Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hỗn độn

Sau khi bị Quỳnh và mẹ nó trêu thì đầu nó nhanh chóng nhận ra mình vừa bộc lộ ra một biểu cảm phải gọi là cực khó coi. Nó chào bác và mẹ rồi kéo tay Quỳnh đi, tránh để mẹ nó lại được đà dìm thằng con trai trước mặt "khách quý".

Trên đường đi, Quỳnh ngồi sau, ôm nhẹ hông nó, miệng kể đủ thứ chuyện vu vơ, lúc thì chuyện học hành, lúc lại nghêu ngao vài câu hát chẳng rõ có thật hay chỉ bịa ra cho vui. Nó vừa lái vừa phải căng tai nghe con bạn luyên thuyên trên trời dưới đất, thỉnh thoảng bật cười khúc khích. Ai đi ngang qua chắc tưởng hai đứa vừa trốn trại tâm thần về thăm nhà.

Đường phố Hải Phòng những ngày cuối năm tấp nập hơn hẳn. Dọc hồ Tam Bạc giăng đầy đèn màu và băng-rôn đỏ chói: "MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN – MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI". Những gốc bàng trụi lá lấm tấm bóng đèn vàng, các cửa hàng treo biển "SALE Tết 2015", loa phát nhạc xuân rè rè nhưng rộn ràng. Xe cộ chen chúc, tiếng còi inh ỏi, lẫn trong dòng người lo toan lại có hai kẻ như đến từ hành tinh khác, vừa bon bon vừa cười vang.

– Này này này! – Quỳnh vỗ vai nó đen đét, chỉ tay về hướng vườn hoa Kim Đồng.
– Gì nữa mày? – Nó nhíu mày nhìn theo.

– Là thằng Khang, bồ cũ tao. Đm thằng này... mày nhớ hồi nó định lừa tao mà không thành, xong lại bày đặt lên mạng xàm L*n là "chén" được tao không?

– Ờ nhớ. Mà mày tính làm gì? Bộ nhớ nó à?

– Nhớ cái đéo gì. Tao vừa thấy nó đi với con nào ấy, chắc lại một đứa bị nó dụ. Đúng đời, toàn trai đểu.

– Ê, chó! Mày định kê cả tao vào danh sách "đểu" của mày à? – Nó cau mặt.

– Ờ ha, quên mất. Em trai của chị đáng yêu hơn mấy thằng khốn kia nhiều. – Quỳnh phá lên cười.

– Con điên! Thế gian này mà có sập xuống thì cũng đéo ai tốt bằng tao cả, OKE?

– Rồi rồi, ông cụ non. – Nói xong Quỳnh vòng tay ôm chặt eo nó.

Nó giật mình, suýt đánh tay lái loạng choạng. Tim đập nhanh, không biết vì cú ôm bất ngờ hay vì cái cảm giác khác lạ len lỏi trong lòng.

– Mày định giết tao à? – Nó giả vờ quát để cố giấu sự lúng túng.

Quỳnh chỉ cười khì, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ gì đó khó đoán. Bởi cũng đúng với Quỳnh thì nó luôn là người mà được nhận sự ưu tiên hàng đầu, những đứa Quỳnh quen thì cũng chỉ để cho vui và giết thời gian, còn với nó thì lại là một vế khác của mối quan hệ. Trong sâu thẳm thì Quỳnh cho nó một chỗ đặc biệt. Nhưng bao năm qua Quỳnh không thổ lộ hay để nó biết rằng Quỳnh thích nó.

Nó rẽ ngang vào Tô Hiệu, dòng người càng đông hơn hai đứa dừng lại trước một quầy bán đồ trang trí. Khi nó vừa dựng chân chống thì từ phía sau vang lên tiếng nẹt pô, nó và Quỳnh quay lại nhìn thì có ba thằng mặc áo khoác đen, tóc nhuộm vàng. Một thằng nhìn chằm chằm vào nó và Quỳnh, khóe môi nhếch lên:

– Ê, con kia... quen quá nhỉ?

- Ô em bồ cũ thằng Khang đây mà, sao lâu rồi không lên quán bọn a chơi thế em?

Quỳnh thoáng biến sắc, siết chặt tay nó. Cô khẽ thì thầm:
– Là bọn bạn của Khang... Hồi trước tao từng tát thằng đầu vì nó xàm xí.

