Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV

Chiều muộn hôm đó, tôi ra một cửa hàng đồ ăn Châu Á, định bụng một ít tương đen cho món gà tây nướng vàng óng – mua ở siêu thị để chuẩn bị cho lễ tạ ơn. Nhưng rồi... tôi thấy nó – một cậu trai tầm đôi mươi, đứng ở quầy thanh toán, da vàng nâu, mặc chiếc áo khoác jean rách ở vai, tay cầm một lon bia nóng và bịch mì tôm.

Cậu ta đứng đó, sống hơn bất kỳ ai tôi từng gặp. Không chỉnh chu, không có tư thế, không cố tỏ ra tử tế, mặt hơi nhăn. Có thể vì đói, có thể vì lạnh.

Tôi thích thế. Cái sự sống bừa bộn đó làm tôi tức, nó lộn xộn, nó ồn ào, và nó không thuộc về ai.

Tôi theo cậu ta ra ngoài. Cậu hút thuốc ngay bên cạnh trạm xe buýt, nhổ nước bọt xuống đất, rồi chửi bằng tiếng Việt.

– Mẹ nó chứ!

Tôi cười, cậu ta liếc sang, nói bằng nửa tiếng Anh:

– What the fuck are you laughing at?

Rồi cậu ta làm nhảm bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu:

– Mẹ cái thằng Tây khùng...

Cậu nghĩ tôi không hiểu tiếng Việt. Mặc dù vậy, tôi vẫn thích câu nói của cậu, tôi luôn thích sự thẳng thắn.

Một lúc sau cậu quay sang hỏi tôi:

– Hey, can you take me to Orlando huh?

Dĩ nhiên là tôi đồng ý, đó là một cơ hội không có lần thứ hai.

Trong lúc đi, tôi nhìn ra sau, cậu đã ngủ gật từ bao giờ, tay vẫn ôm những thứ cậu ta đã mua từ lúc trước. Nhân lúc xe tôi cũng sắp hết xăng, tôi liền tạt qua một trạm xăng, Và trong lúc tôi quay lại với lí do ví đang để trong xe, tôi lén tiêm từ sau gáy, rồi cậu khẽ run lên như một con mèo nhỏ gặp gió lạnh.

– Ngủ đi... – tôi thì thầm – Anh sẽ giữ em mãi mãi.

Tôi đem cậu ta về khi trời đã nhuộm đen, rồi đặt lên ghế sofa.

Cơ thể cậu gầy, nhưng có đường nét.

Tôi đặt tay lên bụng cậu ta, vẫn còn ấm, mềm. Như gối bông.

Tôi mở đôi mắt của cậu lên. Mắt cậu ta nâu, tròn, giống hai hạt đậu đen ngâm nước.

Tôi không nỡ cắt quá sâu, tôi muốn ăn nhưng không phá huỷ.

Tôi chọn trái tim – không phải vì nó mềm nhất, mà vì tôi muốn biết bên trong cậu có cái gì mà sống dữ vậy.

Tôi nấu cháo bằng xương cậu ta.

Cắt tim ra, thái mỏng, xào sơ với nấm đông cô và hành tím.

Mùi rất nhẹ, ngọt, khác hẳn vẻ ngoài của cậu ấy. Cậu sống gắt, nhưng thịt thì... êm như ru ngủ.

Tôi lau người cậu sạch bằng khăn nóng, rồi khâu lại rất kỹ.

Vết tiêm nhỏ xíu được che lại bằng tóc. Tôi để nguyên quần áo của cậu, rồi đặt cậu lên ghế góc dưới bên phải của bàn ăn.

Bộ bàn ăn của tôi có sáu người, chắc chắn vào ngày Giáng Sinh và những ngày lễ tạ ơn sau đó sẽ không còn chỗ trống nào bị thừa.

Tôi sau đó đặt Caleb ở góc trái trên cùng, và Tomas ngồi đối diện cậu ấy.

Cuối cùng là Nam, tôi ban đầu cũng không muốn cho nó trở thành thành viên của bữa ăn. Nhưng dù sao thằng bé cũng từng là con người.

Bàn dải khăn trắng, mỗi người có một đĩa, một ly rượu. Tôi cẩn thận đặt từng phần ăn trước mặt họ. Bánh mì, khoai tây nghiền, sốt nam việt quất, rau củ nướng.

Không ai lên tiếng, nhưng tôi nghe rõ tiếng ghế kéo, tiếng thìa chạm đĩa, tiếng cười khe khẽ.

Tôi ngồi vào ghế chủ tiệc. Đặt dao xuống. Nâng ly.

Ánh mắt tôi lần lượt lướt qua từng khuôn mặt.

– Hôm nay... tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người.

Giọng tôi run run, nhưng không phải vì sợ hãi. Mà vì hạnh phúc.

Tôi kể tên từng người. Như cha đọc lời cầu nguyện trong bữa cơm gia đình.

Tôi cắt gà tây. Thịt mềm, nóng hổi, mùi bơ tan chảy lan khắp phòng. Tôi chia từng miếng vào đĩa của từng người.

Chúng tôi "ăn" cùng nhau. Tôi cười, tôi nói chuyện, tôi nhấp rượu. Và tôi tưởng tượng... tiếng bát đũa khua, tiếng người chen nhau, ánh mắt trêu đùa, những cái gật đầu sau một câu chuyện buồn cười.

Trong hầm tối, tôi nghe thấy cả tiếng cám ơn thì thầm vang vọng lại.

Có thể là từ họ. Có thể là từ bên trong tôi. Nhưng với tôi, đó chẳng khác gì thật.

Khi tiệc tàn, tôi thu dọn bàn, nhưng cố tình để lại một vài mẩu vụn bánh mì, một ít rượu tràn. Giống như bằng chứng rằng bữa tiệc đã thật sự diễn ra, không phải một trò tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com