Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Vào mùa hè năm đó, một nhóm tám người chúng tôi, hai xe máy, hướng thẳng về khu rừng – nơi mà tôi đã có một cơ hội đầu tiên để nếm thịt đồng loại. Họ gọi đó là "chuyến đi xả stress cuối kỳ".

Lúc cả đám đốt lửa và kể chuyện ma, tôi ngồi tách ra một chút, ngước nhìn trời, và nghĩ lung tung về xác thịt, và cái việc xảy ra ngày hôm trước. Thật may là sự mất tích của Nam cũng hiếm người để ý đến. Cậu ta là người có gia đình nhập cư bất hợp pháp, thích chơi thuốc, và kha khá sinh viên ở đây cũng chả ưa dân châu Á nên sự biến mất của hắn chỉ như việc mất đi một cây bút.

Rồi đang ngập ngụa trong hàng tá những suy nghĩ, Thomas đá nhẹ vào chân tôi, kéo tôi về thực tại.

– Ê, tỉnh dậy đi ông bác sĩ! Tới lượt cậu kể chuyện kìa.

Tôi nghĩ một lát, cố kể một câu chuyện mà mọi người cảm thấy tôi là người bình thường nhất, rồi kể một câu chuyện rất đơn giản: về một bác sĩ cứu sống bệnh nhân ung thư bằng cách lắng nghe tiếng hát bà ấy mỗi chiều. Không có máu me, không có chết chóc. Chỉ có ánh chiều tà, và một lời hứa chưa bao giờ được nhắc lại.

Cả nhóm im lặng lạ thường sau câu chuyện.
Lily nhìn tôi, thì thầm:

– Tớ không nghĩ cậu lại... ấm đến vậy.

Tôi chỉ gật đầu, vì tôi biết câu nói đấy không thực sự xứng đáng với tôi, rồi tiếp tục cắm marshmallow vào que nướng, mặt gần như không biểu cảm. Nhưng ngọn lửa phản chiếu trong mắt tôi lúc đó... rất yên. Yên hơn cả lúc tôi ngồi nhìn Nam dần rời xa khỏi thế giới này.

À, nhắc đến hắn, tôi nhớ lại lần đầu tôi lấy đi sinh mạng của một ai đó. Lần trước là tôi chẳng làm gì khiến hắn chết.

Lần này, là chính tay tôi đã làm điều đó.

Cậu ta có đôi mắt rất sạch.

Loại ánh mắt mà sinh viên y năm nhất thường có – chưa bị giết bởi trực đêm, cũng chưa học cách giả vờ trước xác chết.

Lúc tôi thấy cậu ở thư viện bệnh viện, cậu đang đọc sách giải phẫu bằng tiếng Pháp.

Tôi ngồi cạnh cậu ta, nói những thứ liên quan đến sinh học, và cậu ấy từng nói một câu mà tôi nhớ mãi:

– Em không thích giải phẫu. Không phải vì sợ, mà vì thấy cơ thể con người quá... dễ tổn thương.

Điều đó khiến tôi thích thú.

Tôi thích những người hiểu điều đó.

Chúng ta sống trong vỏ bọc mỏng manh đến thảm hại. Cắt sâu một chút là vỡ. Nhưng chính vì thế, tôi càng muốn biết, bao nhiêu phần trong ta là "có thể nấu được".

Devon là một viên đá sáng trong vườn đầy gạch vụn.

Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để ngồi hàng giờ trong thư viện.

Không phải ai cũng biết rằng gan người cần được khử sắt bằng rượu táo trước khi xào nóng.

Không phải ai cũng vừa đủ ngây thơ để mời tôi vào phòng trực, vừa đủ tò mò để không gọi bảo vệ khi thấy tôi lẻn vào lúc một giờ sáng.

Cậu mời tôi vào, tôi chỉ là người gõ cửa.

– Em muốn vào phẫu thuật đúng không?

Cậu gật đầu

– Tôi có một case nội tạng thật cho em thử.

Cậu cười, tưởng tôi nói đùa.

Nhưng tôi không đùa, tôi không bao giờ biết đùa. Nhất là trong những lúc như này.

Tôi không cần làm gì nhiều.

Chỉ một ống tiêm nhỏ ở nếp gấp khuỷu tay, loại mà bất kỳ bác sĩ gây mê nào cũng biết dùng.

Cậu ngã xuống, nhẹ nhàng như một miếng sườn bỏ lò vừa chín tới.

Không có tiếng hét, không có máu, không có sợ hãi. Tôi đã để cậu ấy ngủ trước khi lấy bất kỳ thứ gì – một cơn ngủ sâu, như trôi vào nước ấm.

Tôi dọn dẹp cẩn thận.

Từng dụng cụ được đặt đúng chỗ.

Đèn được bật theo đúng tiêu chuẩn phẫu thuật.

Cậu được đặt lên bàn như một món ăn chờ nấu – không nhăn mặt, không phản đối.

Tôi lấy gan trước. Tươi, không mỡ, không bị xơ. May quá, cậu ta không phải là loại nát rượu.

Tim sau đó – vẫn còn độ đàn hồi tuyệt vời, như mới chạy bộ vài tiếng trước.

Dạ dày lấy cuối cùng – nó hơi non, nhưng đó là lỗi của lứa sinh viên bây giờ. Ăn uống thất thường, không giữ gìn.

Tôi mang hết nguyên liệu từ trường về nhà. Tôi chế biến phần niêm mạc dạ dày – loại bỏ axit, làm sạch và cuộn lại như một lớp bì heo, rồi om trong rượu trắng, tiêu xanh, kèm chút cam thảo. Khử sắt gan cậu bằng rượu táo rồi đem đi xào nóng. Tim thì cắt ra, thái mỏng, xào sơ với nấm đông cô và hành tím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com