Chương 4: Tâm tư của thanh xuân
Trên đường về nó cố tình vặn ga thật chậm để có thể cảm nhận được những hạt mưa bay bay ngược chiều chạm vào khuôn mặt của nó, cũng bởi một lý do khác nữa... Quỳnh đang ôm nó. Cái ôm rất chặt của Quỳnh như không muốn chia sẻ với ai hay sợ mất thứ mà thuộc về riêng Quỳnh. Nó cũng thích, cũng muốn được cảm nhận lâu hơn cái cảm giác này. Với nó thì đã quá rõ rằng Quỳnh luôn có cảm tình với nó.
Đoạn đường ven hồ được trang trí rất nhiều ánh đèn nháy, kết hợp vào những hạt mưa nhẹ bay khiến cả hai đứa đều cảm giác lãng mạn, Quỳnh dang 2 tay để gió lùa qua rồi lại co vào ôm nó vì lạnh, tiếng ồn ào của những người xung quanh và tiếng "hai.. ba ... dô" vẫn đều đặn vang lên. Đoạn đường dài chừng 300m nhưng bất kì ai lạc vào đây đều không muốn rời đi..... Nó vu vơ nhiều câu hỏi trong đầu, giá như thời gian dừng lại nhỉ.
Nó chợt nghĩ: Không biết từ bao giờ mình đã trở thành cái "gối ôm" của Quỳnh. Hồi bé, mỗi lần Quỳnh khóc nhè hay giận dỗi bố mẹ lại chạy sang nhà tìm nó rồi ôm chặt mà thút thít. Dần rồi thành thói quen theo thời gian, lớn lên Quỳnh vẫn mặc định nó là chỗ dựa, là nơi tin tưởng. Còn Quỳnh thì chẳng bận tâm, coi điều đó là hiển nhiên là nghĩa vụ của một cái "gối ôm" bất cứ khi nào mà Quỳnh cần.
– Này....... – Quỳnh lên tiếng.
– Gì mày? Lạnh à?
– Khùng hả, bây giờ tao mới để ý mày xịt chai nước hoa tao tặng đúng không? – Quỳnh dúi mặt vào lưng nó rồi hít một hơi thật sâu.
– Chứ mày tặng mà tao không dùng, thế chả nhẽ tao đưa lên bàn thờ để cúng cho bố tao à? – Nó đáp lại Quỳnh sau khi thấy nhột nhột ở lưng.
– Hừm... này... – Quỳnh lại ấp úng.
– Gì nữa má? Mày bị sao ấy? Hôm nay tao thấy mày cứ sáng Đà Lạt, trưa Châu Phi, tối lại Hàn Quốc thế nào ấy nhỉ? – Nó nói ám chỉ tính tình của Quỳnh bây giờ khác hẳn mọi ngày. Bình thường thì Quỳnh vẫn hâm hâm dở dở trong mắt nó, nhưng từ lúc xảy ra vụ ẩu đả rồi từ lúc ở bờ hồ về, nó thấy Quỳnh không còn là chính mình như mọi ngày nữa.
Linh cảm của nó mách bảo rằng có điều gì đó đang ở phía trước thì...
– Anh Hoàngggggg, bắt quả tang đưa con nhà lành đi đêm nhé, em về mách bác hé hé hé hé hé – Tiếng con Linh, em gái con chú của nó, vang lên ngang tai.
– Ơ đệch mịa, tao đưa con nhà lành đi đêm hồi nào? Mày phải nói đủ vào nhé. CON NHÀ GIÀU nhưng HÂM. – Nó cố tình nhấn mạnh vế sau để phá tan cái không khí căng thẳng với Quỳnh... đúng ra thì con Linh là cứu tinh đúng lúc của nó, "mô phật" nó mừng thầm trong lòng.
– Đm... tao nhịn mày quá nên mày láo cá chó phải không hả thằng khỉ này. – Quỳnh tức lắm khi nhận ra rằng nó đang cố tình chọc cô nàng cáu tiết.
– Tao nói sai à? Người đẹp mặt xinh, mỗi tội HÂM DỞ.
– Ơ hóa ra chị Quỳnh à? Em tưởng thằng anh lưu manh của em đang chở con nào, chứ chị Quỳnh thì em ủng hộ nhé. – Linh quay sang nhìn Quỳnh, cười rồi hất mặt ra hiệu.
– Hè hè, Tết qua chị, đảm bảo cho em lì xì năm nay là khiến em nhớ tới già. – Quỳnh thích lắm vì cuối cùng nó đã có tia nắng là Linh. Đúng rồi, Linh sẽ là đồng minh để đẩy thuyền cho nó và Quỳnh.
