Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tiệc tất niên

Ngày thường khi nó phi từ nhà ra quán net thì chỉ mất có 10 phút, nhưng vì đây là những ngày cuối năm mọi người đổ ra đường đông hơn khiến con đường quen thuộc đang chật cứng vì tắc, quán net của lão Tuấn đã hiện ra, vẫn là căn cứ quen thuộc của nó, cửa cuốn kéo nửa kín nửa hở, phía vỉa hè thường ngày là chỗ kín mít những xe đạp của tụi nhóc cấp 2 trốn học thì hôm nay được lão Tuấn dẹp hết để cho hội anh em đến tham gia tất niên.

Vừa dựng xe, bên trong ngó ra những cái nhìn và tiếng nói:

– Hoàng đến rồi!

Mấy đứa trong hội huynh đệ đang combat cũng vứt đấy ùa ra đón nó, tiếng lon bia lách tách bật nắp, miệng hô hố gọi nó. Trong mắt hội huynh đệ thì Hoàng chẳng khác nào thằng anh cả, đi đâu cũng được anh em quý mến.

Đen – thằng em út trong hội, kém nó hai tuổi – là người đầu tiên bước ra. Thằng này dáng gầy, da ngăm ngăm đen mắt đeo cặp kính như bác học và cũng chính bởi cái ngoại hình này nên nó đặt luôn cho cái tên là Đen, giọng nói lúc nào cũng vang vang:

– Anh zai đến rồi à! – Đen cười cầm lon bia lạnh dúi vào tay nó. – Hôm nay ông anh khỏi chạy đâu nhé, anh em là phải tới bến luôn.

Nó cười khẩy, cụng bia với Đen cái "cốp". Trong đám này, Đen nể và hợp chơi với nó nhất, từ gu ăn mặc cho tới những con game hay cả việc đi chơi bên ngoài. Với Hoàng, Đen cũng giống như một thằng em ruột – nhiều khi chỉ cần liếc mắt là hiểu ý nhau.

Lão Tuấn cũng từ trên nhà bê xuống vại rượu mà lão ấy tâm đắc luôn mồm giới thiệu là rượu quý ngâm cả mười mấy năm. Cả bọn kéo vào bàn, bày biện đồ nhậu, mùi thịt nướng xèo xèo trộn lẫn khói thuốc. Quỳnh ngồi cạnh, mới đầu còn ngượng nhưng rồi cũng quen dần không khí. Cái duyên và nụ cười của Quỳnh nhanh chóng khiến mấy thằng trong hội để mắt. Nó ngồi cùng mâm mới lão Tuấn và vài huynh đệ ruột, chén chú chén anh rôm rả... mâm bên cạnh là những thằng em choai choai liên tục là 1 2 3 zô.... cười cười nói nói, những cái bắt tay làm quen của một vài thằng lạ mặt mới đến tham gia chung vui.

Đang giữa chừng, Long – thằng bạn hay vãng lai quán net – vừa rót rượu vừa liếc nó, rồi cười nhăn nhở:

– Anh Hoàng nay dẫn theo chị nào xinh thế này. Sao không giới thiệu người yêu cái đi? Để anh em còn biết mặt, làm chén mừng cho đủ thủ tục!

Câu nói của thằng Long như một que diêm châm ngòi cho quả bom đang âm ỉ. Nó nghẹn họng, tính ngắt lời thằng Long thì chưa kịp nói gì thì Quỳnh đã nhanh nhảu đứng dậy cầm lon bia dơ cao:

– Dạ xin chào anh em đang có mặt ở đây, em là Quỳnh – người yêu của Hoàng, vừa học trên Hà Nội về. Hôm có mặt ở đây cũng xin phép cho em làm quen với mọi người. - Nói xong Quỳnh quay sang lão Tuấn cảm ơn đã mời nó và Quỳnh rồi bắt nhịp anh em nâng chén... Cả lũ đồng thanh 1 2 3 zô... 2 3 uống.....

