Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

[Đã lâu không thấy buôn bán, không phải là chia tay rồi chứ?]

[Gần đây Tiêu Chiến không xuất hiện trước ống kính, không phải là về nhà kế toán gia nghiệp rồi đi.]

[Lúc trước còn nói là hai người môn đăng hộ đối, tôi thấy chính là kết thúc buôn bán, từ năm trước Vương Nhất Bác đã bắt đầu nhận hoạt động cá nhân, xem ra là không muốn fans CP nữa, muốn lọc fans?]

[Nhìn tên của tôi đi.]

[Hôm nay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã chia tay chưa.]

Quả thật ban đầu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ là buôn bán CP, sau đó lại ngẫu nhiên khoe tình cảm một lần, đến bây giờ lại ít chung khung hình với nhau. Nhưng những điều này cũng không có nghĩa là bọn họ không lén ở bên nhau.

Sinh hoạt lại không phải phim truyền hình, yêu đương cũng không cần lúc nào cũng cho cư dân mạng xem.

Vương Nhất Bác rời khỏi Weibo, click mở khung chat với Tiêu Chiến.

[Tiêu tổng, bận không?]

Tiêu Chiến không bận, bởi vì hắn ngay lập tức trả lời Wechat của Vương Nhất Bác.

[Buổi tối muốn ăn cái gì?]

Vương Nhất Bác tâm huyết dâng trào click mở lịch sử trò chuyện với Tiêu Chiến, tìm tòi từ ngữ mấu chốt [ăn].

Sau đó cậu phát hiện...... Hầu hết nội dung cuộc trò chuyện của hai người là về việc ăn uống.

[Sao lúc nào anh cũng nghĩ đến ăn vậy?]

Tiêu Chiến trả lời một câu.

[Thật ra anh còn nghĩ đến việc đi lấy giấy chứng nhận nhưng không phải em ngại quá nhanh sao?]

Hai người ở bên nhau một năm rưỡi, bọn họ gặp lại nhau khi Vương Nhất Bác hai mươi tuổi. Mà hắn cùng Vương Nhất Bác ở bên nhau lúc cuối thu, cũng rất nhanh sẽ đến ngày kỉ niệm hai năm.

Không phải ở bên nhau hai năm, mà là sau khi gặp lại đã có hai năm đầy ắp ngày kỷ niệm.

Vương Nhất Bác nhớ rất rõ ràng.

Trên mạng còn xuất hiện cụm từ mới, gọi là 'Tráng niên tảo hôn'.

Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận lắm, cậu có chút sợ hãi kết hôn. Tuy rằng cậu cũng không hiểu, hôn nhân của cha mẹ rất hạnh phúc hài hòa, nhóm cô chú cũng rất hạnh phúc.

Vì cái gì cậu sẽ sợ hãi?

Cậu rất thích Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng rất yêu cậu, đáng ra cậu phải chờ mong được kết hôn giống như Tiêu Chiến mới đúng.

Cuối cùng, chủ đề vẫn vòng về chuyện đồ ăn.

Thói quen hẹn hò ưu tiên nhất: ăn tối.

Địa điểm là nhà hàng hải sản Vương Nhất Bác thích ăn.

Hôm nay Tiêu Chiến đến sớm hơn Vương Nhất Bác, hắn mặc bộ âu phục hôm nay đi làm, Vương Nhất Bác mặc bộ đôi với đồ của Tiêu Chiến, đây cũng là sự ăn ý của hai người.

Thậm chí Vương Nhất Bác không cần chọn món, Tiêu Chiến có thể dựa theo khẩu vị của cậu để gọi những món cậu thích. Tiêu Chiến luôn để ý, chăm chút những chi tiết nhỏ, mà Vương Nhất Bác lại vừa lúc có thể cảm nhận được.

Điều này lại làm Vương Nhất Bác bắt đầu nghĩ lại.

Sao cậu lại sợ hãi kết hôn với Tiêu Chiến?

Sau khi kết hôn bọn họ vẫn có thể giống như bây giờ, chỉ là thêm một tờ giấy, hai người vẫn có thể yêu đương như cũ. Bọn họ đều là đồng tính, sẽ không có con, sau khi kết hôn thì vẫn là thế giới của hai người.

Giống như sẽ không có cái gì biến hóa.

Cũng không thể là cậu sợ một tờ giấy chứng nhận kết hôn kia chứ ?

" Vương Nhất Bác."

"A?" Vương Nhất Bác mờ mịt mà ngẩng đầu.

"Sao em đột nhiên lại thất thần."

Vương Nhất Bác khựng lại: "Xin lỗi, em thất thần."

"Nghĩ cái gì?"

