Chương 12: Micaela Yumol
Viết bởi Mira. Dưỡng bệnh thì lâu mà phiền phức thì đến nhanh hơn lũ giun leo lên đầu mình.
Đầu tiên, xin chia buồn cùng chính tôi - một nạn nhân kiên cường của dị ứng với giun. Sau vụ xô xát vĩ đại ấy, tôi tưởng mình được thăng lên chức "người hùng học đường", ai ngờ đâu lại thăng... thẳng vào bệnh viện, còn tưởng thăng thiên luôn vì mấy con giun bé tí. Ngày nào cũng truyền nước, nằm đó như một cây tăm bị gãy đôi. Nói thiệt, nằm viện đến mức thuộc lòng giờ ăn của y tá, tôi bắt đầu nghĩ cái giường bệnh kia còn thân hơn cả... giường ở nhà tôi.
Hôm nay, cuối cùng cũng được đi học lại. Vừa bước ra khỏi cửa, thì thấy Felix, cậu bạn của tôi với gương mặt luôn sẵn nụ cười nhẹ như thể vạn vật trên đời không thể khiến cậu phiền lòng.
"Cậu làm gì ở đây vậy?" - tôi hỏi, có chút bất ngờ.
"Chờ cậu đi học cùng. Cậu toàn đi học rồi nhập viện, nay đi học lại thì phải hộ tống chứ. Không cậu vào viện nữa, nghỉ học nữa là bị đuổi học đấy!" - Felix đáp tỉnh bơ, khiến tôi ngượng chết đi được.
"Đi thôi! Nhanh nào!"
"Ôi trời cậu này sao nay lại quan tâm tôi dữ nhỉ! Từ lúc tôi trở lại có thèm để ý tôi đâuu!!"
"Tại cậu thân với Ci-N quá đấy chứ, còn chả nhòm đến tôi."
"Thôi mà, giờ tôi yêu Felix nhất nhé!?"
"Chả cần!"
"..."
Chúng tôi cứ thế mà vui vẻ khoác tay nhau đến trường. Lâu lắm rồi tôi mới có những khoảnh khắc hạnh phúc như này.
Dọc hành lang tòa chính, chuẩn bị đến khu E thì tôi nghe thấy vài tiếng động... như tiếng khóc của ai đó. Nó phát ra từ khu đất trống trước mặt.
"Cái thùng rác kia... nó... nó đang động đậy!" – Felix chỉ vào cái thùng rác ở khu đất đó.
Tôi tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng đúng thật. Tôi nhẹ nhàng bước lại gần, và...
"Mica?!"
Mica – Micaela Yumol - thành viên của "Canvas Girls" - à giờ chắc là thành viên cũ. Tóc dài bù xù, cả người lấm lem đất, mặt mũi tái mét – đang thu người lại như con mèo sợ nước.
"Đừng... Đừng nói cho ai biết tôi trốn ở đây!" – cô ấy từ trong đống rác chui ra, lắp bắp nói.
Chà. Tôi nhớ ra vụ này rồi.
"Thôi cậu đứng dậy đi. Sao lại trốn ở chỗ như này thế."
Mica ngước nhìn tôi, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn.
"Tôi... tôi bị phong sát...bọn lớp D đã làm điều này với tôi.""
Felix đang định nói gì đó thì tôi ra hiệu im lặng. Cậu mà mở miệng kiểu "tội nghiệp quá" thì Mica lại òa khóc mất. Tôi thở dài, nắm tay Mica kéo dậy.
"Được rồi. Không ai đánh cậu đâu khi có tôi ở đây."
"Cậu giúp tôi sao?" – Mica hỏi, ánh mắt vẫn còn sợ sệt.
"Đương nhiên! Tôi là người tốt đó... Vả lại trông cậu cũng không giống dạng người như Freya."
Đúng là không có ngày nào yên thân với tôi cả. Tôi thở dài, đưa Mica vào nhà vệ sinh gần đấy. Ít nhất thì cô ấy nên chỉnh lại tóc tai, quần áo cho giống người bình thường tí. Felix thì được tôi phân công nhiệm vụ cao cả: canh cửa nvs nữ và tẩn bọn lớp D nếu chúng mò đến.
Tôi lấy khăn lau mặt cho Mica, dội nước, rửa tay, hù dọa, dỗ ngọt các kiểu. Cuối cùng, khi cậu ấy ngừng run, tôi mới hỏi:
"Cậu đang trốn Aries sao?"
"Sao cậu biết?" Mica giọng yếu ớt hỏi tôi.
Tôi đương nhiên là biết rồi. Kể cả không phải biết từ cốt truyện thì quan sát kỹ tình hình cũng hiểu là do Aries làm.
"Lớp A không ai giúp cậu đúng không?"
