Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

    Tối hôm đó Dương Mãng ngồi trên giường chờ Du Kì về. Gần 3 giờ sáng, ở dưới nhà khách có tiếng mở cửa. Tưởng là ai nào ngờ đó là Du Kì và cô bạn gái họ Kim đang quấn quýt, ôm lấy nhau và hôn như chưa từng được hôn. Dương Mãng ngồi trên giường nghe âm thanh ở dưới nhà khách thì cậu đi và thấy cảnh tượng này. Du Kì và cô bạn gái vừa nằm lên ghế thì Dương Mãng vừa đi xuống, hai người họ đang ôm lấy nhau, hôn miệt mài và định cởi đồ thì Du Kì quay qua thấy Dương Mãng nói:
- Cậu nhìn cái gì mà nhìn.
- Thiếu gia cậu làm chuyện này ở nhà thì không được hay cho lắm.
- Đây không phải nhà của cậu, cậu đừng quan tâm.
- Nhưng thiếu gia lão gia và phu nhân trước khi đi có dặn tôi là không cho cậu giao du với người bậy bạ.
Cô gái họ Kim nghe xong chắc có vẻ bị nhọt đang nằm trên ghế liền đứng dậy:
- Cậu nói ai là người bậy bạ, cậu nói lại cho tôi nghe.
Du Kì đưa tay ra như để làm dịu đi cơn giận của cô bạn gái rồi nói:
- Em im đi. Cậu về phòng ngủ đi. Chúng tôi muốn làm ở đây.
Dương Mãng đứng lì không chịu đi thì Du Kì lại quát lên:
- Giờ cậu có đi hay không?  Cậu ở đây cản đường chúng tôi sao hay là muốn xem phim đen trực tiếp sóng động.( vừa nói vừa hôn giọng hơi ngọng).
Dương Mãng nghe xong bị xuống tin thần cậu đi như người không có linh hồn, ngồi lên giường( trong lúc đó tiếng Ah... Ah... Ah.... Ah..... Cứ vang lên mãi). Một vài phút sau Dương Mãng nằm lên giường mà khóc khuôn mặt lúc này nhìn có vẻ cậu rất đau khổ, trái tim như ngừng đập. Trong không khí đang buồn rủ rượi như thế thì con mẹ bạn gái lại la làn lên:" Du Kì, anh đi chết đi, anh đừng đụng vào tôi". Sau tiếng thét đó thì mọi thứ rơi vào trạng thái bất động không có một tiếng động nào vâng lên cả. Du Kì ngồi trên ghế gương mặt tỏ vẻ hoan mang không biết làm gì, cứ như vậy một lúc lâu cậu suy nghĩ về một chuyện gì đó rồi lấy điện thoại ra điện thoại ra gọi cho ba mình:
- Thưa ba là con đây, con có chuyện muốn nói với ba một chuyện rất quan trọng, có liên quan tới Dương Mãng.

    Trong lúc đó, trên phòng Dương Mãng lại có tiếng tin nhắn vang lên, tưởng là ai thì ra là tin nhắn của cô bạn gái muốn hẹn gặp cậu để nói chuyện. Tối hôm sau theo như lời mời thì Dương Mãng ra gặp tiểu thư họ Kim đang ngồi chờ sẵn ở quán  nước đợi cậu, cậu đi vào nói:.
- Chào tiểu thư.
- Tôi không muốn nói dòng do với cậu, tôi dô thẳng vấn đề. Cậu hãy ra khỏi nha của Du Kì đi càng nhanh càng tốt. Tối hôm qua lúc tôi và anh ấy quan hệ thì anh lại thốt lên tên rất to. Dương Mãng tôi biết cậu thích anh ấy.
- Kim tiểu thư tôi với Du Kì chỉ là..........(bị xen ngang).
- Cậu đừng có trối, chiếc hộp trong phòng của cậu đã nói lên tất cả, nếu như không phải như vậy thì cậu cũng cần phải ôm những của Du Kì khư khư bên mình như vậy chứ, hơn nữa tôi là phụ nữ những cử chỉ, ánh mắt của cậu dành cho Du Kì có thể qua mắt được tôi sao. Cậu hãy rời xa anh ấy đi, nếu như cậy không đi thì tôi sẽ đem hết chuyện của cậu cho cả công ty cậu biết. Khi đó người bị bẻ mặt đâu có mình cậu mà còn có cả phu nhân và lão gia cũng bị bẻ mặt luôn. Cậu suy nghĩ kĩ đi từ bỏ anh ấy là cách tốt nhất mà cậu phải làm.
Nói xong tiểu thư Kim đứng dậy bỏ đi.

Sáng hôm sau Dương Mãng đang đi lang thanh trong công ty thì có một cô thư kí lại nói:
- Quản lí Dương anh về rồi. Giám đốc Du đang đòi gặp cậu đó.
- Ừ.
- Quản lý Dương tôi cho anh biết hiện tại giám đang rất nóng giận, đập đồ lung tung, quạo dô cớ, hỏi thì lại không nói gì, anh hãy cẩn thận đó. Vậy tôi đi trước đây.
Nói xong cậu vẫn cứ lang thanh như vậy cho tới phòng của giám đốc, cậu mở cửa rồi đi vào sau đó là đóng cửa nói:
- Ngài cho tìm tôi.
- Cậu cũng làm ở công ty được bảy năm rộ nhỉ?
- Dạ. Từ khi tốt nghiệp đại học xong là tôi đã làm ở đây rồi.
- Đại học, dù sao cậu cũng là quản lí nhân viên dưới quyền của cậu mà học hơn cậu thì cũng không hay cho lắm. Cậu cũng biết công ty chúng yêu cầu chất lượng rất cao, mọi thứ cậu học được đều đã lỗi thời rồi. Nên tôi quyết định cho cậu đi học ở nước ngoài, đi học thêm vài điều mới. Thủ tục đã làm xong hết rồi đợi cậu có được bằng thạc sĩ thì hãy trở về.
- Được.
- Đồng ý nhanh như vậy sao? Cậu cũng không hỏi đi đâu, học cái gì?
- Không phải công ty đã sắp xếp cả rồi sao?
- Xem ra cậu đã sớm muốn đi rồi, vậy cậu đi đi.
- Du tổng, tôi sẽ bàn giao lại công việc ở  công ty, mong công ty đặt vé máy sớm một tí để tôi qua đó tập làm và còn thích nghi với môi trường.
- Dương Mãng.
- Giám đốc, cho tôi hỏi việc này chủ ý là do cậu hay Kim tiêu thư vậy.
- Tất nhiên là do chủ tịch rồi, ông đã gửi lênh xuống.
- Được, giúp tôi cảm ơn ông ấy. 
Vừa nói xong Dương Mãng bỏ ra ngoài còn Du Kì ở lại nhìn như người mất hồn, hai khóe mắt còn động cả nước mắt như muốn không muốn để Dương Mãng rời xa mình.

Do là mọi thứ công ty đã sắp xếp nên cậu chỉ cần về nhà sắp xếp đồ đạc là đi ngây nhưng trong lúc này thì trong lòng Dương Mãng đang nghĩ " Du Kì nếu cậu không thích tôi, không muốn nhìn thấy tôi thì chỉ cần nói tôi một tiếng là được rồi đâu cần cậu phải diện cớ đuổi tôi ra nước ngoài như vậy". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeire#young