Cả bàn ồ lên cười, vỗ bàn rần rần. Đứa thì huýt sáo, đứa nâng ly hô "chúc mừng!", đứa thì khen nịnh Quỳnh. Mặt nó thì nóng bừng vừa ngại vừa chẳng biết nên đính chính hay im lặng. Nhìn sang Đen, thằng em nháy mắt cười ẩn ý - "à, thì ra là đây" – làm nó càng ngại, chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Thực tế thì nó cũng đã quen với việc từ lâu Quỳnh vẫn hay nhận là người yêu của nó trước mặt người khác rồi, nhưng lần này thì khác nó không biết rằng Quỳnh lại nhân cơ hội này để thổ lộ tâm tư tình cảm của mình. Đây giống như một liều thử cực mạnh của Quỳnh. Sau màn giới thiệu thì Quỳnh nhìn thẳng vào mắt nó, cái nhìn như xoáy sâu vào tâm trí của nó như để xem "Mày sẽ trả lời tao như nào".

Chạm phải ánh mắt Quỳnh đầu nó rối tung. Nếu phủ nhận thì mất mặt, im lặng thì coi như đồng ý. Mà nhìn ánh mắt Quỳnh, nó hiểu mình chẳng còn đường lui. Thế là nó đành giả vờ bình thản như không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại dấy lên một cơn bão, vừa sợ hãi vừa háo hức, chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu....

Cả bàn ngớt hẳn một chút sau khi Quỳnh giới thiệu xong, nhưng chỉ thoáng vài giây. Ngay lập tức, Đen lại cười toe toét, giọng vang vang:

– Thế à? Thằng anh giấu giỏi vậy hả? Bao lâu nay mới chịu lộ mặt người yêu hả ông?

– Thì... cũng... ngại giới thiệu thôi. - Nó thật sự muốn túm thằng Đen này ra một góc rồi gõ vào đầu một trận cho bõ tội thêm dầu vào lửa.

Một thằng trong nhóm – Mạnh, dáng cao, tính tình hay trêu – chen vào:

– Ngại cái gì mà ngại, công nhận chị Quỳnh đẹp thật. Sao lâu nay không thấy dẫn đi chơi nhỉ? Anh cứ im im đi với người đẹp thôi.

– Đúng đó, đúng đó! – Long phụ họa– Giấu thế này mà còn dám chơi game với anh em, thế thì anh em còn tin đâu.

Quỳnh cười, giọng trong trẻo, xen lẫn ngượng ngùng:

– Thì chị cũng mới về, hôm nay mới có dịp ra mắt với anh em. - Quỳnh lại một lần nữa gửi bài toán khó giải này cho nó. Nó không biết rằng từ đêm qua Quỳnh đã nhắn tin tâm sự với Linh chuyện "chị-em" Quỳnh mua chuộc luôn con em gái của nó và được tư vấn phải đánh địch dồn dập để không cho địch có thời gian suy nghĩ và kháng cự. Tỷ lệ là 100% thắng.... Và thật sự nó thì đang ở thế thua hoàn toàn...

Lão Tuấn thì vui lắm nên cứ hò hét anh em phải ăn uống no say, không say không về:

– Thôi, thôi, đủ rồi. Chúc mừng đôi uyên ương nào, nâng chén tiếp thôi!

Cả bàn đồng thanh hô to:

– 1 2 3 zô!!!

Tiếng lon va vào nhau lách tách vang lên, mùi rượu, thịt nướng. Vậy là hương vị của Tết thật sự đã đến khiến mọi căng thẳng vừa thoáng qua tan biến. Mỗi người nheo mắt cười, bàn tán qua lại đủ các chủ đề. Trong cuộc vui duy chỉ có nó là người phải uống nhiều nhất vì Quỳnh không uống được rượu bia, lon bia mở ra lúc giới thiệu thì Quỳnh chỉ nhấp môi để làm khách. Còn lại là nó là người nốc thay. Nhiệm vụ của Quỳnh là phải lái xe đưa nó về vì biết kiểu gì nó cũng sẽ lại say ngất với cái hội huynh đệ này.

Tiệc cũng dần ngà ngà nó cũng đã dần ngấm rượu, lão Tuấn đem bộ loa và cái micro ra cho mọi người hát hò, nó như vớ được phao cứu sinh nên giành ngay cái mic rồi bật bài tủ "Cầu vồng khuyết" hát say mê. Nó đâu ngờ rằng có một người đang tủm tỉm và quay lại khoảnh khắc idol này của nó....

