Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cửa sổ trời

Vì bị ăn đấm túi bụi cản không kịp, tôi bất tỉnh lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên... lưng Keifer.

WHAT THE F—!???

Tôi vùng vẫy như con cá trê sắp bị đem chiên, la hét đòi xuống. Cậu ta thì rất ư là nhiệt tình thả tôi xuống — một phát bộp luôn xuống đất! Tạm biệt xương chậu thân yêu.

"Cậu muốn gây chuyện hả!!??" Tôi gào lên, mặt mũi nhăn như khỉ ăn ớt.

"Ai gây chuyện? Cậu đi lo chuyện người khác rồi rước đủ thứ rắc rối về người chứ ai?" – Keifer đáp tỉnh bơ như đang giảng đạo lý.

Tôi cứng họng. Tức thì tức, mà đúng thì cũng đúng. Lết lết đứng dậy, cả người ê ẩm như bị xe lu cán ngang. Cũng may là lớp gần đây. Vậy mà Keifer không thèm ngó ngàng, đi thẳng một mạch như tôi vô hình. Đúng là đồ khốn nạn!

Vừa lết tới cửa lớp, hình ảnh tôi thảm hại đến độ Felix và Ci-N lao ra như lính cứu hỏa vừa nghe báo cháy.

"Mira! Cậu bị làm sao thế!?" – Felix lo lắng đỡ tôi.

"Có phải cậu lại chuẩn bị nhập viện không...?" – Ci-N run run hỏi, mắt đỏ hoe, trông y như chuẩn bị cúng thất cho tôi.

"Ê Ci-N, cậu trù tôi hả?" – Tôi yếu ớt đập đầu cậu ta một cái, đúng kiểu vẫn còn đủ sức cà khịa.

Họ dìu tôi về ghế. Vừa ngồi xuống là tôi đổ người ra bàn, như cái bánh tráng vừa nướng xong bị gió thổi lật úp. Quá mệt.

"Mấy tên lớp D đã đánh lén cậu ấy. Nhưng tôi đã xử xong chúng nó rồi"– Keifer lên tiếng, giọng nghe như vừa hoàn thành nhiệm vụ diệt boss cuối.

"Damn!"- Câu quen thuộc của Edrix.

"Do Freya sao?" - Yuri hỏi.

"Tôi không chắc. Nhưng khả năng cao là vậy."

"Chúng ta sẽ xử lý thế nào đây?". Felix tay vẫn xoa lưng tôi, lên tiếng lo lắng xen chút tức giận.

"....Tôi đã xử lý bọn chúng. Nhưng không thể không đề phòng chúng có thể trả thù."

Tôi bất ngờ ngồi bật dậy, tóc vẫn rủ rượi làm cả lớp giật mình. Như một con quỷ nhập xác thiếu nữ. Tôi quay sang Felix, nở 1 nụ cười quái dị, ma quỷ, đáng sợ... 

"Cậu muốn đi báo thù với tôi không?"

Felix nhìn mặt tôi đáng sợ quá, liền hoảng loạn chặt ngay một cú vào gáy khiến tôi tắt đài lần hai. Vừa kịp thở ra tiếng "ê..."

_____

Tối hôm đó, ở nhà tôi,

Vì mẹ tôi hôm nay lại lên đồ đi "dẩy" cùng hội chị em bạn dì nên bữa tối nay chỉ có bố và tôi. Mẹ tôi có tuổi mà máu dân chơi quá, trời mưa lớn vẫn đi dẩy nữa.

Đang ăn tôi mở lời:

"Ba!"

"Hửm?"

"Nếu con.... bị đình chỉ vì đánh nhau thì sao?"

Bố tôi nhìn tôi ánh mắt vừa khó hiểu vừa bất ngờ.

"Thế thì trời sập!"

"Ý ba là saoooo!!"

"Nếu con thực sự có thể đánh lại người khác thì ba đã không phải lo rồi!" - Ba tôi đáp tỉnh rụi, chấm miếng wasabi như đang bàn chuyện thời tiết.

Ba tôi nói như thể tôi dễ bị bắt nạt lắm vậy. Mà cũng phải, Mira trước đây bị bắt nạt đến thảm thương.... 

Tôi thở dài. Ăn tiếp.

Đang ăn thì nghe thấy tiếng mẹ tôi rục rịch ngoài cửa. Hình như còn có tiếng trai trẻ. Mẹ tôi dẫn trai trẻ về nhà ngay khi ba tôi ở đây sao??? 

WOW! Amazing!

Nhưng hình như giọng có chút quen quen.

