Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XI

Phòng khám của tôi mở cửa từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, trừ thứ Hai.

Tôi luôn đặt lịch trống nửa tiếng sau mỗi bệnh nhân, vì mỗi khi tiếp xong một người, tôi dành thời gian trống đó để lau bàn, chỉnh lại đèn, và... tẩy đi những lời nói thừa thãi khỏi đầu.

Hôm nay là thứ Ba, bốn giờ ba mươi phút chiều, Một cậu bé bước vào – cậu thứ ba trong tuần. Mười lăm tuổi, gầy, mang áo hoodie dính vệt sơn.

Cậu cúi mặt khi tôi chào, không nói câu gì, đôi tay lẩn thẩn xé mép áo.

Tôi không hỏi tại sao cậu đến. Bệnh nhân vị thành niên không cần lý do – chỉ cần một chữ ký của người giám hộ.
Và tôi không quan tâm đến chữ ký đó có phải là thật hay không.

– Em có đói không? – tôi hỏi, chỉ tay về phía hộp bánh quy.

Tôi gật đầu. Đứng dậy, bước ra ngoài... rồi khoá cửa lại khi trở vào.

Trong mười lăm phút tiếp theo, tôi không hỏi câu nào.
Chỉ ngồi nhìn. Đọc biểu cảm, đọc nhịp chân, đọc cả khoảng lặng giữa hai lần cậu đảo mắt.

Khi cậu bắt đầu kể chuyện – rằng em trai cậu bị mất tích năm ngoái, rằng cảnh sát nói "nó đi bụi", và rằng không ai tin cậu có gì để đau – tôi gật đầu.
Không phải vì đồng cảm. Mà vì lúc bấy giờ, tôi đã nhận ra: Tôi hoàn toàn có thể bắt một đứa trẻ đi và sẽ không ai thèm để ý đến vì họ luôn nghĩ rằng chúng đi bụi.

Cậu không biết, khi nói ra câu đó... cậu đã dẫn đường cho hươu chạy.

Đêm hôm đó, trong lúc đang chờ đèn đỏ, tôi thấy một cậu trai gầy gò, dấu hiệu suy dinh dưỡng nhẹ đang lê bước trên vỉa hè, dưới ánh đèn đường vàng vọt và những tấm biển quảng cáo nhấp nháy.

Cậu đi bộ một mình, không mục đích, không ai đi bộ như thế nếu còn thuộc về đâu đó.

Tôi không định dừng lại. Lúc ấy, tôi còn đang nghe nhạc Mahler – giai điệu quá đẹp để bị làm phiền bởi những thứ ngẫu nhiên.

Nhưng rồi tôi liếc qua, chỉ một lần.

Và tôi thấy cổ tay cậu – gầy, trắng, mạch máu xanh nhạt hiện rõ dưới lớp da mỏng. Khung xương hàm, tỷ lệ vai–cổ, cả độ dài ngón tay.

Mọi thứ đều... hoàn hảo.

Tôi đã nhìn thấy vẻ đẹp ấy rồi.

Thứ vẻ đẹp tĩnh lặng, thô sơ, chưa được đặt tên.

Tôi ngỏ lời cậu lên xe, rồi đi quanh thành phố. Cậu không nói nhiều lúc đó, đôi mắt cậu cứ nhìn ra cửa sổ, như thể thành phố kia chẳng còn gì để giữ lại.

Khi tôi đưa cậu ta về nhà tôi, tôi luộc mì, rửa sạch bát, rót cho cậu một ly nước lọc. Mọi thứ phải ngăn nắp. Tôi không chịu được sự lộn xộn, đặc biệt là trước khi bắt đầu.

Cậu đặt cái ba lô nặng trịch của mình bên cạnh cái ghế sofa, rồi ăn hết hai bát, không nói lời cảm ơn. Không sao. Tôi không cần sự biết ơn. Chỉ cần cậu... ở yên đó.

Cậu sau đó thiếp đi trên ghế sofa, đầu tựa vào gối như một con mèo ướt mới được nhặt về.

Cậu không biết mình vừa bước vào một thế giới mà tôi đã tỉ mỉ dựng nên. Một nơi không có tiếng la, không có kháng cự, không có sự sợ hãi – chỉ có tĩnh lặng và kiểm soát. Thứ mà tôi gọi là "bình yên".

Tôi mở tủ lấy ống tiêm, không phải vì cậu sẽ đau, tôi chỉ không muốn cơ bắp cậu bị căng cứng sau khi chết. Nếu bị co thắt, thịt sẽ khó cắt. Tôi đã học được điều đó từ sai lầm đầu tiên, sai lầm duy nhất.

Tôi đứng bên cạnh sofa, tay cầm một ống tiêm nhỏ. Mũi kim xuyên qua da cổ cậu, rồi rút ra nhanh đến mức không để lại máu. Cậu rên khẽ, nhưng không tỉnh dậy. Tim cậu chậm lại, rồi dừng, cơ thể cậu vẫn ấm. Tôi chạm vào má cậu, một cách rất nhẹ, như thể sợ làm cậu tỉnh dậy.