"Không có, gần đây phim sắp tuyên truyền, em có chút hồi hộp." Lời Vương Nhất Bác nói cũng là thật.

Bộ phim cậu quay năm ngoái sắp chiếu. Đây là bộ phim đầu tiên cậu làm diễn viên chính, hiện tại đang ở giai đoạn tuyên truyền.

Tháng sau chiếu, còn không biết phòng bán vé như thế nào.

Đối với một cái diễn viên, phòng bán vé chính là phiếu điểm của bọn họ.

"Kịch bản khá tốt, anh nói em còn không tin?"

"Em tin. Cho nên càng hồi hộp hơn." Vương Nhất Bác cười nói: "Bạn trai cho em một lời khẳng định lớn như vậy, em đương nhiên là muốn làm thật tốt."

"Hôm công chiếu anh sẽ đi, nhớ để cho anh một vị trí đằng trước."

"Được."

Hai người trò chuyện liền nói tới Trác Vũ, Vương Nhất Bác nghĩ đến câu nói kia, không biết là nói giỡn vẫn là nghiêm túc, cậu nói lại một lần với Tiêu Chiến.

"Chờ phim của em chiếu thì anh sẽ bao hết rạp chiếu phim của thành phố A, mời fans của em đi xem phim."

Anh ta nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, Vương Nhất Bác thuật lại y hệt.

Tiêu Chiến cười cười, quả thật rất phù hợp với hình tượng 'bá tổng' của Trác Vũ.

"Anh ấy khẳng định không phải nói đùa."

Trác Vũ sẽ không nói đùa với những việc liên quan đến Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã sớm thăm dò rõ ràng điểm này, hơn thế nữa, để có thể nhanh chóng đăng ký kết hôn với cậu.

Tiêu Chiến còn học tập muốn như thế nào để tiến thêm một bước trong mối quan hệ với cha mẹ đối phương.

Tiêu Chiến không tham gia vào bộ phim này của Vương Nhất Bác, tuy fans CP vô cùng đáng tiếc nhưng qua một năm rưỡi mài giũa này, kỹ thuật diễn của Vương Nhất Bác đã tăng lên rất nhiều, cứ dân mạng cũng nhìn thấy được.

Trên mạng cũng có người nói Vương Nhất Bác là có vận khí tốt, không thiếu tài nguyên lại có một bạn trai là ảnh đế. Vương Nhất Bác không phủ nhận quả thật cậu không thiếu tài nguyên, nhưng không phải cái gì cậu cũng nhận.

Cũng không phủ nhận Tiêu Chiến giúp cậu rất nhiều, ví dụ như là dạy cậu diễn, diễn tập cùng cậu.

Nhưng cậu cũng không để bụng trên mạng nói như thế nào.

Mỗi nghệ sĩ muốn ở lại giới giải trí thì đều vô cùng nỗ lực, Vương Nhất Bác không cao ngạo cũng không tự phụ, cũng muốn giống như Tiêu Chiến, làm việc cẩn thận đến nơi đến chốn, từ nhỏ đã làm ngôi sao nhí, trước mười tám tuổi toàn diễn vai phụ.

Vương Nhất Bác cũng giống vậy.

Cậu không thèm để ý có phải là vai chính hay không, chỉ cần vai diễn đó giúp cậu rèn luyện thì Vương Nhất Bác đều nguyện ý nhận.

Giới giải trí không thiếu người có bối cảnh và tài nguyên như cậu Vương Nhất Bác không muốn làm một đỉnh lưu nhất thời, cậu đem một kịch bản thành một loại công việc, một công việc muốn làm cả đời.

Dù chậm một chút cũng không quan trọng.

Không chỉ có sự nghiệp mà tình cảm cũng như vậy, Vương Nhất Bác không muốn nhanh chóng mà là sự ổn định. Cậu cảm thấy từ trước đến giờ khá tốt, mà Tiêu Chiến có thể làm vai phụ mười mấy năm, cũng thể hiện hắn có nghị lực cùng kiên nhẫn.

Nhưng không hiểu sao chuyện kết hôn hắn lại vội vàng như vậy.

Vương Nhất Bác cũng có thể thương lượng cùng Tiêu Chiến, khổng tước xòe đuôi theo đuổi phối ngẫu như Tiêu Chiến này.... nếu cầu hôn thất bại thì có khả năng sẽ chịu đả kích lớn.

Ví dụ như chuyện cậu 'uyển chuyển nói chuyện kĩ thuật Tiêu Chiến không tốt', hắn đã ghim lại trong lòng rất lâu.