"Trời đang mưa lớn, cháu ở lại ăn cơm với gia đình ta luôn đi. Về giờ này không an toàn."

"Thôi ạ cô an toàn là tốt rồi. Cháu không sao đâu."

"Thôi nào! Vào đây." 

Mẹ tôi mở cửa, tiếng mưa lớn vọng vào, bên cạnh có một chàng trai trẻ, lại còn là học sinh cấp 3 chứ....

YURI!!??!??

Tôi há hốc mồm làm suýt vãi đồ ăn trong miệng. Tôi liền quay mặt đi, sợ cậu ấy nhìn thấy.

"Con ăn xong rồi, con lên phòng nhé!" - Tôi nói nhỏ với ba tôi rồi rón rén đi lên phòng. Không biết sao nữa, tại tôi ngại ý. Gặp cậu ấy làm tôi không kiểm soát được mình.

"Aaa Mira!" - Mẹ tôi gọi lại khi tôi chưa kịp đi tới cái cầu thang.

"Nói mới nhớ, con gái ta cũng học cùng trường cháu đó." 

"Có vẻ cô ấy còn cùng lớp cháu nữa." Yuri tiện bổ sung thêm.

"Ui thế thì hữu duyên quá. Mira quay lại đây chào hỏi bạn đi này!"

Tôi nhắm chặt mắt, mím môi. Tôi không muốn đối diện với cậu ấy huhuhu. Tôi miễn cưỡng quay đầu lại, nở một nụ cười thật tươi nặn mãi mới ra

"Hello! Nice to meet you." 

Yuri thấy tôi chào vậy thì bật cười.

"Aaa Mira dẫn bạn con lên phòng thay quần áo đi, bạn con ướt hết rồi này." - Mẹ tôi nói.

Đúng là cậu ấy ướt như chuột lột vậy.

"Nhưng mà cậu ấy là con trai mà!!! Không được đâu!!!" - Eo 1 nam 1 nữ 1 phòng, ngại lắm.

"Con bé này nghĩ gì vậy? Có ba mẹ ở đây cậu ấy không làm gì con đâu!" - Mẹ tôi lườm như thể tôi mới là người có đầu óc đen tối.

Tôi miễn cưỡng dẫn cậu ấy lên lầu: "Đi theo tôi."

Cậu ấy mỉm cười. Nụ cười đắc ý và xảo quyệt.

Tôi dẫn cậu ấy vào phòng giành cho khách. Vì nhà tôi hay có bạn bè từ xa đến chơi nên thiết kế luôn một phòng cho khách ở lại nếu có nhu cầu. 

"Đây là phòng giành cho khách. Cậu có thể ở tắm ở đây hoặc ngủ... lại nếu cần thiết...". Cái gì vậy tôi đang nói gì vậy.

"Hả?" - Yuri nhướng mày.

"À... không...c-cậu thay...cởi đồ đi!"

"HẢ?" – Cậu ta nhìn tôi kiểu vừa bối rối vừa buồn cười.

Aaaaan nói cái gì vậy, mày bị gì vậy Mira!!!! 

Tôi hít một hơi thật sâu. Phải giữ bình tĩnh.

"Ý tôi là cậu thay đồ rồi đi tắm đi! Cậu có thể mặc quần áo của tôi.... à của ba tôi. Xíu nữa cô giúp việc cho đem cho cậu."

Cậu ta cứ nhìn tôi cười. Eo ngại chết. Tôi phải chuồn ra ngoài đây.

RẦM!

Tôi hồi hộp quá đóng cửa cái rầm luôn. Tôi áp lưng vào cửa phòng, tim đập loạn xạ. Trời ạ!

Đợi 30 phút. Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại. Nhưng mà sao đàn ông con trai tắm lâu vậy trời, làm gì trong đó vậy?

.....

Ây không được! Không được nghĩ vớ vẩn. Trời ơi Mira ơi toàn tưởng tượng cái gì vậy!!!

Cạch!

Cậu ấy tắm xong rồi. Trời ạ! Tại sao cậu ấy mặc đồ của ba tôi mà trông phong độ thế nhỉ? Này là lụa đẹp vì người sao? Hay do dáng người của cậu ấy đẹp ta?

"Cậu đợi tôi nãy giờ sao?" - Yuri lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"À...mẹ tôi bảo đợi cậu xuống thì xuống cùng, sợ cậu không biết đường." - Tôi vừa gãi đầu vừa đảo mắt xung quanh. Miễn là không nhìn mắt cậu ấy.

