Chương 22: Bánh kếp
Trời ơi... Đói. Một thứ đói thiêng liêng, sâu sắc, len lỏi tận xương tủy như lời nguyền cổ đại. Bụng tôi réo từng hồi như tiếng trống trận, thậm chí tôi cảm giác mình sắp hóa zombie vồ lấy bất kỳ ai trong lớp chỉ để... gặm.
Ngốc thật, hôm nay lại dậy muộn. Bỏ lỡ bữa sáng thơm nức của dì Terasa – người phụ nữ duy nhất trên đời tôi tin tưởng giao phó linh hồn qua từng miếng thịt xông khói.
Vừa bước vào lớp, tôi kéo lê cái thân xác như tàn dư của một cơn bão đói. Mỗi bước đi là một tiếng hắt xì vang lên như chuông báo tử. Cảm lạnh rồi. Hoàn cảnh éo le thật sự.
"Mira, cậu ốm rồi sao?" – Ci hỏi, miệng còn đang nhồm nhoàm nhai cái gì đó.
Đồ. Ăn.
Mắt tôi sáng rực như ma cà rồng ngửi thấy máu. Không kìm được, tôi nhào đến Ci như quỷ đói tìm sinh khí. Hai tay giơ cao, tư thế chuẩn chỉnh tiểu yêu tinh vồ lấy Đường Tăng.
"Ay ay! Cậu làm gì vậy Mira?!" – Ci la oai oái, hoảng loạn lùi lại.
Tôi không trả lời. Chỉ liếc hộp đồ ăn – nơi vừa mới đó, chắc chắn còn miếng gì đó... Nhưng không. Trống không. Một chiếc hộp sạch hơn lòng người yêu cũ.
Đồ ăn không còn. Hy vọng tiêu tan. Tôi quỳ xuống như nàng Juliet vừa thấy Romeo dắt tay Rosaline bỏ đi. Một ánh mắt vô hồn nhìn về hư vô xa xăm.
Liệu tôi có thể hóa zombie ngay bây giờ, cắn sạch cái lớp này rồi lật bụng Ci ra lấy đồ ăn không?
"Cậu sao thế Mira?" – Ci tuột xuống ngồi xổm đối diện tôi, mặt đầy lo lắng.
"Đói quá..." – Tôi rên rỉ, nhìn chằm chằm vào cổ cậu ta rồi cắn nhẹ môi – "Tôi có thể cắn cậu một phát không?"
Ci vội che cổ, mắt như muốn rớt ra ngoài.
"N-Này! Cậu đói đến mức mất nhân tính rồi hả?!"
Tôi liền xị mặt xuống vì bị từ chối.
"...Cậu ăn bánh kếp không?" – Ci nghiêng đầu hỏi.
Đồ ăn!!
Tôi bật dậy, ánh mắt sáng như đèn pha, gật đầu lia lịa.
Ci quay lưng đi về phía tủ cá nhân, tôi lập tức bám theo, lẽo đẽo như chú vịt con theo mẹ. Mỗi bước đi là một lời cầu nguyện. Nhưng mà... cậu ta lôi ra toàn trứng, bột, bơ...
Thôi xong tôi quên mất là cậu ta chưa nấu nó.
Tôi nhìn chằm chằm Ci, ánh mắt có thể ăn tươi nuốt sống cậu ấy.
"C-Chúng ta có thể nấu mà." – Ci run run nói, chắc cũng sợ tôi hóa rồng lửa.
Tôi lườm cậu ta rồi liếc qua đống đồ bên cạnh đang bị bạt che phủ. Là đống đồ bếp của Eman. Ô hình như kì thi vừa rồi không thấy Superman đến. Có vẻ cậu ấy đã nghỉ học để lo cho nhà hàng của gia đình rồi. Có lẽ tôi cần đến đó một chuyến.
Lúc tôi còn đang ngẫm về kế sinh nhai, Ci đã lôi ra cái chảo, hét toáng lên:
"Aaa có chảo này!!"
