Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

Tôi đến hiện trường vụ việc lúc bảy giờ mười tám phút sáng, sau khi một sinh viên phát hiện "cái xác" trong phòng thực hành giải phẫu – thực chất là một phần còn lại được đóng gói như dụng cụ thí nghiệm.

Trường đã lập tức phong tỏa tòa nhà. Cảnh sát địa phương thì chưa từng xử lý kiểu án này, nên gọi FBI ngay trong giờ đầu tiên. Tôi được chuyển thẳng từ văn phòng khu vực – không phải vì tôi giỏi, mà vì tôi... chịu được mùi tử thi lâu hơn mấy gã khác.

Phòng giải phẫu sáng loáng như mới lau dọn. Mùi phân huỷ, thuốc tẩy, và một thứ gì đó giống như... gia vị cháy khét. Một kiểu "hỗn hợp ngửi hoài thì quen", nhưng ban đầu sẽ khiến người mới phải quay mặt đi.

Xác Devon – hoặc đúng hơn là thứ còn lại – được đặt trong một túi ni lông y tế, phần da bị lột chính xác như cách các lớp mô được bóc tách trong bài học. Không có sự vụng về, không có bạo lực dư thừa.

Gọn gàng, lạnh. Như phẫu thuật.

Tôi kiểm tra quanh phòng – không có dấu vết đột nhập, không có máu vương. Không có dấu hiệu vật lộn. Cậu ta được gây mê trước.

Tôi nhìn vào chiếc bàn mổ: có vết nứt mảnh dưới chân bàn – một dấu hiệu bị va đập nhẹ, hoặc đặt vật nặng.

Chi tiết lạ là đèn mổ – được bật đúng theo tiêu chuẩn phẫu thuật thật. Gương phản chiếu không vấy bẩn, dụng cụ không rối loạn. Nếu kẻ gây án là sinh viên y, thì hắn cực kỳ giỏi – hoặc cực kỳ ám ảnh với sự hoàn hảo.

Tôi xem hồ sơ lớp học, Devon học năm nhất, sinh viên ưu tú, không ai ghét cậu ta, ngoại trừ vài người ghen tị vì kết quả học. Tôi lật xem hình ảnh cá nhân – một gương mặt trẻ, đôi mắt sáng. Ngay cả trong ảnh, cậu ta vẫn có vẻ "quá trong trẻo" để tồn tại được trong cái ngành này.

Càng nhìn, tôi càng cảm thấy... quen thuộc.

Không phải vì tôi từng gặp cậu – mà là vì cách cậu biến mất.

Không một tiếng la, không ai nghe thấy gì. Và "tác phẩm" được để lại quá hoàn mỹ – như một lời nhắn không có lời.

Tôi rời phòng thực hành, đi qua hành lang lạnh. Một sinh viên đi ngang cúi đầu chào tôi, một cậu trai trẻ tóc nâu, mắt đeo kính tròn, gương mặt không đặc biệt. Nhưng tôi quay lại nhìn lần hai – vì hắn là người duy nhất đi qua hiện trường mà không liếc lấy một cái. Chỉ duy nhất hắn, bình tĩnh đến khó chịu.

Tôi hỏi nhân viên hành chính lấy danh sách sinh viên năm ba. Hắn tên Adrian, điểm rất cao, nhất cái khối đấy. Hắn không có tiền án, phản xạ xã hội tốt, có hồ sơ tâm lý – từng bị cha mẹ bỏ rơi, lớn lên trong hệ thống chăm sóc trẻ em, nhưng không có dấu hiệu bạo lực.

Tôi đánh dấu tên hắn bằng bút đỏ.

Không phải vì tôi chắc chắn.

Chỉ vì... tôi muốn kiểm tra xem liệu bản năng của mình có còn đúng không nữa.

*

Tôi không tin vào trực giác mù mờ, nhưng tôi tin vào phản ứng hóa học của người trong phòng.

