Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

   Không biết vì một lí do nào đó mà Dương Mãng lại lang thang trên đường cùng các bạn khác. Họ cùng nhau đi khắp nơi trong thành phố để kiếm được cái ăn qua ngày. Cuộc sống của Dương Mãng rất cơ cực nhưng một ngày kia, ở một gia đình họ Du quyền quý có một cậu con trai là Du Kì đang đi trên xe hơi sang trọng của nhà mình thì cậu vô tình thấy được Dương Mãng. Cậu kêu tài xế dừng xe để bước xuống gặp Dương Mãng, ngây lúc đấy Dương Mãng ngồi khóc rất nhiều bên lề đường vì cô bạn rất thân với cậu ấy đã tìm thấy và được cha mẹ nuôi đưa về nhà. Du Kì bước tới nói với giọng trẻ trâu rất hùng hổ:
- Sao cậu khóc thế, cậu có muốn về nhà với tôi không? Tôi sẽ nuôi cậu và chỉ cần nghe lời tôi. Nếu cậu nghe lời tôi thì mọi thứ của tôi sẽ là của cậu
- Thật chứ! Cậu nói thật chứ.
- Tôi nói thật đấy, cậu về nhà với tôi chứ.
- ............

   Sau khi về nhà của Du Kì thì Dương Mãng được sống rất xung sướng, muốn gì đều được Du Kì chìu hết. Hai cậu cứ quấn quýt lấy với nhau như thế cho đến khi trường thành và có được công ăn việc làm tại chính công ty gia đình quyền quý của mình. Tối hôm đó, Du Kì đi nước ngoài làm việc đã về trước dự định là một vài ngày. Cậu không về nhà để gặp cha mẹ mình đầu tiên mà lại chạy thẳng qua nhà Dương Mãng để đợi cậu đi làm từ công ty của nhà mình về để tạo cho cậu sự bất ngờ. Cũng đến lúc cậu ta đã về, Du Kì canh giờ rất chuẩn, Dương Mãng chưa đưa chìa khóa vào ổ khóa thì cửa đã mở ra:
- Mừng cậu đã về.
- Ủa! Thiếu gia sao ngài lại về sớm vậy vẫn chưa hết thời hạn để về mà.
Du Kì liền đè Dương Mãnh xuống cái bàn ngây bên cách cửa, áp vào tai Dương Mãng:
- Tôi cảm thấy nhớ cậu nên muốn về sớm để gặp cậu, không thấy được à.
Dương Mãng vừa bị đè vừa nói:
- Thiếu gia ngài muốn ăn gì? Để tí tôi chở cậu đi.
- Tôi muốn ăn thịt cậu đấy, cho không?
Dương Mãng có vẻ rất vui nhưng lại tỏ ra rất lạnh lùng:
- Thôi nào thiếu gia tôi hỏi thật, ngài muốn ăn gì?
- Tôi chỉ đùa tí mà cậu lại làm gì thấy gê quá vậy. Tôi muốn đi ăn nhà hàng nhưng tôi sẽ dẫn theo bạn gái của tôi đấy, sẵn ra mắt cậu luôn.
Cảm xúc Dương Mãng không giống như lúc đầu, có vẻ buồn xuống hẳn đi:
- Thôi được! Vậy giờ ngài đi tắm đi để tí tôi đưa ngài đi, đi sớm về còn ngủ nữa.
- Ngủ à! Tối nay tôi muốn ôm cậu ngủ, lâu rồi không được cậu ngủ nên tôi có cảm giác nhớ cậu.
-...............