Tiêu Chiến sẽ không buộc cậu, là Vương Nhất Bác tự suy nghĩ càng nhiều. Bởi vì cậu biết, Tiêu Chiến muốn không chỉ là cùng cậu kết hôn, mà là sự tự nguyện từ hai phía.

"Được rồi, đừng nghĩ nữa, ăn tôm trước đi."

Tiêu Chiến lột tôm đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác: "Mở miệng."

Vương Nhất Bác nghe lời mà há miệng.

"Ngoan." Tiêu Chiến rất thích đút cho Vương Nhất Bác, hắn chuyển tầm mắt đến cua trên bàn: "Để anh bóc cua cho em."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đầu ngón tay của Tiêu Chiến, cậu nhìn qua đôi tay ấy uyển chuyển trên mặt đàn, cũng nhìn thấy đôi tay ấy cầm bút ký tài liệu.

Đương nhiên, thấy được nhiều lần nhất vẫn là Tiêu Chiến đeo bao tay dùng một lần, lột tôm lột cua cho cậu.

Vương Nhất Bác đã quen như vậy, nhưng trong khoảnh khắc này cậu lại có một cảm giác phí phạm của trời.

Một bàn tay đẹp như vậy dùng để lột chân cua..... sao lại càng đẹp mắt hơn.

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng.

Con sâu trong dạ dày chiếm cứ đại não, đóng lại mấy suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Nếu không thì tại sao đột nhiên cậu lại mở miệng nói ra.

"Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."

Ngón tay Tiêu Chiến run lên, chân cua rơi xuống đĩa. Xác cua cứng rắn rơi xuống tạo ra tiếng vang làm hai người bừng tỉnh.

"Em mới vừa nói cái gì?" Tiêu Chiến gian nan nuốt nước miếng.

"Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."

"Em nghiêm túc?" Tiêu Chiến không phải không tin, là khó có thể tin. Lúc trước hắn còn nói đùa, chờ đến ngày Vương Nhất Bác đủ 22 tuổi thì hai người sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn.

Vương Nhất Bác không đáp ứng cũng không cự tuyệt.

Đó là đang do dự.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ không trả lời, mặc kệ là từ chối hay đồng ý, Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp nói với hắn. Nhưng lần đó Vương Nhất Bác không nói gì.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy có lẽ hắn quá sốt ruột, Vương Nhất Bác mới vừa đủ 22 tuổi, tuổi này kết hôn đích quả thật không nhiều lắm.

Hiện tại tỉ lệ kết hôn giảm, tuổi tác kết hôn cũng dần tăng lên, đừng nói 25-26 tuổi, rất nhiều người đã qua 30 vẫn chưa kết hôn.

Tiêu Chiến ở trong giới giải trí đã lâu, cũng biết có rất nhiều nghệ sĩ chỉ yêu đương, không kết hôn.

"Không phải lúc trước em nói không muốn sớm...."

"Hiện tại thay đổi." Vương Nhất Bác thẳng thắn: "Được rồi, quả thật là vẫn còn có một chút do dự."

"Chờ đến khi nào không còn do dự nữa thì nói." Tiêu Chiến đã chờ nhiều năm như vậy, hiện tại người đã bắt đến tay, chỉ là một tờ giấy chứng nhận thì vẫn chờ được.

"Chúng ta đột nhiên đi đăng ký....... vậy nói với cha mẹ như thế nào?"

Đúng là Vương Nhất Bác không nghĩ xa như vậy.

"Thầy Tiêu, em thích anh, muốn cùng anh ở bên nhau cả đời. Nhưng mà em cũng không biết vì cái gì, chuyện kết hôn chuyện này sẽ làm em do dự như vậy."

"Em hình như có chút..... sợ hôn nhân."

Tiêu Chiến sửng sốt vài giây mới phản ứng lại Vương Nhất Bác đang nói cái gì: "Em nói như vậy nghĩa là vì điều này nên em mới cảm thấy kết hôn quá sớm?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Chỉ là như vậy?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ mà nói: "Anh còn tưởng rằng là nguyên nhân gì khác."

"Mặc kệ là trưởng thành hay giai đoạn nào, khi bước vào một hoàn cảnh hay một mối quan hệ mới, cảm giác lo lắng là hiện tượng rất bình thường của tâm lý."

"Anh cũng vậy sao?"

Tiêu Chiến thành thật nói.

"Sẽ không."

Hắn chỉ biết gấp không chờ nổi.

"Vì sao anh lại không?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói: "Có lẽ là năng lực thích ứng của anh mạnh."

Vương Nhất Bác: "......"

Tất nhiên lời này là nói đùa.

Tiêu Chiến nói: "Được rồi, anh cũng có chút hồi hộp."