"Chúng ta có thể nấu nó ngay bây giờ!!" - Ci nhãy cẫng lên như đứa trẻ. Rồi quay sang tôi, mắt long lanh: "Mira, cậu có thể nấu được không?"
Hả? Tôi nấu hả? Tôi thậm chí còn chưa từng ăn.... À không, hình như tôi biết làm đấy chứ. Nhà hàng của tôi kinh doanh bánh do tay tôi làm cơ mà.
"Được! Nếu cậu có đủ đồ dùng để tối nấu."
Chưa dứt lời, Ci đã giật phăng tấm bạt. Cảnh tượng bên dưới khiến tôi ngỡ mình vừa đến nhà hàng Michelin: chảo điện, bình nước, máy đánh trứng, tô, phới, muỗng, khăn sạch... đủ để mở tiệc buffet.
"Cả lớp ơi! Mira sẽ nấu ăn! Cùng dọn dẹp đi nào!!" – Ci hét lên.
Một hiệu lệnh thần thánh.
Cả lớp người thì đang ngủ gục, người đang chơi game, người đang xem gì đấy đều đứng lên nhanh nhẹn tiến lại chỗ chúng tôi.
"Yes sir! Tôi đói lắm rồi!"
"Mira đừng làm cháy bếp nhé!"
"Hú hú có đồ ăn!"
"Ôi mấy cái này bừa bộn quá"
Họ ào ào nhao vào mỗi người giúp một tay. Tôi thì né ra chỉ việc đợi bắt tay vào nấu thôi.
"Cậu lấy mấy đồ này ở đâu vậy?" - Tôi nghi ngờ hỏi Ci.
"Ở nhà tôi."
"Cậu lén mang chúng tới đây à? Không sợ bị mắng hả?"
"Không sao đâu. Họ sẽ không biết chúng biến mất đâu" - Cậu ấy nhún vui, nghịch cái cà vạt của mình.
Tôi quên mất rằng gia đình Ci rất ít khi ở nhà, còn chả bận tâm đến cậu ấy mấy.
"Xong rồi này, Mira ơi!"
"Bắt đầu thôi nào!"
"Xong rồi hả?" - Tôi bước tới. Ci cũng phần khích đi theo.
Chiến sự bắt đầu.
"Đổ bột vào!"
"Rõ!"
"Phới đâu?"
"Đây!"
"Muỗng nước?"
"Có rồi!"
Tôi bắt tay vào đánh bột, khuấy hùng hục. Đám đằng sau thì cứ ríu rít lảm nhảm.
"Nó sẽ ngon lắm nhỉ?"
"Nếu cậu ấy không làm cháy bếp!"
"Cho trứng vào đi nó sẽ ngon hơn đó"
"Cho tôi một ít đi."
Trời ơi họ ồn ào như cái chợ. Chưa gì đã đòi ăn.
"ĐÂY TÔI RÁN BÁNH TRONG MỒM CẬU NHÉ??!" - Tôi gào lên như một con sư tử cái.
Cả bọn phá lên cười, như được vỗ mông hài hước. Giỡn mặt hả? Mấy tên này rõ ràng muốn đẩy tôi vào danh sách ứng cử viên trầm cảm.
"Nào các cậu lùi ra chút đi, chưa xem làm bánh bao giờ à?!" - Tôi cố đẩy họ ra.
Họ phấn khích quá. Như bọn trẻ con ý.
Tôi đập trứng. Tách! Một quả. Rồi hai quả. Tay đánh bột như đang remix nhạc EDM.
Được một lúc thì thêm vài tên nữa đến lớp.
"Cái gì thơm vậy?"
"Trông ngon quá! Chúng tôi được ăn cùng không?"
Họ cũng tiến lại xem. Ôi mẹ ơi càng đông hơn, như kiến bu.
"Xong chưa Mira ơi chúng tôi đói quá rồi!!"
"CÁC CẬU KHÔNG THẤY TÔI VẪN ĐANG TRỘN HẢ??!!!!"