Tôi bắt đầu công đoạn chính, đường dao đầu tiên luôn là một lễ nghi. Tôi không đâm mạnh – tôi cắt, từ từ, như tách một món quà ra khỏi vỏ bọc.

Phần thịt thăn hai bên sườn lộ ra cả xương đòn, bắp đùi trong, mỡ trắng mịn.

Tôi đặt từng phần vào khay bạc như một đầu bếp Michelin đang chuẩn bị món chính cho thực khách danh giá nhất.

Mà thực khách ấy... là tôi.

Tôi ăn xong lúc hai giờ hai mươi tám phút sáng.

Tôi đặt dao nĩa xuống khay bạc, lau khóe miệng bằng khăn vải trắng như trong nhà hàng hạng sang, rồi đứng dậy rửa tay, thật kỹ. Nước ấm, xà phòng mùi hoa cúc.

Cậu trai kia – hay đúng hơn, những gì còn lại của cậu – vẫn nằm bất động trên bàn ở phòng khách.

Tôi trở lại đó, nhẹ nhàng, bước chân không phát ra tiếng. Mặc dù tôi không lộ chút cảm xúc nào, nhưng bên trong là một sự... hài lòng. Không phải kiểu vui sướng thông thường. Mà là sự thoả mãn tĩnh lặng, như một người thợ gốm vừa nung xong chiếc bình hoàn hảo đầu tiên sau hàng tháng thử nghiệm.

Căn bếp vẫn thơm mùi thịt chín, nhưng tôi không còn đói. Thứ tôi cần giờ đây là sự hoàn thiện. Tôi không chịu được cái ý nghĩ rằng một thân thể đẹp như vậy lại bị phân mảnh, bị rã rời và biến mất. Không, tôi muốn giữ lại, tôi muốn cậu ấy nguyên vẹn.

Tôi đi xuống tầng hầm, có một người khác đã nằm trên bàn mổ trước đó. Tôi chỉ nghĩ đến việc bảo quản hắn, chứ chưa bao giờ cất giữ hắn ở đâu đó trong căn nhà này.

Tôi đặt tạm hắn ở trong kho đông lạnh phía sau gara – nơi tôi vẫn chưa quyết định là sẽ dùng cho việc gì.

Rồi tôi đem cậu trai vừa mới mang về kia xuống hầm, lấy ống tiêm từ tủ y tế – loại được dùng trong bảo quản xác pháp y, pha sẵn hóa chất formalin và ethanol.

Tôi cẩn thận bọc phần thân trên của cậu trong khăn, rồi tiêm từng mũi một. Tĩnh mạch cánh tay, sau gáy, động mạch đùi, rồi từng khớp ngón tay. Cẩn thận, kiên nhẫn. Tôi không muốn làn da cậu chuyển màu tím tái như những cái xác ngoài nhà xác. Tôi muốn cậu giữ lại cái vẻ ngủ yên. Chất lỏng thấm dần vào cơ thể như thể máu đang quay lại, nhưng lần này là để bảo tồn, không phải để sống.

Tôi khâu lại từng vết cắt. Đường chỉ mảnh, đều, không thừa một nút. Như thợ may khâu áo dạ hội, tôi tự nhủ. Bàn tay tôi không run. Tôi biết mình đang làm gì.

Khi khâu xong, tôi lau sạch người cậu bằng khăn ấm, xoa nhẹ một lớp sáp dưỡng da để giữ cho bề mặt không bị khô. Mắt cậu vẫn nhắm. Đôi môi hơi hé, như đang ngủ, hoặc mỉm cười.

Rồi tôi ghi ngày nhận, miêu tả thể chất, một số ghi chú ngắn,... vào một cuốn sổ da đen mới hoàn toàn.

Một ngày nào đó, cuốn sổ này sẽ không còn chỗ nào để viết nữa.

Tôi mặc cho cậu áo sơ mi trắng cũ của mình – loại tôi từng mặc năm ba đại học, bế cậu lên, phải thật nhẹ nhàng, rồi đặt cậu lên chiếc giường của tôi. Tôi kéo tấm chăn mỏng phủ lên người cậu, cẩn thận vuốt cho phẳng. Tôi ngồi xuống cạnh mép giường, quan sát một lần nữa, thật lâu, nhìn cái xương quai xanh, cái khuôn mặt bình thản, cái cổ tay gầy, trắng và các ngón tay đều đặn.

Tay tôi chạm vào gò má cậu, nhẹ như cánh ruồi đậu. Mát lạnh, hoàn hảo.

Tôi không nghĩ mình đang nhìn một cái xác. Không, cậu ấy không phải "xác chết". Cậu là tác phẩm mà tôi muốn giữ lại.

Trên bàn đầu giường, tôi đặt một cây đèn ngủ ánh vàng mờ nhạt. Ánh sáng không gắt, vừa đủ để thấy những đường nét không tì vết kia.

Tôi ngồi đó đến khi cơn buồn ngủ đánh bại tôi, trong lúc đó tôi không làm gì, không nói gì.

Chỉ ngắm nhìn như người cha đang ngắm nhìn con trai ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com