– Yêu chị dâu số 1 của emmmmmm – Linh mắt sáng lên sau khi Quỳnh nói sẽ lì xì.
– Ê ê ê, tao đạp cho mày cái giờ. Chị dâu nào? Tào lao. Mà mày đi đâu giờ mới về? Mấy giờ rồi hả? Gần 11h rồi mà mày vẫn lang thang, tí về tao nhắn cho chú. Mày liệu hồn. – Nó cố tình nói dài để vừa né đi cái vụ "chị dâu" rồi cố cho con em lắm mồm kia biến khỏi tầm nhìn của nó càng sớm càng tốt.
Đoạn đường về giờ đây có thêm một cái mồm nữa khiến không khí vui hơn hẳn, giữa phố đêm có những tiếng cười nói trong veo của tuổi trẻ, căng đầy nhựa sống của thanh xuân. Cả ba bắt đầu rôm rả bàn tán về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất làm nó lơ là mất cảnh giác mà bị Linh và Quỳnh gài cho mấy câu khiến nó bị hớ, Quỳnh quay sang nháy Linh. Có lẽ với bản tính hay giác quan thứ 6 của con gái nên có những thứ không cần diễn đạt mà nhìn là hiểu ngay vấn đề. Linh thi thoảng lại đá vài câu như thay Quỳnh dò xét trạng thái tình cảm của nó:
- Mà anh Hoàng, chị Quỳnh không phải người yêu anh thế sao anh cho chị ấy ôm chặt thế?
- Ờ thì... thì tao với nó thân nhau từ bé vậy đó. Cả ôm thôi chứ cần gì yêu mới được ôm, hôn tao còn chả nói gì nữa là.... - Bỏ mẹ, nó vừa mới buột miệng thẳng ruột ngựa ra mà không đề phòng chút nào, nó biết bị hớ nên cười trừ "he he he" để đánh trống lảng...
- Ồ, là kiểu trên tình bạn "dưới tình yêu" ấy hả anh mình ơi? - Linh bắt đầu nắm được thóp thằng anh nên dồn dập hơn.
Quỳnh vẫn ôm nó mặt áp vào lưng và quay sang bên Linh rồi nhe răng cười không ra tiếng, hàm ý rằng - Tốt tốt tốt, làm tốt lắm em gái của chị, Tết này thưởng to cho em. Quỳnh tâm trạng lúc này vui lắm, đan xen là hồi hộp như thể vừa nắm được cái chìa khoá quan trọng.
- Thôi đi em ơi, thằng này à không CON NÀY mới đúng, nó làm ăn được cái mẹ gì đâu ha ha ha ha ha - Quỳnh nhấn mạnh chữ "CON NÀY" thật to để ám chỉ nó như là "chị, em" với Quỳnh đúng hơn là "thằng bạn".
- Này này hai chị em mày vừa phải thôi nhé.... - Nó cay con em gái lắm nhưng chả thể làm được gì, ai đời nó rõ ràng là anh trai mà nó không bênh, lại đi hùa vào với người ngoài để gài anh nó bao giờ không?
Vừa đi vừa chém gió thêm một lúc thì Linh cũng chào nó và Quỳnh rồi rẽ sang hướng khác, còn nó và Quỳnh lại trở về trạng thái im lặng. Câu nói hớ của nó vừa rồi khiến không khí của riêng nó rối hơn vì chả biết phải mở lời như thế nào nữa... Một lúc sau cũng đến nhà Quỳnh. Nó phi xe thẳng vào sân, định xuống tắt máy và đi bộ về thì Quỳnh bảo:
– Đi xe về rồi sáng mai qua đón tao để qua chỗ lão Tuấn ăn tất niên.
Vừa nói xong thì bố mẹ Quỳnh vừa đi chơi về, đỗ xe ngay trước cổng.
– Hai đứa đi chơi về muộn thế à? – Mẹ Quỳnh vừa bước xuống ô tô vừa nói, quay ra nhìn hai đứa.
– Dạ, cháu đèo Quỳnh đi mua chút đồ rồi lượn lang thang ngắm phố đêm chút ạ. Năm nay quận mình trang trí đẹp quá. Cô chú vừa đi đâu về ạ? – Nó lễ phép đáp.
– Ừ, cô chú vừa mới ăn tất niên bên ngoại về, lên nhà ngồi chơi chút rồi về nhé.