"Sao cậu cáu kỉnh vậy?"
"Tôi có thể cắn cậu ngay bây giờ đấy!" - Tôi làm biểu cảm cắn một cách cực giận dữ.
Cả đám lại rú lên cười. Mấy tên này đúng là thần kinh!
"Được rồi có thể rán rồi. Ci lấy cho tôi cái thìa."
Ci móc đâu đó một cái thìa ra... từ trong quần.
"CI!!! SAO LẠI ĐỂ THÌA TRONG ĐÓ HẢ?!"
Cả bọn lại cười. Tôi giật lấy cái thìa.
Được rồi.
Lấy một miếng bơ, quẹt vào chảo — xèo xèo xèo, âm thanh thiêng liêng như bài quốc ca khởi động bữa ăn.
"Òaaaaaaaaa!" – Cả đám đồng thanh như dàn hợp xướng sấm sét.
Tôi đổ một thìa hỗn hợp bánh vào chảo.
"Òaaaaaaaaaaa!!!" – Lại nữa, như được ăn bằng tai.
"Giờ đợi nó chín nhé!" – Tôi nói, tự hào như sắp phát minh ra một loài bánh mới.
"TÔI SẼ ĂN MIẾNG ĐẦU TIÊN!" – Ci giơ tay như xung phong ra trận.
"LÀ TÔI!" – Tôi phản pháo, mặt đỏ tưng bừng.
"Sao lại là cậu?"
"Nếu không thì tôi sẽ cắn cậu."
Cả lớp lăn ra cười. Cắn là câu cửa miệng mới à? Không sao, tôi sắp thành zombie thật rồi.
"Mira, cậu làm bánh khéo quá trời." - Kit khen tôi.
"Tất nhiên! Tôi từng làm bánh khi còn ở Pháp mà." - Tôi lật bánh như một đầu bếp chuyên nghiệp.
"Òaaaaaaaaaaaaaaa~!"
"Bánh kếp là món bánh nổi tiếng ở Pháp đó!" - Tôi giải thích thêm.
"Wow cậu từng sống ở Pháp sao?" - Eren hỏi thêm.
"Ừ sau đó tôi đã chuyển về nước và đứng ở đây đây."
"Sao cậu lại về nước vậy? Chẳng phải ở Pháp sẽ rất tốt sao?" - Calix chen vào hỏi thêm.
"Có tin tôi cắn hết các cậu không? Hỏi gì lắm vậy?"
"Cậu giống zombie quá đấy!"
"Đúng! Tôi sắp thành zombie rồi đây, và tôi sẽ cắn tất cả các cậu một cách đầy tình cảm!" – Tôi gào lên như thể sắp lao vào một buổi tiệc buffet não người.
Lớp học lại nổ tung trong trận cười rung rinh bàn ghế. Có thằng còn đập vai thằng bên cạnh bốp bốp như đập ruồi.
Cuối cùng thì hai vị công tử bột — Yuri và Keifer — cũng lê xác vào lớp.
"Cậu đảm đang quá nha, Mira?!" – Keifer vừa nói vừa cười nham nhở.
Tôi liếc xéo chứ không quan tâm. Tôi sẽ không để cháy cái bánh nào đâu.
"Cậu sẽ là một cô vợ tuyệt vời đấy!" - Yuri thêm dầu vào lửa, và cả đám thì phá ra cười như được mùa cà khịa.
Tôi liếc cậu ấy, rồi quay đi. Ghi nhận. Ghi nhận cả hai anh bạn nhé. Ai cầu hôn trước là tôi sẽ nhớ mặt.
"Được rồi! Chiếc đầu tiên chín rồi đây! Lấy cho tôi cái đĩa nào!"
Keifer đúng lúc đứng gần liền lấy đĩa đưa cho tôi với vẻ mặt đầy tự hào như thể đang dâng vật tế thần.
Tôi nhẹ nhàng đặt bánh lên đĩa... thì vút!
