chap 8
Sáng hôm sau, hai cậu ngủ chung nhưng có vẻ như Du Kì không ngủ được vì nghĩ chuyện tối qua mình đã không ở bên bảo vệ được Dương Mãnh, Du Kì nằm trên giường nhìn Dương Mãnh một lúc thì cậu ta tỉnh dậy:
- Cậu tỉnh rồi hả?
Rồi Du Kì để tay lên má cậu nói tiếp:
- Đầu cậu còn đau không?
- Tôi hết đau rồi. Còn cậu?
- Còn đau một chút.
- Vậy là tôi đã làm luyên lụy cậu rồi.
- Nếu không phải vì cậu thì vì ai đây, tối qua đánh nhau với ba người, may là cậu không bị thương tích gì. Nếu không gương mặt cậu bị làm sao thì thà chết đi còn hơn. Nhưng thật sự cậu không nhớ gì?
- Nhớ gì chứ?
-Những lời hôm qua tôi nói với cậu, cậu không nhớ sau.
- Cậu nói gì?
- Thôi đi. Có những lời mình chỉ nên nói một lần thôi.
- Được rồi. Vậy thì thôi đi.
- Tôi nói Dương Mãng đừng sợ, tôi đến để đưa cậu về. Sau này cậu không được phép đi đâu hết, cậu chỉ được ở cạnh tôi thôi, chỉ được ở cạnh bên tôi mà thôi. Tôi đi đâu cậu đi theo đó, bởi vì cậu là của tôi, của riêng một mình tôi.
Nhĩ Kha cậu em mà Dương Mãng đã thấy trên đường đi về nhà chỗ cậu làm, hôm nay tìm đến cậu nhưng thật xui là Dương Mãng đã dọn về biệt thự ở cùng với Du Kì, cậu tới trước cửa phòng lúc trước Dương Mãng đã ở và rỏ cửa nhưng bà chủ nhà ra mở khiến cậu hụt hẫng:
- Cậu là ai? Đến đây để làm gì? Có í định thuê phòng hay sao?
- Dạ! Cháu tên Nhĩ Kha đến đây để tìm Dương Mãng ạ.
- Cậu ta đã dọn đi rồi
- Anh ấy đi đâu ạ.
- Cậu ta thì làm sao tôi biết được. Đúng rồi cậu ta còn cái hộp ở kia kìa, cậu đến rồi thì mang đi luôn đi.
Cậu đến chỗ chiếc hộp mở ra xem thứ gì ở bên trong thì cậu quyết định thuê ngây căn phòng này:
- Bà chủ tôi sẽ thuê căn phòng này.
Quay trở lại với hai chành trai của chúng ta. Hôm nay có vẻ như là ngày gì đó đấy quan trọng với công ty của họ. Họ chuẩn bị mọi thứ khá chu đáo. Du Kì đang nói chuyện với cấp dưới thì gặp Dương Mãng trên tay mang đồ có vẻ khá nặng đi ngang. Cậu lập tức đi theo:
- Này này Dương Mãng, ai cho cậu mang đồ nặng như thế hả? Trong công ty này ngoài tôi với ba tôi ra thì cậu là người có vị trí cao thứ ba trong công ty này thì tội tình gì mà phải tự thân mình mang đồ nặng như thế kia.
Nói xong Du Kì kiu nhân viên cấp dưới của mình lại xách đồ cho Dương Mãng:
- Này! Cậu kia lại đây tôi nói tí:
- Dạ! Thưa ngài có chuyện gì vậy ạ?
- Anh mau mang đồ trên tay của Dương Mãng để đúng vị trí của nó đi.
- Dạ.
Du Kì đợi nhân viên lấy xong và đi mất thì ở đây cậu nói tỏ ra í quan tâm:
- Sau cậu không được như vậy nữa, cậu có biết cậu làm như vậy là tôi xót lắm không ?
- Tôi chỉ mang đồ một chút thôi mà có gì đâu mà anh làm quá lên vậy?
Du Kì tỏ ra vẻ tức giận, anh đẩy Dương Mãng vài bức tường, tay anh chống lên tường người thì áp sát và người của Dương Mãng nói:
- Cậu là người của tôi, tôi nói cậu phải nghe không được cải lại, cải là tối về cúc nở bông đấy nghe chưa?
- Du tổng.......
- Ở đây chỉ có tôi với cậu chỉ gọi tên thôi mà được rồi.
-Anh nói cái gì vậy? Lỡ người ta nghe thấy thì sau. Với lại chúng ta đang trong thời gian làm việc nên phải có quy tắc như mọi người chứ.
Cậu lãng sang chuyện khác:
- Hôm nay là buổi tiệc quan trọng đối với công ty, nên cậu phải cố gắng biết chưa?
- Dạ! Tôi biết rồi Du tổng.
Nói rồi cậu quay người bỏ đi
Sau một bửa làm việc mệt thì hai cậu cũng được về nhà, Du Kì ngồi trên chiếc salon, Dương Mãng thì đang làm đồ ăn tối. Dương Mãng đứng nấu ăn với dáng người mảnh mai với bờ mông căng tròn đã kích thích Du Kì. Anh quyết định tiến lại sờ soạc Dương Mãng nhưng thật nào ngờ cậu lại đẩy anh ra:
- Thiếu gia cơm sắp xong rồi, cậu ra ngoài ngồi đợi đi ạ.
Sau cú đẩy của cậu đã làm cho Du Kì tức lên quát:
- Đây không phải là ở công ty nhưng sau cậu lại chừng mực thế hả?
Anh tiến nắm áo Dương Mãng nói:
- Tại sao cậu lại tránh né tôi? Nói. Cậu là của tôi, tôi muốn làm gì cậu thì tôi làm.
- Thiếu gia chúng ta đã lớn rồi không còn là trẻ con nữa. Nếu mà cứ như vậy người ta sẽ cười chê mất.
Sau khi nghe Dương Mãng nói xong anh như kiểu thất vọng nói:
- Cậu làm việc của cậu đi, tôi không quan tâm đến cậu nữa.
Tối hôm đó, Du Kì sang phòng Dương Mãng hỏi:
- Dương Mãng? Dương Mãng cậu ngủ chưa?
Anh đợi mãi không thấy trả lời nên anh chủ động leo lên giường nằm ôm Dương Mãng nói:
- Dương Mãng tôi biết cậu đang bực mình tôi. Tôi hứa sẽ không xảy những chuyện như hôm nay nữa đâu. Những thứ cậu làm đều nghỉ cho tôi, cho nên cậu đừng tránh né tôi nữa nha.
Nói rồi anh ngủ thiếp đi bên cạnh Dương Mãng, còn Dương Mãng thì nghe những gì anh nói nhưng cậu không biết làm gì hơn chỉ biết im lặng và ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com