Chương 1: Gió đông
Trên chuyến bay từ Praha trở về, Nội Bài đón nó bằng hơi lạnh pha chút mưa phùn nhẹ của những ngày giáp Tết. Nó nhắm mắt, hít một hơi dài...
– Về rồi đây. – Nó thầm nghĩ. Lần trở lại này không như những lần trước. Với nó, đây là một hành trình vừa mới mẻ, vừa quen thuộc.
Hoàng ngồi lặng ở một góc nhỏ trên tầng 2 của quán Cafe 1989's mắt nhìn dòng xe ồn ào vội vã như đang chạy đua với cuộc sống. Nó nhấp một ngụm cà phê đen, vị đắng lan khắp đầu lưỡi. Ừ, vậy đó... chả biết từ bao giờ nó lại si mê cái vị đắng này.
16/02/2015 – Những ngày giáp Tết
Nó nhớ lại buổi chiều ấy trên đồi Thiên Văn, cái quán nước có tầm nhìn xa xăm đến tận chân trời, lặng lẽ và cuốn hút mê người. Nó vốn vậy, luôn thích tìm cho mình những nơi yên tĩnh, thích cảm giác ngồi một chỗ để những suy nghĩ tự do nhảy múa trong đầu. Bất chợt, có tiếng nói vang lên sau lưng:
– Này nhóc, nhóc có thể nhường cho chị cái ghế này được chứ?
Nó quay lại, mỉm cười. Thì ra là Quỳnh, con bạn thân nối khố từ bé, đang đứng phía sau, trêu nó bằng nụ cười quen thuộc.
– Ô, nhìn bà chị đây cũng không hơn thằng nhóc này được mấy ngày mặt trời đâu nhỉ?
Nó nhấn mạnh "mấy ngày mặt trời" rồi ngoác mồm ra cười lớn, làm Quỳnh cũng bật cười theo. Gió đông nhẹ lùa qua tán cây, khiến cả hai thoáng rùng mình vì lạnh.
– Ngẩn ngơ cái gì thế, thằng hâm này? Tết nhất tới đâu rồi? – Quỳnh vừa nói, vừa kéo cái ghế bàn bên cạnh ngồi sát nó.
– Ờm, vẫn bình thường thôi, còn chưa sắm sửa gì. Mà sao hôm nay lang thang đâu lại mò lên đây thế mày? – Nó nheo mắt nhìn con bạn.
– Mới về. Tao sang rủ mày đi chơi, nhưng mẹ mày bảo mày đang đi tập thể dục. Tao biết kiểu gì mày cũng sẽ mò lên đây, nên mới phi lên tìm mày đó. – Quỳnh cười rồi nói. Chả cần nói, Quỳnh cũng biết nó sẽ lại mò lên cái góc yên tĩnh thân quen này để thả mình với những suy nghĩ, bởi nhẽ góc này là nơi mà cả Quỳnh lẫn nó đều thích. Chắc có lẽ ngoài mẹ nó ra thì Quỳnh là người hiểu nó nhất.
Nó cười khẽ, nhưng giữ im lặng, ngả người ra ghế, mắt vẫn dõi theo con phố xa xa. Nó cảm nhận được gió đông vờn qua tóc.
– Thế mày sắm gì cho Tết chưa? Học hành sao rồi trên đó ổn không? – Nó quay sang nhìn Quỳnh.
– Chưa... còn bận lung tung với mấy thứ linh tinh, chưa kịp nghĩ tới Tết. – Quỳnh nhún vai, quay ra gọi ly trà tắc. Rồi tay kéo chiếc túi vải nhỏ từ sau lưng ra.
– Tao có mua mấy thứ hay hay trên ấy về cho mày nè. – Nó nhìn túi, thấy một cái hộp nhỏ, một cái khăn, và một bộ bao lì xì in những hình ngộ nghĩnh. Trong lòng nó bỗng thấy ấm áp, một cảm giác dịu dàng hiếm hoi len vào giữa những suy nghĩ rối rắm.
– Chẹp, năm nay lại còn bày đặt tặng quà nữa cơ đấy, đúng gái trên "phố" về có khác nhể. – Nó nói kiểu mỉa mai trêu ghẹo, nhưng không giấu được nụ cười trên môi.
Quỳnh tặng nó một chai nước hoa, rồi đeo cho nó cái khăn mà Quỳnh tự tay đan trước khi về Hải Phòng. Bởi lẽ Quỳnh đã bỏ lỡ sinh nhật của nó vừa rồi, nên tặng bù luôn.