"Anh còn chưa cầu hôn, đột nhiên nhảy qua bước này làm anh cảm thấy tiết tấu bị ảnh hưởng. Anh sẽ không biết phải làm sao. Tuy nhiên, khi nghe em chủ động nhắc đến thì anh vẫn rất vui."

"Thật sự?"

"Đúng."

"Anh rất chú trọng cảm giác nghi thức, chắc chắn không thể nhảy qua việc cầu hôn được, em cho anh một chút thời gian."

Vương Nhất Bác nghĩ đến lúc Tiêu Chiến thổ lộ, quả thật là rất trịnh trọng.

Nhưng khi nghe được Tiêu Chiến cũng sẽ hồi hộp, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy không sợ hãi như vậy nữa, đại khái là khi biết được một người bên cạnh cũng có tâm tình như mình, cảm giác sợ hãi hồi hộp kia sẽ bị sự kinh ngạc 'hóa ra hắn cũng như vậy' thay thế.

Vì thế, tâm tình liền vững vàng.

Cũng không sợ hãi như thế nữa.

Cầu hôn cần phải lựa chọn thời gian địa điểm, nhẫn cầu hôn cũng không thể thiếu, phân đoạn cần có thì vẫn phải có.

Sau khi ăn xong bữa cơm này, Vương Nhất Bác cực kỳ bình tĩnh, ngược lại là Tiêu Chiến đột nhiên vội vã vì chuẩn bị cho cầu hôn.

Vương Nhất Bác về nhà nói chuyện này cho cha mẹ.

"Hiện tại kết hôn? Quá sớm." Trác Hoài lắc đầu: "Hai con không kết hôn cũng không ảnh hưởng đến việc yêu đương của hai đứa, vội vàng như vậy làm gì."

Trác Vũ ở một bên phụ họa.

"Tuổi kết hôn hiện tại là khoảng trên dưới 28 tuổi."

Vương Nhất Bác: "...... Con cùng Tiêu Chiến khẳng định sẽ vẫn luôn ở bên nhau, sớm kết hôn một chút hình như cũng không có gì."

"Chúng ta đương nhiên biết các con sẽ ở bên nhau, hiện tại chưa kết hôn hình như cũng không có gì?" Vương Niệm Sơ bình tĩnh phân tích: "Con xem, kết hôn cũng không phải đơn giản như vậy. Có một đống việc cần phải chuẩn bị, con phải thông báo với bạn bè người thân, còn phải chọn địa điểm, còn một loạt việc.... không nói ra hết."

"Mẹ cháu nói đúng." Bà nội cũng hát đệm: "Kết hôn chắc chắn phải chọn ngày lành, đâu thể nói kết hôn liền kết hôn, đây cũng không phải là việc bình thường."

Vương Nhất Bác không nghĩ tới trở ngại lớn nhất để cậu kết hôn không phải là điều trong lòng cậu mà là cha mẹ cậu.

"Không cần phải nhất thời xúc động."

"Không có xúc động, con rất thích Tiêu Chiến, ngoại trừ anh ấy con sẽ không thích người khác."

"Mẹ biết." Vương Niệm Sơ nghe không được ngữ khí này của Vương Nhất Bác, cô nhịn không được mềm lòng:"Cha mẹ không phải phản đối, chỉ là sợ các con không suy xét chu toàn."

"Ba mẹ, con cùng Tiêu Chiến đều là người trưởng thành. Có thể chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình."

Bà nội nói: "Anh con còn chưa có đối tượng nữa, nó còn chưa vội thì cháu vội vàng như vậy làm gì? Cháu thích Tiểu Chiến như vậy sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Thích."

"Vậy cha mẹ Tiểu Chiến nghĩ thế nào?"

Nhà họ Tiêu và nhà họ Trác đều là hào môn, hai người bọn họ kết hôn cũng coi như liên hôn hào môn, nếu là những nhà khác thì đã sớm mở nhạc vui mừng.

Nhưng nhà họ Trác không giống vậy, dù sao bọn họ rất vất vả mới tìm được Vương Nhất Bác về, đương nhiên là luyến tiếc cậu bị người khác 'bắt cóc'.

"Chuyện này, để ba và mẹ thương lượng lại một chút."

"Vâng ạ."

Chờ Vương Nhất Bác lên tầng, Vương Niệm Sơ mới hỏi.

"Ông tính toán kéo dài như vậy?"

"Đương nhiên không phải." Trác Hoài ho nhẹ một tiếng: "Hiện tại nam nữ kết hôn đều không chú trọng gả cưới, huống chi Nhất Bác của chúng ta là con trai."

"Ý của ông là?"