Ci như tia chớp lao đến, giật cái đĩa trên tay tôi:
"Cái này là của tôi nhaaaa!" – rồi chuồn mất dạng.
"NÀY SAO CẬU LẤY CỦA TÔI??!!" - Tôi hét.
Cả lũ thì ùa đuổi theo Ci.
"Này cho tôi với!"
"Tôi xin một miếng nữa!"
"Chúng ta có thể ăn nó với socola!!"
"Chấm mật ong là tuyệt nhất!"
Trời ơi lớn đầu rồi mà tranh ăn như trẻ con vậy.
"Mira, cậu cũng làm cho tôi một cái điii!!" - Felix vẫn đứng bên cạnh, lay tay tôi nài nỉ.
"Được rồi, được rồi, yên đi! Tôi rán tiếp cho!" – Tôi thở dài đầu hàng trước bầy sinh vật phàm ăn.
Felix nghe xong thì cười khúc khích như đứa trẻ.
"Tôi nữa!" - Keifer giơ tay lên, mặt tươi rói.
Tôi lườm hắn. Sao bỗng dưng thân thiện như bạn nối khố vậy hả? Bày trò gì đó?
"Được rồi, tránh ra! Tôi sẽ làm hết cho mấy người! Nhưng còn giật bánh nữa là tôi úp chảo vô mặt đấy!"
Tôi hùng hổ đẩy Keifer ra, tiếp tục chiến đấu với đống bột.
Keifer cũng lắc đầu cười rồi bước đi. Lúc này Yuri lại nhẹ nhàng tiến lại, dịu dàng như làn gió đầu thu:
"Để tôi giúp cậu một tay nhé?"
Tôi đơ. Đơ thiệt. Não tôi treo bảng "Update in progress, please wait...". Nếu ai chọc vô chắc tôi phát tiếng bíp bíp như lò vi sóng mất.
"Nhé?" – Yuri nghiêng đầu hỏi lại, đôi mắt long lanh như thể sắp phát hiệu ứng sparkle sparkle y hệt mấy nam chính anime mỗi khi chuẩn bị tỏ tình.
"À...ừ được! Cậu lật bánh giúp tôi nhé." – Tôi bật auto-response, rồi né ra như robot nhường chỗ cho tình yêu bước vào bếp.
Yuri hí hửng nhào vô. Cậu ấy bắt đầu lật bánh với phong thái của một masterchef có bằng cấp từ Hogwarts khoa Bếp Nướng Huyền Bí.
"Cậu cũng khéo tay quá nhỉ,Mira?!"
Ôi trời má ơi, cậu ấy khen mình. Một lời khen nhưng như bắn luôn tín hiệu cầu hôn cấp thấp: "Em đảm đang quá, lấy anh không?" – tôi nghe được vậy đó, không ai cấm tôi tưởng tượng mà.
Trông cậu ấy lật bánh như lật tim tôi vậy. Mượt mà, tinh tế, không cháy cạnh. Người gì vừa đẹp trai vừa khéo tay, cưới về chắc được ăn ngon cả đời mất thôi. Huhu, số hưởng nó là đây chứ đâu!
Còn tên Felix đang đứng cạnh kia chỉ biết đứng ngoài trực chờ ăn bánh thôi. Chả được tích sự gì sất.
_____
Nhà trường thông báo điểm rồi. Học sinh túa ra như vỡ chợ, tranh nhau xem bảng điểm như tranh vé xem concert nhóm nhạc K-pop.
Tôi? Tôi chán như con gián. Biết chắc điểm mình là số 0 tròn vo. Thậm chí còn chẳng có cái móc treo để hy vọng nữa.
Trong khi lớp E rồng rắn đi xem điểm, tôi lặng lẽ chuồn ra khuôn viên. Vừa hít khí trời, vừa tính xem nên bịa lý do gì với papa để không phải học gia sư.
