Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XLIII

Tôi không tìm thấy yên bình nữa.

Quán bar ồn ào, nhạc bật như búa gõ, mà tôi vẫn nghe rõ mồn một câu chuyện từ bàn bên: "Cảnh sát vừa gõ cửa nhà ông bác sĩ ở phố Bellingham đấy. Hỏi han chuyện gì đó, chắc có liên quan đến thằng thợ sửa xe Aguirre..."

Tôi chết lặng. Bellingham. Adrian. Cái tên vừa chạm vào tai là cả lồng ngực tôi thắt lại. Ly rượu trong tay run, rượu sóng ra viền bàn. Tôi quay sang, nhìn hai gã công nhân đang tán chuyện như chẳng có gì.

Tim tôi đập dồn. Cảnh sát. Họ đang tìm đến Adrian. Nghĩa là tất cả những gì tôi biết, tất cả những gì tôi đã làm cùng hắn... có thể bị lôi ra bất cứ lúc nào.

Tôi bỏ dở ly rượu, đi ra ngoài. Trời đêm loang lổ đèn đường. Tôi đứng dựa tường, hít một hơi, nhưng không đủ. Lồng ngực vẫn bóp chặt.

Một giọng nói trầm vang lên phía sau:

– Có vẻ như tin tức làm cậu mất bình tĩnh.

Tôi giật mình. Adrian đứng đó, tay vẫn đút túi áo, ánh mắt yên lặng nhưng soi mói.

– Anh... anh nghe thấy rồi? – tôi lắp bắp.

Hắn gật nhẹ, bước đến gần, như thể sự hiện diện của hắn tự động khiến không khí đông lại.

– Cảnh sát đến rồi sẽ đi. Chúng không mang theo bằng chứng, chỉ mang theo nghi ngờ. Và nghi ngờ thì vô dụng, trừ khi có kẻ biến nó thành thật.

Tôi nuốt khan. Bàn tay ướt mồ hôi.

– Adrian... nếu họ lôi tôi vào... nếu họ hỏi tôi...

Hắn đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng, nhưng đủ để tôi thấy sức nặng.

– Thì cậu sẽ nhớ ai là người giữ cho cậu còn đứng được đến hôm nay.

Lời hắn buông ra lạnh như gió rít. Tôi không dám nhìn vào mắt. Tôi chỉ gật, như một con rối.

*

Một cái tên lặp đi lặp lại trong hồ sơ: Thomas Reeves. Không nhiều, chỉ vài dòng chú thích bên lề – bạn bè của Adrian. Một cái bóng nhạt, nhưng càng nhạt càng đáng để hỏi.

Tôi đi dọc phố Bellingham, ngõ nhỏ ẩm mùi bia và thuốc lá. Đêm muộn, Thomas bước ra khỏi quán bar, gương mặt tái, tay run như vừa bị ai đẩy vào nước lạnh. Hắn không say. Tôi biết rõ thế nào là ánh mắt của một kẻ say, và thế nào là ánh mắt của một kẻ mang trong mình điều không muốn nói.

Tôi không tiến lại ngay. Tôi đứng trong bóng đèn đường, nhìn. Quan sát cái cách hắn liếc trái liếc phải, cái cách hắn giấu đôi tay vào túi áo như sợ người khác thấy chúng run.

Một sĩ quan đi cùng cất tiếng:

– Chỉ là một gã đàn ông bình thường thôi.

Tôi khẽ lắc đầu.

– Bình thường thì không run rẩy như thể có ai đứng sau lưng.

Tôi ghi nhanh vào sổ:

"Thomas Reeves – mắt xích yếu. Liên hệ Aguirre. Liên hệ bác sĩ Adrian. Theo dõi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com