Chương 8
Buổi sáng.
Tổ chương trình không sắp xếp hoạt động nào cả, các vị khách mời có thể tự do hoạt động ở biệt thự, có thể chơi trò chơi hoặc xem phim.
Biệt thự có một phòng xem phim rất lớn, Vương Nhất Bác ngồi ở trên sofa nhưng tâm tư lại không ở trên phim, cậu mở điện thoại đăng nhập vào tài khoản giới thiệu món ngon.
Vốn dĩ cậu muốn lập một đoàn đội, quay video theo hướng có cốt truyện nhưng tối hôm qua cậu liền thấy ý tưởng này không được. Nếu Vương Nhất Bác đổi phong cách nhưng lại không có fans ủng hộ thì sẽ chỉ dẫn đến trường hợp fans giảm mạnh.
Hiện tại rất thịnh hành video ngắn, hoặc là các bộ phim ngắn, cách này quay chụp rất đơn giản mà cũng không phải không có ưu thế.
Lượng truy cập video mới nhất của cậu gấp hai lần bình thường, cũng có rất nhiều tin nhắn gửi đến với mong muốn hợp tác.
Nhưng đều không phù hợp.
Cậu không nhận nhiều quảng cáo vì sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm xem video của khán giả, quảng cáo yêu cầu cậu dùng một chiếc xe màu hồng để quảng cáo nổi tiếng cậu cũng không nhận, chọn tới chọn lui, cuối cùng cậu tìm được một cái quảng cáo điện thoại.
Không cần xe hồng gì đó, cũng không cần phải quảng cáo ở bên ngoài, chỉ cần trong quá trình quay video nói đến tên sản phẩm cùng một vài câu giới thiệu là được.
Vương Nhất Bác nhắn tin với người phụ trách, rất nhanh liền xác định việc đưa quảng cáo vào video.
Cậu thêm WeChat của người phụ trách, dựa theo phong cách ghi chú của nguyên chủ, sửa lại ghi chú của người phụ trách hợp tác lần này.
[Kim chủ số 16]
Đây là quảng cáo thứ 16 của nguyên chủ, Vương Nhất Bác cùng đối phương nhanh chóng nói chuyện, đối phương là một chị gái, làm việc nhanh gọn, bộ phim Vương Nhất Bác xem còn chưa kết thúc, hai người đã xác định mọi thứ.
[Kim chủ số 16]: Được rồi, vậy quyết định như vậy, trong video, những thứ có liên quan đến sản phẩm điện thoại tối thiểu là 10 giây.
{Kim chủ số 16]: Bên chúng tôi sẽ sắp xếp nhân viên để gửi điện thoại di động cho cậu, khoảng ngày mai là sẽ tới, làm phiền cho tôi biết địa chỉ của cậu.
[Vương Nhất Bác]: Tốt, hợp tác vui vẻ//(//●/ω/●//)//
[Kim chủ số 16]: Hợp tác vui vẻ//(//●/ω/●//)//
Sau khi xác định hợp tác, Vương Nhất Bác liền nhận được tiền cọc, niềm sung sướng khi kiếm được tiền làm cậu không kìm được mà cong cong khóe miệng.
Đúng.
Một ngày tốt đẹp bắt đầu chính là kiếm được tiền.
Đúng lúc tâm tình của Vương Nhất Bác đang bắn pháo hoa vui mừng khôn xiết, giọng nói mỏng manh mang theo chút run rẩy của Kiều An vang lên.
" Nhất Bác, trông cậu thật dọa người nha."
Vương Nhất Bác ngước mắt lên liền đối diện với vẻ mặt hoảng sợ của Kiều An.
Trần Minh từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh cũng mang vẻ mặt đầy phức tạp. Trong lúc nhất thời, lực chú ý của mấy vị khách mời đều dồn hết về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác:"?"
Vẻ mặt của Trần Minh nghiêm túc: "Chị của nữ chính bị đánh vỡ đầu, máu cùng huyết tương văng khắp nơi, cậu lại là người cười vui vẻ nhất."
Vương Nhất Bác:"................"
"Các cậu............xem phim kinh dị vào buổi sáng?"
