Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XLV

Tôi nhìn quanh triển lãm và thấy một điều mà trước giờ chưa từng có: sự lệch pha. Không phải do cách tôi đặt Ryan, không phải vì những đường chỉ trên vai đứa hàng xóm, mà vì sự hiện diện của hắn – viên cảnh sát. Một mảng màu thừa, một vết bẩn trong bức tranh vốn đang liền lạc.

Cái chết của hắn không có trật tự. Nó là cần thiết, nhưng không đẹp. Nó khiến tất cả những "tác phẩm" còn lại mất giá trị, như bản nhạc bị chen tiếng gõ cửa vô duyên.

Tôi không thể để triển lãm kết thúc bằng sự xấu xí. Nếu nghệ thuật có luật, thì luật ấy là cân bằng. Và cân bằng đòi hỏi một tác phẩm mới. Một tác phẩm để trả lại nhịp.

Tôi đứng giữa hầm, im lặng, hít mùi hóa chất lạnh. Trong đầu, từng lựa chọn hiện lên. Tôi có thể tìm một kẻ lang thang, một thân thể vô danh. Nhưng triển lãm không cần một bản sao. Nó cần một điểm nhấn – một điều vừa đủ đẹp, vừa đủ lạ, để làm người ta quên đi thứ vừa vấy bẩn.

Simon nhìn tôi từ góc, đôi mắt run rẩy. Tôi biết hắn đang nghĩ gì – liệu tôi có biến hắn thành "cân bằng"? Tôi không trả lời. Im lặng cũng là một lưỡi dao.

Tôi viết vào sổ:

"Cần một nhát chấm phá. Một 'tượng' mới. Không phải ngẫu nhiên, không phải tạm bợ. Một thứ có thể đứng giữa triển lãm và nuốt trọn sự hỗn loạn."

Ngòi bút hơi run, không phải vì sợ, mà vì hứng khởi. Tôi chưa chọn được gương mặt. Nhưng tôi biết: đêm nay, thành phố sẽ trao cho tôi một cơ hội. Thành phố luôn trao cho tôi những gì tôi cần, miễn là tôi mở mắt đủ rộng để thấy.

Tôi đóng sổ, ngẩng đầu.

– Đêm nay, chúng ta đi săn. – Tôi nói khẽ.

Simon nuốt khan, không biết "chúng ta" nghĩa là ai. Tôi cũng không. Có thể hắn. Có thể chỉ mình tôi. Nhưng triển lãm cần một nhát cọ mới. Và khi triển lãm cần, tôi sẽ đáp.

*

Tôi bắt đầu tìm kiếm ở công viên cạnh bến xe.

Đêm. Lạnh. Mùi thuốc lá rẻ tiền và mồ hôi người xa lạ.

Ở đó có đủ loại trôi nổi: những kẻ bỏ nhà, mấy thằng nghiện, những người lang thang mất tên. Nhưng không ai đạt tiêu chuẩn. Họ thô. Xộc xệch. Ánh mắt rỗng.

Rồi tôi thấy cậu ấy.

Ngồi một mình bên ghế đá. Mặc áo khoác rộng hơn người, đầu cúi, chân đung đưa. Trông như một đứa trẻ bị thế giới quên lãng.

Tôi đi ngang qua.

Cậu ngẩng đầu.

Mắt cậu màu tro xám. Và tôi biết...

Mình tìm thấy rồi.

Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, không vội. Tôi để cậu là người bắt đầu.

Cậu hỏi tôi có bật lửa không.

Tôi đưa.

Cậu cười, gật đầu cảm ơn, rồi im lặng.

Tôi ngửi thấy mùi tóc cậu. Không có mùi mồ hôi.

Tôi nhìn bàn tay cậu – mảnh, trắng, móng tay không bẩn.

Cậu không hỏi tôi là ai. Cậu quen với việc người ta im lặng cạnh mình mà không cần lý do.

Hoàn hảo.