– Dạ thôi, con không làm phiền cô chú nữa. Cô chú chắc cũng mệt rồi nên nghỉ đi ạ. À mai cô chú cho con với Quỳnh đi ăn tất niên nhé.
– Ừ, mai qua đón nó đi giúp chú, chứ từ hôm nó về đến giờ nó quậy nhà quá. May có cháu chứ cô chú chịu không nổi nó. Con gái con đứa gì 18, 19 tuổi đầu rồi cứ như con nít ấy. – Bố Quỳnh đáp cho Quỳnh cái lườm nhẹ.
- À ngày kia con sang đây ăn cơm với cô chú nhé, cô sáng nay nhắn mẹ con rồi đấy. - Mẹ Quỳnh vỗ vỗ vào vai nó rồi dặn nó đừng có quên. Bố mẹ Quỳnh cũng thương nó lắm, vì phần thì nể mẹ nó một tay gánh vác cả gia đình, một phần vì nó rất ngoan trong mắt mọi người nữa.
- Vâng thôi con xin phép ạ. Tao về nhé mai tao qua đón, mày đừng có mà ngủ tới lúc mặt trời trên đỉnh đấy nhé. - Nói xong nó dắt xe ra phi vội.
".....Ϲó một người lặng lẽ, đứng bên em vô hình. Giấu đi những tâm tư của mình và nghĩ đến em từng thương nhớ ấу đang đong đầу. Một người lặng lẽ, sống bên em chân thành. Đến khi vết thương trong em lành lại.Gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngàу...."
Nó vừa lái xe vừa hát nghêu ngao bài "Người nào đó" của Justatee, chả hiểu sao từ lúc gặp con em họ đến giờ tâm hồn nó nhẹ nhàng và cảm xúc dâng lên, mãnh liệt và nhớ nhung.... Phải chăng nó nên một lần nói rõ với Quỳnh về tâm tư của nó nhỉ? ít ra thì gánh nặng khó chịu mà nó đang mang trong người sẽ có câu trả lời, và lý do tại sao Quỳnh hay có những hành dộng kỳ lạ. Nó thật sự cần một lời giải thích. Mà kệ đi bây giờ nó phải về đã....
Về đến nhà, thấy mẹ và bác Phong đã ngủ, nó máy xe dắt vào sân. Rồi nhanh chóng vào phòng, tắm rửa qua loa, chui lên giường, nó tính đi ngủ luôn thì có tin nhắn của Quỳnh.
"Ngủ chưa em iu?"
"Em con gái mẹ mài chứ em :)"
"Em gái tao ngủ rồi, mày có muốn em là gái út nữa không? thằng chó."
"Con điên. Ngủ đi mai còn đi tất niên."
"Không ngủ được....."
.......
"Mày có tin vào duyên số không?" - Quỳnh nhắn luôn 2 tin cho nó.
"Tin chứ. Tao tin duyên số của tao sau 6h30 đấy =))) ....." - Nó mù mờ hiểu ra điều gì đó nhưng mà vẫn không dám nhắn hỏi Quỳnh, thiết nghĩ nó cần một buổi nói chuyện với Quỳnh để giải quyết thì tốt hơn là qua điện thoại như này.
"Ê..." - Quỳnh nhắn cụt ngủn.
"Sủa đi, mày ỉa xón à? cứ nhắn từng cục từng cục thế không tốn tiền điện thoại à?"
"Gọi hát ru cho tao ngủ đi... tao tự dưng nhớ cái giọng chó của mày... hì hì"
"Nghe chửi không? má ơi đêm hôm còn bày đặt sến sến. Bộ hôm nay trước khi ra khỏi nhà mày dẫm phải cứt chó hay gì mà khùng khùng cả ngày thế?"
"Đi mà. đm, quan trọng với tao lắm..."
Nó thật sự hết cách đành bấm gọi cho Quỳnh, đêm muộn mẹ và bác Phong đang ngủ nên nó cũng không dám nói to, nó chỉ thều thào như đang lén lút làm chuyện mờ ám bị ai đó phát hiện. Nói một lúc với Quỳnh thì đột nhiên:
- Ahhh xong rồi. cảm ơn mày nha, tao vừa lên nhà mà đau bụng quá ngồi mãi mà "không ra" nên là cần vitamin "tiếng chó" của mày để cho nó mượt đít. ha ha ha ha ha ha - Quỳnh nói oang oang trong điện thoại kèm tiếng nước xả từ bồn cầu....
- Cái đ*******m. - Nó lần này tức lắm mà hét ngược lại vào cái điện thoại.
