XLII
Tôi biết ngay từ khi hắn bước vào bếp. Hơi thở dồn, mồ hôi lấm, mùi tanh thoảng. Tôi không cần hỏi.
– Mày đã làm gì? – Tôi đặt câu hỏi, giọng bình thản như không.
Simon im lặng, rồi phun ra:
– Nó thấy tao. Tao không còn cách nào...
Tôi gõ nhịp tay lên bàn. Một, hai, ba. Hắn cúi gằm, tránh ánh mắt tôi. Tôi không nổi giận. Giận dữ là lãng phí. Tôi chỉ tính toán: bao lâu nữa trước khi cảnh sát nối sợi dây này đến cửa nhà? Bao lâu trước khi Anthony gõ cửa lần nữa?
– Tao bảo mày gì? – Tôi hỏi.
– Không khoe. Không để lại dấu. – Hắn lẩm bẩm như học sinh đọc lại bài học.
Tôi đứng dậy, đi ngang qua hắn. Bàn tay tôi đặt lên vai hắn, nhẹ, nhưng đủ để hắn run.
– Mày đang kéo tất cả xuống mồ. Nếu mày muốn tồn tại, học cách im. Nếu không, chính tao sẽ chọn ngày để biến mày thành tượng.
Mắt hắn lóe lên giận dữ, rồi tắt. Tôi thấy trong đó vừa sợ hãi, vừa khao khát được công nhận. Một hỗn hợp nguy hiểm.
*
Tôi thấy nó trong ánh mắt cảnh sát khi đi ngang phố vào buổi sáng thứ Bảy. Không cần giấy tờ, không cần câu hỏi – cái cách họ nhìn, dừng lại nửa giây lâu hơn, đã đủ để tôi biết: Anthony đã bắt được mùi.
Tôi hút thuốc trong bếp, nhìn khói xoáy tan vào ánh đèn vàng. Khói bay nhanh, không đọng, nhưng chính cái tan nhanh đó làm tôi khó chịu. Mọi thứ tôi dựng lên vốn bền chắc, giờ lại có kẻ chọc đúng vào chỗ mỏng nhất.
Anthony. Cái tên này bắt đầu lặp lại trong các báo cáo, trong mấy câu chuyện hành lang. Tôi đã nghe cái giọng hắn qua radio, cái giọng đều đều của một kẻ không mệt khi truy đuổi. Một kẻ như thế không chạy theo ngõ cụt. Hắn đi thẳng vào trung tâm.
Tôi xuống bunker. Đèn neon bật lên, chiếu vào những "tác phẩm" của tôi. Mọi thứ vẫn nguyên: ngồi thẳng, nằm ngay, không vết sai. Vẻ đẹp không thừa, không thiếu. Nhưng tôi nhìn mà không còn yên như trước. Tôi tưởng tượng ra một ngày cánh cửa bật mở, ánh đèn pin chĩa thẳng vào, và Anthony đứng đó.
Tôi chạm vào vai Ryan, lớp da đã cứng lại dưới hoá chất, lạnh hơn cả đá. Trong đầu tôi vang lên một ý nghĩ lạ: Nếu có ai đó thật sự phá băng, tôi sẽ để hắn thấy gì? Một khu triển lãm, hay một cơn ác mộng?
Không, tôi không cho phép điều đó. Tôi sẽ điều chỉnh. Chuyển vài thứ. Đưa vài "tác phẩm" xuống sâu hơn, giấu qua lối phụ. Nếu cần, tôi sẽ xoá sạch mọi dấu vết trong vòng một đêm.
Nhưng có một thứ tôi không thể xóa: Simon. Hắn đi ngoài phố, hắn để lại vệt máu, hắn khoe khoang trong mắt mỗi khi nhìn tôi. Hắn chính là vết nứt mà Anthony đang lần theo.
Tôi gập sổ đen lại, ghi dòng cuối cùng trong trang:
"Băng đang nứt. Giữ lạnh. Nếu cần, hi sinh Simon."
Rồi tôi ngồi im trong bóng tối. Tôi không sợ. Tôi chỉ chờ. Nếu Anthony muốn phá băng, thì hắn sẽ phải lặn sâu hơn bất cứ ai. Và dưới băng, chỉ có lạnh và lặng.
Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa vang ba nhịp. Không vội, không dè dặt, chỉ đúng ba.
Tôi mở.
Anthony đứng đó. Áo khoác xám, cà vạt lỏng, mắt sáng một thứ ánh sáng mà cảnh sát thường không có. Hắn không nhìn quanh nhà, không nhìn tôi từ đầu đến chân. Hắn chỉ nhìn vào mắt, như thể muốn đào bới từ đó.
– Bác sĩ Adrian? – Giọng hắn đều đều. – Tôi có vài câu hỏi nhỏ thôi, không làm phiền lâu.
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười nhạt. Cảnh sát lúc nào cũng biết cách phá một buổi sáng yên tĩnh.
– Mời vào.
Hắn bước qua cửa, chậm rãi, như thể từng thớ gỗ dưới chân đều quan trọng. Tôi dẫn hắn vào bếp. Căn phòng vẫn sạch sẽ, sáng sủa, không một dấu vết lạ.
– Anh quen Simon Aguirre chứ? – Hắn hỏi ngay, không vòng vo.
Tôi ngả người ra ghế, rót cà phê.
– Hắn sửa xe cho tôi vài lần. Một thằng thợ rẻ tiền, nhưng biết việc.
– Vậy thôi à? – Anthony hỏi lại, mắt hơi nheo.
Tôi đặt tách cà phê xuống, mỉm cười.
– Vậy thôi. Anh mong đợi gì nữa?
Khoảnh khắc đó, không gian chùng xuống. Tôi thấy rõ: hắn không cần câu trả lời. Hắn chỉ cần nhìn cách tôi nói. Hắn đang thử băng.
Hắn đứng lên, không đụng vào tách cà phê tôi đặt trước mặt. Khi bước ra cửa, hắn dừng lại, quay sang, giọng thấp:
– Lạ thật. Có những dấu vết vụng về, rồi lại có những vết quá tinh xảo. Giống như... có hai bàn tay, nhưng chỉ một cái bóng.
Mắt hắn quét qua tôi, ngắn thôi, nhưng đủ để tôi cảm thấy.
Tôi cười, nhẹ như gió:
– Thế thì mong anh tìm được bàn tay thật sự, thám tử.
Hắn gật, rồi đi.
Cánh cửa đóng lại. Tôi đứng yên. Trong lòng, cái lạnh cứng nhắc thường trực bắt đầu rung nhẹ như tấm kính mỏng. Hắn đã thấy đường nứt. Hắn chưa phá, nhưng chỉ cần thêm một nhát.
Tôi quay vào bunker, ngồi trước Nam.
– Chúng ta sắp có khán giả không mời rồi. – Tôi thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com