Tôi nói mình có chỗ trú qua đêm, nếu cậu cần. Có đồ ăn, có nước nóng.

Cậu nhìn tôi, ngập ngừng.

Tôi không thúc.

Chỉ đứng lên, đi vài bước.

Rồi cậu theo. Không một lời.

Khi về đến nhà, tôi pha sô-cô-la nóng, bật máy sưởi.

Cậu ngồi trên sofa, thu người như mèo con. Cười khi tôi đưa chăn.

Cậu không biết mình sắp trở thành "sự cứu rỗi" cho một căn phòng bị nguyền rủa.

Nhưng lần này, tôi không thể làm ngay trong đêm.

Tay tôi vẫn còn run từ vụ viên cảnh sát.

Tôi đi xuống tầng hầm. Nhìn tất cả những gì tôi đã làm từ trước đến giờ.

Tôi thề thốt, thì thầm, rằng lần này sẽ đúng. Sạch. Xứng đáng.

Rồi tôi trở lên.

Nhìn cậu ngủ. Ngực phập phồng. Cổ trắng dưới lớp cổ áo.

Tôi chạm nhẹ vào vai cậu, như kiểm tra một món đồ sứ trước khi đem đi trưng bày.

Lần này... tôi sẽ làm đẹp hơn bao giờ hết.

Cậu ấy đang ngủ.

Tấm chăn co lên nhè nhẹ theo nhịp thở. Ánh đèn ngủ màu hổ phách khiến làn da cậu giống như bức tượng đá ấm.

Tôi đứng đó, dao phẫu thuật trong tay, tay kia đã chuẩn bị ống tiêm.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Cậu là mảnh ghép hoàn hảo.

Nhưng tôi không nhúc nhích.

Tôi chỉ... nhìn.

Tôi nghĩ về cổ cậu - nơi lưỡi dao sẽ đi qua. Nhưng thay vì cảm thấy kích thích như mọi lần, tôi thấy... lo lắng.

Nếu tôi cắt, ánh mắt đó sẽ không bao giờ nhìn tôi nữa.

Không bao giờ nhoẻn cười khi nhận cốc sô-cô-la nóng.

Tôi lùi một bước.

Lần đầu tiên, tôi đặt dao xuống.

Tôi ngồi xuống ghế, cách cậu vài bước.

Cậu vẫn ngủ.

Và tôi nghĩ: "Nếu tôi giữ cậu lại. Như một người sống. Không phải chiến tích. Không phải tượng sáp. Chỉ là... người."

Tôi bật cười. Nhỏ thôi.

Ý nghĩ đó... nực cười đến phát sợ.

Tôi, kẻ chưa từng giữ ai lại sau khi đã chọn.

Tôi, kẻ đã giết cả viên cảnh sát không chớp mắt.

Giờ lại ngồi đây, tim đập nhanh, tay toát mồ hôi... chỉ vì một ánh mắt buổi tối?

Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng. Tôi giật mình quay lại. Simon đứng đó, dựa vào khung cửa, đôi mắt lóe sáng trong bóng tối như thể hắn đã chứng kiến hết.

– Tao cứ tưởng anh là kẻ không bao giờ run tay. – Hắn nói, giọng đều đều, hơi khàn. – Những lần trước... anh đâu có do dự.

Tôi im lặng.

– Thế mà giờ lại bỏ dao xuống chỉ vì một thằng nhóc không quen? – Simon nhếch mép. – Nghệ sĩ mà đổi gu dễ vậy sao?

Tôi nhìn hắn, chậm rãi:

– Mày không hiểu đâu.

Hắn nhún vai, nhưng trong mắt là sự tò mò xen lẫn khinh miệt.

– Có lẽ vậy. Nhưng anh nên nhớ... nếu anh không dám, thì sẽ có kẻ khác dám.

Rồi hắn quay đi, để lại câu nói như một cái móc treo lơ lửng trong đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com