Chương 7
[A a a a a a!! Mọi người trong nhà, vào đi, đúng là anh Chiến.]
[Là anh Chiến, mẹ ơi, con khóc rồi!!!]
[Tôi gặp được Tiêu Chiến ở phòng phát sóng, đây cũng có thể được coi là một loại lãng mạn!!]
[Gặp mặt tức là quen biết, cho nên tôi với Tiêu Chiến kết hôn, cảm ơn!]
[Cứu cứu! Ai có thể nghĩ đến tôi xem chương trình chủ đề tình yêu lại gặp được Tiêu Chiến - người không bao giờ tham gia chương trình giải trí]
[Bốn bỏ lên năm, tôi và Tiêu Chiến cùng nhau tham gia chương trình tình yêu, cảm ơn mọi người.]
[Tốt ghê, toàn nhân tài]
Khách mời ở hiện trường cũng kinh ngạc không kém gì người xem trong phòng phát sóng, Kiều An giống như đi tàu lượn siêu tốc, cả người choáng váng: "Là, là thầy Tiêu. A! Tôi là fan điện ảnh của anh ấy, tôi vậy mà có thể nhìn thấy thần tượng của mình."
"Tôi có thể xin chữ ký không?" Kiều An kích động nắm chặt cánh tay của Trịnh Phương, cả người hưng phấn một cách khác thường, nhưng nháy mắt lại suy sút.
"Ài, vẫn là thôi, thầy Tiêu khiêm tốn như vậy, cũng không tham gia nhiều hoạt động, lần này khẳng định là lén đi, vẫn không nên quấy rầy đi."
"Có thể chờ sau đó chụp một tấm ảnh?" Đáy mắt Trịnh Phương cũng toát lên một chút hưng phấn, ai còn không phải là fans phim của Tiêu Chiến, nếu có thể đi theo mọi người chụp một kiểu ảnh chung cũng đã không tồi.
Các vị khách mời vẫn đang đắm chìm trong việc nhìn thấy Tiêu Chiến, Trác Thành sau khi kinh ngạc thì dòng suy nghĩ cũng trở lại.
Tại sao Tiêu Chiến lại đáp lại lời của Vương Nhất Bác?
Là bởi vì đúng lúc nghe được câu nói kia sao?
Không chờ Vương Nhất Bác trả lời, Trác Thành đã hơi hơi mỉm cười nói.
"Gặp lại bản thân chính là một loại lãng mạn."
Vương Nhất Bác nói tiếng Pháp làm cho mọi người có cái nhìn mới về cậu, nhưng đối với Trác Thành, nói tiếng Pháp chính là nói ngôn ngữ cậu ta thông thạo nhất. Lúc nãy cậu ta coi thường việc so sánh với Vương Nhất Bác cũng không có nghĩa là cậu ta thua Vương Nhất Bác ở phương diện này.
Trước mắt liền thấy Vương Nhất Bác có thể thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến, Trác Thành cũng không nhịn được muốn biểu hiện. Lúc nhỏ cậu ta vô cùng thích xem phim của Tiêu Chiến, có thể coi là xem phim của Tiêu Chiến mà lớn lên.
Tiêu Chiến không dùng tiếng Pháp nữa, cũng không trả lời Trác Thành mà cố chấp hỏi Vương Nhất Bác: "Thầy Vương cảm thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác:"......."
Làm trò trước máy quay, Vương Nhất Bác không thể không cho mặt mũi, cậu cười có lệ mà đánh vỡ vấn đề ái muội này, có chút ám chỉ.
"Gặp lại có thể là sự bắt đầu của lãng mạn, cũng có thể chỉ là gặp một lần rồi thoáng qua."
Con ngươi đen nhánh của Tiêu Chiến có chút ánh sáng, cũng có chút ý chỉ.
"Có lẽ là không hẹn mà gặp."
"Thầy Tiêu nói đúng."
Vương Nhất Bác không muốn cùng Tiêu Chiến tranh cãi điều này, cũng không muốn tiếp tục đề tài này. Nhưng mà ngài Lợi đối với điều Tiêu Chiến nói có vẻ có hứng thú, ông ta cười nói.
