngẩn.
Hắn bảo chủ bài đi nhìn thân thể của những người đàn ông khác. Thật ra Tiêu Chiến khẳng định chủ bài viết thích người bạn kia, chỉ là chủ bài không chịu thừa nhận nên hắn mới đưa ra chủ ý đó.
Nhưng...... Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ tới, có một đoạn thời gian mới vào đoàn phim, Vương Nhất Bác bỗng nhiên chú ý đến dáng người của nam diễn viên khác, lúc ấy hắn còn bởi vậy ghen.
Hiện tại nghĩ đến...... Nếu chủ bài viết chính là Vương Nhất Bác, hắn quả thực chính là nhàn rỗi đến không có việc gì mà tìm dấm cho mình ăn.
Tiêu Chiến đỡ trán.
Quá mất mặt.
Đương nhiên, mất mặt không chỉ là hắn, còn có Vương Nhất Bác.
Có lẽ.
Đây là nguyên nhân Vương Nhất Bác không nói?
Con người chính là sinh vật kỳ quái như vậy, càng xem càng cảm thấy thẹn, càng cảm thấy thẹn lại càng tự ngược xem tiếp.
Lướt xong bài viết này.
Tiêu Chiến thậm chí cảm thấy đầu ngón chân của chính mình có thể đào ra một chỗ để đỗ con du thuyền này.
Lướt đến bài tiếp theo.
Chủ bài viết nói đúng sự thật cho mọi người, cậu cùng với người mình thích ở bên nhau.
Là một đoạn thời gian sau khi hai người bọn họ yêu nhau, còn là do cư dân mạng đòi ăn đường nên mới đăng.
Rất phù hợp với tính cách của Vương Nhất Bác.
Cậu vốn dĩ không thích chia sẻ nhiều, đừng nói Weibo, vòng bạn bè trên WeChat cũng rất ít đăng. Có thể đăng bài thông báo cho cư dân mạng, có lẽ là vì cảm ơn cư dân mạng đã bày mưu tính kế.
Sau bài đó, Băng Khoái Lạc không đăng gì thêm.
Nhưng mà, làm Tiêu Chiến không nghĩ tới chính là...... Liền ở hơn ba giờ trước.
Băng Khoát Lạc đăng bài mới.
Chỉ nói một câu nói.
[Mặt trời lặn cùng anh ấy.]
Cùng với đó là một tấm ảnh mặt trời lặn.
Cảnh tượng này, hơn ba giờ trước hắn vừa mới ngắm cùng với Vương Nhất Bác.
So với việc xác định Băng Khoát Lạc có phải là Vương Nhất Bác không, Tiêu Chiến càng kinh ngạc hơn khi đột nhiên Vương Nhất Bác lại chủ động chia sẻ khoảnh khắc hàng ngày?
Cậu thậm chí còn ngồi xổm dưới bài viết của hắn.
Tiêu Chiến không nói được đáy lòng đang có cảm giác gì, hắn rất muốn hỏi Vương Nhất Bác sao đột nhiên lại chia sẻ, nhưng có thể trả lời hắn chỉ có tiếng nước trong phòng tắm.
Sao Vương Nhất Bác còn không ra?
Ánh mắt của Tiêu Chiến sắp đục được một cái lỗ trên cửa phòng tắm rồi.
Giây tiếp theo, cửa phòng tắm bị kéo ra, Tiêu Chiến như trộm, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Hắn cũng không biết chính mình đang chột dạ cái gì.
Đáy lòng có một loại vui sướng khó tả, bởi vì Vương Nhất Bác cũng không chủ động chia sẻ hằng ngày, cũng rất ít chia sẻ chuyện liên quan đến hắn.
Kỳ thật Vương Nhất Bác cũng rất ít chia sẻ sinh hoạt hằng ngày, cho nên có thể bị Vương Nhất Bác chủ động chia sẻ ra, chứng tỏ hắn ở trong lòng cậu rất quan trọng.
Tiêu Chiến cũng không hoài nghi sự yêu thích của Vương Nhất Bác đối với hắn.
Nhưng chỉ những chia sẻ đơn giản hằng ngày này đã làm Tiêu Chiến cảm thấy, thật giống như Vương Nhất Bác thổ lộ bên tai hắn.
Vô cùng phù hợp tính cách 'lạnh lùng' của Vương Nhất Bác, phương thức thổ lộ như vậy, Tiêu Chiến chỉ cần xem cũng đã hiểu.
Bài đăng này không phải là cho cư dân mạng xem, mà là cố ý cho Tiêu Chiến xem.
Đại khái chính là một loại ăn ý không cần phải nói cũng hiểu.
" Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác đang lau tóc ướt, Tiêu Chiến đi lên phía trước tiếp nhận khăn lông:"Anh giúp em sấy tóc."
Hắn đưa Vương Nhất Bác tới trước bàn.
Chỉ là nhìn cái gáy nhưng trong lòng Tiêu Chiến đều là vui mừng.
......
"Anh cũng đi tắm rửa đi."
Thần sắc Tiêu Chiến như thường mà vào phòng tắm.
Một giờ sau.
Đèn phòng ngủ tắt.
Lại mười phút sau.
Vương Nhất Bác đang bị Tiêu Chiến ấn ở trên giường hôn môi.
Lại hai mươi phút sau.
Vương Nhất Bác choáng váng mà nằm ở trên giường, con ngươi thiển sắc ướt át, cậu ngốc ngốc mà nhìn Tiêu Chiến, rất nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện nhưng chưa gì đã bị Tiêu Chiến chặn lại.
" Tiêu Chiến......"
Về lý trí, Tiêu Chiến biết hắn phải khắc chế.
Nhưng sau khi tình yêu tràn ngập hướng về phía Vương Nhất Bác, lý trí của hắn bị cắn nuốt, tất cả trong tim, trong mắt chỉ còn lại người đang ở dưới thân này.
Mặc kệ đã ôm chặt như nào, hắn vẫn cảm thấy không đủ.
Muốn ôm đến càng chặt một chút, muốn giấu đến càng sâu một chút, muốn càng nhiều một chút.
" Vương Nhất Bác."
"Anh rất thích em."
"Thích đến nỗi, mỗi một lần nhìn thấy em, vẫn là sẽ có cảm giác tim đập thình thịch."
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, cũng nghe thấy tiếng tim đập của Tiêu Chiến.
Từ trước cậu từng nghe người ta nói qua, tình yêu sẽ bị bào mòn dần dần khi tiến vào hôn nhân, nhưng cha mẹ cậu yêu nhau vài thập niên, đến bây giờ trong đáy mắt của hai người vẫn có thể nhìn thấy tình yêu đối với đối phương.
Sau khi cậu và Tiêu Chiến ở bên nhau.
Mặc dù đã vô cùng quen thuộc, hiểu biết đối phương nhưng hai người họ vẫn sẽ vì một ánh mắt, một động tác của đối phương mà rung động.
Thích chính là một lần lại một lần rung động.
Mặc kệ khi nào, mặc kệ ở đâu.
Loại cảm xúc này không có bất luận đạo lý nào cả, chỉ vì Tiêu Chiến xuất hiện mà xuất hiện.
" Tiêu Chiến, em cũng rất thích anh."
Giọng nói của Vương Nhất Bác rất nhẹ nhưng Tiêu Chiến nghe được rất rõ ràng, cánh môi diễm lệ lúc đóng lúc mở, lời âu yếm đơn giản trực tiếp nhất.
"Cũng chỉ thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com