Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Con bạn thân

Buổi tối trôi nhanh hơn nó tưởng. Sau cú xô xát, hai đứa gửi xe rồi dắt tay nhau lang thang mua mấy món lặt vặt. Quỳnh khựng lại trước một tiệm mang cái tên rất "lạc quẻ": Vịt Quay Shop – dù bên trong là cửa hàng quần áo unisex. Hiểu ý Quỳnh, nó cũng bước theo vào.

Ban đầu, nó chỉ định ghé cho vui để chiều con bạn, nhưng rồi...


– Này, tao thấy hai cái hoodie này đẹp đấy, mặc đồ đôi với tao đi! – Quỳnh chìa ra hai chiếc hoodie in hình gấu, đúng nghĩa "một cặp".

– Ô hay, cái con này... Áo đôi phải mặc với người yêu chứ, rủ tao mặc làm gì? – Nó đáp, chẳng để tâm nét mặt Quỳnh.

– Ủa, tao thích, mày không chiều tao được à? – Giọng Quỳnh hơi đanh lại.

– Em thấy hai anh chị cũng đẹp đôi mà, mặc lên chắc hợp lắm ạ. – Bé nhân viên nhanh nhảu tiếp lời.

– Nhưng... ừ thôi, đưa đây tao thử. – Nó cười trừ.

Câu nói của cô bé khiến nó chột dạ. Thấy Quỳnh có vẻ không vui, nó không muốn phá hỏng bầu không khí nên nhận áo, cởi áo khoác thay luôn tại chỗ. Nó thì tầm 1m75, dáng không quá to nhưng săn chắc, mặc hoodie trông cũng "ra gì".
– Cái thằng này, có buồng thử mà không vào! – Quỳnh càu nhàu.

– Ôi xời, tao có phải con nghiện gì đâu mà phải giấu. Thử cái áo thôi mà, này nhé, tao còn thơm hơn mày đấy! – Nó nói xong giả bộ hít hít mấy cái để trêu tức Quỳnh.

Câu đáp lễ của nó làm bé nhân viên phì cười, còn Quỳnh tức lắm, đấm bụp bụp mấy cái vào vai nó rồi quay vào thử áo.
Khi Quỳnh bước ra, trong đầu nó bỗng trống rỗng. Chỉ một chiếc hoodie khoác ngoài váy ôm mà cô nàng như biến thành người khác: đôi chân dài nổi bật, vòng eo mảnh mai dù bị chiếc áo che lấp nhưng không thể che đi nét quyến rũ của tuổi mười tám đầy nhựa sống của Quỳnh. Vài thanh niên gần đó cũng ngoái nhìn.
Não nó như vừa khởi động lại, miệng ú ớ:
– Đậu... ngon mày...
– Tao biết tao ngon rồi! Qua đây, đứng gần tao chụp kiểu ảnh. – Quỳnh bật cười, rút điện thoại chụp mấy tấm ảnh.
– Đẹp thật, hai anh chị đẹp đôi lắm. – Bé nhân viên khéo nịnh.

– Uhm, em tính tiền giúp chị hai cái này nhé. – Quỳnh mỉm cười.

Mua xong, hai đứa lại dắt tay ra bãi xe rồi phi sang Lạch Tray khều ốc. Ngồi được một lúc, nó bắt đầu thấy bực vì lũ choai choai bàn bên không rời mắt khỏi Quỳnh.
Không phải trước hay bây giờ nó mới nhận ra bên cạnh mình là cô bạn xinh đẹp. Nó cũng nhiều lần muốn thử tán con bạn thân của nó lắm chứ nhưng chỉ là nó sợ: sợ nếu bước quá giới hạn, tình bạn này sẽ tan vỡ. Một phần khác khiến nó dập tắt tất cả khi nghĩ tới việc tiến xa hơn đó chính là gia cảnh. Quỳnh là tiểu thư nhà giàu, bố mẹ làm bất động sản, còn nó thì trái ngược, nó đã nhiều đêm phải "cày rank thuê" để kiếm tiền tiêu xài qua ngày.
Bao lý do đan xen khiến nó càng trân trọng thứ tình bạn ấy hơn và bố mẹ Quỳnh cũng rất quý nó. Nó đã tự vạch ra ranh giới của nó và "nàng"... Nó cũng nhiều lần thấy Quỳnh có ý đồ với nó nhưng nó giả ngu giả ngơ cho qua chuyện...


"Tình yêu không thể nói ra, vô hình như hai thế giới.
Dấu chấm cho hai số phận.
Duyên nhưng không số, không phận..."

Hai đứa quyết định về. Quỳnh ngồi sau im lặng khá lâu rồi khe khẽ hỏi:

– Mày có đau lắm không?

– Đau thì có... nhưng nhìn mày lao vào như mèo sắp vồ người ta mới đáng sợ. – Nó cố pha trò để làm nhẹ bầu không khí.

