Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Du Kì đang ngủ thì quơ tay tìm Dương Mãng nhưng không thấy, anh mở mắt ra và nằm suy nghĩ chắc là cậu ta đi ra ngoài mua đồ hay làm gì đó rồi. Anh đi vào phòng tắm để rửa mặt, súc miệng nhưng anh không ngờ anh quá hân hạnh khi thấy toàn thân không mặc gì của người đã ở với anh từ nhỏ đến lớn. Thân hình mảnh mai, bờ mông căng tròn, bờ lưng trắng nuột nỏn nà, đôi chân trăng nỏn và thon gọn như chân hoa hậu khiến anh nhìn quài không rời mắt. Dương Mãng cứ mãi mê tắm mà không biết đã có người ở kia đang chiêm ngưỡng cơ thể cậu, cậu quay sang tính chà lưng thì cậu phát hiện ra Du Kì đã đứng đấy nhìn anh từ nải đến giờ. Cậu hoảng hốt vội lấy cái khăn che chỗ cần che lại nói:
- Dạ! Thiếu gia.
-  Lần sau khi cậu tắm nhớ khóa cửa lại.
- Dạ.
Nói rồi Dương Mãng bỏ đi.

Chiều hôm đó lúc 5:00 ở công ty của họ có bữa tiệc rất quan trọng. Bữa tiệc đang diễn ra khá yên ổn thì Nhĩ Kha với vai trò là con trai của tập đoàn họ Kha đến giúp vui nhưng cậu lại ăn mặc không đàng hoàng nên bảo vệ công ty nghỉ cậu là đến để quấy phá công ty. Bảo vệ công ty hết sức ngăn cản cậu không cậu vào nhưng cậu đi như tên lửa tới chỗ bữa tiệc, thật may vừa tới nơi thì cậu bất gặp ngây Dương Mãng:
- Này! Dương Mãng.
Dương Mãng nhìn quanh thấy Nhĩ Kha rồi trả lời:
- À! Nhĩ Kha cậu đi đâu đến đây?
- Tôi đến đây để ăn tiệc.
- Vậy cậu là.....
- Là con trai tập đoàn họ Kha.
- Ra vậy, cậu đi theo tôi.
Dương Mãng dắt cậu vào một căn phòng riêng, cậu lấy đồ ăn cho Nhĩ Kha ăn rồi cả hai ngồi nói chuyện. Nói được một lúc thì Du Kì bức vào:
- Này, Dương Mãng nảy giờ tôi kiếm cậu không thấy, cậu đi đâu vậy? Cậu là trợ lia của tôi phải luôn ở cạnh tôi chứ.
- Du tổng..... Tôi biết rồi ạ.
- Vậy anh đây là Du tổng, xin được chào anh. ( Nhĩ Kha nói)
- Chào cậu. Dương Mãng chúng ta đi thôi.
- Dạ.
Dựng Mãng vừa nhích chân đi thif Nhĩ Kha kiu lại nói:
- Này này, anh cho em số điện thoại của anh đi, có gì để tiện liên lạc.
- Đây ( cậu đưa điện thoại cho Nhĩ Kha).
- Tít... Tít... Vậy là giờ chúng ta có số điện thoại nhau rồi, có gì liên lạc nhé, nhớ gọi đấy.
- Tôi biết rồi.
- Rồi đi được chưa.( nói với giọng tức giận chắc là do anh đang ghen).
- Dạ đi ạ.
Ra khỏi phòng Du Kì vừa đi vừa nói:
- Cậu quen biết cậu ta được bao lâu rồi.
- Từ lúc tôi làm việc ở quán ba.
- Cậu có biết những người ở quán ba như thế nào không?
- Cậu ta là người tốt.
- Sai cậu biết?
- Vì cậu ta cũng lớn lên từ cô nhi viện.
Cậu nói xong câu đó Du Kì có vẻ bớt giận, nói chuyện nhẹ nhàng hơn:
- Tôi phải đi công tác ba tháng cùng với chủ tịch, cậu ở nhà lo mọi việc chờ tôi về, cậu nhớ là không bỏ qua bất kì cuộc gọi nào của tôi cậu nhớ chưa, cậu mà bỏ qua là coi chừng cúc nở bông đấy hiểu chưa.
- Tôi hiểu rồi ạ. Nhưng còn khi làm việc ở công ty thì sao ạ.
- Tôi đã nói với tất cả mọi người rồi, cậu thể làm tất cả những gì mình muốn không sợ bất kì một ai hết.
- Dạ tôi hiểu rồi thưa ngài.
- Tôi phải đi ngây rồi, cậu ở nhà chờ tôi về nhé.
- Dạ.