Mica nhìn tôi, trông ánh mắt tủi thân vô cùng. Gật đầu.
"Ella có thể giúp nhưng.... cô ấy đang không có ở trường."
"Hay cậu qua lớp E với tôi đi, lớp D sẽ không làm gì cậu được." Tôi đang lau những vết bẩn trên tay cậu ấy, tiện mồm rủ rê về lớp chơi.
"Không được đâu!"
Tôi giật mình. A-ha tôi nhớ ra rồi. Mica không muốn gặp Calix. Thôi được rồi, chắc nên đưa cậu ấy đến đâu đó yên tĩnh, dù sao tên Keifer mà thấy Mica ở lớp chắc chắn sẽ tẩn tôi mất.
_____
Tôi đưa cô ấy lên tầng 2 khu E - nơi thần thánh bỏ hoang mà học sinh chỉ lên đó để trốn tiết hoặc... khóc một mình. Trên này yên tĩnh, không sợ bị ai làm phiền. Felix thì bị tôi đuổi về lớp rồi. Tôi cũng nhờ cậu ấy chuyển lời cho Calix biết tình hình của Mica và Mica đang ở với tôi, nhưng cũng gửi lời cảnh báo không được phép đến gần bọn tôi.
Khi đã yên vị trên một chiếc bàn học cũ, trong một lớp học cũ, tôi nhìn Mica. "Cậu không vào lớp tôi là vì Calix đúng không?"
Mica nhìn tôi. Gật đầu.
"Rồi. Nói đi. Có chuyện gì giữa cậu và Calix vậy?"
Ban đầu Mica còn ngập ngừng, nhưng rồi, có lẽ nhờ không gian ảm đạm và cái sự ép buộc nhẹ nhàng từ ánh mắt tôi, cậu ấy bắt đầu kể.
"Tôi... từng rất thích Calix. Và một ngày tôi lấy hết can đảm để cho cậu ấy biết. Tôi đã viết một bức thư tình cho cậu ấy. Đưa tận tay. Lúc đó Ella vẫn còn học ở lớp E, Ella đã cảnh báo tôi rất nhiều lần rằng Calix là một tên chơi bời. Nhưng tôi vẫn cố chấp."
"Ghê vậy. Còn Calix thì sao?"
"Cậu ấy... đáp lại và chúng tôi đã yêu đương."
Ỏoooooo. Tôi quắn quéo luôn. Cảm giác như nghe tin bạn thân được crush đáp lại vậy. Dù tôi đã xem nó trên phim rồi nhưng được nghe kể trực tiếp thì thực sự là cảm giác.
"Nhưng bọn tôi không nói điều này cho ai biết cả. Cho đến khi Ella biết chuyện, cô ấy đã kể với tôi rằng Calix đã có bạn gái khác. Ban đầu thì tôi không dám tin, nhưng thấy Calix ngày càng thay đổi, có chút lạnh nhạt, thì niềm tin của tôi bắt đầu lung lay rồi. Đến một ngày, tôi đã tận mắt thấy Calix hôn một cô gái. Lúc đó niềm tin hoàn toàn đã bị phá vỡ."
Tôi vẫn im lặng lắng nghe.
"Dù Calix đã xin lỗi, làm đủ thứ để bù đắp. Nhưng cậu biết đó, thật khó để tha thứ."
"Tôi hiểu. Nếu đó là người yêu tôi, tôi sẽ còn đấm cho hắn một trận nếu hắn dám ngoại tình cơ." Tôi lầm bầm, vừa nói vừa nắm chặt nắm tay như thể tên khốn giả định kia đang ngồi trước mặt mình. Nhưng Mica chỉ bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng – một âm thanh yếu ớt nhưng chân thật, lần đầu tôi nghe thấy từ cô ấy suốt từ lúc bắt đầu câu chuyện.
"Mira... cậu nghĩ tôi có nên cho Calix một cơ hội nữa không?"
"Không!"
Tôi theo phản xạ mà trả lời, vì nếu là tôi tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ cắm sừng tôi!
Ô nhưng không được, tôi phải bênh Calix chứ. Không thì họ sẽ không đến được với nhau mất.
Tôi quay lại nhìn Mica, đôi mắt của cô ấy có chút thất vọng. Chắc cũng có ý định tha thứ cho cậu ấy rồi mà không ai ủng hộ.
"Ý tôi là...không thể không cho cậu ấy một cơ hội."
Ánh mắt của cô ấy mở to hơn, một tia hy vọng đã lóe qua ánh mắt ấy.
"Không phải vì Calix cùng lớp mà tôi bênh nhé. Nhưng tôi thấy Calix thực sự quan tâm đến cậu đó, cậu ta thực sự đã biết mình sai rồi. Như vụ xô xát vừa rồi đó, cậu ta đã lao vào đấm mấy tên làm cậu bị thương mà."