Tầm này nó say chẳng biết trời đất trăng sao gì nữa rồi nên nó mặc kệ. Nó xoã hết mình cho cuộc vui đã, cùng lắm thì lúc tỉnh lại mà có bị con nhỏ "người yêu bất đắc dĩ" kia "ôn bài" thì nó đổ hết cho say chả nhớ cái gì là xong. Nó tự cho mình là thông minh xong cứ thế mà hát liên tục mấy bài nữa....

Nó mơ hồ tỉnh dậy thì đang nằm ở trong phòng, đầu nó ong ong tàn dư của buổi nhậu. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 4 giờ chiều, nó mệt mỏi bò khỏi giường tính đi tắm cho tỉnh thì trên bàn có cốc nước chanh. 

- Mình về kiểu gì nhỉ? chắc Quỳnh đưa về ... Mà ai pha nước chanh đây? Kệ. - Nó chẹp một phát rồi cầm cốc nước chanh tu hết sạch. 

Tiếng nước chảy xối xả từ vòi sen át hết mọi âm thanh từ bên dưới. Quỳnh và Linh đang lăng xăng giúp mẹ chuẩn bị bữa tất niên, tiếng cười nói, tiếng dao thớt lách cách hòa lẫn mùi hương thơm từ ban thờ, mùi từ bếp, nem, và rau quả trộn tươi. Bác Phong thì bận trang trí cây đào, cây quất, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm kiểm tra xem đèn đã sáng đều chưa.

Nó đứng dưới vòi hoa sen, nước nóng xối xuống, đầu óc quay cuồng. Trong đầu nó chợt hiện lên hình ảnh buổi trưa khi say Quỳnh đưa nó về, và một cảm giác kỳ lạ như vừa thực vừa mơ: môi nó... như có gì đó mềm mềm chạm vào. Nó nhíu mày, tự hỏi liệu có phải nó tưởng tượng, hay thực sự là Quỳnh đã... hôn nó lúc say. Tim nó đập nhanh, nước nóng chảy từ đỉnh đầu xuống cố  rửa trôi cơn say nhưng không thể rửa trôi cảm giác khó tả ấy.

Nó lẩm bẩm:

- Thế éo nào cứ có gì ấy sai sai...?

Nó nhận ra mình phải bình tĩnh, nhưng tâm trí thì cứ bị quay cuồng bởi một hình ảnh duy nhất: ánh mắt tinh nghịch và nụ cười nhẹ nhàng của Quỳnh... Mới chỉ gặp lại có 2 ngày mà có đến bao nhiêu thứ ập đến... Nó thở dài rồi lại tự trấn an rằng nếu Quỳnh có hỏi dò thì nó sẽ chú ý hơn và đổ hết cho cơn say làm nó quên hết rồi là xong.

Không khí buổi tiệc tất niên ở nhà nó càng gần hơn: mùi thức ăn, tiếng mẹ nó quát cái Linh vụng về, tiếng pháo tép lách tách ngoài ngõ, trong bếp thì và Quỳnh – Linh vẫn tíu tít chuẩn bị mâm cỗ. Thấy Quỳnh, nó hơi sững lại. Quỳnh chỉ liếc khẽ một cái, má ửng hồng rồi lại cúi xuống phụ mẹ. Linh thì nhanh nhảu chọc:

– Ôi dào, nhìn y như con dâu mới về nhà chồng ấy!

Mẹ Hoàng nghe vậy liền nạt yêu:

– Con bé này, ăn nói linh tinh!

Hoàng ra ngồi với bác Phong ngoài hiên, vừa ngắm cây đào vừa trò chuyện. Bác bảo năm nay rủ cả bọn Bin với Đen xuống ăn cơm cùng cho vui. Nhà Hoàng lại ngay cạnh đình làng, ngoài kia nhộn nhịp tiếng cười, người đi lễ thắp hương cuối năm, bọn trẻ con thì tung tăng trong bộ quần áo mới. Xa xa thỉnh thoảng lại có tiếng pháo hoa nổ đoàng, báo hiệu giao thừa đang cận kề.

