Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue

Căn nhà cuối phố đất đỏ, năm 195x.

Một cậu bé sáu tuổi không khóc khi cha tôi rời đi.

Không phải vì tôi mạnh mẽ, mà vì tôi đã không còn nước mắt. Năm đó, căn nhà có ba người: một bà mẹ thì như một cái bóng – vừa nhẹ vừa xa. Bà suốt ngày mặc váy ngủ, nằm trên ghế bành hút thuốc, một đứa trẻ tự dạy mình cách nấu mì gói mà không bị phỏng. Và một cha dượng là một người cứng nhắc, luôn mang mùi thuốc lá

Tôi từng mang một con mèo về nhà, con mèo trắng, lông mềm, mắt xanh, bị bọn trẻ ném đá gần nghĩa địa. Tôi ôm nó về, giấu dưới gầm giường, lấy khăn tắm băng vết thương.

Tối đó, tôi ăn mì gói, và chia cho nó một nửa lòng đỏ trứng luộc.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, con mèo... biến mất.

Tôi chạy ra phòng khách – nơi mẹ tôi đang nằm.

– Mẹ ơi... mẹ có thấy con mèo trắng hôm qua con mang về không?

– Không thấy...

Mẹ tôi nói khi đang ngậm cái điếu thuốc lá, nhưng tôi lại thấy vệt máu khô trên tay mẹ.

Lúc ấy, tôi đứng lặng trước bà ta. Và một suy nghĩ hình thành, không từ tức giận, không từ thù hằn. Mà từ một chỗ rất sâu và rất lạnh trong lòng:

– Tình yêu là thứ sẽ bị bóp chết nếu mày để nó thở.

Tôi học cách im lặng từ sớm, không hỏi nhiều, không kể nhiều. Vì tôi biết mọi câu hỏi chỉ làm người lớn khó chịu.

Ở trường, tôi không có bạn, tôi không muốn kết bạn với ai. Tôi nhìn người ta yêu nhau, đánh nhau, ghét nhau rồi làm hoà.

Tôi không hiểu, không hiểu tại sao người ta lại tìm một mảnh đời của mình – một thứ chỉ tạm thời tồn tại trong cuộc đời họ. Sao họ không tìm kiếm một thứ gì đó đi theo họ mãi mãi.

Một lần, có một cậu bạn cùng lớp tên Andy rủ tôi về nhà cậu ta chơi. Andy khá tốt với tôi, cậu cho tôi ăn pizza, nghe nhạc rock – những thứ mà ba mẹ tôi chưa bao giờ làm vậy với tôi

Rồi bất chợt cậu hỏi:

– Nhà mày không có radio à?

Tôi cười, lần đầu tiên sau nhiều tháng, một nụ cười đã xuất hiện trên đôi môi của tôi.

Đêm đó, tôi quyết định viết tên Andy vào cuốn sổ nhỏ màu đen, và không gạch đi trong suốt nhiều năm.

*

Tuy nhiên, có một phát hiện mà bấy lâu nay tôi đã không nhận ra.

Năm tôi tám tuổi, và lần đầu tiên nhận ra rằng người khác không giống mình là khi cô giáo mắng một bạn trong lớp vì cắt đuôi một con thằn lằn.

Mọi đứa trẻ lúc đó đều hoảng, có đứa khóc, có đứa la lên.

Còn tôi thì... chăm chú. Không phải vào cô giáo, mà vào cái đuôi vẫn còn động đậy dưới sàn.

– Nó không còn dính với con thằn lằn, sao vẫn cử động? – Tôi thắc mắc

Không ai trả lời, không ai để ý câu hỏi đó. Người ta chỉ bảo:

– Đừng làm vậy, tội nghiệp con vật.

Nhưng tôi đâu có làm, tôi chỉ muốn biết. Và đó là thứ họ sợ nhất – sự tò mò không mang hình thù đạo đức.

Vậy là tôi học cách tự tìm câu trả lời.

Hè năm đó, tôi bắt đầu nuôi chuột bạch. Mười ba con, mỗi con được đánh số bằng bút đỏ ở trên lưng. Tôi ghi chép cẩn thận:

Con số 3 ăn ngô sống nhanh hơn con số 5. Con số 7 phản ứng mạnh với tiếng đập tay. Con số 9... không phản ứng gì cả, kể cả khi bị lật ngửa và để đó 10 phút.

Một hôm, con số 11 chết, tự nhiên thôi. Tuổi thọ chuột ngắn lắm.

Nhưng tôi không hề thấy thương tiếc, tôi lặng lẽ lấy dao bếp, rạch bụng nó. Tôi không thấy buồn, cũng không thấy sợ.

Chỉ là... tôi tò mò muốn xem bên trong có gì.

Tôi nhớ rõ ruột chuột màu hồng nhạt, mỏng và bóng. Tim nhỏ như móng tay út, nhưng vẫn có nhịp đập, dù chậm.

Có thể nhiều người tôi ác, nhưng trên tế, tôi đang tìm hiểu.

Mẹ tôi sau đó phát hiện xác chuột tôi vứt trong hộp giày, nhưng bà ta không hỏi câu nào. Chỉ ném nó đi không thương tiếc rồi lau tay bằng hai lớp khăn giấy. Và tôi chỉ biết khi thấy mẹ tôi lau tay lâu hơn mức cần thiết, và xác chuột không còn ở đó nữa.

Lúc đó không ai dạy tôi đâu là ranh giới, không ai hỏi tại sao trong mắt hắn không bao giờ có ánh lo sợ.

*

Năm tôi mười bốn tuổi, tôi đã biết được cảm giác chia tay đầu tiên.

Andy – người bạn duy nhất của tôi đã dọn nhà đi tiểu bang khác vào mùa hè năm đó, tôi không khóc, không có sự đau buồn hiện lên trên khuôn mặt tôi lúc đó. Tôi chỉ lẳng lặng cắt mẩu hình Andy từ ảnh lớp, và ép vào trang sau cùng cuốn sổ.

Rồi mọi thứ im ắng dần.

Ngôi nhà cũ sập xệ ấy vẫn không ai quan tâm. Mẹ tôi chết vì thuốc ngủ khi tôi lên mười bảy, với điếu thuốc cháy dở rơi trên ngực.

Không ai đến đám tang, tôi còn không buồn làm lễ. Chỉ đứng lặng, nhìn khói thuốc cuối cùng bay lên. Rồi tôi đi thẳng ra cửa, mang theo ba thứ: một hộp dao, một cuốn sổ, và ảnh Andy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com