II
Tôi chuyển đến căn nhà đầu tiên của mình vào cuối mùa thu.
Một căn nhà cũ kỹ, sơn đã bong, nhưng có tầng hầm.
Tôi mua nó bằng tiền học bổng và công việc bán thời gian trong nhà xác bệnh viện.
Không ai sống gần đó, con đường đất dẫn vào nhà đầy lá mục và cành khô. Mỗi sáng sương mù giăng đặc đến mức đứng ngoài hiên cũng không thấy đường.
Tôi thích như vậy.
Tôi để tầng trệt gọn gàng, như nhà của bất kỳ sinh viên y nào. Sách, áo blouse, găng tay y tế, và đôi giày bác sĩ.
Tầng hầm thì khác.
Tôi quét sạch, mua một tủ lạnh công nghiệp đã qua sử dụng. Cắm đèn vàng nhạt, thứ ánh sáng đủ tối để giấu mọi đường gân trên tay ai đó nếu cần.
Tôi chưa định làm gì với căn phòng ấy. Tôi chỉ... chuẩn bị. Như một con thú đào hang trước mùa săn.
*
Ở trường, tôi có vài người bắt đầu gọi là "bạn", dù tôi chưa từng chủ động. Một người tên Collin – luôn rủ tôi đi uống sau giờ thực tập, và Noah – hay ngồi kế tôi trong lớp Nội Khoa.
Collin đến với tôi vì thứ cậu ta nghĩ là "sự dũng cảm" của tôi.
Trong một giờ giải phẫu, hôm đó bắt đầu với mùi formalin đắng nghét và tiếng nôn oẹ của vài sinh viên mới. Tôi đứng im, mắt dõi theo bác sĩ hướng dẫn trong khi tay nhẹ nhàng điều chỉnh dao mổ.
– Bình tĩnh ghê ha... – Thomas – cậu bạn ngồi cạnh thì thầm, nửa kinh ngạc, nửa rợn gáy – Bộ cậu từng làm mấy vụ này rồi hả?
Tôi chỉ cười, cúi đầu tiếp tục rạch từng đường chính xác như thể anh đang phác thảo. Giọng
– Cơ thể con người vốn là một bản thiết kế đẹp, miễn là biết nhìn đúng cách.
Còn với Noah, đó là một lần tôi thấy cậu run tay khi lần đầu đứng trước bàn mổ giả. Dao cầm ngược, đổ cả khay dụng cụ xuống sàn. Ai cũng bật cười.
Cậu ta cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Sau buổi thực hành, trong lúc mọi người về hết, tôi tình nguyện ở lại, gom lại dụng cụ rơi vãi, lau máu giả trên bàn, và không nói gì với cậu ta trong suốt lúc đó. Không phải vì tôi không biết an ủi, mà vì tôi không muốn phải nói những lời ngọt ngào đấy trước mặt người khác.
Nên trước khi bước ra khỏi phòng, tôi quyết định để lại một hộp băng cá nhân và mảnh giấy viết tay:
"Không có ai học được thứ này mà không từng làm đổ khay đầu tiên. Tiếp tục đi.
A"
Sáng hôm sau, Noah ấy mang băng tay đến lớp. Và đã cầm dao đúng chiều.
Tuy nhiên, có kẻ nào đó đã thấy tôi để lại hộp băng cá nhân và mảnh giấy viết tay hôm qua, và cho rằng điều đó đã khiến cho Noah cảm thấy tốt hơn.
Sau đó họ gọi tôi là "gã quái đản dịu dàng."
Bản thân tôi đã không thích có ai đó gọi thẳng tên "Adrian" trước mặt tôi rồi, đã thế lại còn gọi bằng cái biệt danh ngớ ngẩn kia.
Nhung lần này, tôi lại thấy thích cái tên đó một cách kì lạ, có lẽ là sự công nhận từ mọi người xung quanh chăng?
*
Năm tôi mười chín tuổi, tôi đã có một trải nghiệm mà đến giờ tôi vẫn không thể nào quên, khi lần đầu tiên tôi nếm... thịt người. Không phải trong một căn phòng tối, cũng chẳng có tiếng hét hay máu me, không hề có tiếng còi hú, cũng không có lưỡi dao đâm nào. Chỉ có... một tai nạn, và một cơ hội.
Thằng bé đó tên Nam – lớp trên tôi hai khóa, một sinh viên du học từ đất nước nằm bên kia bán cầu, và là đội trưởng bóng rổ, mắt hắn lúc nào cũng đỏ hoe vì thuốc.
Hôm đó hắn say, say đến độ một mình đi lạc vào rìa rừng sau trường.
Tôi cũng ở đó, không vì lý do gì cụ thể. Chỉ là tôi thường ra đó ngồi, suy nghĩ, hoặc không nghĩ gì cả.
Và rồi tôi nghe tiếng hắn gào, một cú trượt chân, tiếng xương gãy, và... im lặng.
Tôi đến gần, hắn vẫn còn thở. Một bên chân gãy ngoặt như một nhánh củi khô. Mắt hắn mở trừng trừng, không hẳn sợ, không hẳn đau, chỉ là không hiểu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi định gọi cấp cứu. Nhưng tôi biết, họ sẽ không đến kịp. Chỗ đó không bắt được sóng. Hắn sẽ chết, không nhanh, nhưng chắc chắn là vậy.