"Chúng ta không cần chờ nhà họ Tiêu tìm tới cửa, chúng ta cũng có thể chủ động tìm bọn họ nói chuyện." Trác Hoài lấy ra tư thế đàm phán trên bàn làm việc: "Cái này là gọi tiên hạ thủ vi cường."

Bà nội nhướng mày: "Con tính toán nói chuyện gì?"

"Có thể kết hôn."

"Không thể bắt Nhất Bác cúa chúng ta ở nhà họ Tiêu."

"Hiện tại người trẻ tuổi thường ở riêng nhiều, rất ít khi ở cùng cha mẹ."

Rất nhiều gia đình là như thế này, nhưng hào môn bình thường hay ở cùng nhau, thậm chí cả bậc cha chú cũng ở cùng với nhau trong một biệt thự cao cấp.

"Đúng đúng đúng. Không ở cùng với người lớn, chúng ta sẽ không chịu thiệt."

Bà nội vô cùng tán đồng.

"Vậy tại sao không cho Nhất Bác tiếp tục ở nhà sau khi kết hôn?" Trác Vũ nghi hoặc.

Vẻ mặt Vương Niệm Sơ ghét bỏ.

"Đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu."

"Không cho hai đứa nó ở nhà họ Tiêu là sợ Nhất Bác chịu thiệt, nếu ở cùng với chúng ta thì nhà họ Tiêu sẽ nghĩ như thế nào?"

Trác Vũ đã hiểu, hai bên đều không thể ở.

"Vậy thì đơn giản rồi, chúng ta mua cho hai đứa nó một phòng tân hôn cạnh nhà chúng ta là được rồi."

"Con nghĩ nhà họ Tiêu sẽ không nghĩ đến cái này sao?"

Trác Hoài liếc mắt nhìn con trai.

Nhà họ Trác bàn tính cả đêm, sáng hôm sau đang định gọi điện xin phép đến thăm thì nhà họ Tiêu đã nhanh hơn một bước đến cửa.

"Trác đổng, đã lâu không gặp, trông vẫn trẻ như vậy." ba Tiêu đánh vỡ sự trầm mặc trước.

"Đâu có đâu có, Tiêu đổng mới là mấy năm nay không thay đổi."

Khách sáo nói với nhau vài câu, người nhà họ Trác mời người vào nhà.

Trác Hoài trộm liếc mắt nhìn Vương Niệm Sơ, mặc kệ nhà họ Tiêu nói như thế nào, chỉ cần là yêu cầu không hợp lý thì cần phải cương quyết từ chối.

Vương Niệm Sơ gật đầu, cho ông ta một ánh mắt 'yên tâm đi'.

"Tiêu đổng đến thành phố A khi nào vậy?"

"Ngày hôm qua vừa tới." ba Tiêu nói: "Hiện tại Tiểu Chiến đang quản lý chi nhánh ở đây, lâu rồi tôi không đến chi nhánh của công ty nên tiện thể hôm nay đến xem."

Trác Hoài gật gật đầu, Ba Tiêu lại khách khí hỏi.

"Đột nhiên đến thăm, có chút quấy rầy, thật xin lỗi."

"Sẽ không sẽ không, Tiêu đổng nguyện ý lại đây, nhà họ Trác chúng tôi đương nhiên là hoan nghênh."

"Trác phu nhân, nghe nói cô tốt nghiệp ở trường vũ đạo? Trách không được khí chất tuyệt như vậy." Mẹ Tiêu cũng bắt đầu dùng lời khen để kéo gần khoảng cách.

Vương Niệm Sơ mỉm cười gật đầu: " Tiêu phu nhân nói đùa rồi, tôi làm sao có thể so với cô được. Lúc trước tôi còn rất thích xem phim của cô, nghe nói cô rời khỏi giới giải trí làm cho tôi buồn một thời gian dài."

Ai mà chả biết dùng lời khen.

Nói chuyện đông tây một lúc, rốt cuộc chủ đề cũng đến trọng điểm.

"Chuyện Tiểu Chiến của chúng tôi và Nhất Bác của mọi người yêu đương.... không biết mọi người cảm thấy thế nào?"

Nghe được lời này của ba Tiêu, Vương Niệm Sơ và Trác Hoài nhìn nhau một cái.

Đây là có ý tứ gì?

"Là như thế này, hai đứa nhỏ là thật sự yêu nhau, làm cha mẹ, chúng tôi rất ủng hộ, tôi tin tưởng Trác đổng cùng với phu nhân cũng giống như chúng tôi đúng không?"

"Đương nhiên." Trác Hoài dùng ngôn ngữ tỏ vẻ ông là một người cha tiến bộ.

