Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

    Nói ngủ chung cùng Du Kì nghe có vẻ như là hai chàng trai cùng lên giường nằm ngủ chung với nhau nhưng thật sự là Dương Mãng chỉ quỳ gối và ngủ bên cạnh chiếc giường ngủ của Du Kì cho đến sáng. Sáng sớm Du Kì thức dậy và thấy Dương Mãng nằm cạnh chiếc giường của cậu, cậu liền gọi:
- Này! Này! Dương Mãng? Dương Mãng? Cậu dậy đi Dương Mãng.
Dương Mãng chợt hơi tỉnh, cậu mở mắt thì:
- Dương Mãng, sao cậu lại quỳ gối? Quỳ gồi nguyên đêm à?
- Tôi... ah.....tôi......ah.
Dương Mãng đứng dậy nhưng lại bị ngã do quỳ gối quá lâu dưới nền nhà, Du Kì đang nằm trên giường thấy thế liền phóng xuống đỡ Dương Mãng lên giường:
- Này! Thiếu gia cậu đang gì vậy?
- Tôi đỡ cậu lên giường nằm. Tại sao cậu quỳ gối?
Lại tiếp tục:
- Tôi.....ah....tôi.......
Du Kì thấy thế vội lấy tay xoa bóp chân cho cậu nhưng Dương Mãng lúc đầu còn nhếch môi cười, lúc sau lại tỏ vẻ ngại ngùng và không Du Kì đọng vào chân mình nữa, Du Kì có vẻ như lên con thú thừa cơ bóp lung tung làm cho Dương Mãng khó chịu:
- Thiếu gia cậu đang gì vậy?
- Tôi chỉ xoa bóp chân cậu thôi mà.
- Híííííí. Thôi đừng vậy nữa thiếu gia.
- Cậu sao vậy để xoa bóp cho cậu.
Dương Mãng lấy tay cho đậy khắp nơi:
- Cậu sao vậy?
Du Kì đưa tay kéo quần Dương Mãng:
- Này! Cậu cho tôi xem tí.
- Không, không được.
Dương Mãng tiếp tục che đậy:
- Cậu sau vậy? Để tôi xem tí thôi mà.
- Không.
- Sao cậu lại không cho, mặc kệ cậu tôi vẫn cứ làm.
Dương Mãng lại che đậy:
- Sao kì vậy? Không lẽ cậu............ Cho tôi xem tí thôi.
Dương Mãng thét to tên Du Kì:
- DU Kì.
Du Kì dừng lại nhưng thần thái không như lúc đầu:
- Thôi được, cậu hẹp hồi như vậy thì tôi đây sẽ rộng lượng một tí.
- Thiếu gia, cậu đi tắm đi.
- Vậy tôi đi tắm nhưng cậu phải chà lưng cho tôi, tôi sẽ cho cậu ngắm thoải mái.

   Du Kì dậy bỏ đi còn Dương Mãng lại nằm trên giường nhếch môi cười. Một lúc sau Du Kì đang ngồi ngâm mình trong bồn tắm thì Dương Mãng bước vào, cậu lấy khăn chà lừng cho thiếu gia của mình. Du Kì đợi Dương Mãng chà tới eo thì cậu lại nắm tay kéo thẳng Dương Mãng xuống hồ nước và tiếp tục thực hiện thú tính chưa hoàng thành khi nảy, cậu định lột sạch đồ Dương Mãng nhưng cậu ấy không cho, cậu ấy ra sức che đậy:
- Thôi thiếu gia, đừng vậy làm vậy nữa, không tôi sẽ dỗi đấy.
- Cậu dỗi sao? Vậy cậu dỗi đi, tôi vẫn cứ tiếp tục làm.
- Không, không được thiếu gia.
Bị đè ép quá nên Dương Mãng đã khóc. Du Kì đang trong cơn thú tính thì dừng lại nhìn Dương Mãng với vẻ mặt rất hung hăn, cậu thái độ như chắc là vì do cậu không thích loại con trai mà dóng như phụ nữ, đùa tí, động tí đã khóc. Du Kì quát:
- Cậu sao vậy? Cậu bị gì vậy? Đụng tí đxa khóc là sao? Cậu có phải con trai không vậy? Cậu tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi nữa. Cậu biến đi.
Nói xong những lời đó Du Kì đứng dậy lấy khăn quấn ngang eo và bỏ đi ra ngoài để lại Dương Mãng nằm trong hồ nước với một tinh thần suy sụp khi nghe được những lời đó từ chính người mà mình đã yêu thương rất lâu, Du Kì vừa bước ra cậu lại nói:
- Du Ki tôi xin lỗi.
   
