Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Dương Mãng vừa bước xuống cầu thang chỗ cậu làm thì có một bọn giang hồ đứng núp lùm nhìn cậu và đang nghe điện thoại như chờ lệnh của 1 ai đó:
- Chị. Em đang theo dõi hắn, tối nay em sẽ trả thù giúp chị.

Bọn giang hồ vừa nghe điện thoại vừa đi theo Dương Mãng tới chỗ hiện tại cậu đang ở. Cậu mới vừa bước vào nhà đóng cửa thì bọn chúng ở ngoài gõ cửa. Dương Mãng mở cửa thì bọn chúng ngây lập tức dùng bao trùm lên đầu cậu. Trong lúc này ở chỗ Du Kì, cậu cầm điện thoại và gọi cho Dương Mãng nhưng cậu gọi quài, gọi quài mà Dương Mãng vẫn không trả lời nên cậu đã vội vàng chạy xe sang nhà Dương Mãng. Dương Mãng bây giờ đang bị bọn giang hồ đánh và chúng nói:
- Dương Mãng, là thằng ăn bám nhà họ Du có đúng không? Đúng không? Là mầy phải không? ( Hắn vừa nói vừa đấn Dương Mãng rất mạnh).
- Các người muốn làm gì?
- Làm gì à? Sao mầy không ở mỹ mà quay trở về làm cái gì? Muốn chết hả? Muốn chết thì tao cho mầy chết? Nghe rỏ không? Mầy biến đi, biến càng xa càng tốt, đừng để thiếu gia gặp lại mầy.
- Là Du Kì kiu mọi người tới hả?
- Đúng chính là nó, nó muốn đá mầy từ lâu rồi, có biết chưa?( Hắn lại vã vào mặt cậu một phát thật đâu).
- Tôi hỏi các người, là do tiểu thư Kim hay do Du Kì tới để dọa và đuổi tôi đi ( nói với giọng thở gắp, đầy mệt mỏi ).
- Tao không rảnh ở đây nói tào lao với mầy, đánh nó.
- DẠ!!!!!!

Vừa nói xong, hắn cùng đồng bọn gồm hai người nữa nhào vô đánh Dương Mãng một cách dã man. Người thì gần ghế đập thẳng vào người Dương Mãng, kể thì dùng chân đá vào người cậu,...... Bọn chúng đánh cậu tới nổi người cậu đầy máu me rồi nói:
- Hôm nay, tao chỉ đánh nhiêu thôi sau này mà gặp mầy ở đâu là đánh ở đó.
- Bọn hèn hạ.

Dương Mãng dường như vô tình đụng vào tự ái của tên cầm đầu, hắn một tay nắm cổ áo cậu kéo, một tay dung lên chuẩn bị thế để đám vài mặt cậu và nói:
- Mầy mới nói gì đó hả? Ngon nói lại một lần nữa coi.
- Có ngon thì cứ đánh chết tôi đi, nếu không tôi thích ở đâu thì cứ ở đó. Không liên quan tới các người.
- Mầy ngon.
Vừa nói xong hắn kiu hai thằng đồng bọn của mình:
- Kéo nó lên giường, nhanh lên.
- DẠ!!!!!! Nhanh lên mầy, đứng lên. ( hai tên đồng bọn đồng thanh nói ).
- Không, không các người không được đụng vào tôi.
Bọn chúng kéo cậu lên giường, buộc tay cậu, dùng khăn nhét vào miệng cậu. Tên cầm đầu nói:
- Tao nghe nói mầy thích đàn ông đúng không? Hôm nay tao sẽ cho mầy thỏa mãn.

Nói xong chúng xé hết quần áo cậu. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng rỏ cửa. Nhưng bọn chúng không muốn có tiếng động từ bên trong măc công có chuyện không hay nên bọn chúng đã dùng lấy cái đồng hồ đập thẳng vào đầu Dương Mãng làm cho cậu bất tỉnh. Tên đập đầu cũng tên ra mở cửa, hắn chỉ mở hé hé chứ không nở hết cánh cửa ra. Nào ngờ đó là Du Kì nhưng có vẻ tên giang hồ không biết câu là ai nên hỏi với kiểu tự nhiên không lo lắng gì:
- Anh tìm ai?
- Dương Mãng đâu? Kiu cậu ấy ra đây.
- Anh lộn người rồi, ở đây không có ai tên đó cả.

Tên giang hồ vừa nói xong liền đóng cửa, Du Kì tỏ vẻ không tin nên đẩy cửa vào nhìn thấy Dương Mãng nằm trên giường, cậu tỏ vẻ rất nóng giận, la lên tiếng *Aaaaaaaaaaaaaa* rồi lao dô đánh sáp lá cà với bọn giang hồ. Sau một khoảng thời gian đánh nhau thì phần thắng cũng nghiên về cái thiện. Du Kì ngồi như mặt niệm một thì cậu chợt leo lên giường lấy vải che thân cho Dương Mãng và cởi trói cho cậu. Sau đó Du Kì ôm Dương Mãng vào lòng khóc và nói:
- Dương Mãng, tôi là Du Kì đây, cậu đừng sợ, tôi sẽ đưa cậu về nhà, sau này không đi đâu hết, sau này cậu phải ở bên cạnh tôi, tôi đi đâu cậu đi đến đó.
Cậu cứ ôm Dương Mãng như thế một lúc rồi đưa cậu ấy về nhà. Sau khi đưa Dương Mãng về nhà Du Kì ngay lập tức đi sang bên chỗ của cô bạn gái cũ. Tới nơi cậu xong thẳng vào bóp cổ cô ấy và cô nói:
- Du Kì, anh muốn làm gì? ( nói với giọng ngẹt thở, khó nói thành lời ).
- Cậu này tôi phải nói với cô mới đúng ( nói với giọng bực tức, nóng giận vì cậu đã nghĩ rằng cô là người thuê bọn giang hồ chạm người cậu yêu thương nhất ).
- Cô nghe đây, nếu cô không phải là phụ nữ thì tôi đã giết chết cô ngay lập tức rồi. Tôi nói cho cô biết chuyện ngày hôm nay, không nên có lần thứ hai. Nếu không, tôi sẽ không tha cho cô đâu.
- Tôi làm tất cả chuyện này không phải vì anh sao, chúng ta không thể nài chia tay nhau được, em thật sự không thể sống thiếu anh. Chỉ cần anh không bỏ em thì anh kiu làm gì em cũng làm. Em xin anh đó Du Kì.
Cô vừa nói xong cậu quay lại, cần lấy chay bia để sẵn trên bàn đập vào đầu mình như thể hiện ý chúng ta đã không còn gì nữa, cậu nói:
- Xin lỗi cô, nếu có tìm thì tìm tôi chứ đừng tìm Dương Mãng, cậu ấy không có liên quan gì hết.

Nói rồi cậu bỏ đi để lại cô tiểu thư ngồi khóc một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeire#young