Kiều An nuốt nước miếng: " Xem buổi tối không phải càng đáng sợ hơn sao?"
Vương Nhất Bác:"..........."
[Biểu tình của Kiều An làm tôi cảm thấy thật buồn cười quá, trẻ con đều sắp bị dọa khóc mà ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khóe miệng của Vương Nhất Bác đang cong lên]
[Biểu tình thật đặc sắc, xem một lần là cười một lần]
[Ha ha ha ha ha, Vương Nhất Bác đều bị vẻ mặt của hai người dọa sợ]
[Vẻ mặt của Vương Nhất Bác chính là không còn lời nào để nói, biểu cảm cũng thật buồn cười]
" Nhất Bác, có phải cậu không thích xem phim kinh dị không?"
Kiều An - người có bộ não luôn phản ứng chậm rốt cuộc nhận ra, Vương Nhất Bác không xem phim cùng với bọn họ.
Vương Nhất Bác gật đầu, lúc nãy cậu chỉ mải thương lượng với kim chủ nhỏ về vấn để quảng cáo, cũng không chú ý mọi người bàn nhau xem thể loại phim gì.
"Vì sao? Cậu không cảm thấy vô cùng kích thích sao?"
"Sợ."
Vương Nhất Bác bâng quơ nhẹ nhàng mà trả lời nên Kiều An cảm thấy mình như gặp ảo giác.
"Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?"
Trần Minh cũng cảm thấy mình gặp ảo giác, Vương Nhất Bác ngồi bình thản, tinh thần bình thường, chỗ nào liên quan đến sợ hãi?
[Tôi cùng với các bạn nhỏ của tôi đều sợ ngây người.]
[Sau khi có Vương Nhất Bác lãng mạn thì chúng ta có Vương Nhất Bác sợ hãi]
[Ha ha ha ha, có phải Vương Nhất Bác là người có cung phản xạ dài không, buổi tối nhắm mắt mới cảm thấy sợ hãi.]
[Đúng đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy. Ban ngày xem thì không có cảm giác, buổi tối nằm trên giường thì có cảm giác bên trong bên ngoài chăn đều có người.]
[Tôi muốn xem cũng không xem được.]
Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất khó khiến người khác không tin, nhưng đối diện với sự bình tĩnh của cậu thì mọi người lại thấy hoảng hốt.
Đôi khi Vương Nhất Bác quá đắm chìm vào một điều gì đó thì sẽ quên hết mọi thứ xung quanh, lúc tiếng chói tai phát ra từ trong phim cũng như bầu không khí khủng bố của phim xuất hiện, Vương Nhất Bác giống như bị cách ly, không hề cảm giác được.
Hiện tại.
Vương Nhất Bác vô tình nhìn vào màn hình, thấy cảnh nhào về phía trước, một con quỷ máu me mơ hồ không thể phân rõ giới tính, lúc này lông tơ của Vương Nhất Bác mới dựng đứng lên.
"Tôi đi uống chút nước."
Vương Nhất Bác đứng dậy ngay lập tức, nhanh chóng rời khỏi phòng chiếu phim.
Kiều An nhìn về phía Vương Nhất Bác rời đi, một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại.
"..........Hiện tại tôi tin là cậu ấy thật sự sợ hãi."
Trần Minh cũng thật thà đáp lại.
"Tôi cũng tin."
[Tôi nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác chạy trối chết]
[Ha ha ha ha ha, cứu mạng! Tôi muốn biết trong điện thoại Vương Nhất Bác có gì mà có thể khiến cậu ấy nhìn chăm chú như vậy]
[Tôi cho rằng cậu ấy khiếp sợ, nhưng hóa ra là hoảng sợ sao? Ha ha ha]
[Thực xin lỗi, tôi thật sự không nghĩ tới sẽ buồn cười như vậy]
[Vương Nhất Bác: Buồn cười sao?]
-----------------
Ngày hoạt động tự do đầu tiên, không ai có hành động gì.
Mọi người đều ở biệt thự một ngày, mãi cho đến lúc sắp ngủ lại đến phần khán giả chờ mong nhất, Tần Diên gọi tất cả các khách mời tới, bắt đầu công bố tin nhắn gửi cho đối tượng rung động ngày hôm qua.