Quỳnh khẽ thở dài, lại vòng tay ôm ngang hông nó, lặng im để mặc xe lướt đi giữa phố. Trời dần về đêm, mưa phùn lất phất, ánh đèn đường hòa cùng tiếng gió, dòng người vẫn hối hả mua sắm tạo thành bản nhạc Tết quen thuộc.

Nó bất ngờ bật xi-nhan, rẽ vào quán net cũ kỹ "V.I.P", tấm biển đỏ đã phai, khung cửa kính hắt ra thứ ánh sáng vàng mờ. Tiếng gõ phím, tiếng cười nói, những câu chửi bậy quen thuộc vọng ra. Nó dựng xe rồi kéo tay Quỳnh vào:

– Vào đây chút. Tao gặp lão Tuấn, tiện xin ít bông băng chườm vết bầm, chứ về nhà để mẹ tao thấy thì toi.
Tuấn – "lão đại" là biệt danh mà cả quán net này đặt cho lão, hơn nó hai tuổi, từng dạy nó từ bấm phím cầm chuột đến cách đứng vững trước rắc rối của "xã hội". Trong quán, mùi khói thuốc hòa với mùi cơ thể của những con mọt game gợi lại năm 2008, 2009 những năm internet bắt đầu nở rộ. Tuấn ngồi vắt chân trên ghế nhựa, đầu đội mũ len, tay cầm điếu thuốc.

– Đâu mà bây giờ mới thấy mặt mày thế em? – Lão cười.

– Em với bạn đi sắm Tết, vừa về thì vào đây ngồi chém với anh tí. – Nó đáp.

– Bạn nào? – Tuấn nghiêng người nhìn ra.

– Ô, em gái, vào ngồi chơi đã.

– Dạ thôi, em đứng ngoài đợi Hoàng, em sợ mùi thuốc lắm. – Quỳnh cười, giọng đủ làm vài thằng trong quán ngoái nhìn.

Tuấn khẽ gật, rồi thấy mặt nó sưng, lão cau mày bắt nó kể đầu đuôi. Xong, lão dặn:

– Tết nhất rồi, rắc rối né được thì né. Đừng để mẹ mày lo.

Lão mang túi đá xuống, bảo nó chườm. Ngồi thêm chút, nó hẹn lão mai sang ăn tất niên rồi chào cả đám. Đám "huynh đệ" lại liếc ra cửa, ánh mắt chẳng giấu nổi sự tò mò về cô gái ngoài kia.
Tuấn tiễn ra tận cửa, ánh mắt lão như muốn nói điều gì nhưng chỉ cười:

– Thôi, hai đứa về kẻo muộn. Hoàng, mai nhớ đưa em nó sang đây tất niên với bọn anh nhé.
Người yêu xinh như hoa hậu thế kia mà suốt ngày mày ru rú ở đây thì phí.

– Để em về thiến nó rồi ngâm rượu cho xong anh ạ, chán lắm chả làm ăn được gì! – Quỳnh bắt nhịp trêu nó rồi cười tít cả mắt.

– Thôi thôi, lạy hồn... – Nó hích nhẹ vào eo Quỳnh, giục: – Lên xe, không lát khỏi về mất.
Ra khỏi quán, Quỳnh đột nhiên bảo:

– Đừng về vội, đèo tao ra bờ hồ ngồi một lúc. Muốn hít tí gió cho bay hết mùi thuốc vừa rồi.Nó gật, xoay tay lái, con xe lại lăn bánh, mang theo cả sự bâng khuâng chưa kịp gọi tên.


Nó tấp xe sát chiếc ghế băng rồi dựng chân chống. Quỳnh bước xuống, khẽ vuốt lại mái tóc rối vì gió. Hồ Hạnh Phúc về đêm mang vẻ lặng lẽ khác hẳn ban ngày: mặt nước phản chiếu những dây đèn trang trí đủ màu. Gió từ hồ thổi qua, mang theo hơi lạnh của cơn mưa phùn lất phất. Quỳnh cố tình kéo nó vào góc yên tĩnh này của bờ hồ – giáp Tết nên người đến đây chơi, tụ tập cũng khá muộn, phía xa còn vọng lại tiếng "một, hai, ba... dô!" xen lẫn tiếng cụng ly rộn ràng.

Quỳnh đứng sát mép bờ, hai tay khoanh trước ngực. Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt khiến người đối diện như bị hút vào. Không gian xung quanh chỉ lác đác vài cặp đang tìm góc riêng, còn lại là khoảng lặng.

– Tao thích chỗ này... – Quỳnh nói nhỏ, giọng gần như hòa trong tiếng nước lăn tăn. – Hồi nhỏ ba từng chở tao ra đây mỗi tối 30 Tết. Ổng bảo hồ này tên "Hạnh Phúc" vì ai thành thật ở đây sẽ giữ được điều mình mong.

Nó hơi ngạc nhiên:
– Thành thật? Nghĩa là sao?