Ý tưởng hiện tại: giả mất trí nhớ hoặc giả bị mù tạm thời. Còn tốt hơn là ngồi ba tiếng học giải phương trình bậc hai với một thầy giáo cằn nhằn...
Tôi đang ngồi vắt vẻo trên băng ghế đá, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm như nhân vật chính trong MV buồn thập niên 2000.
Thì bỗng—
"Ầy, sao trốn ra đây thế, cô vợ đảm đang?"
Keifer xuất hiện như một bóng ma cao to đẹp trai nhưng lắm chuyện. Tay đút túi quần, mặt nở nụ cười nửa miệng, cái kiểu trêu ghẹo mà chỉ cần thêm cái kính râm là đủ mở công ty tài chính đen.
Tôi nheo mắt lườm:
"Vợ cái đầu gối ấy."
Keifer cười khẩy, như thể câu đó chỉ càng khiến hắn thêm phần hứng thú. Rồi cậu ta thản nhiên ngồi cạnh tôi, chiếm luôn 2/3 băng ghế bằng cái bờ vai như tường thành.
"Làm sao? Sao trông cậu muốn đi tự tử vậy?"
Tôi gào nhẹ trong lòng: Cảm ơn nhé, Keifer. Cậu đúng là liều thuốc bổ cho sự tuyệt vọng của tôi.
"Tôi cũng muốn lắm đây! Tại lúc thi các cậu không ai chịu đánh thức tôi dậy, làm tôi nộp bài trắng rồi giờ họ công bố điểm kìa."
Keifer bật cười, cái kiểu cười như thể tôi vừa kể một chuyện hài xót xa.
"Sao cậu không đi xem thử xem? Biết đâu cậu lại được 100 điểm thì sao?"
"Có mơ cũng không được 100!"
Cậu ấy nhướng mày, cười tiếp. Cái tên này không bao giờ biết cảm thông là gì. Nhưng rồi bỗng nhiên, nét mặt cậu ta chững lại, đôi mắt nhìn tôi như đang cân nhắc điều gì đó... hoặc đang dò xem tôi có ăn cắp bánh của ai không.
"Này...Cậu có từng đi học Karate không?" - Cậu ấy hỏi.
Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, nghi hoặc. Ủa? Gì vậy trời, đang nói chuyện điểm thi lại hỏi võ vẽ là sao? Lỡ đâu định kiểm tra xem tôi có đủ khả năng... nhảy lầu không?!
Nhưng rồi trong ký ức của Mira, có đấy. Cô nàng từng học Karate hồi cấp hai, vì bố mẹ thấy yếu như cọng bún thiu nên tống đi học cho rắn rỏi. Tiếc là Mira cũng như tôi, chắc cùng một gen: Cô ấy thì mãi kẹt ở đai vàng, còn tôi thì kẹt mãi ở cửa địa ngục môn thể dục (trượt 5 lần môn Karate).
"Có. Nhưng tôi kém khoản đấy lắm nên không học nữa rồi." - Tôi phẩy tay.
Keifer gật gù.
"Cậu có nhớ... người bạn nào ở lớp Karate đó không?"
Ủa? Ủa? Là sao? Tự nhiên hỏi tới lớp Karate?
Tôi nhíu mày nghĩ. Ngoài Lucien ra tôi chẳng có người bạn nào cả.
Nhưng mà... chờ đã... hình như còn một người nữa.
Tôi chỉ nhớ có một người hay kéo tôi ra sau lưng khi tôi bị bắt nạt ở lớp Karate, còn cõng tôi về khi tôi bị đánh trọng thương, còn xoa đầu tôi khi.....
Ay đầu đầu quá. Tôi cảm thấy tôi càng cố nhớ nhiều chuyện, cố nhớ chi tiết thì đầu tôi lại càng đau. Kiểu như não tôi đang hét lên: "Đừng có mà tua lại quá khứ! Hết RAM rồi!"
Tôi cau mày, nhăn nhó như bị tăng xông cấp tốc.