Nó nhìn nhanh xung quanh: phố đông nhưng ai nấy đều bận rộn mua sắm, chẳng ai để ý. Tim nó bắt đầu đập mạnh. Thằng kia bước xuống xe, tiến gần, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt gằn gò.

– Cái tát trước vẫn in trên má anh đấy Quỳnh ơi. Đi với thằng này hả? – Hắn liếc nó, giọng đầy khiêu khích.

Nó cảm nhận hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Mặt bắt đầu nóng dần lên vì bản tính của nó khá là hiếu chiến và cũng một phần máu trẻ trâu sôi sục trong nó. Tay nó bắt đầu nắm lại rồi sẵn sàng cho tình huống xấu nhất xảy ra. Trong đầu nó hoạt động hết công suất để tính toán nhanh xem nên "ăn" thằng nào trước để có cơ hội cho Quỳnh chạy đi kiếm ai đó giúp. Hoặc ít ra nó sẽ chơi với 3 thằng này thì cũng sẽ có người nhảy vào can ngăn.

- Đây là người yêu mới của em. Sao thế anh zai? cái tát ấy khiến anh nhớ em sâu đậm vậy à? có muốn ăn thêm cái nữa không? - Quỳnh trong lòng tuy bất an nhưng vẫn còn mồm đi trước lắm. Nó thì kiểu:

- Đệch mịa. Nhắm nghĩ tao đớp được cả 3 thằng như con voi châu phi này à mà còn đổ thêm dầu vào lửa nữa mẹ trẻ? 

- Cái đmm... - thằng thứ 3 mở mồm chửi rồi lao lên định tát Quỳnh.

- Chửi cái L*N - nó hét rồi cũng nhảy lên trước đạp thằng kia lăn về sau.

Hai thằng kia cũng chả vừa, a lô xô xông vào quây nó luôn, nó thì quay lại bảo Quỳnh chạy đi kiếm mấy chú "áo vàng" đang đứng ở đầu đường hay la "cướp.." để người ta can.

Thằng bị đạp bật ngửa ra sau nhưng nhanh chóng chống tay bật dậy, mặt đỏ gay. Hai thằng còn lại cũng chả vừa nhào tới. Một cú đấm bất ngờ lao thẳng vào mang tai khiến nó choáng váng, loạng choạng suýt ngã đập xuống nền xi măng. Quỳnh hét toáng lên, nhưng tiếng reo hò, còi xe và nhạc xuân át gần hết.

Nó nghiến răng, cố lấy lại thăng bằng, mắt long sòng sọc. Chưa kịp phản đòn thì một cú đá nữa từ thằng tóc vàng bên trái trúng ngay hông, đau nhói đến mức hơi thở như bị rút cạn. Nó lùi lại vài bước, tay che sườn, đầu óc quay cuồng. Quỳnh đứng chắn phía sau, tay run lên nhưng vẫn cố hét:

– Mấy anh thôi đi! Đừng có quá đáng!

Một bà bán hàng gần đó bắt đầu hô hoán:
– Trời đất ơi! Đánh nhau kìa bà con ơi!

Tiếng bà như mồi lửa khiến xung quanh xôn xao. Vài ông xe ôm và mấy bác đang chọn đào vội bỏ hàng chạy lại. Một chú mặc áo khoác xanh hô lớn:
– Đứng lại! Có công an đây!

Ba thằng kia lập tức khựng lại, nhìn nhau. Thằng tóc vàng nhăn mặt, hạ giọng chửi thề:
– Đm. Té thôi!

- Đừng để bố mày bắt được chúng mày lần nữa, đmm.

Rồi ba thằng nhanh chóng leo lên xe, rú ga phóng vụt đi, để lại khói xăng và tiếng pô nổ giòn tan. Nó ngồi phịch xuống lề đường, vai run run vì vừa tức vừa đau. Quỳnh vội quỳ xuống bên cạnh, mắt rưng rưng:

– Mày có sao không, Hoàng?

Nó lấy tay xoa má, chỗ vừa ăn cú đấm nhói buốt, nhưng cố nặn ra nụ cười trấn an:
– Chắc... chắc không gãy xương đâu. Đm... tao mà để ý hơn thì thằng kia còn lâu mới đấm được tao.

Quỳnh mím môi, nhìn quanh rồi đỡ nó đứng dậy. Mấy cô bán đào xúm lại hỏi han:
– Cháu có sao không?

