IX
Tiếng kim loại va chạm vào sàn vang lên giữa hành lang trắng toát. Một sinh viên ngã gục xuống, người run bần bật, sùi bọt mép.
– Có sinh viên bị co giật! – Ai đó la lên.
Mọi người dạt ra, hoảng loạn. Giữa những tiếng ồn ào và tiếng gọi điều dưỡng thất thanh, hai người bước tới gần như cùng lúc.
Một là Adrian – bình thản, áo blouse vẫn còn vết mờ của bột găng tay và mùi formalin nhẹ thoảng ra khi anh cúi xuống kiểm tra đồng tử. Người kia là tôi – sơ mi nhăn nhẹ, tay vẫn còn giữ chặt thẻ tác nghiệp. Ánh mắt tôi liếc qua Adrian thoáng chốc, như thể nhận ra mùi gì sai trái mà chưa thể gọi tên.
– Đẩy đồ ra.
Adrian ra lệnh ngắn gọn, giọng điềm tĩnh đến lạnh. Một sinh viên run rẩy lùi lại.
– Cậu, giữ đầu cậu ấy.
Tôi vẫn đứng im, tay đặt lên thắt lưng nơi giắt khẩu súng. Không vì đe dọa – mà là một phản xạ, như thể bản năng không cho phép tôi hoàn toàn rút khỏi chế độ cảnh giác.
– Anh học ngành pháp y mà xử trí tình huống lâm sàng gọn thế à? – Tôi hỏi, nửa đùa, nửa dò xét.
Adrian không ngẩng lên.
– Sinh lý thần kinh cơ bản. Chỉ cần biết não người không phải cái bóng đèn – không thể bật tắt theo ý thích. Trừ khi...
Anh ngẩng lên, mắt dừng lại trên khuôn mặt tôi.
– ...trừ khi có ai đó làm thay.
Một nhịp im lặng.
– Anh nói như thể từng thử rồi í... – Tôi cười. Nhưng mắt không cười.
– Và anh nghe như thể muốn biết cảm giác khi thử, đúng không?
Ca co giật chấm dứt trong vài phút. Nhân viên y tế đến, đưa sinh viên đi. Hành lang lặng dần, và tôi, khi bước ngang qua Adrian để quay đi, thì hắn dừng lại nửa bước.
– Anh luôn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, nhưng tôi thì ngửi ra mùi thịt sống... – Hắn nói, khẽ đến mức chỉ đủ hai người nghe. – Vấn đề là... mùi đó không thuộc về bất kỳ bệnh nhân nào còn sống cả.
Adrian không quay lại, chỉ chỉnh lại ống tay áo blouse, bình thản như thể đang đóng cửa một ngăn tủ.
– Cảnh sát mà tinh mũi thế này, chắc nước Mỹ không thiếu tủ lạnh rỗng đâu nhỉ?
Tôi cười nhẹ, một nụ cười mà cả hai đều hiểu là không có chút hài hước nào trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com