Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Sáng hôm ấy tôi vẫn đến sớm như thường lệ, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đó là cho đến khi đồng hồ điểm sáu giờ hai mươi bảy phút – chính xác năm tiếng sau khi tôi gặp Devon.

Tiếng hét phát ra từ dãy phòng thực hành thứ hai.

Cả khu giảng đường hỗn loạn, cảnh sát đến sau ba mươi. Phòng 6 bị niêm phong.

Devon nằm trên bàn mổ như một mô hình dở dang. Bị khoét rỗng, không dấu hiệu kháng cự, không một giọt máu rơi ngoài khay. Một cái chết sạch sẽ đến bất thường, như thể được thực hiện bởi người đã làm việc này hàng trăm lần.

Họ cho nghỉ học toàn khoa Y ba ngày.

Trong ký túc, sinh viên tụ lại thành từng nhóm nhỏ. Ai cũng nói câu quen thuộc:

– Hôm đó tao thấy nó ở thư viện.

– Tao nhớ là thằng Harry hay đi trực chung với nó...

– Thằng James từng cãi nhau với nó vụ chia nhóm mà...

Tôi đi giữa những lời thì thầm ấy như một cái bóng dịu dàng. Tôi pha trà cho đám bạn, đặt tay lên vai Lily khi cô gục khóc vì quá sốc.

Sớm muộn thì cảnh sát cũng sẽ phát hiện ra tôi.

Vậy nếu không trốn được... thì đổ lên đầu thằng khác thì sao?

Đêm đó, tôi vào thư viện một mình, lấy ra cuốn sổ mà Devon hay viết nhật ký học tập. Tôi để một tờ giấy gấp đôi vào trong, chữ viết nguệch ngoạc, giả nét non tay:

"Tao biết mày có hình Devon trong máy. Tao cảnh báo lần cuối. Im miệng."

Sau đó, tôi gửi ẩn danh tờ giấy và cuốn sổ đến phòng quản lý sinh viên, để lại bên ngoài trong một phong bì. Và người bị nghi ngờ là Harry, sinh viên năm ba, từng có bất hòa nhỏ với Devon và... là người từng trực chung hôm xảy ra vụ việc.

Harry bị gọi lên phòng điều tra nội bộ. Không có bằng chứng rõ ràng, nhưng cái bóng nghi ngờ đã được gieo.

Tôi đi ngang hành lang, nhìn sinh viên đang xì xào về nhau như thể họ đang trong một trò chơi tử thần.

Và tôi mỉm cười, một chút thôi.

Giữa bao nhiêu ánh mắt run rẩy, ánh mắt của tôi lại là thứ bình yên nhất.

Tôi có cảm giác mình giống như con sói đang trốn trong một đàn cừu.

Và điều đặc biệt là đàn cừu đó không hề nhận ra con sói thật sự.

Đúng tám giờ bốn mươi mốt phút tối hôm đó, Harry chờ tôi ở cầu thang khu B, nơi ít người qua lại sau 8 giờ tối. Trời nồm, hành lang phủ lớp hơi nước mỏng, ẩm và dính như mồ hôi chết.

– Tao bị gọi lên phòng cán bộ sinh viên.

Tôi đứng cách Harry một khoảng đúng bằng hai bước chân, gật đầu nhẹ:

– Ừ, tao có nghe nói sơ sơ. Có tin đồn gì đó...

Harry nheo mắt.

– Không phải tin đồn, có người gửi sổ tay học tập của Devon đến văn phòng. Trong đó có... lời đe dọa... gửi tới tao.

Tôi im lặng một giây, rồi nói:

– Thật à? Nặng vậy?

Minh nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

– Mày biết hôm đó tao trực ca, đúng không?

– Ừ. Cũng như nhiều đứa khác thôi. – Tôi nhìn sang bên, tránh ánh mắt của Harry, vai hơi thả lỏng, giọng vẫn bình tĩnh.

– Devon và tao chỉ cãi nhau vụ sắp xếp nhóm thực hành, vặt vãnh thôi. Không ai điên đến mức mà đem chuyện đó đi giết người cả.

Tôi gật đầu, mắt hơi chớp.

– Tao tin mày... Nhưng mày biết đó... ai đó chỉ cần vài chi tiết đó là đủ để dựng chuyện... Có lẽ còn lôi cuốn hơn cả mấy bộ trinh thám ba xu.

Harry gật gù, nhưng lần này cậu ta không nói gì.

– Nếu mày không làm... thì khả năng rất cao là người gửi tờ giấy muốn gài mày. Vậy thì...

Tôi bước một bước lại gần Harry, giọng nhỏ hơn – như thể cậu ta là thủ phạm của vụ này:

– ...tại sao là mày?

Không khí giữa hai người dày đặc như sắp mưa, có khi là chuẩn bị bão đến nơi. Tôi thấy Harry nuốt khan, nhưng ánh mắt không rời tôi.

– Tao cũng đang tự hỏi điều đó. Vì nếu ai đó muốn đổ tội cho tao... thì hắn phải biết tao trực hôm đó. Biết tao từng có xích mích với Devon. Và phải đủ thông minh để không để lại dấu vết.

Tôi mỉm cười, không chớp mắt.

– Nghe như mô tả của một chuyên gia tâm lý dày dặn kinh nghiệm ấy nhỉ?

Harry không đáp, cậu quay đi sau đó. Nhưng khi bước khỏi hành lang, tôi thấy mồ hôi lạnh lưng áo đã thấm ra lớp sơ mi của cậu.

Cậu ấy lo lắng vì điều gì trong khi cậu không phải là thủ phạm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com