Keifer nhìn thấy, nghiêng đầu lại gần:
"Cậu sao vậy?"
"À... không có gì đâu. Chắc tại thiếu máu lên não. Hơi nhức đầu chút thôi." – tôi lắc đầu, cố tỏ ra mình ổn.
Cậu ấy im lặng vài giây. Rồi hỏi, giọng trầm xuống lạ thường, như đang thử đoán một điều gì đó rất quan trọng:
"Cậu... không nhớ gì sao?"
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy. Một đôi mắt quen đến kỳ lạ, như từng nhìn tôi qua khung cửa sổ của ký ức nào đó mà tôi không dám mở lại.
Cậu ấy trông có vẻ... đang chờ đợi.
Không rõ là một cái tên, một lời xin lỗi, hay... chỉ là một cái gật đầu nhẹ.
Tôi nuốt nước bọt.
Tôi định mở miệng nói gì đó—bất cứ thứ gì—thì bỗng một tiếng ồn ào vang lên từ phía tòa nhà chính, phá tan khoảnh khắc mong manh đó.
Tiếng la hét, tiếng cãi cọ, tiếng lộn xộn như ong vỡ tổ.
Chúng tôi quay đầu theo bản năng, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Rồi lại nhìn nhau. Không ai nói gì, nhưng cả hai cùng bước nhanh về phía tòa nhà.
Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết điếng.
Cậu ấy bị đẩy ngã xuống nền gạch, lưng va mạnh vào cạnh bàn, môi rớm máu, ánh mắt mờ đục, choáng váng. Khuôn mặt vốn lúc nào cũng nhẹ nhàng ấy giờ nhăn nhúm lại vì đau đớn và bàng hoàng. Cậu đưa tay lên che nửa mặt, như thể chỉ vậy thôi cũng có thể tự bảo vệ mình khỏi cả thế giới.
Phía trước Ci-N là một nam sinh cao lớn, mặt đỏ phừng phừng, đôi mắt giận dữ đầy sự khinh miệt. Hắn nắm chặt tay lại, gân xanh hằn lên cổ. Miệng hắn gào lên như thú hoang:
"Trả tiền lại cho bạn gái tao!"
Bên cạnh hắn là một cô gái mặc váy ngắn, mặt đánh dày phấn, đứng khoanh tay, môi nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ. Ánh mắt cô ta như đang thưởng thức một màn kịch bi hài do chính mình đạo diễn.
Đúng rồi...
Chính hai người đó là những kẻ đã gài bẫy và vu oan Ci-N.
Toàn thân tôi nóng bừng như bị thiêu đốt. Bàn tay siết lại đến mức móng tay đâm vào da thịt, nhưng tôi không cảm thấy đau. Tôi chỉ muốn bước tới, gào lên, đạp bay tất cả những kẻ đó ra khỏi Ci-N. Tôi đã nhấc chân lên, định bước ra.
Nhưng—trước khi tôi kịp mở lời, Jay Jay đã xuất hiện.
"Bỏ cậu ấy ra!" – Giọng cô vang lên sắc lạnh như thép va vào đá.
Jay Jay lao vào như một cơn bão. Cô đứng chắn trước Ci-N, hai tay dang rộng, mắt lửa giận bừng bừng như sắp thiêu cháy cả hành lang.
"Cậu là ai mà chen vào chuyện này hả?"
"Tôi là bạn cậu ấy!" - Jay Jay không lùi một bước. Giọng cô rắn như đinh đóng cột.
"À bạn hả? Vậy bảo bạn cậu trả tiền cho bạn gái tôi mau!"
"Tôi không lấy tiền của ai cả!" - Ci-N nói vọng lên từ sàn nhà, giọng khản đặc nhưng rõ ràng.
"Lấy cắp tiền mà còn chối hả?" - Hắn gằn lên, định lao vào lần nữa.
Nhưng Jay Jay xô mạnh hắn ra, ánh mắt như chĩa thẳng cả thế giới về phía hắn:
"Này cậu có bằng chứng không mà nói cậu ấy ăn trộm hả?"