"Vị này hẳn là một người theo chủ nghĩa lãng mạn.."
Tiêu Chiến ôn hòa mà cười, tầm mắt không rời khỏi Vương Nhất Bác.
Các vị khách mời rốt cuộc phản ứng lại.
Hình như Tiêu Chiến có quen biết Vương Nhất Bác, hắn ta có thể gọi chính xác họ của Vương Nhất Bác. Các vị khán giả của phòng phát sóng trực tiếp cũng phản ứng lại, sau khi hưng phấn rốt cuộc ý thức được chỗ không đúng.
[A, tôi phát hiện có chỗ kì quái]
[Nếu không ai nói gì, vậy thì tôi liền nói trước! Anh Chiến quyến rũ một cách không thích hợp.]
[Tôi suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra một từ để hình dung, lại bị một chữ của tầng trên bao quát hết nghĩa]
[Mọi người trong nhà, tôi có một suy nghĩ lớn mật, nếu Tiêu Chiến tham gia chương trình tình yêu....]
[Vậy thì khả năng chó cũng sẽ nói chuyện yêu đương, anh Chiến của cậu còn độc thân]
[Không thể nào, không phải Tiêu Chiến rất phù hợp sao?]
[Có người chỉ biết nói linh tinh.]
[Lễ phép: Xin hỏi cậu có người yêu không?]
"Thầy Tiêu." Kiều An không hiểu bọn họ nói gì, mà cũng không có tâm tư đi nghe, sau khi ấp ủ cậu ta đã lấy ra can đảm.
"Tôi có thể xin chữ ký và chụp ảnh chung được không? Tôi là fans phim của anh, đã thích anh từ rất lâu rồi, mỗi bộ phim của anh tôi đều xem qua."
Nháy mắt Kiều An hóa thân thành một em trai vẻ mặt say mê, đôi mắt sáng long lanh mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cảm thấy đôi mắt giống như cún này vô cùng quen thuộc, chính là vừa rồi Kiều An cũng nhìn cậu như vậy, chẳng qua là không cuồng nhiệt như thế.
"Thầy Tiêu, tôi cũng là fans phim của anh, có thể ký tên hoặc chụp ảnh chung không?"
"Còn có tôi."
Các vị khách mời khác cũng liên tục mở miệng, nhân viên công tác đứng ở một bên cũng lộ ra một ánh mắt tha thiết, hiện trường nháy mắt biến thành một buổi họp mặt fans.
"Có thể, chụp ảnh tập thể có được không?"
"Có thể, có thể."
Hiện trường cũng không quá nhiều người nhưng để chụp hình và ký tên với từng người thì mất khá nhiều thời gian, dù sao có thể chung khung hình là được. Trong chốc lát không khí đều náo nhiệt lên.
"Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn."
" Nhất Bác, cậu đứng ở đó làm gì? Mau tới chỗ tôi này." Kiều An để cho cậu một vị trí, vô cùng nhiệt tình mà yêu cầu Vương Nhất Bác đứng bên cạnh.
Vương Nhất Bác:"........"
Tầm mắt của một vài người đã dừng trên người cậu, Vương Nhất Bác hơi cứng người lại, mặt viết hai chữ 'vui vẻ' mà đi về phía trước, chọn một vị trí trong góc.
"Cái kia...... Tôi, tôi có thể chụp cùng không?"
Tần Diên không biết xông ra từ nơi nào, giọng điệu vô cùng mong đợi: "Tôi cùng với thầy Tiêu học cùng trường, thầy Tiêu khả năng không quen biết tôi."
"Đạo diễn Tần nói đùa rồi, ngài là đàn anh của tôi, làm sao tôi lại không biết được."
Tần Diên mở to hai mắt, khó tin mà nhìn Tiêu Chiến. Ông ta nghe được cái gì, Tiêu Chiến không chỉ nhớ rõ mà còn cho ông ta mặt mũi. Mặt của ông ta lập tức hồng hào.
Ông ta cười ha hả mà bảo nhân viên công tác: "Muốn chụp ảnh thì đều đến đây, đây là cơ hội khó có thể gặp được đó."
