Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Miền Nam, Việt Nam.

Bình Phước, 29/8/2022.

Tôi tỉnh lại sau một giấc ngủ không quá tốt đẹp, ngủ thì ngủ đi còn mơ! Trong mơ tôi bị một con chó lông xù siêu to khổng lồ dí chạy thục mạng, con quỷ ma yêu nghiệt đó cắn chết tôi luôn một lần méo được à. Rượt rồi dừng lại rượt rồi dừng, bà nội cha nhà nó lên cọc hết sức!

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, ô hô mới 9:03 chứ mấy vừa qua giờ ăn sáng chưa tới giờ ăn trưa, thời gian hoàn hảo để gộp hai bữa thành một!

Tôi vươn vai một cái hoạt động xương cốt, quay đầu nhìn quanh một vòng, căn phòng khách hôm qua còn như hiện trường án mạng, hôm nay đã sạch bong, tối qua rõ ràng tôi ngủ dưới đất giờ tỉnh lại thì đang trên sofa, ngoài tôi ra thì chỉ có anh chàng hôm qua tôi vớt xác về trong nhà, chắc anh ta trong lúc làm thì thả tôi lên sofa để tiện dọn dẹp.

Không thấy người đâu cả chắc là đi rồi, đi cũng tốt dù sao cũng dẹp dọn nhà cửa cho tôi, tiền thuốc men thì không tính tại vì anh ta có thể xem là vật thí nghiệm hình người còn sống đầu tiên mà tôi rớ vào.

Tôi tùy tiện để chăn gối tại chỗ, bước mấy bước mở cửa phòng, vào lấy đại cái áo sơ mi dài màu đen cùng cái quần thun ngắn ra.

Phòng này là phòng cho khách có nhà tắm riêng nên tôi vào tắm luôn, mang tiếng là phòng cho khách nhưng nhà tôi chả ma nào tới nên nó cũng chất đầy đồ của tôi rồi.

Nói tắm rửa chứ thật chất là tôi vô xả nước ướt người cho tỉnh rồi thay đồ đi ra, trong nhà nhiều dép bông nhưng các bạn biết đó, tôi chưa từng đeo dép trong nhà, thói quen của người Việt là chân trần nên tôi ném đôi dép đi múc chỉ Cà Mau ròi.

Ôm cái bụng đói, tôi meo meo chạy ra nhà bếp tính kiếm đồ ăn, do nhà ăn với nhà bếp gộp chung để ra một phòng nên khi bước vào tôi thấy ngay bàn đồ ăn thơm phức và cả người hôm qua tôi vác vào nhà đang thong thả uống trà xem tivi.

Ừm, áo sơ mi đen ôm vừa đủ hiện cơ thể mạnh khoẻ kia và đậu phộng nó là áo ngủ tôi mới mua chưa mặc! Quần tây nâu trà nhìn chanh xả kia là bữa tôi đặt hàng sọp pe bị quáng gà ấn nhầm vô cái XL!

Nhưng mà vì anh ta mặc đẹp nên bỏ qua đấy, dù sao hôm qua đứa thô bạo cầm kéo cắt bấy đồ của anh ta cũng là tôi. Đâu thể để thằng con trai hơn 20 cái nồi bánh tét trần truồng chạy trong nhà được, dòm bệnh lắm.

"Chào buổi sáng." Tôi vẫy tay chào anh ta, nhận được cái gật đầu chào lại đầy thiện chí tôi bước qua bàn ăn.

"Tôi ùm ... gửi ... tiền cho em... Có thể, tôi ở lại.. một.. thời gian không?" Do chưa sõi tiếng Việt cho lắm nên đối phương nói khá từ tốn rõ ràng và vài từ thì tắt mất chữ cơ mà, nghe cứ bánh cuốn thế lào ấy.

Tôi gật gật, cũng không phải làm từ thiện, tiền trao cháo múc dui dẻ hông quạo:

"Lấy giá thị trường, 3 triệu. Anh nấu ăn tôi mua đồ!" Đồ ăn anh ta nấu có vẻ ngon lành, nếu anh ta ở lại sau này tôi đỡ phải bầu bạn với Hảo Hán chua cay.