    Hai cậu cùng nhau đi ra nhà hàng vừa bước xuống xe thì Du Kì gặp bạn gái ôm hôn rất thân thiết. Dương Mãng trong xe bước ra ngoài xe nhìn thấy được, cái mặt như cái kiểu như " Du Kì là của tôi cơ mà sao cô lại ôm hôn anh ta như vậy". Chỉ vậy thôi, Dương Mãng không làm gì hết, cậu còn có lòng tốt muốn để hai người đó có không gian riêng, cậu bước tới:
- Thưa thiếu gia! Thôi ngài với tiểu thư Kim cứ ở lại ăn đi ạ! Tôi về trước đây.
- Thôi nào đã tới rồi thì cứ dô ăn đi có gì đâu.
Du Kì khoát vai cô bạn gái với Dương Mãng bước vào nhà hàng, tới bàn ngồi xuống:
- Đây là Dương Mãng sao? Du Kì đã nói rất nhiều về cậu đấy.
Phục vụ bước tới bàn:
- Các cô cậu muốn ăn gì?
- Cậu cho tôi ba phần humburger, một phần không lấy thịt bò để thịt heo cho tôi với lại để thêm nhiều bơ và nhiều đường hay mật ong gì đó miễn là hơi ngọt cho tôi.
- Dạ được! Thưa cậu.
- Anh à! Đâu ăn được đồ ngọt đâu, em đang giảm cân mà.
- Anh đâu kiu phần đó cho em, anh kiu cho Dương Mãng mà, cậu ấy rất thích ăn đồ ngọt.
- Đúng như vậy, thưa tiểu thư.
- Thật sự anh rất quan tâm đến cậu ấy, còn thịt heo anh cũng kiu cho cậu ấy à.
- Tại vì cậu ấy không ăn được thịt bò.
- Thật vậy sao, sao em nghi anh là gay quá, lúc ở bên nước ngoài thì lúc đi cùng chung với đàn ông, nhìn cũng rất thân thiết.
Du Kì đập bàn:
- Này! Em ăn nói cẩn thận đấy, không đừng trách sao anh trở mặt. Cái loại đàn ông với đàn ông tôi thật sự không thích vì toàn chuyện khác người. Nhìn mà tôi khiếp sợ. Dương Mãng mình đi về.
-

Này! Du Kì em chỉ nói giỡn thôi mà.
-..................

    Vừa về đến nhà Du Kì đi vào tỏ vẻ mặt rất nóng giận, Dương Mãng nói;
- Thiếu gia, tôi nghĩ tiểu thư Kim chỉ nói đùa thôi mà, ngài có cần làm quá vậy không ạ?
- Thường ngày thì nói được nhưng nay có cậu đi cùng nên không thích như thế, nhà có đồ ăn không? Tôi đói rồi.
- Dạ thưa ngài!Hôm nay tôi không nghĩ ngài về nên tôi không có chuẩn bị gì hết ạ.Hay để  tôi đưa ngài sang nhà lão gia, phu nhân ở bên đó có đồ ăn.
- Không thích tôi muốn ở đây với cậu.
- Hay để tôi đưa ngài ra nhà hàng?
- Không! Tôi không thích đi nữa.
- Hay để tôi đặt đồ ăn bên ngoài cho ngài?
- Không! Mất vệ sinh nên không ăn.
- Ở nhà còn ít đồ để tôi xuống nấu cho ngài vài món.
- OK!.........
-.................
     Một vài phút sau:
- Dương Mãng cậu nấu xong chưa, tôi rất đói rồi.
- Thiếu gia sắp xong rồi.
Du Kì đi vào nhà bếp đứng áp mình vào người Dương Mãng, tay vuốt tứ nơi, môi kề tai nói:
- Cậu không nhanh, tôi sẽ ăn thịt cậu.
- Thưa ngài! Sắp xong rồi ạ!
- Ăn tai cậu xong tôi sẽ táp thẳng vào mặt cậu.
- Ahahah! Thôi mà thiếu gia đừng làm như vậy. Dạ! Xong rồi này thiếu gia mời ngài ăn.
Ra bàn ăn Du Kì đúc cho Dương Mãng ăn:
- Này! Dương Mãng cậu ăn đi.
Dương Mãng theo lời ăn rất vui:
- Có ngon không!?
- Rất ngon thưa ngài.
- Ăn xong, cậu đi tắm đi rồi cậu vào ngủ với tôi.
- Dạ! Thưa thiếu gia.
-................

    Du Kì nằm trên giường có vẻ như giả vờ ngủ, Dương Mãng tắm xong đi vào đứng nhìn một lúc cậu nhớ về chuyện lúc hai cậu còn bé "Du Kì có thói quen ngủ là phải ôm cậu thì mới ngủ được". Nhưng cậu nghĩ " Bây giờ đã lớn rồi thì không nên như vậy nữa". Cậu quay lưng lại bước đi thì Du Kì lên tiếng:
- Sao không lên nằm đi mà lại đi đâu đó.
- Thiếu gia bây giờ chúng ta lớn rồi không nên như vậy nữa đâu thiếu gia.
- Cậu cứ lại đây nằm kế bến tôi.
Dương Mãng nghe lời lại nằm kế Du Kì, Du Kì ôm cậu, cậu mở mắt nhìn lên trần nhà như nhớ về một chuyện gì đó. Rồi cậu cũng từ từ thiếp đi trong vòng tay của Du Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeire#young