XL
Tôi mở cửa tầng hầm vào lúc trời còn mờ. Không nói gì. Chỉ đặt chìa khóa lên bàn, nhấc nó lên, đặt nhẹ lên vai thằng nhóc như một lời báo rằng cuộc đời nó vẫn đang nợ một ân huệ. Nó lảo đảo đứng dậy, mắt như hai viên ngói nứt, miệng khô.
– Đi đi... – Tôi nói, giọng thản. – Không ai ở đây. Không ai sẽ hỏi. Im lặng là tốt cho cả hai.
Nó ngẩng lên, miệng mở như muốn nói điều gì, rồi nghĩ lại. Chỉ gật nhẹ, như cái máy đã được lập trình. Tôi đẩy nhẹ về phía cửa. Khi nó chạm tay vào khóa, tôi nói thêm, một câu duy nhất:
– Nếu mày nói một chữ, tao sẽ tìm gia đình mày và biến họ thành thứ mà mày từng thấy. Hiểu chưa?
Ánh mắt nó lóe lên một nỗi kinh hoàng thuần khiết. Nó không cần trả lời. Nó chạy. Tôi nghe tiếng cửa sau đóng rầm, tiếng bước chân loạng choạng xa dần.
Tôi ngồi xuống, cảm nhận lòng bàn tay mình còn hơi ấm. Một phần của tôi muốn đứng dậy, gọi nó quay lại, trao cho nó một viên thuốc an thần rồi khâu miệng. Nhưng nghệ thuật không phải lúc nào cũng cần máu tươi. Đôi khi nỗi sợ kéo dài còn giá trị hơn cái chết.
Buổi sáng, từ cửa sổ, tôi thấy bóng lưng nhỏ lao vào con ngõ. Nó cúi gập, bước lảo đảo như người say, trông như thể vừa trải qua một cơn bão. Tôi rút điếu thuốc ra, châm, hít sâu. Không thấy gì khác – không tiếng la, không còi xe, thành phố vẫn ngủ.
Simon bước vào bếp, miệng nhai mẩu bánh, mắt rực. Anh ta vỗ tay nhẹ vào vai tôi như muốn xin phép khoe:
– Tao thả nó. Tao làm chủ màn. Không cần mày.
Tôi buông tàn thuốc vào gạt tàn, đảo mắt nhìn anh. Có một thứ giống niềm tự hào trong giọng hắn – một thứ tôi đã từng thấy, và thấy ghê rợn: chiến lợi phẩm được trưng ra để khoe.
– Tốt. – Tôi nói. – Nhưng nhớ điều này: đừng bao giờ khoe bừa. Kẻ khoe sớm thì chết sớm.
Simon cười khẩy, nhưng cái cười đó không làm nguôi cái lửa trong mắt hắn. Hắn muốn tiếng vỗ tay. Hắn muốn sự thừa nhận. Hắn muốn tôi phải nhìn hắn – không phải như cái bóng, mà như một kẻ ngang hàng.
Tôi biết cảm giác đó. Tôi đã từng là kẻ cô độc trước gương, muốn ai đó công nhận tấm bản vẽ của mình. Nhưng tôi khác hắn ở chỗ tôi không để ai biết tay mình. Tôi không dựa vào tiếng la của kẻ nhỏ bé, tôi tạo ra im lặng.
Ngày hôm sau, tin tức vẫn chưa đổi: báo đăng chuyện thiếu niên mất tích, cảnh sát hỏi han hàng xóm, Anthony vẫn lùng sục những manh mối mơ hồ. Thằng nhóc không xuất hiện trên báo; có lẽ nó chưa đủ can đảm để báo, hoặc gia đình chưa nhận ra. Mỗi ngày im lặng của nó là một vết sơn mới trên bức tranh tôi đang vẽ.
Nhưng tôi không ngủ quên trong tự mãn. Tôi biết một điều hiển hiện: Simon đã học cách ăn mòn ranh giới giữa cái đẹp và cái hỗn loạn. Hắn sẽ không dừng lại ở việc lấy xác có sẵn; lúc nào đó tham vọng sẽ khiến hắn mạo hiểm hơn, lộ hơn.
Tôi đi xuống bunker, kiểm tra từng chỗ tôi đã sắp. Ryan nằm im, như một bức tượng. Gã trai trẻ mà Simon "tô điểm" ngồi dựa êm. Đứa hàng xóm – nếu tôi muốn, có thể thành cái nốt nhạc chói trong bài.
Tôi nghĩ về Anthony, về tấm ván bị bật ra trên gác mái. Suýt nữa thì cánh cửa bị mở. Suýt nữa thì bunker không còn là bí mật. Suýt.
Tôi cần thay đổi vài thứ. Tôi cần bunker an toàn hơn. Và Simon, cần được dạy một bài học. Không phải bằng giết chóc ngay lập tức. Bằng logic: cho hắn thấy rằng quyền lực không phải là tiếng hét; quyền lực là khả năng làm cho kẻ khác tin rằng tiếng hét là vô nghĩa.
Tôi viết xuống cuốn sổ:
"Giữ im lặng. Dạy bài. Mở rộng khu vực."
Rồi tôi gọi Simon ra ngoài sân, đặt vào tay hắn một nhiệm vụ nhỏ, nhưng có tính kiểm tra: đi thu dọn vài "mẩu vụn" ở chợ đêm, và nhớ: Không được khoe. Hắn rụt rè, rồi theo lệnh, như một con thú được xích lại.
Ngày tiếp theo, tôi theo dõi đường phố từ cửa sổ. Thằng nhóc đã về với gia đình, mặt tái như phủ bột. Nó đi ra quán tạp hoá, mua thuốc lá, mắt nhìn xuống đất như một người mang nợ. Nó chưa nói. Và tôi biết, cái im lặng ấy sẽ theo nó lâu – đủ lâu để tôi tiếp tục trưng bày; đủ lâu để Anthony còn mải mê nối các manh mối khác.
Nhưng có một điều tôi không thể bỏ ngoài: Simon đang tiến hoá. Và đôi khi, một học trò tiến hoá theo hướng riêng là thứ nguy hiểm nhất. Tôi khép sổ lại, bàn tay lạnh. Nghệ thuật cần bảo vệ. Tôi sẽ bảo vệ di sản, bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com