Dương Mãng đang ngồi làm việc thì nhận được cuộc gọi của Nhĩ Kha mời anh đi ăn sau đó đó là dẫn nhau về nhà. Anh chấp nhận mọi thứ, mọi yêu cầu từ Nhĩ Kha vì anh đòng cảm với cậu ấy cũng cùng một nơi lớn lên và cậu xem Nhĩ Kha như người em trai của mình muốn bảo vệ hết mực. Nhưng cũng vì lí do mà cậu đã bỏ qua tất cả cuộc gọi bàn ở nhà cậu không nghe máy nên đã làm Du Kì rất thực giận trở về sớm hơn dự định.

Sáng hôm sau cậu hơi mệt nên đã ngủ quên trễ giờ đi làm. Vừa đến công ty mặc ai cũng căng thẳng nhìn cậu, bỗng có một nhân viên nói:
- Du tổng về rồi nhưng ngài ấy lạ lắm, ngài nên cẩn thận.( xưng với anh là ngài vì anh là quản lý ).
- Được, tôi biết rồi. ( trả lời với giọng mất hồn)
Cậu đi tới phòng giám đốc thì bị nắn một trận vì lí do không nghe điện thoại:
- Cậu làm cái gì mà không diện thoại của tôi.
- Tôi.....tôi...( ấp úng).
-Vì cậu lo đi chơi, ăn uống với cậu họ Kha đó rồi nên đâu có thời gian để trả lời điện thoại của tôi đúng không?
- Đó là chuyện tôi không liên quan đến ngài.
- Vậy thì bây giờ tôi nói tới chuyện công việc.
Anh lấy một đóng giấy tờ vơ lên:
- Đây là đóng tài liệu có liên quan đến cậu, cậu làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Tại sao nó lại thiếu mất hết một con số không? Cậu có biết là thiếu hết một số là công ty tổn thất đến cỡ nào không?
- Tôi xin lỗi.
- Cậu nghĩ xin lỗi là xong sao? Cậu ăn nhờ ở đậu nhà họ Du, làm ở công ty nhà họ Du thì cũng phải biết giữ sĩ diện cho chúng tôi chứ. Cậu bồi thường đi, không thiếu một xu có nghe không?
Nói rồi anh quăng đóng tài liệu đó lên trời, giấy bay tung tóe. Dương Mãng phải ngồi lụm từng tời thì bất chợt lăn ra xỉu làm Du Kì một hoảng hốt:
- Này này, Dương Mãng cậu sau vậy? Cậu có sau không?

Tối ở nhà khi mọi chuyện đã yên ổn
-Cuối cùng cậu cũng đã đỉnh lại tôi mừng quá, sau cậu bệnh mà cậu không nói cứ giấu rồi xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn thì sau?
- Tôi không sau, ngài đã lo quá rồi.
- Sau không lo? Cậu là của tôi mà, cậu mà xảy ra chuyện gì thì làm sau tôi sống được ? Cậu ăn uống gì không?
- Không, tôi còn hơi mệt.
- Vậy thôi, cậu ngủ tiếp đi. Tôi đi ra ngoài đấy.
- Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeire#young