Họ hàng và bạn bè thân thiết của gia đình lần lượt kéo đến. Một lúc sau, Đen chở Bin trên con xe máy, mang theo cả can rượu ngô Bin mua từ Hà Giang về góp vui. Bố mẹ Quỳnh cũng đến, căn nhà bỗng chốc rộn rã hơn. Bố mẹ Quỳnh vào bếp nói chuyện gì đó với mẹ nó lâu lâu lại cười cười, không khí rất ấm cúng. Người ngoài nhìn vào lại tưởng mẹ nó tổ chức hỏi cho nó. Thực ra, từ ngày bố Hoàng còn sống, ông đã giúp đỡ gia đình Quỳnh không ít. Sau này khi gia đình Quỳnh khá lên thì bố Hoàng lại qua đời, nên bao lần họ đỡ đần mẹ con Hoàng. Mẹ Hoàng vốn là người phụ nữ giỏi giang, nếu không bị lần chạy nợ thì có lẽ đã chẳng vất vả như thế, một người phụ nữ trụ cột nuôi lớn nó bằng hai bàn tay trắng. Chính vì vậy, cả bố lẫn mẹ Quỳnh đều rất nể bà. Nhưng hôm nay, mọi chuyện chỉ dừng ở những lời hỏi thăm và chúc tụng. Mẹ Hoàng cười xua đi:

– Thôi, để sang chuyện ngày mai. Hôm nay là tiệc tất niên, vui với gia đình đã.

Hoàng ngồi cùng mâm với Bin, Đen, Linh và vài đứa bạn trong xóm. Từ lúc trên đường đi, Đen đã kể hết chuyện Hoàng – Quỳnh cho Bin, nên giờ hai thằng thi nhau "dí" Hoàng vì cái tội giấu hai thằng em. Linh thì giữ lời hứa "chị-em" với Quỳnh, thi thoảng lại đẩy Quỳnh về phía Hoàng, khiến cả bọn cười rần rần.

Tiếng cười nói, tiếng nhạc xuân từ chiếc tivi vang khắp gian nhà. Hoàng vẫn còn dư âm men rượu từ bữa trưa nhà lão Tuấn, nên lần này nó chỉ uống cầm chừng. Thế nhưng nó cố tình giả vờ say xem con bạn thân sẽ xử trí thế nào, nó cố gợi lại lúc trưa để tìm câu trả lời trong đầu nó về cảm giác bị Quỳnh hôn xem có phải là thật không hay chỉ là do nó tưởng tượng. Khi nó lảo đảo đứng dậy, Bin vừa định đỡ thì Quỳnh đã nhanh miệng:

– Để chị, để chị đưa Hoàng lên phòng cho.

Cả lũ dưới mâm chỉ liếc nhau cười gian, rồi lại tiếp tục nhậu. Thằng Bin, thằng Đen thì mẹ nó với bác Phong coi như 2 thằng con trong gia đình nên lâu lâu lại chạy sang chúc rượu mâm người lớn rồi giới thiệu xôm là "con nuôi" của mẹ.

Trong phòng, Hoàng giả vờ lảm nhảm vài câu chẳng đâu vào đâu. Quỳnh lau mặt cho nó, pha sẵn cốc nước chanh để đầu giường. Nằm một lát, nó nghe rõ tiếng thở dài rồi Quỳnh bắt đầu nói hết những điều giấu kín: ôn lại tuổi thơ của nó và cô, tại sao cô lại muốn nó làm người yêu, tại sao nó cứ né tránh cô, rằng mỗi lần nhìn nó say ngủ lại thấy vừa đáng yêu vừa cuốn hút như một đứa trẻ con nghịch mệt lăn ra ngủ. Quỳnh kể cả chuyện trưa nay – khi đưa nó về, cô đã lén hôn nó, và bây giờ cũng không thể kìm được mà cúi xuống hôn thêm lần nữa.

Trong lòng Hoàng nóng bừng, nhưng nó vẫn giả vờ im lìm. Vậy là nó có câu trả lời, là thật. Quỳnh hôn nó chứ không phải nó tưởng tượng. Nó vừa buồn vừa vui, ừ thì thôi... để hết vào ngày mai, lúc giao thừa vậy. Còn bây giờ thì cứ giả vờ mà tận tưởng cảm giác được con bạn "chăm sóc" đi đã.

Đêm tất niên khép lại. Tiệc tàn, bố mẹ Quỳnh gọi con gái về, trước khi đi còn không quên mời gia đình Hoàng ngày mai sang ăn cơm giao thừa cũng là bữa tất niên cuối cùng của năm. Mẹ và bác Phong đồng ý. Nó mở mắt rồi nhìn lên trần nhà nghĩ mông lung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com