"Hiện tại chúng tôi sẽ đem tin nhắn hiển thị trên màn hình lớn, mời vị khách mời nhận được tin nhắn đi lên phía trước."
Tần Diên nói xong liền mở màn hình lớn ở phòng khách, phía trên hiển thị tin nhắn thứ nhất.
"Lần này chúng ta công bố ngẫu nhiên, không phân biệt đội xanh đội đỏ."
"Tin nhắn đầu tiên."
[Ở chung với anh rất vui, cảm ơn.]
Chu Sam đứng lên.
Tần Diên hỏi:" Có thể đoán ai đã gửi tin nhắn cho cậu không?"
"Là Tiểu Trác sao?"
Chu Sam đoán như vậy không phải vì anh ta cảm thấy Trác Thành có ấn tượng tốt với anh ta mà bởi vì lúc trước hai người đã cùng nhau đi dạo triển lãm, theo như những gì anh ta biết về Trác Thành, cậu ta sẽ không gửi tin nhắn cho người khác ở thời điểm này.
"Là tôi." Trác Thành đứng lên.
[Tôi mặc kệ, hai người họ chính là song hướng lao tới, Chu Trác là sự thật!]
[Chu Trác Chu Trác Chu Trác, a a a, nhất định phải ở bên nhau]
"Đoán được rất chuẩn, tin nhắn tiếp theo."
Nhân viên công tác ngẫu nhiên chọn tin nhắn tiếp theo.
[Anh là một người rất tốt.]
"Đây là tin nhắn rung động hay là phát thẻ người tốt vậy?" Tần Diên có chút dở khóc dở cười: "Ai nhận được?"
Khuôn mặt của Trịnh Phương vô cùng tang thương, anh ta đứng lên.
Tần Diên cười an ủi anh ta: "Không có chuyện gì, ít nhất đã nhận được tin nhắn. Là vị tài giỏi nào đã nhắn tin?"
Kiều An yên lặng đứng lên, cả khuôn mặt đều tỏ vẻ làm sai việc.
"Tôi không biết nên gửi cái gì."
Cậu ta cảm thấy Trịnh Phương khá tốt, tuy rằng cậu ta phản ứng chậm chạp nhưng cũng có thể cảm thấy Trịnh Phương có ý đối với cậu, tuy vậy Kiều An không thể nào đáp lại được. Cậu ta không biết làm thế nào để từ chối, hơn nữa cậu ta cũng chỉ tiếp xúc với mỗi Trịnh Phương.
Vừa nghe là Kiều An gửi, sắc mặt của Trịnh Phương lập tức có chút tươi cười.
"Không sao đâu, cũng không phải đang trách em."
[A a a a a, cứu mạng, thật sự là vô cùng ngọt.]
[Bảo bối Kiều An của chúng ta thật đáng yêu, ô ô, bạn tiểu Trịnh cũng đã học được cách cưng chiều, tôi đã chết.]
Màn hình chuyển đến tin nhắn tiếp theo.
[Chỉ nghĩ gửi cho em, một người ngủ ngon.]
"Này có chút ý tứ."
Rốt cuộc Tần Diên cũng nhìn thấy một tin nhắn hơi vừa lòng: "Lúc này mới có cảm giác tin nhắn rung động, phía trước đều là những tin nhắn khó hiểu."
Trác Thành đứng lên, cậu ta nhận được hai tin nhắn rung động, cũng đoán ra được phong cách trực tiếp này là của Ngụy Dương. Chu Sam thích cậu ta vô cùng rõ ràng nhưng lại có chút xấu hổ khi biểu lộ ra.
[Cùng em hẹn hò rất vui vẻ.]
Trác Thành vừa mới ngồi xuống lại đứng lên, lần này là tin nhắn Chu Sam gửi.
"Tấm tắc, lại là Trác Thành, không hổ là lưu lượng mới nổi tiếng của chúng ta, quả nhiên là có mị lực."
Chu Sam có chút ảo não, anh ta không thể nói được như Ngụy Dương, anh ta cũng từng nghĩ muốn gửi một tin nhắn thổ lộ trực tiếp nhất nhưng không làm được.
