Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Tôi đang đi dọc hành lang khu thực hành lâm sàng thì nghe tiếng bước chân gấp gáp sau lưng. Một nhịp... hai nhịp... rồi dừng hẳn.

– Tôi có thể hỏi anh vài câu không, bác sĩ Adrian?

Tôi quay lại. Gã mặc sơ mi xanh nhạt, tóc hơi rối, mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ – nhưng ánh mắt thì sáng, lạnh.

Hắn đang quan sát.

Anthony.

Lần đầu tôi nghe cái tên này là trong một cuộc họp kín của ban lãnh đạo. Hắn là thực tập sinh từ Viện pháp y liên bang, tạm thời được cử sang hỗ trợ điều tra các vụ mất tích gần đây quanh khu học xá. Tôi không quan tâm lắm, cho đến khi hắn bước thẳng tới tôi, không một lời giới thiệu thừa thãi.

– Anh biết Devon chứ? – hắn hỏi.

Tôi gật.

– Gần đây có một số sinh viên nói rằng Devon từng đi chung với anh đến thư viện vào đêm cuối cùng, có đúng không?

Tôi mỉm cười nhẹ.

– Tôi hay đi thư viện buổi tối, nhiều người cũng vậy mà. Có thể là nhầm lẫn thôi.

Hắn không chớp mắt.

– Anh có bao giờ để ý rằng Devon là người thuận tay trái không?

Tôi nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên.

– Tôi chưa bao giờ để ý điều đó, tôi có để ý đến tay thuận của người khác đâu.

Hắn tiếp tục, như thể không nghe thấy câu trả lời.

– Xác Devon, à, ý tôi là... thi thể được tìm thấy trong tư thế kỳ lạ. Cơ ngón cái tay trái bị co quắp, như thể từng cầm vật gì đó rất lâu trước khi chết. Điều này không khớp với tư thế ngã thông thường...

Tôi đỡ kính mắt, rồi đáp bằng chất giọng trầm và đều đặn mà tôi thường dùng khi giảng bài:

– Thưa cậu, tôi nghĩ mình không đủ thẩm quyền để thảo luận về những chi tiết đó. Nếu cậu muốn, có thể liên hệ với hội đồng chuyên môn.

Một thoáng, ánh mắt hắn chùng xuống. Không phải vì thua lý, mà vì nhận ra rằng tôi không phải kiểu người có thể chọc thủng bằng vài câu tra hỏi đơn giản.

Hắn gật đầu, nhích người sang một bên, nhường lối.

– Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ nhớ cuộc nói chuyện này.

Tôi đi tiếp, lòng bình thản như thể vừa rửa tay sau ca mổ thành công. Nhưng trong đầu tôi, một dấu chấm hỏi bắt đầu được gạch ra.

Không phải vì tôi lo, mà vì lần đầu tiên có kẻ biết đặt câu hỏi đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com