Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

X

Tôi rời bệnh viện giảng dạy năm đó không phải vì học dở.

Tôi đứng trong top 5 toàn khoa, các bài kiểm tra lâm sàng đều đạt tuyệt đối, và phần luận văn cuối khoá về "Hội chứng phân ly nhân cách ở bệnh nhân rối loạn hành vi ăn uống" được giáo sư chấm A+, gửi đăng ở một tạp chí chuyên ngành.

Không ai ép tôi đi.

Tôi ra đi vì mọi thứ đã... đủ.

Devon là bản nháp hoàn chỉnh đầu tiên. Và tôi biết, nếu tiếp tục, tôi sẽ không còn giữ được sự cẩn trọng. Cái "phòng giải phẫu" của tôi – nơi từng là chốn kín đáo nhất tầng hầm y khoa – giờ bắt đầu có người qua lại nhiều hơn. Họ dọn kho, sửa đèn, nâng cấp hệ thống bảo trì. Một ngày nào đó sẽ có kẻ đi lạc.

Tôi không cho phép điều đó.

Nghệ thuật cần im lặng để tồn tại.

Vậy là tôi chuyển đi. Mang theo những gì cần thiết: vài dụng cụ, hồ sơ, một ít chất bảo quản tôi tự điều chế, và ký ức đủ để viết ra một cuốn sách mà không ai dám xuất bản.

Bellingham là điểm đến hợp lý. Không quá gần, không quá xa. Một thành phố không quá ồn ào nhưng đủ để ai cũng bận rộn với thế giới của mình. Tôi thuê một căn nhà cũ, sơn sửa lại tầng hầm, xây gara, biến kho lạnh đằng sau thành nơi lưu trữ "những thứ không thể chôn".

Tôi mở phòng khám tâm lý một năm sau đó, lấy bằng hành nghề sau khi hoàn tất khoá thực tập ngắn ở Boston.

Bác sĩ Adrian Monroe.

Nghe cái tên ấy, không ai nghĩ đến một bác sĩ nội trú từng chẩn đoán chính xác hội chứng ảo tưởng tình dục sau chấn thương vùng trán. Không ai nhìn thấy đằng sau ánh mắt bình thản là lớp mặt nạ... từng lớp, từng lớp.

Thành phố này cũng có những đứa trẻ lạc đường. Cũng có những cánh tay gầy, những ánh mắt u ám, và những bước chân vô định bên dưới đèn đường vàng úa.

Và đó là cách tôi gặp một cậu bé, thằng bé đầu tiên trong "bộ sưu tập mới" của tôi.

Thằng bé đầu tiên khiến tôi nhớ lại... Devon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com