[Chờ mong lần hẹn hò tiếp theo.]
Kiều An đứng lên, không cần Tần Diên hỏi cậu ta cũng biết người gửi là Trịnh Phương, hai lần cậu ta đều cùng hẹn hò với Trịnh Phương.
Cuối cùng còn có hai tin nhắn, Tần Diên không úp úp mở mở mà trực tiếp đưa ra.
[Anh là người tốt.]
[Anh là người tốt.]
"Phốc."
Một vài vị nhân viên không nhịn được cười, trách không được Tần Diên muốn đưa ra cùng lúc, hai tin nhắn này........ không phải đều là thẻ người tốt sao?
Ở đây cũng chỉ còn Vương Nhất Bác và Trần Minh là chưa đứng lên, tin nhắn chắc chắn là hai bọn họ gửi, cũng không biết gửi cho ai.
Vẻ mặt của Tần Diên hận sắt không thể thành thép: "Các cậu nhìn xem đây là tin nhắn rung động sao?"
Vương Nhất Bác đúng tình hợp lý nói.
"Như thế nào lại không phải đâu?"
Tần Diên:"........."
Trần Minh:".........."
Các vị khách mời khác:"........"
[Ha ha ha ha ha ha ha, tôi có chút thông cảm cho hai vị khách mời nhận được tin nhắn này.]
[Cười chết, Trần Minh thì tôi còn có thể hiểu vì mới thất tình, Vương Nhất Bác đây là......... cắt đứt tình yêu sao?]
Tần Diên trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, tức giận nói:
"Vị khách mời nhận được mời đứng lên."
Sau đó, mọi người nhìn về một phía...
Trịnh Phương run run rẩy rẩy mà đứng lên.
"Còn có ai nữa?"
Tần Diên khó chịu gõ bàn, mục đích ban đầu khi quay chương trình tình yêu cũng không phải như thế này, ông ta muốn chính là mưa to gió lớn tu la tràng, như thế nào mấy khách mời được mời đến đều như đầu gỗ!
Tức chết ông ta rồi.
Khách mời đội đỏ thì không thông suốt, khách mời đội xanh thì thông suốt nhưng lại không theo đuổi đối tượng. Tần Diên càng nghĩ càng đau lòng, thậm chí còn nghĩ tới mở một lớp bổ túc về tình yêu suốt đêm.
[Tại sao lại không có ai đứng lên?]
[Tiểu Trịnh liên tục nhận được hai thẻ người tốt, cười chết]
"Không có người khác, đều là của tôi." Khuôn mặt của Trịnh Phương đầy bất đắc dĩ.
[Ha ha ha ha, mẹ nó, trách không được lúc nhận được thẻ người tốt đầu tiên vẻ mặt của anh ấy lại như vậy]
[Chúc mừng người chơi Trịnh Phương nhận được phần thưởng: Thẻ người tốt x3]
Tần Diên suýt chút nữa không đứng vững, ho nhẹ một tiếng.
"Được rồi, có lẽ trong mắt các vị khách mời đội đỏ, cậu xác thật....... là người rất tốt."
"Ha ha ha ha ha."
Một vài nhân viên không nhịn được vừa cười vừa xô đẩy nhau vài cái, khuôn mặt đều nhăn lại do không nhịn được cười.
"Thầy Trịnh đúng là rất tốt, vừa rồi còn an ủi Tiểu Kiều."
Kiều An Nhiên liên tục gật đầu.
"Tôi có thể hỏi một chút rằng tại sao lại gửi cho tôi không?" Trịnh Phương không muốn nhận cái thẻ người tốt phỏng tay này, quay sang nhìn về phía hai đương sự.
Trần Minh cẩn thận tự hỏi: "Bởi vì anh là người rất tốt!?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Trần Minh nói đúng."
Trịnh Phương:".................." Thật sự cảm ơn.
[Thực xin lỗi! Buồn cười quá, đột nhiên tôi hiểu được cảm xúc của Trịnh Phương]
[Ha ha ha ha, thông cảm cho tiểu Trịnh một phút.]