- THẰNG CHÓ CHẾT KIA MÀY KHÔNG IM CHO AI NGỦ HẢ - Mẹ nó la sau khi cái mồm nó hét cho cả làng nghe...
- Ố con xin lỗi... con ngủ đây. - "chó, mai bố cho mày biết tay. con mất dạy..." - nó làu bàu nhẹ vào cái điện thoại rồi tắt cái cụp.
Người ta vẫn hay bảo, ban ngày nghĩ gì nhiều thì đêm sẽ đem vào mơ. Nó chẳng biết mình thiếp đi từ khi nào, chỉ nhớ trong giấc mơ vẫn là con đường ven hồ với ánh đèn nhấp nháy, Quỳnh vẫn ôm nó thật chặt như sợ mất đi. Giọng Quỳnh vang lên bên tai, nhỏ nhẹ nhưng day dứt:
"Có bao giờ mày không hiểu tao không, Hoàng? Có bao giờ mày tự hỏi rằng tao đang chờ đợi gì đó từ mày hay không...?"
Nó giật mình, muốn quay lại để nhìn rõ gương mặt Quỳnh, nhưng mọi thứ mờ nhòe rồi tan biến trong tiếng chuông báo thức....
– Mày mơ gì mà hét ú ớ thế Hoàng? – Mẹ nó mở cửa phòng, tiện tay kéo mạnh rèm cửa để nắng rọi thẳng vào.
– Dạ... không có gì, con mơ thấy chó đuổi thôi mà, hì hì...
– Bố nhà anh. – Mẹ mắng yêu, vừa lườm vừa cười. – Hôm nay đi đâu thì nhớ chiều tối về sớm, mẹ với bác Phong làm cơm tất niên. Về phụ mẹ một tay để tối còn có khách.
– Rõ, thưa mẫu hậu yêu quý của con! – Nó bật dậy, đứng chào nghiêm như quân nhân.
Mẹ nó lắc đầu cười khẽ rồi đi ra. Nó lững thững bước vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa huýt sáo, sau đó mở nước tắm. Dưới làn nước ấm, nó ngân nga mấy bài quen thuộc – toàn những ca khúc mà nó từng hát say mê ở quán net.
"Người ơi anh thấy nhớ em. Đôi tay anh muốn ôm em. Và em có nhớ anh không. Em có muốn ôm anh không..."
– Cóoooo! Em Quỳnh cóooooo! – Giọng con Linh vang dội từ dưới nhà lên làm nó giật bắn, suýt trượt chân ngã trong phòng tắm.
"Đệt... con hâm này! Sáng sớm đã mò sang đây phá tao à?" – Nó bực bội nghĩ thầm, nhưng rồi mặc kệ, lại líu lo hát tiếp. Nó đâu hay biết rằng dưới nhà, mẹ nó, con em gái... và cả Quỳnh đang ngồi cười, lắc đầu trước cái điệu "ca sĩ phòng tắm" của nó.
Nó tắm xong, diện cái áo bó rồi mặc cái áo hoodie nó với Quỳnh mua hồi tối bước ra vừa đi vừa lẩm bẩm:
– Để xem con ranh kia hôm nay lại bày trò gì nữa đây...
Vừa xuống tới cầu thang, nó đứng hình. Quỳnh đang ngồi ngay phòng khách, cạnh con Linh, mặt cười nham nhở. Con Linh thì cắn răng nhịn cười, mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra một bí mật động trời.
– Ủa... mày... sao lại ở đây? – Nó ấp úng.
– Thì tao qua đợi mày đi tất niên bên anh Tuấn đấy thây, cơ mà không ngờ lại được nghe quả...văn nghệ buổi sáng. – Quỳnh lấy tay che miệng suýt thì bụp cười thành tiếng, giọng trêu chọc. – Hay thật đấy, bài nào cũng thuộc. à mà "em có ôm anh không" là em nào thế?
Nó đỏ mặt, lúng túng nhìn quanh, chưa kịp phản ứng thì con Linh đã vỗ tay cái đét:
– Chuẩn luôn chị Quỳnh! Em cũng nghĩ thế! ông Hoàng mà đi thi The Voice hát bài này xong huấn luyện viên bấm nút... LOẠI luôn ấy chứ.. ha ha ha ha ha
Nó tức đến nghẹn họng, vừa xấu hổ vừa muốn độn thổ. Nó chỉ chôn chân rồi ú ớ:
- Mày ... mày ... mày.... tao xử đẹp mày....
