XLI
Tôi chưa bao giờ thích mấy việc nhỏ nhặt. Nhặt rác, lau dọn, xóa dấu vết – mấy trò đó thì ai chẳng làm được. Nhưng Adrian đưa tôi cái nhiệm vụ này như thể thử thách, như thể tôi còn là thằng nhóc ngu ngốc đang học việc.
"Đừng khoe. Đừng để lại gì."
Giọng hắn còn vang trong tai tôi khi tôi đi vào chợ đêm.
Tôi biết mình phải làm gì: dọn sạch chỗ hắn từng gặp gỡ, xóa vài vệt máu trên bức tường của một ngõ cụt, mang theo cái bao tải nhỏ để gom mấy vật dụng vương vãi. Những thứ người khác không để ý, nhưng cảnh sát thì sẽ.
Tôi làm từng bước, nhưng trong đầu cứ dấy lên một tiếng thì thầm: đây là của tao, tao mới là người đã làm. Tôi muốn ai đó thấy, muốn ai đó biết tôi đã ở đây, đã để lại dấu ấn.
Khi tôi gom mấy mảnh vải bẩn vào bao, một gã lang thang từ bóng tối bước ra. Hắn nheo mắt, ngửi thấy mùi, rồi cười nhe răng vàng khè:
– Đêm khuya mà lượm rác à, bạn?
Tôi đứng sững. Cái bao nặng trên tay, tim tôi gõ mạnh. Tôi nghĩ ngay đến việc móc dao, nhưng bàn tay lại run. Không phải sợ, mà là... lửa. Cái lửa muốn chứng minh tôi có thể làm như Adrian.
– Biến đi. – Tôi nói. Giọng không cao, nhưng cứng.
Gã không biến. Gã tiến thêm một bước, nhìn cái bao:
– Trong đó... có gì thế?
Trong đầu tôi là hai lựa chọn: dứt điểm ngay, hoặc bỏ đi. Tôi đã chọn dứt điểm, nhưng lại làm bằng cái cách không hoàn hảo. Một cú ra tay vội, máu văng bẩn tường – chính cái tường tôi vừa xóa. Gã ngã xuống, mắt mở trừng.
Tôi thở hổn hển, tay run run. Rồi tôi cười. Một tiếng cười nhỏ, yếu ớt, nhưng bùng ra như hơi nóng bị kìm lâu. Tôi nghĩ: Đây mới là của tao. Không phải nhặt vụn. Đây mới là dấu ấn.
Nhưng rồi, tôi nhìn lại. Vết máu loang nhanh, nhiều hơn tôi tính. Tôi luống cuống kéo xác, giấu vào ngõ tối. Nhưng máu vẫn còn, và tiếng chó sủa từ xa vọng lại.
Tôi gom bao tải, bỏ chạy, tim đập như muốn nổ. Trong đầu tôi hiện lên mặt Adrian. Lạnh, bình thản, như thể hắn đã biết trước. Tôi không sợ hắn, nhưng tôi sợ cái cách hắn sẽ nhìn tôi: thất bại, ngu xuẩn, không kiểm soát nổi.
Tôi về nhà, giấu bao trong gác. Mùi máu vẫn còn. Tôi rửa tay, chà mạnh đến đỏ cả da. Nhưng mùi vẫn cứ bám. Mùi này, chắc chắn người khác cũng ngửi thấy.
Và trong im lặng, một tiếng thì thầm vang lên trong đầu: Anthony sẽ đến. Anthony sẽ thấy.
*
Mùi kim loại khét lạnh còn vương trong ngõ hẹp. Tôi bước qua, đèn pin lia lên mặt tường: những vệt màu sẫm còn loang lổ, chưa kịp khô hẳn. Một phần bị chùi đi, cẩu thả, nhưng chẳng ai xóa được hết.
– Lại là nó... – Tôi lẩm bẩm.
Đồng đội nhăn mặt, ghi chép, chụp ảnh. Một cái xác lang thang được tìm thấy không xa, nhét dở vào góc rác. Cẩu thả, vội vã. Không giống những vụ trước – nơi xác được "chăm chút" kỳ lạ.
Tôi đứng im, mắt nheo lại. Có hai bàn tay ở đây. Một kẻ biết biến máu thành trưng bày. Và một kẻ thì không biết che giấu nổi trò mình làm.
Trong sổ, tôi gạch thêm một mũi tên. Từ "Simon" kéo sang một vòng tròn mới. Rối rắm, nhưng dần thành mạng nhện. Tôi thở dài:
– Rồi mày sẽ tự thít cổ mình thôi, nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com