[Ngụy Dương còn cười nhạo Vương Nhất Bác ăn không ngồi chờ, từ lúc triển lãm tranh đến giờ anh ta cũng bị ghẻ lạnh hai lần đúng không.]
[Đúng nha, không có sự theo đuổi của Trần Minh ở phía sau, không biết tâm tình hiện tại của anh ta như thế nào, sẽ không hối hận chứ?]
"Ngày mai cũng là tự do hoạt động, tôi hy vọng mọi người ra ngoài chơi một chút, không cần ăn vạ mà ở trong biệt thự không ra khỏi cửa, chẳng lẽ tôi phải dạy các cậu hẹn hò sao?" Tần Diên lắc lắc đầu.
"Tôi thật sự rất thất vọng về mọi người."
"Còn có vị khách mời đội xanh sẽ gia nhập ở tập sau, là một người khách mời rất có lực cạnh tranh, nếu khách mời đội xanh không nắm bắt thì lúc đó cũng đừng hối hận."
"Báo trước một chút, ngày kia sẽ có một hoạt động dạo chơi công viên về Hán Phục. Ngày mai mong mọi người chuẩn bị một bộ Hán phục cho đối tượng hẹn hò tiếp theo."
Tần Diên cố ý dừng một chút.
"Ai cũng phải chuẩn bị."
Trần Minh im lặng một lúc, hỏi.
"Không thể chuẩn bị cho chính mình sao?"
Tần Diên cười với cậu ta: "Không thể."
Trần Minh:"......."
"Vậy nếu không có ai đưa thì không mặc sao?"
"Không, tôi sẽ bảo người khác chuẩn bị một bộ dự phòng, mọi người chỉ cần làm theo yêu cầu của tôi, chuẩn bị cho các vị khách mời khác là được."
"Được."
Sau khi tuyên bố xong hành trình hai ngày sau, Tần Diên liền cho mọi người về phòng nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác dựa vào đầu tường, gối lót sau eo, cậu mở ra ghi nhớ trong điện thoại ghi lại kế hoạch ngày mai.
Buổi sáng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh.
Buổi trưa sau khi ăn xong sẽ đi mua một bộ Hán phục theo yêu cầu của tổ chương trình.
Buổi chiều đi lấy điện thoại mới để quay video về món ngon, buổi tối quay về biệt thự.
Sau khi xác nhận lại hành trình, Vương Nhất Bác mở app đánh giá các món ăn ngon, bắt đầu chọn nhà hàng sẽ đến thăm vào chiều mai. Sau khi xem xét cũng như tính toán, Vương Nhất Bác quyết định chọn một nhà hàng hải sản tự phục vụ.
Cách biệt thự không xa có phố buôn bán nên có lẽ cậu có thể mua được Hán phục.
Sau khi sắp xếp xong hết, Vương Nhất Bác để điện thoại lên tủ đầu giường, tắt đèn.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại liền cảm thấy được không gian đặc biệt yên tĩnh, trong lúc nhất thời cậu có một loại ảo giác, căn biệt thự này chỉ có một mình cậu. Đầu óc của cậu vô cùng tỉnh táo, bất chợt nghĩ đến những gì Trần Minh nói buổi sáng.
Chị của nữ chính bị đánh vỡ đầu, máu văng vãi khắp nơi.
Hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong não, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy toàn bộ lông tơ đều dựng ngược.
Cậu cho chân vào trong chăn, cũng đem nửa cái đầu vùi vào chăn.
Nếu không phải sợ khó thở thì cậu chỉ muốn chui cả người vào trong chăn.
Sự yên tĩnh bao vây lấy cậu, Vương Nhất Bác cưỡng bách chính mình không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng càng nhắc nhở chính mình, đại não lại càng không thể khống chế được.
Buổi sáng cậu không cảm thấy bộ phim đáng sợ nhưng bây giờ dưới sự tưởng tượng phong phú của bộ não thì hình ảnh càng kinh hoàng hơn so với việc trực tiếp nhìn thấy máu.
Vương Nhất Bác thôi miên chính mình.
Nghĩ đến việc quay chụp ngày mai, nghĩ đến việc số dư tài khoản tăng lên.
