XII
Sáng nay, có hai gã đàn ông bước vào, một lão ăn mặc như cảnh sát, theo sau là một người đàn ông mặc khá bình thường. Hắn là thám tử chăng? Hay là cảnh sát chìm?
Lão ăn–mặc–bình–thường–nhất ngồi trước mặt tôi, thì ra là lão tiếp xúc với án mạng nhiều quá nên hắn bị suy sụp tinh thần.
Tôi liền phân tích tâm lý hắn, nói thẳng những vấn đề mà lão đang gặp phải. Tuy nhiên, sau khi ngồi trước mặt lão thì lão đã tự bỏ về.
– Chết thật! Thế này thì làm sao mà anh ta giúp bọn tôi phá được vụ này đây? – Lão cảnh sát than, rồi lững thững đuổi theo lão ăn-mặc-bình-thường-nhất kia.
*
Hôm đó tôi phải điều một vụ án xảy ra ở trong một căn hộ thuê theo tháng trong khu vực trung tâm thành phố.
Nạn nhân là Kelvin Christopher – ba mươi tám tuổi – chủ quán bar, từng có tiền án buôn bán ma túy nhưng được xóa án tích năm năm trước. Thời điểm tử vong vào khoảng mười đến mười hai giờ đêm, người phát hiện là chủ căn hộ – đến thu tiền thuê nhà và phát hiện mùi hôi nhẹ bốc ra từ cửa phòng.
Căn phòng được giữ sạch sẽ. Nạn nhân ngồi trên ghế gỗ giữa phòng, mắt mở to, khuôn mặt không hề biến dạng – biểu cảm cuối cùng là sự thẫn thờ và cam chịu.
Không có máu, không có vết thương hở, không có vết trầy xước nào trên da. Khi pháp y mổ ra thì phát hiện lá gan đã bị cắt sạch sẽ và hoàn toàn mất tích. Cơ thể còn nguyên vẹn, không có dấu vết cưỡng chế. Cách rạch bụng rất chuyên nghiệp, chính xác đến từng centimet. Đây không phải là một vụ giết người vì thù oán hay bạo lực... mà giống như một cuộc giải phẫu có chủ đích, hung thủ cắt lá gan khi nạn nhân còn sống, nhưng trong điều kiện kiểm soát – hắn đã gây tê hoặc làm tê liệt thần kinh cảm giác của nạn nhân trước. Và lưỡi dao sắc đến mức gần như không làm rách mô xung quanh.
Trên bàn ăn gần đó, có một đĩa thủy tinh trống, được lau sạch sẽ, cùng một ly rượu vang đỏ đã cạn đáy.
Tại nơi xảy ra hiện trường, không có camera trong hành lang. Cửa ra vào được khóa trong – không dấu hiệu cạy cửa hay phá khóa, nhưng trong ổ khóa có dấu vết dầu bôi trơn loại chỉ dùng trong phòng thí nghiệm.
Hệ thống camera thang máy ghi lại được hình ảnh một người đàn ông mặc âu phục bước vào tòa nhà vào lúc chín giờ tối.
Trong bồn rửa bát có một mảnh khăn giấy nhỏ, bên trong dính một chút nước dùng màu nâu đỏ có mùi thảo mộc và gan heo nấu rượu vang, và tất cả dụng cụ nấu ăn đều đã được rửa sạch bằng nước nóng và cồn y tế.
Chính vì những điểm đó mà cảnh sát không biết bắt đầu từ đâu, vì thủ phạm như không để lại bất cứ thứ gì để bị lần theo, và động cơ cũng chảng rõ ràng. Không tiền, không cướp, không tình.
Tôi nghĩ có lẽ... đây không phải là một vụ giết người bình thường.
Tôi đã nói điều đó với Jack, nhưng lão cảnh sát trưởng chỉ cười nhạt.
– Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi, Anthony. Đây là một tên tâm thần biết nấu ăn. Hết chuyện.
Có thể ông ta đúng, nhưng không ai tự nấu một miếng gan người như thế, lại còn rửa sạch mọi thứ bằng cồn 70, rồi dọn sạch sẽ hiện trường trước khi ra về.
Vụ này khiến tôi phát điên lên mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com