"Vậy là tốt rồi." Mẹ Tiêu cười cười: "Nếu con cái là thật sự yêu nhau, vậy cha mẹ chúng ta cũng nên ủng hộ, vậy bằng không để hai đứa nó kết hôn sớm một chút."

Trác Hoài: "?"

"Đúng vậy." Ba Tiêu cười tủm tỉm tiếp lời vợ: "Chúng ta đều là cha mẹ tiến bộ, so với việc mong con cái trở thành người tài giỏi xuất sắc, thật ra càng mong muốn con cái có thể sống hạnh phúc, hai người nói có đúng không

Trác Hoài: "......" Để cho ông đội mũ trước được không? Làm như không ai biết nói vậy.

"Đương nhiên, làm cha mẹ cũng chỉ có một tâm nguyện như vậy." Trác Hoài đoạt lại quyền lên tiếng:"Từ nhỏ Nhất Bác đã chịu không ít khổ, tôi và Niệm Sơ rất đau lòng nó. Chỉ hy vọng nó có thể hạnh phúc, nó thích Tiểu Chiến như vậy thì chắc chắn chúng tôi sẽ ủng hộ hai đứa nó."

"Nghe được ông nói như vậy thì tôi yên tâm rồi." Cuối cùng ba Tiêu thể hiện ra mục đích đến: "Đều ủng hộ, vậy chúc phúc cho hai đứa, quyền thừa kế ở nhà họ Tiêu chúng tôi đều là sau khi kết hôn mới được trao."

"Chờ hai đứa nó kết hôn, Tiểu Chiến có cổ phần, động sản cùng bất động sản cũng là thuộc về Nhất Bác. Tôi chỉ hy vọng hai đứa sớm kết hôn một chút, tôi cũng có thể sớm trao quyền thừa kế này cho Tiểu Chiến."

Vương Niệm Sơ còn chưa nói cái gì, Mẹ Tiêu lại nói.

"Niệm Sơ, tôi có thể gọi cô như vậy không?"

"Cô yên tâm, đứa nhỏ Nhất Bác này luôn khiến người khác đau lòng, nếu nó kết hôn cùng với Tiểu Chiến của chúng tôi, tôi tuyệt đối sẽ đối xử với nó tốt hơn cả với Tiểu Chiến."

Cha mẹ Tiêu đều cười vô cùng tươi, ngược lại Vương Niệm Sơ không dám nói lời quá đáng: "Tôi cũng có thể đối xử với Tiểu Chiến như con ruột, cô cũng có thể yên tâm, chỉ là....."

"Không có việc gì, cứ việc nói, không phải hôm nay chúng ta nói về chuyện kết hôn của hai đứa nó sao."

"Tôi chỉ có một yêu cầu. Hy vọng sau khi kết hôn hai đứa nó có thể dọn ra ở riêng."

Mẹ Tiêu đợi một hồi lâu cũng không chờ đến câu tiếp theo, nghi hoặc mà nhìn mẹ Trác:"Chỉ có vậy?"

Vương Niệm Sơ gật đầu. Cô cho rằng mẹ Tiêu không quá nguyện ý, đang muốn nói cái gì lại nghe mẹ Tiêu nói.

"Dọn ra ở cũng không phải không được, chẳng qua.... tôi còn tưởng rằng mọi người sẽ luyến tiếc Nhất Bác rời nhà. Tôi và ba nó đã thương lượng xong, nếu mọi người luyến tiếc thì để tiểu Chiến ở nhà họ Trác cũng được, nhưng....."

Vương Niệm Sơ cùng Trác Hoài liếc nhau.

Ngốc.

Còn có loại chuyện tốt này?

"À, hiện tại chi nhánh công ty đều là Tiểu Chiến quản lý, đây là tâm tư riêng của Tiểu Chiến, nó tiếp nhận chi nhánh còn không phải là vì Nhất Bác ở thành phố A."

"Chỉ cần mọi người đồng ý hôn sự này thì có cho hai đứa nó ở mặt trăng cũng được." Mẹ Tiêu cười nói.

"Ông nội của Tiểu Chiến còn nói qua, để mọi người đồng ý thì để Tiểu Chiến qua đây làm rể cũng được. Yên tâm, của hồi môn nhà họ Tiêu chúng tôi sẽ không ít."

Vương Niệm Sơ: "......"

Trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu lão gia ngược lại là người tiến bộ nhất.

--------

Đêm đó.

Vương Nhất Bác biết được cha mẹ Tiêu tới thành phố A, đương nhiên phải nghiêm túc tiếp đãi một phen, cố ý chọn một nhà hàng sang trọng, hai nhà cùng nhau ăn cơm.

