Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khó đoán

/Yuri's POV/ 
Chủ yếu là viết về góc nhìn của Yuri từ đầu chương đến giờ.


Ngày đầu tiên bước vào lớp E, tôi đã biết mình sẽ không dễ dàng chút nào. Lớp này, nơi mà người ta chỉ xem như bãi rác xã hội của trường Ang Mutya, tập hợp toàn những kẻ bị đào thải, những chiến binh thầm lặng mang trong mình những câu chuyện đau đáu.

Tôi và Keifer, từ lúc ấy đã trở thành đồng minh, không phải vì sự lựa chọn nhẹ nhàng, mà vì chúng tôi cùng chung chiến tuyến, cùng chịu trận với mọi thứ. Keifer – người mạnh mẽ, hiếu chiến nhưng có một trái tim không ai ngờ, đã khiến tôi cảm thấy đôi chút nể phục.

Còn tôi? Tôi, Yuri Hanamitchi, người vẫn luôn giữ cho mình một lớp vỏ bọc thờ ơ với ánh mắt sắc bén không bỏ sót chi tiết nào, và sự điềm tĩnh, nhưng bên trong là một biển sâu những bất an. Tôi từng thích Ella - Ella Dianne Hyun, và đó là một vết thương chưa lành, một nỗi tuyệt vọng sâu sắc khi cô ấy chọn Keifer. Lòng tôi từng co ro, vỡ vụn, nhưng chẳng ai biết được điều đó.

Ngày Mira Reyes xuất hiện. Tôi chẳng buồn để ý, trông cậu ấy yếu đuối — như bao cô gái bình thường khác, không biết có thể đứng vững được bao lâu trong cái lớp này. Một cô gái nhỏ bé, ngơ ngác giữa đám hỗn loạn.

"Lớp không cần con gái sao? Khô khan quá rồi đó... tôi sẽ ở lại, cho đến khi mấy người phải thay đổi định nghĩa đó. Tôi tuyên chiến với mấy người đó"

Ngày đầu tiên cô ấy đã nói như vậy. Khó hiểu, cô ấy chẳng biết gì về lớp chúng tôi, còn chưa biết chúng tôi sẽ định làm gì mà đã khiêu khích như vậy. Tôi chẳng buồn để ý nhiều, vì cô ấy cũng sẽ chẳng chịu đựng được bao lâu đâu.

Tỏ ra ghét bỏ là thế, ấy vậy mà sang hôm thứ hai cô ấy lại chủ động tới hỏi thăm tôi. Cô ấy đang lấy lòng tôi sao? Ha cảm giác phiền chết được. Còn nói chúng tôi là bạn học? Cô ấy nghĩ mình thực sự trở thành người của lớp E rồi à!?

Trước giờ chưa từng có cô gái nào thực sự được công nhận ở lớp E.... ngoài trừ Ella.

Nhưng khi thấy cô ấy thản nhiên đối đầu với Keifer, thậm chí còn trêu chọc cậu ta. Có một suy nghĩ đã thoáng qua trong đầu tôi: Ella cũng đã tiếp cận chúng tôi như vậy..

Nhưng thực sự nếu là vậy, chẳng phải sẽ lại là rắc rối sao? Ella đã đem lại cho lớp chúng tôi đủ nhiều hỗn độn rồi, thậm chí vì cô ấy mà tôi và Keifer đã đối đầu với nhau...

Thực sự thì một cô gái, không nên xuất hiện ở lớp E.

Điều này càng chắc nịch hơn khi Keifer chứng kiến Ella phản bội cậu ấy. Tôi...cũng có chút đau đáu. Cô ấy là người tôi từng yêu nhưng đã quay lưng với tôi và chọn bạn thân của tôi, giờ thì cô ấy lại phản bội bạn thân tôi. Lòng tôi khi đó rối bời, không hiểu cảm xúc của mình là gì nữa.

Sau khi bị đình chỉ vì vụ ở căng tin đó, tôi thấy Keifer càng quyết tâm hơn trong việc "tống cổ" Mira khỏi lớp E.

Tôi không ngạc nhiên. Cậu ấy luôn như thế. Khi Keifer cảm thấy có điều gì đe dọa trật tự vốn có của chúng tôi — dù chỉ là một tia nắng lọt vào qua khe cửa tối om — cậu ta sẽ lập tức dập tắt nó.

Nhưng tôi lại không chắc nữa. Có một dự cảm gì đó khiến tôi cảm thấy rằng cậu ấy sẽ không thể đối phó được Mira.

Sau ngày đó, chúng tôi đã nhờ Edrix thu thập thông tin về Mira. Để đối phó được cô ấy, chúng tôi cần biết bối cảnh và tiểu sử của cô ấy. Nhưng điều tôi thực sự bất ngờ là quá khứ của cô ấy..quá mềm yếu. 