Khi bước vào hiện trường vụ Devon Jones, tôi đã biết đây không phải kiểu giết người "vì yêu – vì tiền – vì tức". Nó sạch sẽ quá, lạnh lùng quá. Giống như ai đó đang thực hiện một nghi lễ riêng của hắn, mà xác người chỉ là hậu quả phụ.

Tôi bắt đầu rà soát tất cả những ai từng tiếp xúc với Devon trong hai tuần cuối đời. Trong đám người đó, chỉ có một cái tên xuất hiện nhiều lần nhưng không nổi bật: Harry Martinez – sinh viên năm ba, ở bên cạnh phòng của Devon trong kí túc xá, không có tiền án, không có lý do gì để tôi chú ý, trừ một điều...

Hắn tiếp xúc khá nhiều với Trần Gia Nam – một sinh viên trước khi được cho là đã mất tích vài tuần trước.

Tôi cũng đánh dấu tên hắn bằng bút đỏ.

*

Phòng thẩm vấn sáng đèn. Không có gương hai chiều – tôi không tin người ta sẽ khai thật khi biết mình đang bị soi từ phía sau một lớp kính.

Minh ngồi đối diện tôi, tay cậu ta đặt trên đùi, ngón cái bấm nhè nhẹ vào lớp vải quần, như một kiểu tự trấn an. Mắt đỏ, không rõ vì thiếu ngủ hay vừa khóc.

Tôi đặt tập hồ sơ mỏng lên bàn, không mở. Chỉ nhìn cậu ta.

– Cậu quen Nam lâu chưa? – tôi hỏi, giọng nhẹ như thể đang hỏi về món ăn trưa.

Minh chớp mắt.

– Từ hồi năm nhất... Bọn em cùng nhóm giải phẫu.

Tôi gật đầu.

– Gần đây Nam có hành vi gì lạ không?

– Không. Ý em là... cậu ấy vẫn hay đi học, ít nói, nhưng tử tế. Có hôm còn cho em mượn vở. Thi thoảng cậu ấy... có chơi thuốc...

Tôi lật một tờ giấy trong tập hồ sơ.

– Nam mất tích ba hôm rồi, không ai biết cậu ta đi đâu. Cậu là người cuối cùng nhắn tin với cậu ấy, đúng không?

Minh nuốt khan.

– Em chỉ nhắn là có đến lớp không, không có gì hơn.

Tôi đẩy một tờ in ra giữa bàn – bản chụp màn hình tin nhắn. Tin của Minh đúng như cậu ta nói, nhưng sau đó là một tin nhắn không trả lời từ phía Nam – cũng là tin nhắn cuối cùng từ số điện thoại đó.

– Cậu biết gì về Devon không? – tôi chuyển chủ đề nhanh, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Minh giật mình.

– Devon? Em chỉ... học cùng, không thân.

– Nhưng Devon từng mời cậu đến phòng trực xem ca phẫu thuật giả lập, đúng không?

– Vâng... Nhưng em không đi. Em sợ mùi formaldehyde.

Tôi hơi nghiêng người về phía trước.

– Tôi hỏi thật, cậu có bao giờ thấy ai lảng vảng ở phòng trực lúc khuya không? Hoặc trong thư viện?

Minh cắn môi, rồi gần như nói trong run rẩy:

– Có một lần... em thấy Adrian đi lên tầng ba lúc hơn một giờ sáng. Em nghĩ là anh ấy trực đêm.

Tôi không nói gì, chỉ gật. Rồi ghi nhanh tên Adrian vào mép giấy.

– Tốt, cảm ơn Harry. Cậu có thể về.

Cậu ta đứng lên nhanh, như vừa được thả ra khỏi dây treo cổ.

Khi cánh cửa đóng lại, tôi nhìn tờ giấy, nơi cái tên "Adrian" đang bắt đầu đậm dần dưới ánh đèn.

Minh không nói dối, tôi biết. Nhưng cậu ta biết nhiều hơn những gì vừa nói.

Còn tôi – thì bắt đầu chắc chắn rằng mình đã đi đúng hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com