Lại có thêm vài nhân viên công tác tiến lên, vốn dĩ không có đến mười người chụp ảnh liền biến thành ba hàng, rất có cảm giác chụp ảnh tốt nghiệp.
Mấy người nước ngoài cũng bị khơi gợi sự náo nhiệt, tham gia cùng mọi người chụp ảnh chung, một anh camera được phân công làm nhiếp ảnh gia tạm thời.
Có thể nói đây là lần quay vui vẻ nhất của mọi người trong buổi quay chiều nay, mà chủ đề chương trình tình yêu vô tình gặp Tiêu Chiến nháy mắt nhảy lên hot search.
#Nói Chuyện Yêu Đương Đi Tiêu Chiến #
[Làm tôi sợ muốn chết, tôi cho rằng Tiêu Chiến yêu đương.]
[Tôi nghi ngờ khi con tôi chào đời thì Tiêu Chiến còn chưa yêu đương. Đúng rồi, hiện tại tôi 17 tuổi, còn không có đối tượng.]
[Chị em, sao lại kém như vậy, anh Úc nhìn thấy đều phải lắc đầu.]
[Không ai là không biết biệt hiệu của Tiêu Chiến..... Người chuyên bác bỏ tin đồn giới giải trí.]
[Tiêu Chiến phiền nhất là có người kéo anh ấy để lăng xê, nếu có cái gì liên quan đến anh ấy thì phòng làm việc luôn nhanh chóng bác bỏ tin đồn.]
[Nếu phòng làm việc không chăm chỉ như vậy thì anh Chiến đã yêu đương mấy chục lần rồi.]
[Hoặc nếu Tiêu Chiến nhận một bộ phim tình cảm thì ít nhất cũng có một cái CP chứ không 'góa bụa' như vậy.]
[Xin hãy gọi là Tiêu - nam đức - Chiến.]
Có khán giả nhanh tay đã ghi hình lại phát sóng trực tiếp, đăng lên video Tiêu Chiến cùng tổ chương trình ngẫu nhiên gặp mặt. Vì vậy Vương Nhất Bác là cái tên thứ hai được bàn tán.
[Vương Nhất Bác nói tiếng Pháp rất giỏi, giáo viên dạy thêm tiếng Pháp của tôi nói cậu ta phát âm rất tiêu chuẩn.]
[Chỉ có tôi là tò mò tại sao anh Chiến lại đột nhiên tiếp lời Vương Nhất Bác sao?]
[Có cảm thấy không? Vương Nhất Bác thật sự giỏi, tôi nói trước, tôi bị hấp dẫn rồi]
[+111111]
---------------
Bên kia, Tiêu Chiến vừa trở về khách sạn đã nhận được cuộc gọi của Quý Quân.
"Có thể nha, Tiêu ảnh đế của chúng ta chỉ đi dạo triển lãm tranh cũng có thể lên hot search."
Tiêu Chiến không muốn nói chuyện phiếm, hỏi lại Quý Quân: "Hôm nay cậu và tiểu tình nhân không thể gặp nhau nên có thời gian bát quái chuyện của tôi hả?"
"Đây sao có thể gọi là bát quái?"
Quý Quân cười một tiếng, bên anh ta còn vọng lại một giọng nói của thiếu niên, đây đâu phải là không thể lén gặp tiểu tình nhân, đây là không thỏa mãn được bản thân, còn muốn đi tìm chuyện lạc thú.
"Tiểu Chiến, cũng đừng bảo tôi không giúp cậu. Tôi chính là vô cùng lo lắng cho cậu. Cậu nói xem tôi có số WeChat của ai?"
Thần sắc của Tiêu Chiến chợt tắt.
"Đừng đi làm phiền cậu ấy."
"Hả, tôi cũng chưa nói là ai đâu, cậu phản ứng lớn như vậy, muốn nói không có gì ai tin hả."
Quý Quân đắc ý khi bắt được đuôi của Tiêu Chiến: "Yên tâm đi, tôi mới không đi quấy rầy cậu ta, tôi là vì cậu đó, có đủ tình nghĩa anh em không?"
"Tối hôm qua cậu mời cậu ta uống rượu tôi liền cảm thấy không thích hợp. Đây còn là cậu trai tân ngây thơ luôn giữ nam đức sao?"