Trái tim bùm bùm của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng an phận, thật sự vất vả để đuổi những hình ảnh đó ra khỏi đại não.
Vương Nhất Bác bắt đầu tính toán đi ngủ, bắt đầu từ số dương...... bắt đầu từ tiền đi.
100 vạn.
Hai trăm vạn.
300 vạn.
Bốn.........
_______ Cộc cộc cộc.
Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa làm Vương Nhất Bác lạnh toát cả người. Một lúc sau truyền đến giọng nói của Kiều An.
" Nhất Bác, cậu ngủ rồi sao?"
Vương Nhất Bác:"."
Máu lại tiếp tục lưu thông sau trạng thái đông lạnh, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh một chút.
"Ngủ rồi."
"Tôi còn nghĩ rằng cậu sẽ sợ hãi chứ."
Vương Nhất Bác:"."
"Vậy nếu cậu không sợ thì tôi đi tìm Trần Minh để ngủ cùng đây."
Vương Nhất Bác:"......Được."
Kiều An vừa đi, tâm lý mà Vương Nhất Bác vừa xây liền sụp đổ ầm ầm.
Cậu hít sâu một hơi, bật đèn, giống như bị quỷ đuổi mà nhanh chóng thu tay lại, để mình được bao bọc trong chăn kín mít.
Đem cả người nằm trong chăn quả thực là có cảm giác an toàn, lúc này Vương Nhất Bác bắt đầu mơ màng buồn ngủ.
-------------
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác ngủ đến tự nhiên tỉnh, tinh thần có vẻ vẫn rất tốt. Vì Kiều An cầu xin nên cậu lại nấu cho cậu ta một bát mì chua cay.
Gần đến trưa, cậu nhận được điện thoại mà 'kim chủ' gửi đến đây. Sau khi làm quen với các tính năng của điện thoại, Vương Nhất Bác thu thập đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.
Theo kế hoạch thì buổi tối sẽ đi ăn buffet.
Nhưng đã nhận được điện thoại nên cậu đổi thành buổi trưa, vừa lúc buổi chiều đi mua Hán phục, buổi tối quay lại biệt thự sớm để cắt nối biên tập video.
"Cậu muốn đi ra ngoài sao?"
Vương Nhất Bác mới mở cửa liền nhìn thấy Trần Minh đứng ở bên ngoài.
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Tìm tôi có việc gì sao?"
Trần Minh nhìn thấy đồ đạc của Vương Nhất Bác thì mơ hồ đoán ra.
"Cậu chuẩn bị làm phát sóng trực tiếp sao?"
Trong giới giải trí có rất nhiều minh tinh nhờ phát sóng trực tiếp mà trở nên nổi tiếng, tiền kiếm được cũng nhanh. Hơn nữa fans cũng gửi đến phần thưởng. Mấy ngày trước còn có tin một nghệ sĩ tuyến ba tuyến bốn chỉ dựa vào phát sóng trực tiếp mà có thể kiếm được trăm vạn một ngày.
"Đi tìm một chút tư liệu sống cho video."
"Vậy.... tôi có thể đi cùng không?"
Trần Minh nói xong lại có chút hối hận.
Ngày thường cậu ta cũng không cần có người bên cạnh nhưng trong hai ngày này chương trình không có hoạt động gì, cậu ta cũng không muốn ở chung một mái nhà với Ngụy Dương. Dù trên mặt cậu ta có giả vờ bình tĩnh nhưng nghĩ đến tình cảm 6 năm thì đôi lúc cậu ta vẫn có chút xúc động.
Cậu ta muốn tìm một việc gì đó để làm, cũng nhằm rời đi sự chú ý.
Vốn dĩ Trần Minh muốn đi tìm Kiều An nhưng không biết vì sao lại đi đến trước phòng của Vương Nhất Bác.
"Nếu không thì thôi, tôi không quấy rầy cậu nữa."
"Được thôi."
Hai mắt Trần Minh sáng ngời, lúc ban đầu cậu ta còn không hiểu rõ Vương Nhất Bác, cậu ta cho rằng tính tình của cậu khá quái gở, nhưng sau đó cậu ta lại phát hiện tất cả chỉ là do Vương Nhất Bác có thói quen ở một mình.