     Du Kì đang ăn sáng cùng gia đình thì người đàn ông quyền lực trong nhà liên tiếng:
- Du Kì à! Con đã về nước cũng lâu rồi, việc công cũng đẫ ổn, ta nghĩ con nên lo chuyện mà con cần làm đi.
Phu nhân tiếp lời:
- Du Kì à! Giờ con đã lớn rồi nên lo kiếm một vài cô gái, lựa chọn ra một cô để còn nối tiếp dòng máu nhà họ Du chúng ta.
Người đàn ông ấy lại nói:
- Nếu con không kiếm được thì để ta kiếm dùm cho con.
Câu nói vừa ngắt thì Dương Mãng từ trên lầu đi xuống. Du Kì bỏ đi:
- Con ăn xong rồi, con đi trước đây.
Dương Mãng đứng trên cầu thang nhìn theo Du Kì với ánh mắt buồn không nhẹ:
- Dương Mãng con xuống đây ( phu nhân gọi cậu).
Cậu đi xuống:
- Dương Mãng con mau ngồi xuống tao có chuyện muốn nói với con ( lão gia nói).
- Dạ! Con chào lão gia với phu nhân ạ.
- Cái này, con ăn đi.
- Dạ! Cảm ơn phu nhân.
- Dương Mãng con nghe ta nói này ( người đàn ông quyền lực muốn nói ).
- Dạ! Ông cứ nói đi ạ.
- Tối nay ta phải đi nước ngoài làm việc cỡ một hai tháng gì nữa tao mới về, ở nhà ta nhờ con lo cho Du Kì dùm ta. Khuyên bảo nó đừng cho nó ăn chơ quá đà.
- Dạ! Lão gia, đại thiếu gia coi vậy nhưng rất chừng mực ạ.
- Phải, nó ngoan ngoãn được một ít như con cũng đỡ.
- Thưa ông, con sẽ khuyên bảo cậu ấy ạ.
- Vậy thì tốt. Ta đã có thể yên tâm mà đi rồi.

    Ở công ty, Dương Mãng đang vừa rót nước vừa suy nghĩ về một vấn đề gì đó mà cậu tỏ vẻ rất mệt mỏi, cậu vừa lại chỗ ghế ngồi thì có một người trong công ty đi tới nói:
- Quản lý Dương, xin cậu giúp dùm tôi. Bản hồ sơ cần chữ kí của tổng giám dốc Du mà ngài ấy cứ để vậy hoài không chịu kí ạ, xin cậu hãy giúp tôi quản lí Dương. Có cậu mới giúp được tôi thôi.
- Đưa đây tôi xem. Nhưng không phải đã duyện qua bản hồ sơ này rồi sau.
- Nhưng cái đó là của tháng trước, còn cái này một số bộ phận khác người ta hối tôi. Cậu giúp tôi đi quản lý Dương.
- Để thử xem sao.
Dương Mãng đi tới trước cửa phòng giám đốc nhưng lại phân vân có nên vào không và rồi cậu quyết định mở cửa bước vào, vừa bước vào ngây chiếc ghế giám đốc cậu nhìn thấy cảnh Du Kì đang ôm hôn bạn gái họ Kim tha thiết rất thân mật, Du Kì nhìn qua thấy Dương Mãng nói:
- Cậu vào đây làm gì?
- Thưa giám đốc tôi có bản hồ sơ cần cậu kí tên.
- Nó có quan trọng không?
- Dạ có thưa ngài.
- Có liên quan gì tới cậu không?
Nghe xong câu hỏi thì Dương Mãng lắc đầu:
- Cậu để xuống đó đi.
Dương Mãng vừa để xuống thì Du Kì đứng lên nói:
- Mình đi thôi em.
- Mình đi đâu anh.
- Thì em bảo đi ăn đồ nhật.
- Vậy tụi mình đi thôi anh.
Du Kì đứng dậy, đưa tay lấy áo khoác và đi ra thật nhanh với thái độ bực bội như bị mắc cái gì ở bẹn. Đi tới chỗ Dương Mãng, đi ngang qua Dương Mãng. Cậu đưa tay nắm tay Du Kì nói:
- Giám đọc kí đi rồi đi, hồ sơ quan trọng mà.
Vừa nghe xong Du Kì dưng tay thật mạnh ra khỏi tay của Dương Mãng nói:
- Vậy cậu kí đi. Nữa việc gì không liên quan tới cậu thì cậu đừng đụng vào.
Nói xong Du Kì khoát tay cô bạn gái họ Kim đi thẳng ra ngoài để Du Kì ở lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeire#young