"Lần đầu tiên gặp được cậu chủ động mời người khác đó."
Rõ ràng Quý Quân rất có hứng thú với chủ đề này: "Lần đầu tiên tôi biết rằng hóa ra lớn lên đẹp trai không phải là làm gì cũng được, còn không phải đều bị từ chối sao?"
Tiêu Chiến:".....Không có việc gì thì cúp máy đây."
"Đừng mà, nếu cậu muốn có số WeChat thì để tôi truyền lại cho cậu mấy chiêu?"
"Những thủ đoạn đó của cậu vẫn là dùng để dỗ tiểu tình nhân của cậu đi." Vẻ mặt Tiêu Chiến ghét bỏ: "WeChat tự tôi sẽ lấy."
"Phải không?" Quý Quân tỏ vẻ vô cùng nghi ngờ.
"Tôi thấy cậu ấy còn lười phản ứng lại với cậu, như vậy còn cho cậu số WeChat sao?"
Tiêu Chiến:"..........."
Yên lặng trong một vài giây, Quý Quân nghe được một chuỗi âm thanh.
_____ tút tút tút.
Quý Quân:"......" Mẹ nó, hay mang thù như vậy.
Một lúc sau, Quý Quân gọi lại.
"Cậu dám cúp điện thoại của tôi?"
"........ Được rồi được rồi, không trêu chọc cậu nữa."
"Tôi giúp cậu xin số WeChat, chính cậu lại không thèm. Người ta còn đang quay chương trình tình yêu, đừng để đến lúc có tên yêu tinh nào câu đi thì cậu cũng không hối hận kịp."
"Sẽ không."
"Sao cậu có thể khẳng định như vậy?" Quý Quân tràn ngập nghi ngờ với giọng điệu kiên định của Tiêu Chiến.
Anh ta chỉ nghe Tiêu Chiến bình tĩnh mà thuật lại.
"Cậu ấy chướng mắt."
Quý Quân:"......."
"Vậy cậu xác định cậu ấy có thể để ý đến cậu? Nhỡ đâu đến tập kế tiếp, cậu ấy và vị khách mời mới tới gặp một lần đã yêu, gặp lần hai càng xiêu lòng, đến lần ba liền hứa hẹn cuộc đời thì sao?"
Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, đánh gãy Quý Quân đang sốt ruột.
"Vậy thì mượn lời hay của cậu."
Quý Quân:"?"
Có ý gì?
Sửng sốt vài giây, Quý Quân rốt cuộc phản ứng lại.
"Mẹ nó, cậu nghiêm túc? Nhưng không phải cậu......"
Tiêu Chiến đánh gãy lời Tần Úc nói, bình tĩnh lên tiếng.
"Nghiêm túc."
Hôm nay tâm tình của Vương Nhất Bác vô cùng tốt, cậu nhận được tiền từ làm người phiên dịch cho buổi triển lãm, tuy cậu tỏ vẻ không cần phải gấp ba nhưng giám đốc vẫn bảo phòng tài vụ thanh toán cho cậu gấp đôi thù lao.
Trước khi đi, giám đốc còn hỏi cậu có nguyện ý làm người phiên dịch không, còn có thể giới thiệu cho cậu nhiều công việc phiên dịch khác.
Vương Nhất Bác không bỏ lỡ cơ hội này, ai lại không muốn có nhiều cách để kiếm tiền chứ, vì vậy giám đốc Vương Nhất Bác thêm WeChat của nhau, cậu cũng lịch sự cảm ơn giám đốc.
Sau đó Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của tổ chương trình, sau khi kết thúc hai lần hẹn hò, lại đến phần nhắn tin cho đối tượng mình động tâm.
Ở tập đầu tiên Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn cho người lạ nên lần này chắc chắn cậu sẽ bị Tần Diên nhìn chằm chằm.
Vương Nhất Bác bò dậy từ ổ chăn, cũng không thay áo ngủ mà xuống luôn, trong đại sảnh chỉ có một mình Trần Minh đang đứng.
"Đạo diễn Tần nói vì phòng ngừa chuyện bàn bạc trước nên để từng người vào."