"Thôi đi ăn cơm. Nhà tôi đang đợi cậu đấy!" - Tôi giục. Tốt nhất là rời khỏi đây cho đỡ ngại.

Xuống bàn ăn, cậu ấy có vẻ bất ngờ vì nhà tôi đang ăn đồ Nhật.

"Nhà mình hay ăn đồ Nhật ạ?" - Cậu ấy hỏi.

"Hôm nay ba tôi được người bạn bên Nhật cho vài loại sashimi nên mới ăn." - Tôi vừa kéo ghế vừa giải thích, tiện tay kéo ghế luôn cho Yuri.

Chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Bố tôi ngồi ghế chính, tôi và mẹ ngồi 2 bên còn Yuri ngồi cạnh tôi.

"Nãy con vừa ăn rồi mà giờ lại ăn tiếp sao?" - Tôi trách thầm. Nhưng bố tôi có vẻ nghe thấy rồi.

"Chẳng phải bình thường con ăn rất nhiều sao? Hôm nay lại than trời vậy?"

Yuri nghe vậy thì cười tôi. Ba tôi làm tôi ngại chết mất. Ba ơi là ba!!!!!

"Cháu tên là gì vậy?" - Ba tôi quay sang hỏi Yuri.

"Cháu là Yuri Hanamitchi."

"Aaaa Hanamitchi, bà Hanamitchi là bạn bè tốt của ta đó." Mẹ tôi nghe thấy tên cậu ấy thì liền bất ngờ, vui vẻ hơn cả lúc nãy.

Trời đất ạ! Mẹ tôi có phải capybara không vậy? Ai cũng quen ai cũng chơi cùng vậy? Mẹ của Ci-N, giờ thì mẹ của Yuri. Đúng là ứng viên sáng giá cho vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

"Ông Hanamitchi ta có gặp vài lần. Bạn của ta là đối tác của ông ấy. Không ngờ người khó tính như ông ấy lại có đứa cháu đẹp trai như vậy." - Ba tôi kể.

"Cậu ấy thậm chí còn rất phong độ khi mặc đồ của ba đó!"

"Ba mặc cũng phong độ mà."

Tôi bĩu môi phản đối.

"Mà này cháu có người yêu chưa?"

Tôi nghe xong mà tí sặc miếng cơm trong mồm. Yuri nghe cũng bối rối.

"Cháu chưa...."

"Sao mẹ lại tự dưng hỏi thế!!!??" – Tôi nhai vội miếng cơm, suýt cắn trúng lưỡi.

"Mẹ tò mò chút thôi mà. Đẹp trai thế này thì chắc bạn gái phải giữ kỹ lắm."

"Cháu cũng bình thường thôi ạ." – Yuri ngại ngùng, mắt lén liếc tôi cười thầm.

Cười cái gì mà cười?

_____

Ăn xong bữa tối, vì ngoài trời mưa vẫn không ngớt, lại còn sấm sét vang trời, nên cậu ấy BẤT ĐẮC DĨ đã phải ngủ lại đây.

Tôi đang đưa cậu ấy đi tham quan phòng của tôi. Cậu ấy nhìn xung quanh.

"Gọn gàng quá nhỉ." – Yuri nhận xét, tôi nghe mà cảm giác bị xúc phạm nhẹ. Gì chứ? Tưởng tôi là đứa chất đống vớ vẩn trong phòng chắc?

Tôi lườm đểu cậu ấy. Cậu ấy đi một vòng rồi dừng lại ở cái ảnh lúc bé của tôi. Cậu ấy đứng xem một lúc lâu. Vì cậu ấy quay lưng lại nên tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì.

"Sao cậu đứng im vậy? Tôi đáng yêu quá hả?" - Tôi chống nạnh hỏi, giọng vênh nhẹ. Cậu ấy giật mình, rồi ậm ừ.

"Cậu đã muốn đi ngủ chưa? Phòng của cậu bên cạnh đó!" - Tôi vừa ngáp vừa hỏi. Buồn ngủ gần chết.

"Mới 9 giờ tối thôi, cậu ngủ sớm vậy hả?" - Cậu ấy cười, kiểu biết tỏng tôi là bà cụ non.

Yuri ngẩng lên trần, nhìn cái cửa sổ trời to oạch ngay đối diện giường tôi.

"Cậu muốn xem không?" Tôi hỏi Yuri. Chưa để cậu ấy trả lời thì tôi đã kéo rèm che ra, tắt bớt đèn đi để nhìn rõ bầu trời.