– Hai đứa cẩn thận, mấy loại lưu manh này đầy ngoài phố mấy hôm giáp Tết.

- Này lau mặt với chân tay đi cháu, làm gì mà bị bọn nó hội đồng thế? - chú áo xanh vừa rồi đem cho nó cái khăn rồi cũng hỏi han các thứ.

Nó gật đầu rồi cũng kể qua loa cho qua câu chuyện rồi cảm ơn các cô chú bán hàng. Trong lòng vừa sôi sục vừa có một thứ cảm giác khác lạ, một chút tự hào vì đã kịp che cho Quỳnh, xen lẫn cơn run vì sự liều lĩnh của chính mình.

Quỳnh khẽ siết tay nó, thì thầm như trách mà cũng như lo:
– Từ giờ mày đừng có dại nhảy vào như thế nữa... Tao sợ muốn chết!

Nó thở dài, nhìn con phố Tô Hiệu vẫn rực đèn và tấp nập người mua sắm, rồi nhoẻn miệng cười:
– Ừ... nhưng tao mà không làm thì ai bảo vệ mày hả?

Quỳnh im lặng, đôi mắt ánh lên thứ gì đó khó diễn tả lắm. Nó vẫn vậy, vẫn luôn bảo vệ Quỳnh dù có chuyện gì xảy ra, từ hồi cấp 1 nó đã hứa rằng nó sẽ bảo vệ Quỳnh để xứng đáng làm thằng "Anh Cả" của xóm. 

Một lát sau, đám đông cũng tản dần, ai nấy lại quay về với chậu quất, cành đào, mớ lá dong còn dở tay. Không khí Tết vẫn tràn ngập, chỉ có hai đứa đứng lại như vừa bước ra khỏi một bộ phim hành động hạng B.

Nó vỗ vỗ ngực, hít sâu, rồi quay sang Quỳnh:

– Thôi... coi như tao được ăn Tết sớm bằng cú đấm vào mặt.

– Mày còn đùa được à? – Quỳnh lườm, nhưng khóe môi vẫn khẽ nhếch, vừa lo vừa buồn cười. – Mặt sưng như bánh bao rồi kìa.

Nó xua tay:
– Không sao. Đỡ sưng rồi, nhìn tao vẫn "điển trai quý's tộc" lắm.

Quỳnh bật cười khúc khích, rồi kéo nó về phía quầy hàng trang trí. Phố xá lúc này đã thôi ồn ã bởi vụ đánh nhau, thay vào đó là tiếng người mặc cả, tiếng giấy bóng kính sột soạt khi người bán gói đồ. Dãy đèn led nhiều màu hắt sáng lên mặt đường, ánh sáng loang loáng trên những chùm bóng bay hình con dê – linh vật của năm Ất Mùi.

Hai đứa lững thững đi qua hàng quán, nhìn những dây đèn nhấp nháy, những xâu pháo giấy đỏ treo lủng lẳng. Quỳnh chợt dừng lại, cầm lên một con tò he hình cặp đôi đang nắm tay:

– Này, nhìn này! Giống tụi mình hồi còn bé quá ha?

Nó liếc qua, bĩu môi:
– Xàm cứt. Tao làm gì có tóc dài như thằng này.

– Ờ ha... – Quỳnh cười rúc rích rồi nhanh tay đưa cho người bán gói lại, bỏ túi. – Để làm kỷ niệm, không trả lại nghe chưa.

Nó lắc đầu, nhưng trong lòng bỗng ấm áp lạ thường. Mấy vết bầm trên mặt vẫn nhức nhưng như bị lấn át bởi cảm giác khác thứ mà nó chưa dám gọi tên. Nó nhét tay vào túi áo, kéo nhẹ cổ khăn:

– Ừ... nhanh thật. Tết nào cũng giống nhau, chỉ có tụi mình là lớn dần thôi.

Cả hai im lặng trong chốc lát, rồi Quỳnh phá tan bằng tiếng cười trong veo:

– Thôi, chọn dây đèn đi! Nhà mày năm nay chắc lại để cây đào cụt ngủn ngoài sân chứ gì?

– Này, cây đó gọi là bonsai Tết, hiểu chưa? – Nó giả bộ nghiêm túc, rồi cả hai lại phá ra cười, tiếng cười tan vào dòng người nhộn nhịp và ánh đèn rực rỡ của Hải Phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com