Bởi vì phải gặp người lớn nên Vương Nhất Bác không được ăn mặc quá tùy ý, cậu chọn một bộ tây trang đơn giản nhưng cũng không quá đơn điệu. Khi gặp

Vốn dĩ cho rằng chính là đơn thuần ăn bữa cơm, Vương Nhất Bác như thế nào cũng không nghĩ tới gặp cha mẹ biến thành nghi thức cầu hôn.

Khi Tiêu Chiến nhận hoa từ người phục vụ, tất cả mọi người nhường ra vị trí.

Tiêu Chiến đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, quỳ một gối xuống, lấy nhẫn ra.

"Ngài Vương, em nguyện ý kết hôn với anh chứ?"

Hóa ra phân đoạn mà Tiêu Chiến nói không thể thiếu, đó chính là nhận được sự chứng kiến và chúc phúc của cha mẹ.

Vương Nhất Bác theo bản năng nhìn về phía cha mẹ, trừ bỏ Trác Vũ xụ mặt, cha mẹ cùng bà nội đều mỉm cười, hiển nhiên cũng không phản đối.

"Nguyện ý."

Vương Nhất Bác nghe thấy chính mình nói.

Không có sợ hãi như trong tưởng tượng, có rất nhiều sự vui sướng khi được chúc phúc.

Buổi tối cầu hôn, hôm sau đăng ký, tốc độ của hai người cũng rất nhanh.

Khi Tiêu Chiến đăng một bài Weibo thì Vương Nhất Bác mới biết, Tiêu Chiến đã muốn đăng bài Weibo này từ rất lâu rồi.

Không có những từ hoa lệ, không có những lời đầy tình cảm, chỉ là một câu rất đơn giản ___

[Tiêu Chiến V]: Ngày thứ 599, chúng tôi đăng ký kết hôn @ Vương Nhất Bác.

Hắn được như nguyện mà tuyên bố quan hệ của hai người đã gần hơn một bước.

Fans CP đã lâu không được ăn đường bị tờ giấy kết hôn đột ngột này làm cho không kịp đề phòng.

[Tôi đang nằm mơ giấc mộng đẹp gì vậy!!!?]

[Trời đất! Đây là tài khoản giả mạo sao?]

[Không đúng không đúng, sao ảnh photoshop giống vậy.]

[Chị em à, hình như, hình như là thông báo kết hôn.]

[A a a a a, nếu là mơ thì không cần phải đánh thức tôi.]

[Dư Tình Chưa Dứt ô ô ô ô, CP tôi cắn tu thành chính quả.]

[Cứu mạng, ai có thể hiểu được tâm tình kích động không thể miêu tả này không? Cái này còn vui vẻ hơn so với tôi kết hôn.]

[A a a a, chúc phúc! Muốn lâu lâu dài dài.]

[Dư Tình Chưa Dứt kết hôn!!!]

Khoảng thời gian trước còn có tài khoản marketing nói hai người lâu rồi không chung khung hình, Tiêu Chiến chú tâm vào việc công ta, cho rằng dù là tình yêu thật hay tình yêu giả thì cũng sẽ sớm chia tay.

Ai có thể nghĩ đến đột nhiên lại có một tờ giấy chứng nhận kết hôn.

Ngày thường tài khoản marketing đều kêu Vương Nhất Bác chỉ có lưu lượng, thậm chí đăng một bài Weibo cũng phải lôi Vương Nhất Bác vào.

Hôm nay bài Weibo [Ngồi chờ chia tay ngày 599] vừa mới được đăng lên, một giây sau bài đăng thông báo của Tiêu Chiến liền đăng lên.

[Cười chết, fans hãy đến cảm ơn chủ bài viết đã làm bạn nào.]

[Cảm ơn vì đã đồng hành, ngày thứ 599, CP của tôi đã kết hôn.]

[Ha ha ha ha, tới chế giễu.]

[Chia tay? Cười chết, CP của tôi trực tiếp đăng ký kết hôn.]

[Chủ bài à, liệu có thể đăng một chút về CP mà tôi cắn không, tôi cũng muốn bọn họ kết hôn.]

[Chủ bài, đăng bài của nhà tôi trước đi.]

[Đăng của nhà tôi.]

Cuối cùng, Weibo của tài khoản marketing bị các fans CP lớn sôi nổi yêu cầu đến CP của bọn họ.

Đến khi tài khoản bị xóa.

# Dư Tình Chưa Dứt kết hôn #

# tài khoản marketing hỗ trợ, CP tôi cắn kết hôn #

Việc hai người đăng ký kết hôn nhanh chóng lên hot search, đừng nói là cư dân mạng kinh ngạc, ngay cả fans CP cũng đang không biết có phải là do mơ không.