Nó tức điên, chưa kịp lao vào thì mẹ nó từ bếp bước ra, tay còn cầm cái muôi gõ vào nồi cốp cốp:
– Ăn sáng rồi đi tất niên, bày trò vừa thôi!
Nó đành nuốt cục tức vào trong, chỉ lườm con Linh một phát sắc như dao lam. Con nhóc này biết điều liền chun mũi chạy tót ra sau lưng Quỳnh trốn.
Nhưng trong đầu nó lúc này lại đang chạy vòng vòng: Tại sao 2 con dở này lại cùng có mặt ở đây giờ này, Quỳnh thì nó có thể hiểu được lý do vì sao còn con Linh thì... hmm? hay là 2 đứa nó định chơi khăm mình gì đây... cứ đợi đấy. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà móng tay nhọn có ngọn mồng tơi.. he he he
Quỳnh ngồi đó, vẫn cái mặt tỉnh bơ, thậm chí còn rót nước đưa cho nó:
– Uống đi, hát nhiều khát nước lắm nhỉ. - Câu nói này của Quỳnh càng khiến nó tức nghẹn trong lòng. Không biết phải phản ứng sao thì con em gái nó lại ló đầu ra, hùa thêm:
– Anh Hoàng idol, hôm nào nhớ hát cho cả nhà nghe nữa nha.
2 chị em nó lại phá ra cười.
Nó thề, nếu có cái hố nào ngay chân, nó nhảy xuống luôn cho xong. Trong đầu nó: "được rồi cứ đợi đấy...."
Thấy mặt nó hơi mếu vì bị chọc quê nhiều, Quỳnh khẽ nháy mắt:
– Thôi, nhanh lên đi, kẻo muộn. Tao cũng muốn hóng xem có "zai nào đẹp" ở đấy không. - Quỳnh vẫn chưa dứt được mạch trêu chọc nó.
Nó chào mẹ rồi đèo Quỳnh đi ra quán net của "lão Tuấn", Quỳnh bắt đầu kể sáng nay lúc ngủ dậy không thấy nó gọi điện thì biết chắc chắn rằng nó đã ngủ quên nên đi bộ xuống nhà nó luôn coi như đi thể dục, gặp Linh ở đầu ngõ thì mới biết là Linh sang phụ mẹ nó đi chợ để tối làm cơm tất niên.
Nó lái xe, Quỳnh ngồi sau,mặc cái áo hoodie mới vòng tay qua ôm nó luôn, bây giờ thì Quỳnh chả e ngại hay phải giữ kẽ việc "skinship" với nó nữa. Quỳnh bắt đầu "ôn lại" bài mới và cũ:
– He he này, không hẹn mà mặc áo đôi nà hi hi, cứ như tao với mày đang yêu nhau ấy nhở? – Quỳnh bắt đầu ma mãnh dò xét thái độ của nó.
– Ừa, tao cũng hiểu mày quá mà. Nhưng bỏ cái kiểu trêu "người yêu" đi nhé... ai mà không hiểu lại tưởng...
- Ai tưởng gì thì kệ người ta. Tao thích là được. Nhiệm vụ của mày là nghe lời, cấm cãi. - Quỳnh gắt và ra lệnh cho nó nhưng không giấu được ánh mắt hạnh phúc trên khuôn mặt.
Nó lặng người, trong lòng vừa bối rối vừa thấy ấm áp. Cái cảm giác .... ừ hì hì, cũng vui... cũng bõ công sức vì có con bạn xinh như này làm người yêu thì.... nó vội lắc lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ ấy và lại đấu tranh tư tưởng rằng nó cần phải rõ ràng mọi chuyện với Quỳnh... có thể 1 ăn cả hoặc ngã về mo... nghĩ đến nó lại bắt đầu thở dài....
Tuyến phố Ngã 5 hai đứa đi qua, hai bên đường những tiếng buôn náo nhiệt, tiếng người mua kẻ bán đang trả giá cho những chậu đào, chậu quất. Vậy là gần thêm 1 ngày nữa của Tết. Quỳnh bảo nó đi chậm để chụp ảnh lưu giữ sắc xuân, vừa đi Quỳnh vừa dơ dơ cái điện thoại quay chụp đủ kiểu. Nó thì vừa lái xe vừa phải bấm còn "tin...tin...." vừa phải liên mồm từ chối mấy ông chú chào mời mua đào, quất... "Tết Tết Tết Tết đến rồi Tết đến trong tim mọi người...." đi qua những cửa hàng trên phố đang mở những bài nhạc xuân khiến tinh thần và tâm trạng của nó cũng vui lây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com