Vậy tôi có thể làm gì? An ủi hắn? Ôm hắn? Hát ru cho đến khi hắn chết?
Hay tôi có thể... quan sát?
Tôi ngồi xổm xuống bên hắn. Hơi thở của hắn bắt đầu khò khè, lồng ngực co thắt như cá mắc cạn. Lúc bấy giờ tôi thấy, cái chết không hề dữ dội. Nó đến chậm, nhỏ giọt, như sương đêm đọng trên da thịt.
Khi hắn tắt thở, trời đã tối hẳn. Tôi không sợ. Thật kỳ lạ, tôi thấy... tĩnh lặng. Một cảm giác mà tôi chưa từng có trước đó.
Và rồi, một câu hỏi lóe lên trong đầu tôi, nhanh như điện giật:
Thịt người... có vị như thế nào?
Lúc đó không có ai ở đó để ngăn tôi, không có đạo đức – chỉ là rừng, tôi, và một xác người vẫn còn ấm.
Tôi không có dao, nhưng có đá.
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng cơ thể hắn – giờ đã thôi là "hắn", mà chỉ là một cái xác – trông chẳng khác gì những con ếch bị phanh bụng trong lớp sinh học.
Tôi định lấy đá rạch áo hắn, nhưng cuối cùng tôi lại không làm thế, tôi không muốn ăn ở đó. Không phải vì ghê tởm, mà vì... tôn trọng. Tôi không muốn cái lần đầu tiên này chỉ là sự tò mò vội vã. Tôi muốn nó là một nghi thức.
Chuyến đi xuống núi mất gần ba tiếng. Tôi buộc xác hắn vào một tấm vải dày, đặt lên một chiếc xe cút kít cũ tôi hay dùng để chở dụng cụ mổ cho lũ mèo hoang bị tai nạn. Trời lạnh giúp làm chậm quá trình phân huỷ. Tôi vừa đẩy xe vừa nghĩ: liệu đây có phải là bắt đầu của một điều mới?
Khi về đến nhà, tôi đặt hắn ngay ngắn lên bàn ăn, lột dần lớp vải còn đẫm mồ hôi, bụi đất và máu. Ngực hắn lõm xuống nhẹ nhàng như đang thở lần cuối. Tôi áp tai thử nghe, không còn gì.
Rồi bắt đầu công đoạn chính. Đường dao đầu tiên luôn là một lễ nghi, nhưng tôi không biết mình định cắt phần gì. Cuối cùng tôi cắt dương vật và đùi hắn.
Cắt phần dưới háng của hắn khá dễ, nó như là một cây xúc xích nhưng có nhiều mạch máu màu tím hiện rõ trên da.
Rồi tôi chặt phần đùi của hắn ra – thớ thịt săn chắc do chơi thể thao nhiều năm. Phải đến khi tay tôi nhu rã rời ra thì mới có phần đùi to như lòng bàn tay.
Tôi cắt thịt thành từng lát mỏng. Không nêm nếm. Không dầu mỡ. Chỉ là áp chảo. Âm thanh xèo xèo vang lên. Tôi nấu chín nó với bơ, hành tây, chút tiêu đen.
Tôi đặt nó lên đĩa, cắt một miếng, và đưa lên miệng.
Không run. Không nôn. Chỉ... ăn.
Nó không có vị "kinh dị" như người ta vẫn nghĩ. Thậm chí, nếu bạn nhắm mắt, bạn sẽ nghĩ mình đang ăn thịt bê, hay thịt lợn non. Vị đầu tiên là sắt. Vị của máu. Nhưng ngay sau đó, là một thứ gì đó khác – mềm, ẩm, và lạ. Mỗi sợi thịt có kết cấu như đang giữ một ký ức, và tôi đang cắn vào nó, xé nó ra.
Tôi ăn ba miếng. Rồi cất phần còn lại vào hộp, bỏ vào ngăn đá. Sau đó tôi đem hắn xuống hầm. Tôi đặt hắn lên bàn đá giữa phòng rồi nhìn gương mặt đã tái lại vì mất máu, đôi mắt hé mở vẫn chưa kịp nhắm. Dưới ánh đèn lập loè trong hầm, hắn trông... yên bình.
Đẹp.
Đẹp theo cách mà những thứ sắp biến mất luôn đẹp một cách kỳ lạ.
Tôi mở tủ lạnh chứa formaldehyde, rút ra một lọ, pha với một ít phenol. Không quá đậm để không phá hình dáng, không quá loãng để ngăn mùi xác chết. Dung dịch chuẩn bị xong, tôi bắt đầu tiêm vào động mạch cảnh.
Thịt hắn căng lên từng chút. Hơi lạnh len vào từng thớ cơ như đánh thức lại sự im lặng. Mùi hóa chất thoảng nhẹ, không hắc như mấy lũ sinh viên ở truòng cảm nhận.
Tôi mất bốn giờ để hoàn tất.
Xong việc, tôi đứng lùi lại.
Hắn nằm đó, đẹp như một tác phẩm còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com