Hồ sơ học tập: Ăn trộm vòng tay của bạn cùng lớp, gian lận thi cử, cố ý gây thương tích, liên can trong vụ ẩu đả,...

Đủ loại tội trên đời...haha nếu là cô ấy làm thì cô ấy thực sự phù hợp với lớp E. Nhưng không. Edrix đã lấy được thông tin từ các bạn học cũ, cô ấy chả làm gì cả. Tất cả đều là bị vu oan, còn bị đe dọa ép nhận tội thay. 

Nghe buồn cười thật. Ai đời lại dại dột đến mức gánh cả một đống rác của người khác lên đầu rồi chỉ biết im lặng?

Tôi đã từng nghĩ, có lẽ Mira không phải dạng tầm thường. Là kiểu con gái tưởng như yếu đuối nhưng thực chất lại rối như mớ bòng bong, sống bằng chiêu trò và giỏi khiêu khích người khác. Nhưng có vẻ không phải...

Vậy tại sao cô ấy lại thay đổi nhanh như vậy? Tôi không nhìn thấy chút vẻ khờ khạo nào ở cô ấy cả. Thực sự cô ấy quá bí ẩn, thậm chí chúng tôi còn không thể điều tra được gia thế của cô ấy.

___

Ngày tôi và Keifer đi học trở lại, Keifer đã chuẩn bị sẵn chiêu trò để dọa Mira một phen. Tôi phải công nhận cậu ta quá tàn ác đi, cách bắt nạt như vậy thì con gái nhà người ta khiếp vía mất thôi.

Sau khi Mira nhận thức được mình đã bị chúng tôi chơi khăm, cô ấy đã rất hoảng. Haha đúng như những gì chúng tôi mong muốn, có vẻ chúng tôi đã dọa được cô ấy.

Nhưng rồi...

Cô ấy im lặng. Sau đó người phải hoảng hốt là chúng tôi. Cô ấy... đã KÉO KHÓA VÁY XUỐNG.

Tâm trí tôi lúc ấy rất hoảng, người theo phản xạ tự động quay đi, không dám nhìn cô ấy định làm gì tiếp theo. Trần đời này tôi chưa thấy cô gái nào giữa thanh thiên bạch nhật lại dám....như vậy trước một đám đàn ông.

Dù chúng tôi mang tiếng rất ngỗ nghịch đi, nhưng những trải nghiệm như này với con gái thì chúng tôi thực sự....thực sự chưa dám nghĩ đến.

"Wow Mira, trông cá tính đấy!"

Ci-N cất giọng phá tan không khí ngại ngùng của chúng tôi. Tôi cũng rón rén quay lại nhìn. WOW có vẻ cô ấy bảo hộ khá tốt. Cứ như cô ấy biết trước chúng tôi sẽ làm thế ấy nhỉ!? Hay cô ấy đã trải qua gì đó tương tự?

Cô ấy tiến lại gần tôi, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Cô ấy đang giận dữ, tôi biết. Nhưng sao tôi thấy cô ấy nhìn tôi buồn thế nhỉ?

Tôi hơi dè chừng nghiêng người ra xa, cảm thấy hoang mang nhẹ. Lòng tôi hơi bối rối với ánh mắt đó. 

Rồi cô ấy đạp Keifer một cái. Tôi giật mình, cũng hơi bất ngờ. Sau khi cô ấy rời đi tôi mới thả lỏng được chút. Từ khi cô ấy tới đây tôi cứ cảm thấy cô ấy đối với tôi có gì đó rất lạ. Không thể diễn tả được.

___

Rồi một ngày, tôi hoàn toàn thay đổi cái nhìn về cô ấy. Ngày cô ấy đã theo chân David một mình đến khu nhà máy nguy hiểm kia. 

Tôi và Keifer sau khi tan học đã nhận được tin từ Kit và Eren rằng David hẹn nhóm Kiko đấu tay đôi ở một nhà máy cũ. Tên David này thật chả ra làm sao, luôn chọn im lặng để giải quyết. Cậu ta bao lần vẫn chưa ngộ ra được lớp A ranh mãnh như thế nào mà dám đi một mình. Thật hết nói nổi.

Nhận tin chúng tôi liền tức tối chạy tới khu nhà máy - khu tụ tập các cuộc ẩu đả. Keifer có lẽ là người lo lắng nhất. Cậu ấy luôn lo lắng và đấu tranh cho các thành viên lớp E. Dù cậu ấy rất ghét cách làm việc của lớp trưởng David, nhưng tôi biết trong lòng cậu ấy luôn lo lắng cho mọi người nhưng cũng tôn trọng quyền hành của David ở lớp. Giờ chỉ mong rằng David chưa bị thương quá nặng. 

