Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Tôi không phải thám tử.

Tôi ghét ý tưởng lục lọi đồ người khác – càng ghét hơn khi người đó là bạn mình.

Nhưng ánh mắt Adrian hôm ấy không giống người bênh vực. Nó giống một cái gương phẳng lỳ... và tôi không thấy hình mình trong đó.

Tôi biết nhà cậu ta ở đâu, Adrian từng chở nhóm tôi đến nhà cậu để cùng nhau làm đồ án cho tuần sau.

Sau khoảng một tiếng lái xe (do tôi bị lạc đường khá nhiều). Căn nhà nằm trơ trụi giữa một khu vực rộng lớn – như thể đó là căn nhà ma mà tôi được nghe hồi nhỏ.

Bên trong nhà cậu ta... mọi thứ đều ngăn nắp. Sách y xếp theo thứ tự bảng chữ cái, hộp bút lau sạch không tì vết.

Nhưng rồi tôi thấy cái gương.

Nó nằm khuất sau kệ sách, mặt úp vào tường. Một chiếc gương lớn, cũ kỹ, khung đen bạc màu.

Tôi tò mò dựng nó lên.

Mặt gương không phản chiếu gì.

Không phải vì gương bẩn, mà vì... nó bị lót một lớp vải đen phía sau mặt kính.

Tôi vén vải lên, một bức ảnh nhỏ trượt ra ngoài.

Là ảnh chụp Devon, nhưng không phải Devon khi còn sống – mà là Devon trên bàn mổ – mắt nhắm, ngực phẳng, gương mặt trắng bệch như sáp. Tư thế bất động, không giống ảnh hiện trường, mà giống... một phần trong bộ sưu tập.

Tay tôi run lên. Tôi nhét lại tất cả vào chỗ cũ, đẩy gương về như chưa từng chạm vào. Rồi phóng xe trở về trước khi Adrian quay về.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác có ai đó nhìn mình qua lỗ khoá cửa nằm đối diện chiếc gương đó.

Tôi thức trắng cả đêm sau khi rời khỏi nhà Adrian.

Tôi cố nhớ xem đã để lại dấu vết gì chưa: Tay nắm cửa? Vết bụi sau tấm gương? Hay chỉ đơn giản là... sự căng thẳng trên mặt mình quá rõ?

*

Tôi trở về nhà sau khi tự học về tâm lý lâm sàng và tâm lý học tội phạm ở thư viện.

Vừa đặt chân đến nhà, tôi đã có cảm giác một kẻ nào đó đã đặt chân đến đây.

Tôi kiểm tra những chiếc camera "vô hình" để xem có con "chuột nhắt" nào bén mảng vào đây không.

Và tôi thấy Harry ngẩng mặt lên nhìn vào gương.

Vậy là đã rõ.

Harry... chào mừng cậu tới với cuộc chơi này.

*

Ngày hôm sau, tôi không nói gì. Vẫn ngồi cạnh Harry trong căng tin như thường, ăn hết suất mì không quên bỏ thêm tiêu như thói quen.

Nhưng tôi thấy Harry không thể ăn nổi. Tôi biết hắn đang sợ tôi.

Tôi lấy tấm ảnh hôm đã thấy hôm qua, ghi vào mặt sau:

"Ai tìm thì sẽ thấy. Nhưng không phải cái gì tìm thấy cũng được sống để kể lại."

Rồi bỏ vào phong bì, lẻn vào phòng Harry, rồi đặt nó lên bàn.

Đêm đó, sau khi tôi đã chắc chắn là Harry đã đọc được bức thư, tôi nhắn tin. Chỉ một dòng:

"Mày có muốn cùng tao trực ngày mai không? Tao cần người tin cậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com