Ôi hết mưa rồi. Bầu trời chỉ còn vài tia chớp thôi. Tôi nhảy tót lên giường, nằm ngửa ra ngắm. Không quên đập tay xuống nệm gọi Yuri lên chung. Yuri cũng hơi ngập ngừng, chắc bối rối. Nhưng thấy tôi rủ nhiệt tình quá và cũng không nghĩ nhiều nên cậu ấy cũng mạnh dạn nằm cạnh tôi. Nằm cạnh nhưng là cách nửa mét nhé.

"View phòng cậu tuyệt thật đấy!" - Yuri nhìn bầu trời nhiều gợn mây, xen lẫn vài tia chớp, mỉm cười thích thú.

"Trời mà có trăng sao thì sẽ đẹp hơn."

"Vậy sao..."

Chúng tôi cứ thế mà nằm ngắm trời mây, đến khi...

ĐOÀNG!

Tôi giật mình, đôi tay tự động che lấy tai, người nghiêng hẳn sang trái như muốn trốn tránh thứ âm thanh chát chúa vừa rơi từ bầu trời xuống. Tiếng mưa lại rào rào. Thấy tiếng sét đã im dần, tôi mới mở mắt ra. Trước mắt tôi.... là YURI!!!!!

Gần quá, hai mắt chúng tôi gần quá....Không gian im lặng đến nỗi tôi có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đang đập loạn xạ của tôi... đúng ra là của cả 2.

ĐOÀNG!

Lại một tiếng sét nữa. Tôi theo phản xạ mà nhắm tịt mắt, nhưng lần này, không chỉ đôi tai tôi được che chắn – mà còn là một bàn tay khác chạm lên tay tôi.

Là Yuri. Cậu ấy... đang che tai cho tôi.

Trời đất ơi.

Giữa màn đêm, trong căn phòng mờ tối chỉ nghe thấy tiếng mưa đan vài tiếng sấm, 2 người 1 nam 1 nữ nằm cạnh nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt, tay trong tay. Gì vậy?? Cảnh gì thế nàyyyyy!! Tôi có thể đau tim đấy, tim tôi đập nhanh quá. Tôi bối rối quá, làm gì đây?

Chẳng biết làm gì nữa, trong tình cảnh như thế này, tôi thật muốn tháo cặp kính của cậu ấy ra, tôi muốn xem trong ánh mắt của cậu ấy chứa cái gì. Chẳng suy nghĩ nữa, tôi từ từ rút tay tôi ra khỏi lòng bàn tay của cậu ấy, từ từ tiến lại gần gọng kính. Cậu ấy nhìn tôi không nói gì, tay vẫn đang che tai cho tôi.

Tôi cầm vào gọng kính, tháo ra. Giờ không còn lớp kính nào nữa, tôi có thể nhìn thấy rõ ánh mắt của cậu ấy, đang nhìn tôi,...dịu dàng sao? Tôi cũng không hiểu loại ánh mắt này, vì tôi chưa từng gặp qua.

ĐOÀNG!

Lại một tiếng sét nữa phá tan bầu không khí. Không to như 2 lần trước nên không khiến tôi giật mình, nhưng đủ để nhắc tôi rằng nếu còn ở lại trong cảm xúc này lâu hơn nữa, tôi sẽ không thể giữ mình được. 

Tôi bật dậy.

Yuri cũng ngồi dậy theo, và chúng tôi – cả hai đều tránh nhìn nhau như thể sự gần gũi vừa rồi là điều gì đó sai trái. Nhưng tim tôi thì vẫn chưa kịp trở lại nhịp bình thường.

"Đi ngủ thôi. Muộn rồi đó." – Tôi nói, giọng cố gắt lên một chút cho đỡ ngại, nhưng chẳng qua chỉ là che giấu sự bối rối của mình.

Tôi đeo lại kính cho cậu ấy, bàn tay lóng ngóng, còn suýt làm đau cậu ấy. Tôi đẩy cậu ra cửa.

"Cậu về phòng đi nhé."

Tôi toan đóng cửa lại nhưng bỗng khựng lại. Cái điều đơn giản mà quan trọng – tôi suýt quên.

"Chúc cậu ngủ ngon."

Tôi đóng sầm cửa lại như thể đang khóa trái cả đống cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Rồi tựa lưng vào cánh cửa, tim vẫn đập liên hồi như thể nó sợ tôi quên mất chuyện vừa xảy ra.

Tôi đập đập má mình, lẩm bẩm: "Bình tĩnh đi Mira, sét đánh thôi, không sao...không sao...ngủ một giấc là được thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com