Khi đến nơi, tôi đã rất bất ngờ khi Mira cũng ở đó. Dáng người nhỏ bé đó còn đang khiêu khích mấy tên cao lớn ở lớp A nữa. Thật hết nói nổi! Chả hiểu cô ấy muốn làm gì.

Nhưng có vẻ... cô ấy đã can thiệp và đang giúp David. Chẳng bận tâm được nhiều, mấy tên khốn lớp A tôi phải đấm chúng nó nhừ tử đã. Bọn lớp A này bản chất chả ra cái thá gì, chơi bẩn chơi hèn lại còn định ra tay với cả đàn bà. Nếu David không tới đỡ thì cái cô không sợ trời đất kia đã không sống nổi qua ngày mai rồi. 

Tôi đã kịp lao tới tẩn tên kia một trận để hắn không gây thêm thương tích. Cũng nhìn thoáng qua được biểu cảm của Mira, cô ấy hình như.. khóc rồi.

___

Vì cả đám bị thương tích khá nhiều, trong đó David bị thương nặng nhất rồi tới Keifer, nên chúng tôi đã đưa nhau tới bệnh viện để xử lý.

Trong phòng, David vẫn đang bất tỉnh, Keifer thì mệt quá đã ngủ thiếp đi. Còn tôi và Mira trong phòng. Lòng tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao cô ấy lại ở đó lúc đấy. 

"Tại sao cậu lại tới đó?"

Tôi đã không chịu được mà hỏi Mira. Mira cũng ấp úng nói, có vẻ cô ấy đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa họ. Nhưng thân con gái, cô ấy lại nhỏ con như thế, đi đến đó một mình là quá nguy hiểm. Tôi nói vài câu để cô ấy hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng cô ấy lại quay ra trêu chọc tôi!? Gì mà.. lo cho cô ấy với quan tâm cô ấy chứ ?!!

Tự dưng bị trêu chọc như vậy làm tôi bất giác không biết làm sao. Cũng chưa ai dám trêu tôi như vậy. Tôi chỉ biết quay đi để giấu cái biểu cảm đang rối như tơ vò của tôi. Phải đến khi cô ấy rời đi tôi mới thả lỏng được.

Cô ấy cũng giỏi khuấy động không khí thật. Vừa ra ngoài đã làm cả cái hành lang ồn ào. Tôi bất giác mỉm cười. Cũng không biết tại sao..

Được một lúc sau khi Mira rời khỏi thì David và Keifer cũng đã tỉnh dậy. Vì David thương khá nặng và cần phải nghỉ ngơi chờ bình phục, nên chúng tôi đã bàn nhau và quyết định để Keifer giữ chức lớp trưởng. 

Lớp E đương nhiên rất ủng hộ, vì Keifer luôn đứng ra bảo vệ và sẵn sàng chiến đấu vì mọi người. Hoàn toàn trái ngược với David chỉ luôn im lặng và tránh xa rắc rối. Nhưng David thì có vẻ không muốn. Tôi cũng hiểu cảm giác của David khi Keifer lên làm lớp trưởng sẽ phá vỡ trật tự mà cậu ấy đã xây dựng cho lớp E. Nên tôi cũng động viện rằng sẽ tổ chức bầu cử lại khi David trở lại trường.

Tưởng rằng hôm nay sẽ kết thúc yên bình, nhưng không. Mira lại tuyên bố khiến mọi người hoang mang.

"Mấy ngày nữa tôi sẽ nghỉ học, rời khỏi lớp E...Như các cậu muốn".

What the fuc..!!?  Cô ấy lại định làm cái quái gì đây? 

Nếu là mấy ngày trước, cô ấy rời đi tôi sẽ chẳng quan tâm, thậm chí còn vui vì đuổi được cục nợ. Nhưng đến hôm nay cô ấy nói rời đi làm tôi có chút khó hiểu. Cái người đã tuyên chiến với tôi rằng sẽ ở lại, người trực tiếp khiêu khích Keifer mà chẳng sợ hãi, người không màng nguy hiểm mà đi theo để bảo vệ David - giờ cũng là người thông báo sẽ rời khỏi lớp chúng tôi. Giống như một trò đùa vậy. Nhưng gương mặt của cô ấy... nghiêm trọng hơn tôi tưởng.

Tôi đang cố gắng đoán xem cô ấy đang nghĩ gì, nhưng... cô ấy khó đoán quá. Tâm tư của cô ấy thực sự chả hiểu nổi.

Cuối cùng thì cậu đang nghĩ gì vậy, Mira Reyes?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com