Ánh mắt Mica dao động rồi. Tôi nói tiếp.
"Dù sao quyết định cũng nằm ở cậu. Trong tình yêu không cần lí trí quá nhiều, hãy nghe theo cảm xúc. Dù mọi người xung quanh có nói gì hay bàn tán gì cũng đừng quan tâm về nó. Nếu... nếu sau này có bất kì chàng trai nào thích cậu, cậu phải nghe theo cảm xúc của mình rằng cậu có thực sự thích cậu ta không. Còn để mà nghe người ngoài nói rằng cậu ta rất tốt, 2 cậu rất xứng đôi này nọ...Điều đó sẽ thao túng lý trí của cậu. Vậy nên tôi mới nói: đừng quá lý trí với những thứ thiên về cảm xúc.."
Nói dai nói dẳng. Tôi tự cảm thấy mình nói quá nhiều, nói như mình hiểu rõ về tình yêu lắm, trong khi tôi còn chưa một mảnh tình nào vắt vai.
Mica nghe xong thì nhìn tôi, chắc cũng cảm động lắm khi tôi là người đầu tiên động viên cô ấy như vậy. Rồi cô ấy mỉm cười, gật đầu như đồng ý với những gì tôi nói.
_____
Reng...
Chắc là tôi phải đưa Mica về thôi, cậu ấy không thể về lớp với tình hình hiện tại. Nhưng nếu thế thì... +1 buổi học không trọn vẹn khi trở lại.
Tôi thở dài. Vừa thương Mica vừa thương cho số phận của mình.
Tôi chuẩn bị đưa Mica xuống tầng, chưa kịp ra khỏi phòng học thì Calix đã hốt hoảng chạy vào. Felix cũng chạy theo sau.
"Tôi xin lỗi. Tôi đã cản Calix nhưng cậu ta cứ nằng nặc đòi đi..." Felix vừa nói vừa thở hổn hển.
Tôi biết rằng cậu ta lo cho Mica, nhưng lúc này Mica vẫn chưa tha thứ cho cậu ấy. Chưa thể để họ nói chuyện được.
"Cậu tránh xa ra đi! Cách chúng tôi 5 mét đi!"
Calix thở gấp, mồ hôi rịn trên trán. Gương mặt cậu ấy lộ rõ vẻ lo lắng và khẩn cầu, không giống một chút nào cái bản mặt đểu cáng bất cần đời thường thấy. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên vị trí.
"Mira. Làm ơn." – Calix nói, giọng khàn đi – "Tôi chỉ muốn biết Mica có ổn không..."
"Cô ấy ổn, nhờ KHÔNG gặp cậu đấy."
Phía sau tôi, Mica vẫn im lặng. Có thể là đang nhìn Calix, có thể là đang nhìn tôi, nhưng tôi không quay lại – vì tôi biết trong khoảnh khắc này, cô ấy đang chiến đấu với lòng mình.
Thấy Calix đang lo lắng, tôi cũng nói vài lời để cậu ấy yên tâm, ít nhất là đừng lại gần Mica.
"Mica vẫn ổn. Tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà bây giờ. Nếu cậu lo thì có thể đi theo nhưng phải cách 5 mét!"
Calix nghe xong cũng bình tĩnh hơn. Chúng tôi đi xuống sảnh dưới, tôi cần tìm Jay Jay trước để hỏi về bức thư tình. Như cốt truyện thì Jay đã tìm thấy nó ở phòng cũ trên tầng 2.
"Miraaaaaa!! Cậu đi đâu cả tiết vậy? Tôi đã sợ cậu lại gây chuyện rồi lại nhập viện nữa."
Ci-N vừa thấy tôi liền chạy tới ôm tôi như thể tôi vừa sống lại sau cơn bạo bệnh vậy.
Cả Yuri và tên Keifer cũng ra xem. Ánh mắt khó hiểu khi tôi đi cùng Mica. Hai con người này không biết đã làm gì trong suốt thời gian tôi vắng mặt. Keifer đã lên kế hoạch khốn nạn kia chưa? Hay Yuri đã rung động chưa? Vì tôi lỡ chen chân vào khá nhiều nên... cũng không biết cốt truyện có thay đổi không và thay đổi ra sao nữa.
"Ci-N à, Jay hôm nay có đi học không?" Tôi hỏi. Tôi cần hỏi về tình hình của cô ấy để hiểu rõ hơn bối cảnh hiện tại.
"Jay Jay á? Cậu ấy đã chuyển đi mấy hôm trước rồi. Không biết chuyển lớp hay chuyển trường nhưng mà.... không có ở đây đâu."
HẢ??????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com