Dù là một người vào hay cùng nhau vào thì Vương Nhất Bác đều không cảm thấy sao cả, dù sao cậu cũng không có đối tượng muốn thổ lộ.
"Có phải lần trước cậu cố ý gửi sai không?" Nguyên nhân Trần Minh tham gia chương trình này là do Ngụy Dương, lúc này không hề muốn dây dưa nữa, cũng sẽ không tùy tiện chọn gửi tin nhắn cho ai.
"Lần này đạo diễn Tần chắc chắn sẽ không cho cậu gửi tin nhắn sai người nữa, cậu định gửi cho ai?"
Vương Nhất Bác hỏi lại: "Cậu định nhắn cho ai?"
"Ngoại trừ Ngụy Dương."
Trần Minh không để bụng, dù sao cậu ta cũng không định yêu đương trong chương trình này.
"Còn cậu thì sao?"
Không chờ Vương Nhất Bác trả lời, Trác Thành đã đi ra từ phòng, đến lượt Trần Minh vào. Cậu ta cũng hỏi một câu giống như Trần Minh.
"Anh Nhất Bác, anh định chọn ai?"
Trác Thành đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, mặc dù cậu ta nhìn ra Vương Nhất Bác không có hứng thú với các vị khách ở đội xanh nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc cậu ta muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác xấu mặt.
Ngay từ đầu, người đại diện nói đã tìm một người đến để làm nền cho cậu ta, lúc đó Trác Thành không để trong lòng. Nhưng kết quả là Vương Nhất Bác bị mắng toàn mạng, cậu ta lại nổi lên một cách nhanh chóng, còn có không ít fans CP.
Trác Thành không thể không bội phục người đại diện, đạp xuống để đi lên quả thật là lợi hại. Người đại diện còn chưa mua thủy quân cho cậu ta bao giờ nhưng lại bỏ tiền để mua tin đồn cho Vương Nhất Bác.
So sánh như vậy.
Trác Thành không phải làm gì cả, sau khi tập một phát sóng thu được hơn trăm vạn fans. Trác Thành nếm được ngon ngọt liền không từ bỏ cái nền là Vương Nhất Bác này nữa.
Nhưng cậu ta cũng không nghĩ tới, tập hai mới bắt đầu quay mà bình luận trên mạng về Vương Nhất Bác đã lại dần dần đi về đúng hướng phát triển.
Từ buổi chiều quay đến bây giờ còn không đến tám tiếng nhưng Vương Nhất Bác đã tăng mấy vạn fans, Trác Thành có chút hoảng hốt khi hướng đi bị mất khống chế.
"Đạo diễn Tần không cho lén thảo luận." Vương Nhất Bác trực tiếp kéo Tần Diên ra.
"Anh Nhất Bác đừng ngại ngùng." Trác Thành biết ở trước mặt máy quay thì Vương Nhất Bác sẽ không không để ý đến cậu ta, vì vậy liền nói tiếp lời khách sáo.
"Lần sau hẹn hò, anh chọn Chu Sam đi."
"Hôm nay anh Chu Sam còn khen anh, nói không chừng tin nhắn tối nay là gửi cho anh."
"Đúng không?" Vương Nhất Bác nhướng mày, cũng không nói là có tin không.
"Đúng vậy, anh ấy nói anh hào phóng lại tự tin."
Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, Trác Thành nghĩ rằng kỹ thuật diễn của cậu ta rất tốt sao? Hay là cho rằng cậu ngu?
Công ty muốn cậu làm nền cho Trác Thành, không cần biết Trác Thành có biết hay không thì cậu ta cũng không tốt đến mức suy xét cho cậu.
Trác Thành chỉ muốn nhìn cậu bị ghẻ lạnh lần thứ ba.
Đến nỗi vì sao Trác Thành nhắc đến Chu Sam, Vương Nhất Bác không thèm để ý, cũng lười tìm hiểu.
Cậu nhìn Trác Thành mỉm cười một cái.
"Đúng, tôi chính là tự tin."
Trác Thành:"....." Trong lúc nhất thời không biết nói tiếp như thế nào.
" Nhất Bác, đến lượt cậu."
