Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Tối hôm đó cô bạn gái của Du Kì cùng với những người bạn của cô ấy đi đến quán bar. Trong không khí ồn ào, vui vẻ, mọi người đa phần đều quẩy nhạc EDM với DJ thì cô bạn gái nói xỉa xối Dương Mãng:
- Đồ khốn kiếp, một tiểu thư như tôi chưa bao giờ phải chịu nhục tới vậy, nhờ tại cái tên Dương Mãng nam không nam nữ không ra nữ, biến thái, không cho tôi. Ra nước ngoài rồi nhưng vẫn còn theo ám tôi.
- Cũng tại cậu thôi, ai biểu cậu yêu lầm người chi. ( một người bạn nói)
- Tôi cho hai cậu biết, hai người đó dám đối xử với tôi như vậy thì tôi sẽ không tha đâu, tôi sẽ trả thù. Thôi chúng ta cạn ly đi.
Vừa nói xong cô tiểu thư đang cấm mặt xuống bàn thì nhìn thấy Dương Mãng đang đi phục bia cho khách trong quán bar, cô liền láy điện thoại ra chụp lại nhưng chả biết là để làm gì.

Cuối cùng thì cũng đã hết giờ làm, Dương Mãng đi về, trên đường về anh gặp một thanh niên đang nằm trên lề đường, anh liền đi tới:
- Này! Cậu có sao không?
Hỏi không thấy trả lời, cậu lại hỏi tiếp:
- Cậu không sao chứ? Tỉnh vậy đi. Cậu không sao chứ?
Người thanh niên nói với giọng có vẻ đang say rượu:
- Không tới anh.
Nghe xong câu đó Dương Mãng bỏ thì cậu thanh niên liền nấm chân cậu lại, cậu quay lại nói:
- Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về, cậu nói đi không thì cậu để tôi đi.
- Nhà tôi..........
- Ở đâu?
- Cô nhi viện.
- Cái gì ?
- Nhà tôi ở cô nhi viện.
Nói xong cậu liền ngủ thiếp đi, Dương Mãng đành để tay lên vai rồi đưa cậu ta về chỗ ở của mình. Về tới nhà Dương Mãng đỡ cậu ta nằm lên giường, đang trong lúc ngủ thiếp thì cậu lại hơi tỉnh mở mắt thì cậu thấy mờ mờ thân hình trắng nỏn nà của Dương Mãng nhưng tại vì cậu đã quá say nên cậu lại ngủ thiếp đi.

Sáng đến Dương Mãng đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ, đang mang để lên bàn thì người thanh niên đó lại thức, cậu liền hỏi:
- Cậu thức rồi sao? Mau ngồi dạy ăn sáng đi.
Cậu thanh niên ngồi dậy nhưng đầu còn lân lân do say rượu, hỏi :
- Đây là đâu vậy?
- Đây là nhà của tôi, nhà có hơi lộn xộn một chút, xin lỗi nha. Tối hôm qua tôi đã đưa cậy về đây.
- Này anh trai, anh coi tôi là chó hoang à, ai đêm về cũng được.
- Nữa cậu có uống say như vậy nữa, nữa đêm say sỉn ở ngoài đường nguy hiểm lắm.
- Tôi với anh không thân thích gì, tại anh lại giúp tôi?
- Không hẳn là không thân thích.
- Vậy anh biết tôi à?
- Tối cũng từng trong cô nhi viện ra.
Bầu không khí đột nhiên ảm đạm hẳn đi, Dương Mãng nói:
- Cậu mau ăn đi, hôm qua cậu đã ói hết rồi. Nếu không ăn do là không có sức khỏe đâu.
- Hèn chi, tôi thấy là lạ, xin lỗi nha, tôi đã gây rắc rối cho chú.
- Không sao, nhưng cậu lần sau không được uống nhiều nữa.
- Uh. Tôi tên là Nhĩ Kha, đang chuẩn bị thi dô đại học, còn anh?
- Dương Mãng.
- Thì ra anh tên là Dương Mãng, tôi có thể gọi tên anh được chứ.
- Được.

Nhĩ Kha múc một miếng cháo của Dương Mãng nấu, cậu khen lấy khen để và hỏi:
- Cháo này thật sự do anh nấu?
- Uh, có ngon thì ăn nhiều một chút, ăn hết thì lấy thêm.
- Tôi không ngờ anh còn biết nấu ăn nữa. Đàn ông như anh chắc có rất nhiều cô thích.
Dương Mãng cười nhét môi, Nhĩ Kha lại nói:
- Anh ở đây một mình hả? Anh có bạn gái chưa?
Dương Mãng đánh trông lãng:
- Cậu mau ăn đi, ăn xong tôi còn đi làm nữa. Mà tối qua cậu nôn lên người tôi, nên chút nữa tôi phải giặt đồ.
- Tôi no rồi, tôi đi học đây. Quần áo tôi giặt sạch sẽ giúp cho anh.
- Không cần đâu để tôi giặt là được rồi.
- Không sao đâu, mai tôi nghĩ học tôi sẽ đem lại cho anh. Tôi đi đây.

Dương Mãng đang trên đường đi làm thì bất chợt nhận được cuộc gọi của Du Kì:
- Thiếu gia.
- Cậu đang ở đâu.
- Tôi đang ở thư viện gọi điện thoại không tiện đâu.
- Tôi đang ở sân bay bốn tiếng sau tôi sẽ đến New York, cậu đến đón tôi đi.
- Tôi.........
- Cậu sao hả? Cậu đang có việc bận không ra đón được hay không ở New York? Hôm nay tôi đến phi trường hỏi người quen mới biết, một tháng trước cậu đã trở về. Tôi không ngờ cậu dám, tôi thật sự coi thường cậu rồi.
- Tối xin lỗi cậu thiếu gia.
- Cậu mau đưa địa chỉ cho tôi, cậu dám lừa tôi lần nữa tối sẽ giết chết cậu.

Tối hôm đó Dương Mãng lãnh tiền lương tháng và đây cũng tháng cuối cùng cậu làm việc ở đây:
- Dương Mãng đây là lương tháng này của cậu. Nếu khi nào có rãnh cậu hãy đến đây chơi.
- Dạ ông chủ, cảm ơn ông đã chiếu cố. Đã làm phiền ông rồi.

Sau khi nói lời tạm biệt ông chủ cậu đi về nhà chuẩn bị đồ đạt để sang nhà của Du Kì ở và tiếp tục công việc như trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeire#young