VIII
Buổi hội thảo hôm đó nói về "Phân ranh giữa rối loạn nhân cách và tính khí cá nhân trong chẩn đoán lâm sàng". Đề tài tôi từng làm nghiên cứu suốt ba năm, giờ được đem ra mổ xẻ bởi những người vừa tốt nghiệp – ngây thơ, đầy lý thuyết, và chưa từng nhìn vào mắt kẻ tâm thần thật sự.
Tôi ngồi ở hàng ghế thứ hai. Ánh đèn sân khấu phủ xuống những kẻ đang thuyết trình, ánh sáng mờ vừa đủ để tôi quan sát gương mặt từng người mà không bị chú ý.
Hắn bước vào lúc gần cuối: một gã đàn ông tóc nâu, bộ vest không phẳng hoàn hảo nhưng sạch sẽ, ánh mắt không ngước nhìn ai.
Tôi nhận ra hắn trước cả khi hắn tự giới thiệu – Anthony, thám tử phục vụ cho FBI, nhân sự cấp cao từng liên quan đến ít nhất ba vụ án hình sự ở bờ Đông.
Hắn không nhìn tôi ngay. Nhưng tôi biết hắn đến vì tôi.
*
Hội thảo về phân loại nhân cách. Mùi cà phê loãng, giấy in mới và tham vọng trẻ người non dạ. Tôi ghét nơi kiểu này, nhưng có thứ tôi cần ở đây.
Tôi ngồi xuống cạnh Adrian như thể đó chỉ là một chỗ ngẫu nhiên. Như thể tôi không biết tên hắn đã nằm trong hồ sơ từ ba ngày trước.
– Anh là tiến sĩ Adrian, đúng không? – tôi hỏi, giọng bình thường.
Hắn quay sang. Ánh mắt đen, tỉnh táo đến mức không tự nhiên.
– Đúng, nhưng đừng gọi tôi là "tiến sĩ". Tôi chỉ có mỗi cái việc là hướng dẫn vài sinh viên nội trú, rảnh thì nấu ăn.
Tôi bật cười khẽ.
– Tôi cũng từng nấu ăn, trước khi chuyển sang phân tích hành vi.
Adrian nghiêng đầu.
– Phân tích hành vi? Vậy chắc anh là người đọc được người khác qua dáng đi, cách chớp mắt, và mức độ ẩm của lòng bàn tay?
– Tùy người... – tôi nói, vẫn mỉm cười. – Nhưng có người không cần chớp mắt để tự thú.
Adrian không chớp mắt thật. Hắn nhìn tôi một lúc, rồi quay lên sân khấu, nơi sinh viên đang thao thao bất tuyệt về DSM–2.
– Chúng ta đều thích những gì sạch sẽ, có cấu trúc... – hắn nói – Nhưng trong đầu bệnh nhân thật, không có định nghĩa nào đủ vững để chống lại một vết cắt.
Tôi im lặng, tôi biết câu đó không dành cho lớp học...
Mà cho tôi.
– Tôi từng điều trị một bệnh nhân giống anh. – tôi nói – Rất giỏi kiểm soát lời nói, rất mê ẩn dụ, và có xu hướng mổ xẻ cả khi không cần thiết.
Adrian không phủ nhận, hắn nhếch môi – không phải cười, mà như đang cân nhắc một món ăn chưa đủ muối.
– Nếu vậy, chắc anh cũng hiểu là những người như vậy... thường để lại dấu vết không phải vì ngu ngốc, mà vì muốn bị tìm thấy, đúng không?
Tôi nhìn hắn, lần này thì cười thật.
– Không, những người muốn bị tìm thấy, thường là vì họ đã chuẩn bị đủ để không thể bị bắt.
Sau một lúc nói chuyện dài lê thê với hắn, hội thảo kết thúc. Hắn đứng lên trước tôi, chỉnh lại cổ áo, rồi quay sang nói đủ nhỏ:
– Chúc anh may mắn, thám tử Anthony. Hy vọng nạn nhân tiếp theo không để lại vị hơi cháy.
Rồi bước đi, nhẹ như bóng đêm trượt khỏi chân giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com