Trần Minh đẩy cửa ra, nhìn thấy Trác Thành còn chưa đi, dừng một chút: "Mau vào đi."
Vương Nhất Bác lên tiếng, để Trác Thành ở sau đầu, bước vào phòng.
Tần Diên không biết có phải ảo giác hay không mà ông cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác vô cùng tích cực. Nhưng buổi chiều ông ta đã nghiên cứu rất lâu cũng không đoán ra Vương Nhất Bác sẽ gửi tin nhắn cho ai.
Có cảm giác Vương Nhất Bác không hề coi trọng bất cứ ai trong số các vị khách đội xanh.
"Cậu đã nghĩ kĩ muốn nhắn tin cho ai sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Nghĩ kĩ rồi, hơn nữa còn vội không chịu nổi."
Tần Diên:"................."
Sao ông không hề có cảm giác tin tưởng chút nào mà còn có một loại dự cảm không tốt lắm.
Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại từ tổ chương trình, chọn người liên hệ, đánh một tin nhắn. Không chờ Tần Diên thăm dò liền gửi đi, trên màn hình hiển thị đã gửi đi thành công.
"Được rồi, tôi về phòng ngủ đây."
Tần Diên:".........Được."
Vương Nhất Bác coi như một nửa thanh niên nghiện mạng, trước khi ngủ có thói quen chơi điện thoại. Cậu nằm ở trên giường lướt Weibo, đây là lần đầu tiên chương trình lên hot search nhưng không bị mắng.
Mà ai cũng không tưởng tượng được Vương Nhất Bác làm người phiên dịch tiếng Pháp mà ra mắt.
Cậu nhận được không ít tin nhắn, có ủng hộ cậu cũng có mắng cậu, ở giữa còn có một ít câu hỏi về vấn đề học tiếng Pháp.
[Vương Nhất Bác, cậu nói tiếng Pháp rất êm tai, tôi thật sự muốn biết cậu đã học như thế nào, tin nhắn này có lẽ sẽ không được đọc trong rất nhiều tin nhắn, nhưng tôi muốn nói rằng tôi sẽ đem cậu trở thành mục tiêu để học tiếng Pháp//vịt phấn đấu//]
Nhìn đến những vấn đề liên quan đến học tập, Vương Nhất Bác đều cố gắng nghiêm túc trả lời. Cậu đem những kinh nghiệm của mình nói lại một lần, tìm kiếm một số người có kinh nghiệm dạy học trên mạng để giới thiệu, nhưng cậu phát hiện nguyên chủ cũng theo dõi những người này.
Dù có kinh ngạc nhưng Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục chỉnh sửa một chút.
[Tôi không biết mục đích học tiếng Pháp của cậu là gì nên cũng chỉ đề cử một vài người mà tôi theo dõi.
Hai người đầu tiên rất phù hợp cho người mới học, gồm văn hóa tiếng Pháp, phương pháp cũng như kỹ xảo học tập tiếng Pháp.
Ba người tiếp theo dạy học càng nghiêng về sinh hoạt, khẩu ngữ hàng ngày.
Nếu chuẩn bị đi du học, công việc hoặc sinh hoạt yêu cầu dùng tiếng Pháp thì có thể theo dõi hai người sau thì càng có cơ sở để học.
Giải thích một chút rằng tôi cũng không nói tiếng Pháp quá chuyên nghiệp, nhưng cũng không phải tự học, phần phát âm cùng với viết chữ vẫn là thuê giáo viên bên ngoài.
Cuối cùng, tôi rất vui vì có thể trở thành mục tiêu của cậu, chúc cậu học tập thuận lợi!]
Đại khái là không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ trả lời nên người bên kia vô cùng kích động, nhắn một chuỗi dài dấu chấm than, cách màn hình mà Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được cảm xúc của đối phương.
[A a a a a a, là người thật sao? A a a a, là người thật a!!!! Tôi vậy mà lại nhận được câu trả lời.]
[A a a a , tôi thật sự kích động, cảm ơn Nhất Bác! Lúc trước không phải fans của cậu, cũng không mắng chửi cậu. Hiện tại tôi chuyển thành fans, hy vọng cậu không ghét bỏ. Cậu rất tốt bụng, vô cùng tốt, tôi sẽ luôn là fans của cậu. Thật sự cảm ơn cậu đã trả lời!]