Hoặc có thể nói là tương đối độc lập. Ở một phương diện nào đó thì cậu ta và Vương Nhất Bác khá giống nhau. Trần Minh cũng có tính độc lập nhưng sự độc lập của cậu ta dựa trên cơ sở rằng cậu ta phải độc lập.
Ba mẹ cậu ta ly dị khi cậu ta còn nhỏ, sau đó từng người lại tái hôn.
Bọn họ tôn trọng quyết định của Trần Minh, nhưng dù ở với gia đình nào thì Trần Minh biết cậu ta chỉ là dư thừa, cho nên cậu ta luôn cố gắng hạ thấp sự tồn tại của chính mình.
Có lẽ là vì cảm thấy áy náy nên ở phương diện vật chất, họ bồi thường gấp đôi cho cậu .
Mặc dù Trần Minh trưởng thành sớm nhưng lúc nhỏ cậu ta cũng vô cùng khao khát được cha mẹ chú ý. Nếu có thể, cậu ta cũng mong, cũng hy vọng mình có thể hoạt bát một chút, tính tình vui vẻ một chút, như vậy có thể sẽ càng được cha mẹ thích hơn.
Cậu ta cùng với Vương Nhất Bác có điểm khác nhau đó là cậu không giống như mong chờ mình bị người khác thích, cậu ấy thật sự không cần người làm bạn, hơn nữa càng thích hưởng thụ thời gian một mình.
Cái này làm Trần Minh rất tò mò không biết cuộc sống sinh hoạt khi nhỏ của Vương Nhất Bác là như thế nào.
Vương Nhất Bác rất tự tin, hào phóng, có lẽ được lớn lên trong sự yêu thương. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì cũng không đúng, nếu như không thiếu sự yêu thương cũng như quan tâm thì nên giống như Kiều An, càng đơn thuần hơn một chút.
Kinh nghiệm sinh hoạt của Vương Nhất Bác thật sự phong phú, có lẽ điều kiện của gia đình không tốt lắm. Vương Nhất Bác cùng phú nhị đại bọn họ khác nhau, vật chất của cậu ấy không thể được tự do thoải mái như bọn họ, tự tin của cậu ấy cũng không phải do vật chất.
Trần Minh không muốn tự hỏi quá nhiều.
Cậu ta biết rằng những người càng độc lập trong sinh hoạt thì lúc còn nhỏ hoặc khi mới trưởng thành đa số đều có những kỷ niệm không được tốt, giống như chính Trần Minh vậy.
Vương Nhất Bác là một người tốt như vậy, Trần Minh không nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã trải qua một thời gian trưởng thành tồi tệ . Trời sinh Trần Minh liền khá bi quan so với người khác nên cậu ta hy vọng lần này cũng chỉ là cậu ta nghĩ nhiều.
Vương Nhất Bác độc lập nhưng cũng không mất đi sự lạc quan, hào phóng lại quả cảm, ôn nhu còn hiểu lãng mạn. Một người như vậy làm sao có thể trải qua cái gì không tốt đâu?
"Cậu cần lấy đồ vật gì không? Tôi có thể chờ cậu."
Một câu nói của Vương Nhất Bác kéo sự chú ý của Trần Minh lại.
"Tôi đi theo cậu là được rồi." Trần Minh lắc đầu.
"Có lẽ sẽ rất nhàm chán."
"Không có việc gì đâu." Trần Minh biết rất dễ ở chung với Vương Nhất Bác, nhận được lời đồng ý cũng không ngoài ý muốn nhưng cậu ta vẫn có chút vui vẻ.
"Tôi giúp cậu chụp tư liệu sống đi, tôi có học qua chụp ảnh."
Trần Minh không biết bình thường Vương Nhất Bác quay cái gì, hôm đó ở nhà hàng cậu ta nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm máy quay phim cùng với gậy selfie liền nghĩ có lẽ là ghi lại sinh hoạt hàng ngày.
"Được."
Vương Nhất Bác cũng không khách khí.
"Có xa không?" Trần Minh nói:"Nếu xa để tôi lái xe?"