Nghệ sĩ trong giới đăng lời chúc phúc, bộ phim Vương Nhất Bác làm diễn viên chính cũng đăng bài chúc mừng.

[Mai phục V]: Thứ hai tuần sau, <<Mai phục>> sẽ chiếu, diễn viên chính của chúng ta @ Vương Nhất Bác V bớt thời gian kết hôn, nhớ rõ mang theo người nhà @ Tiêu Chiến V đến buổi công chiếu.

[Ngồi xổm chờ một tấm ảnh chung khung hình.]

[Cứu mạng, tôi chờ được rồi, hôm nay là ngày vui gì vậy.]

Không bao lâu.

Trác Vũ dùng Weibo đã lâu không dùng chia sẻ lại.

[Mèo 1234]: Đã bao hết rạp chiếu phim ở thành phố A, mời tất cả Mèo ở thành phố A đến xem phim.

[A a a a, anh trai thật xa hoa.]

[Thật tốt quá, ta ở thành phố A.]

[Anh trai bá tổng thật là đẹp trai a a a a !!!]

[Tôi cũng muốn có một anh trai bá tổng.]

[Anh trai luôn ủng hộ sự nghiệp của em trai.]

[Cười chết, anh trai không muốn sửa tên Weibo sao?]

---------

Mấy tháng sau.

Hôn lễ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được tổ chức ở Trấn Nhỏ Nghỉ Phép.

Đây chính là món quà mà ông nội chuẩn bị nhưng chưa kịp đưa cho Vương Nhất Bác, thời thơ ấu của Vương Nhất Bác không thể trải qua ở đây.

Cậu hy vọng hôn lễ quan trọng nhất trong đời mình có thể được tổ chức ở trấn nhỏ mà ông nội đã tạo ra cho cậu.

Cùng ngày, có rất nhiều người đến, ngoại trừ bạn bè của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, còn có bạn bè thân thích của cha mẹ.

Bọn họ nhận được lời chúc phúc của mọi người.

Dưới sự chứng kiến của mọi người trao nhẫn cho nhau.

Người chủ trì cười nói: "Hoàn cảnh như vậy, sao lại không hôn một cái nhỉ?"

"Hôn một cái."

"Hôn một cái."

Người dưới sân khấu bị người chủ trì dẫn dắt, cũng hô lên.

Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác, thoải mái hôn lên môi cậu một cái.

Hắn biết cậu không thích thân mật trước mặt người ngoài, cho nên sau khi chạm nhẹ hắn liền buông ra.

"Chỉ hôn một chút thôi sao?"

Người chủ trì tạo náo nhiệt nhưng hai người cũng không đứng trên sân khấu lâu lắm liền bị đưa đi kính rượu khách khứa.

Cả đêm vô cùng náo nhiệt, Vương Nhất Bác uống không ít rượu, cậu từ chối dùng đồ uống thay thế rượu, cả đời chỉ có một lần như vậy, kính rượu cúng rất vui.

Tiêu Chiến cũng uống rất nhiều, hai người cũng chưa say quá, chỉ là có chút chóng mặt. Đáy mắt Vương Nhất Bác đầy ý cười, cậu nghiêm túc nhìn chăm chú Tiêu Chiến.

Kết hôn.

Rất đột nhiên.

Lại cảm thấy đây đều là thuận theo tự nhiên.

Hơn 10 giờ tối.

Làng du lịch có một màn pháo hoa vô cùng long trọng, hấp dẫn tầm mắt của mọi du khách.

Hai người vội vàng cả một ngày, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi, ngắm bầu trời đầy pháo hoa.

"Phỏng vấn một chút, ngài Vương, hiện tại em có tâm tình gì?" Tiêu Chiến cười hỏi.

Vương Nhất Bác cười cười: "Tâm tình giống như anh."

"Em biết hiện tại anh đang cảm thấy như thế nào sao?"

"Đúng." Vương Nhất Bác chủ động ôm cổ Tiêu Chiến, dưới pháo hoa sáng rực, kề sát bên tai Tiêu Chiến.

___phịch một tiếng, pháo hoa nở rộ.

" Tiêu Chiến, tân hôn vui vẻ!"

Giọng nói của Vương Nhất Bác vô cùng nhẹ nhàng nhưng dưới bầu trời đầy pháo hoa, Tiêu Chiến vẫn nghe vô cùng rõ, giống như những mảnh vụn của pháo hoa, đều bị Tiêu Chiến giấu sâu vào tận trong lòng.

Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi Vương Nhất Bác.

Tình yêu trong lòng còn rực nóng hơn pháo hoa.

"Tân hôn vui vẻ."

"Anh yêu ngài Vương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyen#zsww