Sau khi nhận được tin nhắn trả lời, người này liền đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn lên Weibo.
[Ô ô ô, Vương Nhất Bác thật sự rất tốt, rất ôn nhu. Đã đem ảnh chụp chia sẻ với một vài bạn bè nhưng vẫn vô cùng kích động. Cũng không có mục đích gì khác, chỉ muốn chia sẻ chút cảm xúc. Trước kia không phải là fans, nhưng hiện tại chính là fans.//xoay quanh//xoay quanh//hôn gió//hôn gió//]
Vì thế, bài viết này được một đại V* chuyển tiếp, Vương Nhất Bác lại một lần nữa được đưa lên hot search.
(*mọi người chắc cũng biết, kiểu một số tài khoản có lượng fans lớn và có độ tin cậy cũng như ảnh hưởng nhất định trên mạng, )
# Vương Nhất Bác lãng mạn#
[Đoạn trả lời này thật sự thấy được sự dụng tâm của Vương Nhất Bác]
[Là thật sự, cậu ấy không cố ý thể hiện sự hơn người, hơn nữa cũng nói ra những gì đã tự trải qua]
[Có thể đem tiếc nuối chuyển thành lãng mạn, nhất định cậu ấy đã được sống trong một gia đình ấm áp mỹ mãn.]
[Muốn khóc thật lớn! Đại khái là tôi trúng cổ của Vương Nhất Bác rồi, chỉ một đoạn trả lời này tôi cũng có thể nhìn ra sự ôn nhu.]
Vương Nhất Bác bị mắng nhiều nên đã quen, chợt nhìn thấy rắm cầu vồng, tai cậu không tự giác được mà nóng lên. Cậu buông điện thoại, hai bàn tay dán vào gương mặt, cậu muốn dùng cái lạnh của bàn tay để giảm đi nhiệt độ trên gương mặt.
Hơn 10 giờ là thời gian mọi người truy cập Weibo nhiều nhất, bình luận của cư dân mạng [Trúng cổ của Vương Nhất Bác] được hơn một vạn câu trả lời. Vương Nhất Bác nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được, trả lời lại cái cầu vồng thí mà chính cậu cũng ngại này.
Vương Nhất Bác V: Vì để không bị sập phòng, làm phiền không cần cho tôi thêm thiết lập ôn nhu, tôi không phải người ôn nhu.
[Mẹ ơi, lần đầu tiên tôi thấy chính chủ từ chối cầu vồng thí của mình]
[Ha ha ha ha ha, tôi buồn cười chết, làm sao Vương Nhất Bác lại có thể đáng yêu như vậy?]
[Liệu có khả năng này không, cầu vồng thí chính là mang theo lự kính thổi phồng?]
[Chị em ơi, tôi đã biết, lần sau muốn lôi Vương Nhất Bác ra thì chỉ cần đem cậu ấy khen ngút trời là được.]
[Vương Nhất Bác là người đẹp trai nhất vũ trụ! Vương Nhất Bác là người lãng mạn nhất vũ trụ! Vương Nhất Bác là người ôn nhu nhất vũ trụ! Không nhận phản đối, hãy đến đây trả lời tôi]
Vương Nhất Bác thấy được, đang định trả lời lại thì có một thông báo yêu cầu thêm bạn tốt hiện ra, vừa nhấn vào mở ra liền thấy...
Phần giới thiệu viết: Tôi là Tiêu Chiến.
Tay Vương Nhất Bác run lên.
Nguy hiểm thật.
Suýt chút nữa liền nhấn đồng ý.
Không phải Tiêu Chiến định quy tắc ngầm với cậu chứ?
Hôm nay đã to gan làm trò trước máy quay như vậy, nếu quy tắc ngầm.......
Chết tiệt.
Vương Nhất Bác buông ngay điện thoại, cảm giác đây là một củ khoai lang phỏng tay.
Cậu tắt đèn nằm thẳng tắp, nói với chính mình đồng hồ sinh học đến rồi, nên đi ngủ đúng giờ.
Xác nhận bạn tốt?
Đúng, cậu không nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com