"Không phải quá xa, thời gian vẫn còn sớm, chúng ta đi bộ thong thả đến đó được không?"
Trần Minh không có ý kiến, vốn dĩ cậu ta muốn đi theo Vương Nhất Bác: "Để tôi cầm gậy selfie và camera cho."
Vương Nhất Bác đưa đồ cho Trần Minh, cậu đã nhìn ra, Trần Minh lo lắng sẽ quấy rầy người khác, nếu cậu không cho Trần Minh làm cái gì thì cậu ta sẽ lại càng nghĩ nhiều.
"Tôi tính sẽ đi ăn buffet, cậu có thể ăn được hải sản không?"
"Tôi không kén ăn, ăn gì cũng được."
Vương Nhất Bác rất am hiểu việc xã giao nhưng cũng không có nghĩa là cậu thích. Chỉ cần cậu nguyện ý thì cậu có thể nhanh chóng hòa nhập vào một tập thể, hơn nữa còn chiếm cứ vị trí trung tâm.
Nhưng phần lớn thời điểm Vương Nhất Bác đều lười hao tổn sức lực và thời gian.
"Cậu có đoán được tôi muốn làm cái gì không?"
"Đoán được một chút, là ghi lại khoảnh khắc sinh hoạt sao?"
"Không đúng." Vương Nhất Bác khá có hứng thú nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Trần Minh, cậu không nhịn được đùa một chút: "Lại đoán đi."
"Ghi chép những món ăn ngon."
"Gần đúng rồi."
"Hóa ra cậu là chủ blog của trang món ăn ." Trần Minh có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải thật sự kinh ngạc: "Trách không được hôm ăn ở nhà hàng Pháp cậu quay chụp chăm chú như vậy."
"Đúng, nếu sau này gặp được nhà hàng nào có món ăn ngon nhớ chia sẻ cho tôi biết đó."
Hai người từ trên cầu thang đi xuống, có vài người đang ngồi chơi game ở phòng khách, không biết bọn họ mượn tay cầm trò chơi ở đâu, chơi còn rất vui vẻ.
" Nhất Bác, Trần Minh, các cậu chơi trò chơi không?" Kiều An chơi giỏi nhất, khi thấy hai người đi xuống mới nhận ra chính mình quá mải mê chơi mà để anh em trên tầng.
"Tôi cùng Minh Phỉ muốn ra ngoài một chuyến."
Lực chú ý của Kiều An từ trò chơi chuyển sang người Vương Nhất Bác.
"Đi đâu vậy?"
"Không phải là tìm thấy chỗ nào hay chứ, tôi cũng muốn đi." Kiều An cọ cọ đến bên hai người: "Đem tôi đi theo được không?"
"Cầu xin đó."
Cậu ta đáng thương vô cùng nhìn Trần Minh.
Trần Minh không chịu được công kích của ánh mắt cún con cầu xin, dời mắt đi. Đôi lúc Kiều An vẫn rất nhanh nhẹn, giống như lúc này cậu ta liền biết, mục tiêu nên chuyển sang Vương Nhất Bác.
Không chờ cậu ta tiếp tục phát 'công kích', Vương Nhất Bác mở miệng.
"Chúng tôi không đi chơi."
"A?" Kiều An ngốc: "Vậy các cậu đi đâu?"
"Yêu cầu công việc." Trần Minh không muốn lừa Kiều An nhưng đây cũng không phải là lời nói dối, chỉ là không phải công việc của cậu ta.
Vốn dĩ đã có một cái đuôi nhỏ, nếu thêm Kiều An thì không biết có gây thêm phiền phức cho Vương Nhất Bác hay không.
Kiều An thắc mắc: "Công việc gì?"
"Cậu muốn biết?" Vương Nhất Bác nhướng mày.
Kiều An ngoan ngoãn gật đầu.
"Chúng tôi đi....." Vương Nhất Bác đè thấp giọng nói, Kiều An nghĩ là nhiệm vụ mà tổ chương trình sắp xếp che giấu, bừng bừng hứng thú ghé lỗ tai lại.
"Ăn tôm hùm đất."
Kiều An:"!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com