– Là... ờ thì... dám nói điều mình thật sự muốn, dám giữ nó cho riêng mình. – Quỳnh khẽ cười, mắt vẫn nhìn xa xăm. – Nhiều người nghĩ chỉ có lời ước mới linh, nhưng ba tao bảo quan trọng nhất là người nói phải tin vào điều đó.

Câu nói lửng lơ khiến nó hơi bối rối. Từng đợt gió luồn qua cổ như mang theo cả nhịp tim của chính nó. Quỳnh quay lại rồi nhìn thẳng vào mắt nó vừa như trêu đùa vừa ẩn điều gì khó nắm bắt.

– Mày có điều gì muốn nói với "Hồ Hạnh Phúc" không? – Quỳnh hỏi, nửa đùa nửa thật.

Nó cười gượng, nhìn xuống mặt hồ. Bất giác, ký ức kéo về: những lần hai đứa tan học, cùng ăn quà vặt, ngồi quán vỉa hè chém gió... và cả những khoảnh khắc nó giả vờ không thấy ánh nhìn khác lạ của Quỳnh.

Nhưng rồi nó chỉ khẽ nhún vai:
– Tao... chưa nghĩ ra. Mày trước đi.

Quỳnh mím môi, ánh mắt lấp lánh trong nền đêm, như thể sắp nói điều gì đó quan trọng nhưng lại thôi. Bước lại gần, mùi nước hoa thoang thoảng hòa cùng hương gió hồ, khẽ tựa vai vào nó:

– Thì... cứ giữ lại cũng được. Biết đâu giữ kín mới khiến điều đó thành thật hơn. Cho tao ôm mày chút nhé, tao thích cảm giác bình yên mỗi khi dựa vào mày...

Quỳnh ôm nó, giận lắm... nhưng là cái giận khó diễn tả thành lời. Ôm mà chẳng phải người yêu, cũng không hẳn chỉ là bạn; cảm giác lửng lơ ấy khiến cô vừa khó chịu vừa bất lực. Trong lòng, Quỳnh tự hỏi: tại sao nó không chịu bước xa hơn một chút? Tại sao không nhận ra tình cảm cô dành cho nó? Hay là... Quỳnh vốn chẳng quan trọng trong thế giới của nó?

Nó đứng im, để mặc Quỳnh tựa vào vai mình. Hơi lạnh đêm bắt đầu len vào từng thớ vải, nhưng hơi ấm của cô bạn bên cạnh lại khiến nó nóng hơn bao giờ hết. Một lúc lâu, cả hai chỉ nghe tiếng gió rít nhẹ và tiếng nước khẽ tạt vào bờ.

Quỳnh khẽ siết tay qua eo nó, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:

– Tao từng ước ở đây... rằng sau này có một người dám nắm tay tao đi qua mọi thứ, kể cả lúc tao bướng bỉnh nhất.

Nó nuốt khan, muốn hỏi "Người đó là ai?" nhưng cổ họng bỗng khựng lại. Ánh mắt Quỳnh không còn đùa cợt như mọi khi, mà sâu hơn, mong manh hơn. Nó bối rối nhìn về phía xa mấy ánh đèn phản chiếu trên mặt nước như những vì sao lạc, lấp lánh mà không chạm tới được.

– ừmmmm... – Nó mở mồm nhưng chẳng biết phải nói gì tiếp.

Quỳnh ngẩng đầu, nở một nụ cười dịu nhẹ rồi buông tay ra, bước đến mép bờ hồ cúi xuống vốc nước, để vài giọt rơi trở lại thành những vòng sóng lăn tăn:

– Ba tao bảo, mỗi người đến "Hạnh Phúc" đều có một bí mật chưa dám nói. Chỉ khi đủ can đảm mới biết hồ này giữ lời hứa như thế nào. – Mai mốt, nếu mày có điều gì quan trọng, thử đến đây lần nữa. Biết đâu hồ sẽ trả lời.

Nó lặng người trước câu nói lấp lửng ấy. Trong đầu, hàng loạt câu hỏi hiện ra: Quỳnh đang muốn nhắn điều gì?... Với nó thì những lần Quỳnh bật tín hiệu thì nó có thể hiểu nhưng còn quá nhiều điều nó không thể lý giải được con bạn của nó, hôm nay Quỳnh rất khác....

Tiếng kẻng đổ rác của cô lao công kéo nó về hiện tại. Nó gật đầu, không dám để lộ cảm xúc vừa dâng lên. Quỳnh mỉm cười lần nữa, rồi nhẹ nhàng luồn tay qua cánh tay nó và bắt đầu quay trở lại với con người nhí nhảnh mọi ngày:

– Về thôi, kẻo mai tao lại thành con gấu panda vì thiếu ngủ.

Nó phì cười, nổ máy xe. Khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi hồ, nó vẫn còn cảm giác như trong không khí đêm ấy, giữa làn gió hồ lạnh, có thứ gì chưa kịp gọi tên đang dần nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com