"Cậu ta đã lấy túi của tôi và lấy cắp tiền trong đó." - Cô bạn gái chen vào, giọng the thé như tiếng móng tay cào trên bảng đen.
Lời qua tiếng lại, những âm thanh va vào nhau như dao đập vào đá.
Không khí đặc quánh lại như thể chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ châm ngòi cho một vụ nổ.
Ngôn từ vỡ vụn giữa những cơn giận dữ và nước mắt chưa kịp rơi.
Và tôi—
Tôi chỉ đứng đó.
Giữa những ánh mắt vội vã. Giữa sự giằng xé của đúng sai.
Giữa thế giới đang chuyển động cuồng loạn, tôi như một điểm tĩnh lặng... không, một điểm mờ—vô nghĩa.
Tôi nhìn thấy Jay Jay.
Cô ấy đứng đó, thân hình nhỏ bé nhưng kiên cường, che chắn cho Ci-N bằng cả lòng tin không lay chuyển.
Mắt cô ấy không run. Tay cô ấy không lùi.
Đúng! Cô ấy nên ở đó. Cô ấy sinh ra ở thế giới này, là người vẽ nên câu chuyện này.
Còn tôi—
Tôi chỉ là một kẻ đứng ngoài màn kịch.
Một khán giả vô tình rơi vào sân khấu này.
Tôi tưởng mình có thể thay đổi mọi thứ...
Nhưng bây giờ, tôi không chắc mình còn giữ được vị trí của chính mình trong thế giới này.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi— Không phải vì sợ. Mà vì tôi hiểu. Hiểu cái điều mà lẽ ra tôi phải chấp nhận từ rất lâu rồi.
Đây không phải là câu chuyện của tôi.
Không phải cuộc chiến tôi nên tham gia.
Không phải tình bạn tôi có thể giành lấy hay cứu vớt.
Tôi quay người.
Tôi định bước đi. Không—tôi cần bỏ chạy. Chạy khỏi nơi tôi không thuộc về. Chạy khỏi ánh sáng đã từng chiếu vào tôi nhưng chưa từng là của tôi.
Mỗi bước chân như giẫm lên một mảnh kính vỡ, cắt sâu vào thứ gì đó rất mềm trong lòng ngực.
Và rồi—
"Mira!!"
Một âm thanh xé toạc tiếng ồn phía sau.
Tôi khựng lại.
Không gian dừng lại trong một nhịp tim. Một sợi dây vô hình buộc chặt lấy tôi, kéo ngược tôi về phía sau.
Là Ci-N.
Giọng cậu ấy như một bàn tay vươn ra trong cơn bão, níu tôi lại ngay giây phút tôi sắp bị cuốn trôi.
Cậu gọi tôi—
Không bằng trách móc. Không bằng đòi hỏi.
Chỉ là... như thể nếu không gọi, cậu sẽ đánh mất tôi mãi mãi.
Tôi cắn môi. Máu rớm ra.
Tôi không dám quay đầu lại.
Tôi sợ, sợ nếu nhìn vào mắt cậu... tôi sẽ ở lại.
Và tôi không đủ tư cách để ở lại.
Tôi siết chặt tay, nén cả linh hồn mình lại trong lồng ngực đang chật căng.
Rồi tôi chạy.
Chạy như thể phía sau là lửa.
Nhưng thật ra ngọn lửa ấy đang ở trong tôi.
Thiêu đốt tôi từ bên trong—âm ỉ, sâu và tàn nhẫn.
Giữa tiếng gió lao điên cuồng bên tai, giữa tiếng gọi vỡ ra như đá rơi xuống lòng nước, tôi tự hỏi:
Nếu tôi không phải là nhân vật chính... thì tôi là ai trong thế giới này?
Và nếu tôi chẳng là ai cả—
Liệu tôi có nên ở lại, hay chỉ là một kẻ viết nhầm trong câu chuyện của người khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com