chap 10
Dương Mãng nằm thêm được một ít phút thì chợt nhớ tới lời hứa với Nhĩ Kha là sẽ đến nhà cậu ấy tham gia sinh nhật cùng cậu ấy. Cậu ngây lập tức ngồi dậy thay đồ, mặc áo khoác và bắt đầu đi. Nhưng cậu ngờ là Du Kì đã thấy cậu lén lúc đi ra ngoài........................ Cậu đi hết cả đêm tới sáng mới về, mở cửa vào nhà thì Du Kì đã đợi sẵn ở trên ghế sofa, cậu đi vào thì Du Kì nói:
- Cậu đi đâu đấy?
- Tôi qua chỗ Nhĩ Kha dự sinh nhật cậu ấy
- Vậy sao cậu còn trở về làm gì? Không ở bên Kha thiếu gia của cậu.
- Thiếu gia tôi với Nhĩ Kha thật sự không có gì cả ạ.
Dương Mãng vừa nói xong Du Kì lập tức lao tới bóp cổ cậu nói:
- Cậu tưởng tôi mù sao, cái đóm gì trên cổ cậu đây? Cậu không cảm thấy mất mặt nhưng tôi cảm thấy buồn nôn. Cậu lên giường với nó rồi đúng không? ( Quát to" NÓI ĐI").
- Không có ạ.
- Cậu thiếu thốn đàn ông với vậy sao? Tới cả thằng nhãi ranh mà cậu cũng muốn. Hay là chỉ cầm đàn ông mà đủ, vậy thôi thì sao? Tôi cũng đâu thua kém gì nó.
Nói rồi Du Kì đẩy Dương Mãng nằm xuống amh ngồi lên người Dương Mãng cởi áo khoác trên người cậu, cậu ra sức chống cự nhưng có vẻ dường như là vô dụng vì Du Kì đang khá là nóng giận và không nghe bất kì một lời giải thích nào từ cậu. Anh nói to:
- Buông tay ra.
- Thiếu gia, đừng làm như vậy mà.
Cậu ra chống cự quyết liệt nhưng không thể thay đổi được gì nên buông xuống rồi khóc chắc do cậu bệnh trong người chưa khỏi hẳn thêm phải dùng sức nhiều nên cậu không còn sức nữa chỉ biết buông xuôi và khóc. Du Kì chợt nhận ra là cậu đã khóc nên đã dừng lại với nét thẩn thờ ngã mình về bức tường không còn chút sức sống " tại sao mình lại làn như vậy? Tại sao lại làm cậu sợ?" rồi anh nói:
- Cậu đi đi, muốn đi đâu thì tùy cậu, tôi không ý kiến nữa. CÚT.
Dương Mãng sao khi nghe xong liền lập tức bỏ chạy ra ngoài, anh vừa đi vừa loạng choạng như người say rượu nhưng thực sự là bệnh của cậu nặng thêm. Nhĩ Kha từ hôm qua đã biết cậu bệnh dô không yên tâm nên cố tình đi theo, thấy cậu như vậy liền chạy tới:
- Dương Mãng, anh có sao không?
- Tôi không sao, cậu đến đây để làm gì? ( nói giọng như người mất hồn, thiếu sức sống).
- Hôm qua em thấy anh bệnh nên cố tình đi theo xem anh ra làm sao, mà anh đi đứng loạng choạng như vậy mà bảo là không sao, thôi anh về nhà với em nào hết bệnh đi đâu thì đi.
- Tôi không cần( nói với giọng như trên)
Nói rồi anh ngất xỉu ngây, sau đó là về nhà Nhĩ Kha ở cùng được 2 tháng vui vẻ thì Du Kì ở trong căn biệt thự một mình, cô đơn. Hôm nay anh có buổi hẹn với đối tác, nhưng thường là Dương Mãnh chuẩn bị hết cho anh nhưng hôm nay anh phải chuẩn bị mọi thứ một mình. Anh cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó bên mình nhưng anh cũng không biết đó là cái gì. Trên đường đi công tắc về anh chợt nhìn thấy Dương Mãng đang bước ra cùng Nhĩ Kha trong siêu thị, hai người tỏ ra rất thân mật anh ra lệnh cho tài xế dừng xe lại, anh ngồi trên xe hơi mở cửa nhìn ra trong lòng cảm thấy vừa vui vừa tức giận chắc có lẻ vui là do cậu ta vẫn sống tốt, vui vẻ, còn tức giận vì cậu tỏ ra rất thân mật với một người con trai không phải là cậu. Anh nhìn họ một chút rồi anh đi thẳng về nhà. Nhưng anh nào ngờ hôm nay là ngày cuối cùng hai người họ ở bên nhau vì Nhĩ Kha phải sang Bắc Kinh đi học:
- Này anh, mai em không đi có được không?
- Tại sao lại không đi?
- Vì anh đi cùng em mới chịu đi, không thì em sẽ không đâu hết.
- Nhĩ Kha em đi sang đó là để đi học chứ không phải để đi chơi. Em qua đó cố gắng học tập thật giỏi rồi trở về đây làm ông chủ, điều đó anh sẽ rất tự hào về em.
- Nhưng em không muốn.
- Mọi chuyện đã được sắp xếp không thay đổi được.
- Anh nghe em nói, chúng ta ở bên nhau cũng đã được hai tháng, thật sự thì em không xem anh là anh trai mà em.....( chặn lời).
- Em im đi, chúng ta không thể nào như thế được được, chúng ta cùng là trẻ mồ côi nên chỉ có thể làm anh em mà thôi.
- Anh........( lại chắn lời)
- Đồ đạc của em anh đã sắp xếp hết rồi giờ thì ngủ đi, không khéo mai trễ giờ.
Tối đó lúc Dương Mãng đang ngủ thì Nhĩ Kha sang chỗ cậu, nằm lên giường ôm cậu nói:
- Sau này em sẽ không gặp được anh nữa, không được ôm anh nữa, không được ở chung với anh nữa,.....
Nói xong cậu cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Dương Mãng tỉnh dậy thì không thấy Nhĩ Kha đâu nữa, trên bàn đó để lại một tờ ghi là " Trong hộp có điều bất ngờ, anh mở ra xem đi", đọc xong dòng chữ trên tờ giấy cậu mở cái hộp để sắc kế bên, trong hộp có để một sắp giấy được bao khá kỉ ở bên ngoài cậu mở ra thì đó là giấy tờ liên quan tới 20% cổ phần mà Nhĩ Kha sở hữu nhưng giờ đã chuyển tên sang cho cậu. Cậu đọc tên người sở hữu xong cậu cảm thấy bàng hoàng " tại sao nó lại làm như vậy? ", cậu gọi điện thoại thì không được cậu chẳng biết phải làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com