I
Tôi bắt đầu học y năm mười tám tuổi. Một trường công lập ở tiểu bang khác – nơi chẳng ai biết tôi là ai.
Họ nhận tôi dễ dàng. Tôi có điểm số tố, và được giới thiệu từ giáo viên hóa sinh.
Không ai hỏi về gia đình. Cũng không ai để ý tôi chưa từng nói về "ước mơ chữa bệnh".
Tôi không học vì muốn cứu người.
Tôi học vì muốn biết... vị trí từng bộ phận trên cơ thể người, đó là thứ mà tôi hứng thú nhất.
Tại lớp giải phẫu người đầu tiên, mọi sinh viên đều hít thở dồn dập. Họ gọi tử thi là "ông A", "bà B", như để tự nhắc rằng đây từng là con người.
Tôi không gọi tên. Tôi không nghĩ đến quá khứ của họ.
Trong khi các bạn cùng lớp lần lượt nôn mửa khi thấy thi thể đầu tiên. Tôi chỉ đứng lặng, nhìn chằm chằm vào lồng ngực mở toang như một quyển sách không lời.
– Đẹp... – Tôi thì thầm – Đây là sự tĩnh lặng tuyệt đối. Đây là lúc con người không còn nói dối được nữa.
Rồi tôi chỉ chăm chú nhìn gân tay – những đường trắng như sợi chỉ cũ, và vết rạch chính xác đến từng milimet mà giảng viên thực hiện.
Tôi không ghê tay, không thấy gì ngoài sự hoàn hảo.
Và trong khi các bạn cùng lớp quay đi vì mùi formaldehyde, tôi cúi sát hơn. Mắt tôi cay, nhưng tôi không chớp.
Tôi muốn nhớ mùi đó. Hay nói đúng hơn, tôi cần phải nhớ.
Năm hai, tôi bắt đầu trực tại bệnh viện. Một bác sĩ nội trú tên Robbins để ý tôi. Ông nói tôi có đôi tay điềm tĩnh, đôi mắt lạnh như gương soi bệnh lý.
Tôi không biết đó là lời khen hay cảnh báo.
Một lần, khi hỗ trợ khâu vết mổ cho một bệnh nhân tai nạn xe, Robbins hỏi:
– Cậu có thấy sợ máu không?
Tôi đáp:
– Không, tôi chỉ thấy tiếc nếu nó chảy sai chỗ.
Ông ta cười lớn, rồi quay đi. Nhưng từ hôm đó, tôi được giao thêm nhiều ca mổ hơn. Tay tôi càng ngày càng chính xác.
Tôi không thấy buồn khi nhìn thấy một người chết.
Thậm chí, tôi thấy... yên ổn.
Cơ thể người, khi nằm im, không còn là con người nữa. Nó là cấu trúc, là bản đồ máu thịt, là một ngôn ngữ không lời mà tôi muốn đọc cho bằng hết.
Mỗi lần rạch lớp da, tôi không nghĩ đến người đó là ai. Tôi chỉ nghĩ đến bên dưới còn gì nữa.
Tôi giữ một cuốn sổ – vẫn là cuốn sổ đen năm xưa. Nhưng lần này, tôi ghi lại:
"Nạn nhân tai nạn, nữ, 32 tuổi. Gãy xương đòn.
Mùi máu: kim loại, hơi ngọt.
Cảm giác khi rạch: lớp biểu bì khá dày, nhưng mạch máu dưới da mảnh. Có thể dễ giữ lại nếu cần."
Tôi biết mình không nên viết như thế. Nhưng tôi vẫn viết.
Tôi học cách gói gọn bản thân thành một sinh viên ưu tú – nói đủ, biết khi nào cần im, khi nào cần nói, cười vừa phải. Không ai nhớ nổi tôi rời bữa tiệc lúc nào, nhưng sáng hôm sau tôi luôn đến lớp đầu tiên.
Có lần, một bạn cùng lớp – Julia – tỏ ra quan tâm. Cô ấy đưa cho tôi một hộp bánh tự làm.
Tôi nói cảm ơn, rồi đặt hộp bánh vào ngăn đá, chỉ thi thoảng mở ra ăn.
Tôi sợ mình sẽ thích cô ấy. Mà mọi thứ tôi thích... thường không tồn tại được lâu.
Tôi đang bảo vệ tính mạng cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com