"Ok, tôi, Slavik. Tên tiếng Việt, tôi, Quân." Anh ta có chút ngốc ngốc, chỉ vào mình và nói, dễ thương quó ó la la.

"Tôi là Hải, tôi có một cái tên khác là Dylan, anh là con lai sao?"

"Ừm, mẹ tôi." Tức là con lai có mẹ là người Việt, não tôi tự động cập nhập hệ thống phiên dịch rồi gật gù.

Tôi thấy trên bàn bày hai phần ăn thì tự nhiên đi mở tủ lấy lon Pepsi ra, ăn cơm sườn thì phải coá em nó mới ngon.

Nhưng! Ngay khi tôi chuẩn bị vui sướng ăn cơm thì một bàn tay nhẹ nhàng tước đoạt lon Pepsi của tôi đi mất!

Tôi tức mình ngẩng đầu nhìn lên thì một ly sữa nóng được đẩy tới:

"Con nít, uống sữa, mới cao lên được." Anh ta nói, rồi ngừng một chặp như cố tìm ra từ ngữ để miêu tả.

Tôi bất lực, tôi gục ngã, tôi đã mang thứ gì về nhà thế này? Người thuê nhà tặng kèm bảo mẫu ư!

Rưng rưng nước mắt nhìn lon Pepsi, tôi chấp nhận số phận mà ngồi ăn cơm, không phải vì tôi cũng cố chấp với chiều cao của mình đâu, thề luôn!

Cả hai đều ăn ý không hỏi tại sao Slavik bị thương, và tại sao trong nhà chỉ có một đứa trẻ 14 tuổi lại có đủ thứ đồ dụng cụ phẫu thuật và những quyển sách không hợp tuổi.

Ai cũng có bí mật của riêng mình, và không ai muốn bị đào sâu vào nó cả.

Chúng tôi bình yên ăn xong bữa sáng thì shipper giao hàng tới cổng, tôi đang tính ra lấy hàng thì anh ta đột nhiên giữ tôi lại:

"Em, quần." Tôi ngớ người ra, thanh niên này tưởng tôi không mặc quần à?

"Quần? Tôi có mặc nè." Chắc do lớp áo sơ mi hơi dài nên che khuất cái quần, tôi vén cái áo lên lộ cái quần đùi ở dưới.

Anh ta vẫn lắc đầu cầm lấy cái ví của tôi mở cửa ra lấy hàng hộ.

Ây dà dà! Hoá ra là một anh giai cổ hủ! Không khác gì ông bạn già của tôi cả! Tôi ôm bụng cười tiếng heo kêu.

Trên trần đời này không gì vui hơn tên mấy lão già cổ hủ này cả, sắp tới tôi sẽ có rất nhiều trò vui đây.

Hí hửng cười trộm, tôi lạch bạch chạy ra phòng khách tìm bật bài nhạc quen thuộc kia lên để chill chạy deadline là đống bài tập được giao chất như núi kia, 1/3 trong số chúng là bài tập và đề ôn luyện Vật Lý.

Chịu thôi ai bảo tôi theo học sinh giỏi Lý chi.

Đang say sưa giải đề thì bài Suck My D đang đập rầm rầm của tôi bị chuyển thành Chuyển Động 24 Giờ, ngẩng đầu qua nhìn quả nhiên là anh bạn cùng nhà cổ hủ mới toanh của tôi chuyển nhạc.

Trong tay anh ta đang cầm một hộp giấy bọc cẩn thận có dán băng keo hàng dễ vỡ. Tôi nhận lại nó và cả chiếc ví nữa:

"Là quà, không có tên, người gửi."

Tôi gật đầu, cùng không tránh Slavik làm gì tôi trực tiếp mở ra luôn, sau khi mở ra, trong căn phòng chỉ còn có tiếng tivi phát bản tin mất tích

Tôi quay qua nhìn anh ta, ánh mắt chuyển theo tầm mắt của Slavik, cô gái mất tích trên bảng tin.

...Giống hệt cái đầu người ngâm trong lọ thủy tinh đang hiện diện trên bàn tôi lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com