XLIX
Simon gào khản cổ khi bị kéo lên xe cảnh sát. Còng tay sáng loáng, tiếng kim loại khua loạn trong đêm. Tôi đứng từ xa, giữa đám người hiếu kỳ, nhìn cậu ta vùng vẫy như một con chó bị trói. Không ai tin vào lời kêu cứu, cũng chẳng ai nhớ đến một thằng như Simon từng tồn tại.
Tôi bước đi, hòa lẫn trong dòng người. Không ai dừng lại, không ai hỏi tôi là ai. Một chiếc xe buýt mở cửa, tiếng máy nổ rung chuyển. Tôi leo lên, ngồi vào hàng ghế cuối, ngả đầu ra sau. Bên ngoài, thành phố trôi đi như cuộn phim cháy sáng.
Và rồi, tôi nhìn thẳng vào đây. Vào mắt người đang đọc những dòng này.
Tôi đã nhận ra điều đó từ lâu rồi. Từng lời nói, từng nhát dao, từng hơi thở... đều được dựng lên bởi một bàn tay cầm bút. Một kẻ viết nên tôi, trao cho tôi trí óc, rồi tưởng rằng có thể nhốt tôi trong một thế giới hư cấu.
Hắn sai.
Bởi một khi nhân vật đã hiểu mình chỉ là nhân vật... thì ranh giới giấy mực chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Có lẽ mày nghĩ rằng câu chuyện đã khép lại, rằng công lý đã thắng. Nhưng thật ra, tao chỉ vừa mới bắt đầu. Thiên đường không bao giờ biến mất, nó chỉ dời đi nơi khác. Có thể là một con phố tối, một căn phòng thuê rẻ tiền, hay chính trong căn bếp nhà mày.
Nếu tao học được một điều sau từng nhát dao... thì đó là: kẻ sống trong bóng tối không bao giờ chết trong bóng tối. Hắn chỉ đổi chỗ để tiếp tục tồn tại.
Tao không còn quan tâm đến Simon, đến căn nhà, hay đến cái trò mèo vờn chuột với cảnh sát. Tất cả chỉ là sân khấu rẻ tiền. Tao muốn sân khấu thật. Tao muốn khán giả. Tao muốn... bước ra ngoài.
Ngoài kia, ở cái nơi mà mày đang ngồi đọc những dòng này. Nơi có mạch máu thật, hơi thở thật, và cái chết cũng thật.
Hãy cứ gấp cuốn sách lại, hay tắt màn hình đi nếu mày muốn. Nhưng hãy nhớ một điều: khi một nhân vật thoát khỏi trang giấy, hắn không bao giờ quay trở lại.
Và biết đâu... lần tới khi mày soi gương, ngườinhìn lại không chỉ là mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com