Hai đứa ngồi nói chuyện, tiếng cười hòa với tiếng gió, tạo thành một chiều đông vừa rộn rã, vừa bình yên. Nó lắng nghe từng lời Quỳnh nói, những câu chuyện nhỏ, những kế hoạch Tết và dự định của tương lai.
– Này, ăn thử cái bánh này đi, ngon lắm. – Quỳnh đưa một cái bánh nhỏ về phía nó.
Nó nhận lấy chiếc bánh, cái bánh có vị mặn pha chút ngọt thoảng trong miệng, nó hơi nhíu mày vì cái vị bánh này vừa quen vừa lạ. Nhưng không lâu, nó quay sang Quỳnh:
– Ngon thật! mua đâu thế?
Quỳnh nhún vai:
– Tao làm đó, tao mới học được cái công thức làm bánh này của bà chị nên làm cho mày ăn thử. Hehe con chuột bạch đáng iu của chị - Quỳnh nhí nhảnh.
Nó chỉ mỉm cười rồi im lặng một lúc, nhìn ra xa, nơi những mái nhà thấp thoáng ánh đèn của chiều đông. Một phần trong nó muốn giữ nguyên khoảnh khắc này, một phần khác lại thấy lòng háo hức, tò mò về những ngày sắp tới.
– Tết năm nay chắc sẽ khác mọi năm... – Nó thầm nghĩ, cảm giác vừa bồi hồi vừa hồi hộp.
Quỳnh kéo ghế gần hơn, đặt tay lên bàn, nghiêng người sang nhìn nó:
– Này, tối nay bận gì không? tối tao với mày đi sang trung tâm mua ít đồ đi, tao hết đồ diện tết rồi.
- Ờ, tối cũng có làm gì đâu. - Nó gật đầu, bởi không đi với Quỳnh thì nó lại mò ra quán net chơi với hội huynh đệ của nó. Hai đứa nhìn nhau cười, tiếng cười hòa lẫn với gió đông và những âm thanh quen thuộc của thành phố...
Ngồi thêm một lúc, nó và Quỳnh ra về rồi hẹn nhau tối cùng đi mua đồ. Đoạn đường từ trên đồi về, nó vui trong lòng vì gặp lại con bạn thân.
Quỳnh là cô gái học giỏi, tuổi mười tám đôi mươi, vóc dáng cao ráo, dáng chuẩn nhờ chăm tập gym. Trong mắt nhiều thằng con trai khác, Quỳnh đẹp không thua gì mấy cô người mẫu. Còn nó, một thằng lông bông, bố mất sớm, chỉ còn mẹ bên cạnh. Nó theo học công nghệ thông tin, đa phần thời gian rảnh rỗi đều tụ tập với hội "huynh đệ" chơi net, combat LMHT ngày qua ngày.
Về nhà, nó tắm rửa rồi ngồi xem TV với bác Phong. Mẹ nó về. (quan hệ của bác Phong với mẹ nó khá phức tạp nên tác giả bỏ qua vì không muốn kể chi tiết về mẹ nó và bác, độc giả đọc sẽ hiểu phần nào về mối quan hệ này).
– 2 bác cháu nấu cơm chưa mà ngồi ung dung thế? – Mẹ nó dựng xe đạp rồi nói vọng vào.
– Con nó bảo tối đi với bạn nên không ăn cơm, nhà có 2 ông bà già thì ăn gì chả được. – Bác Phong trả lời.
– Tí con với Quỳnh sang phố mua ít đồ rồi ăn bên đó luôn mẹ ạ. Mẹ với bác cứ ăn đi, con ngồi đợi tí nữa rồi đi luôn.
19h30, Quỳnh phi con SH sang đón nó. Quỳnh diện full cây đen, váy ôm bó sát, đôi tất ôm chân dài nhấn nhá với đôi guốc 10 phân, khoác măng tô ngoài. Nó ngẩn người đang ngắm Quỳnh thì mẹ nó quát:
– Lau nước dãi đi ông tướng, không biết xấu hổ à mà nhìn con nhà người ta khiếp thế?
– Hahaha, kệ nó đi mẹ, lâu lâu mới về cho nó ngắm không lại quên mất cái mặt con thì chết. – Quỳnh hùa vào với mẹ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com