XLVI
Buổi sáng đầu tiên sau cái đêm tôi bỏ dao xuống, ánh sáng lọt qua cửa sổ làm tôi bối rối. Đã lâu rồi tôi không thức dậy với cảm giác này – không phải vì ác mộng, không phải vì cảnh sát gõ cửa, mà vì có một sinh thể khác đang thở trong cùng mái nhà.
Cậu ngồi ở bàn ăn, tóc rối, mắt còn ngái ngủ. Tôi pha cà phê cho mình và một cốc sô-cô-la nóng cho cậu. Khi đặt cốc xuống, cậu cười mệt mỏi nhưng thật, không phải kiểu cười giả tạo mà tôi thường thấy ở ngoài kia.
– Anh cũng biết nấu ăn à? – cậu hỏi, khi tôi vụng về chiên trứng.
Trứng cháy đen một nửa, tôi chẳng buồn giấu.
– Không. – Tôi đáp. – Nhưng hôm nay, tôi thử.
Cậu cười lớn, tiếng cười lan khắp căn bếp nhỏ. Tôi chợt nghĩ: Nếu tôi giết cậu, tôi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng này.
Buổi trưa, tôi đưa cậu ra phố. Giữa đám đông, tôi thường thấy khó chịu – tiếng xe, mùi khói, ánh mắt lạ. Nhưng hôm nay, có cậu đi cạnh, mọi thứ dịu đi. Cậu chỉ tay vào tiệm kính, cười vì một con mèo béo ụ nằm vắt ngang cửa. Tôi chẳng nói gì, chỉ đi chậm lại để bước kịp với cậu. Có vài lần cậu quay sang, ánh mắt như muốn chắc rằng tôi vẫn ở đó. Và tôi nhận ra... lần đầu tiên tôi không cần phải kiểm soát tất cả. Tôi chỉ cần đi cùng.
Một gánh xiếc nhỏ dựng tạm bên đường. Cậu dừng lại, nhìn mấy trò vụng về của bọn diễn viên. Tôi nhìn cậu, không nhìn sân khấu. Những tiếng vỗ tay, những tiếng xuýt xoa, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có cái cách cậu chăm chú, ngây ngô, khiến tôi thấy yên ả.
Buổi tối, chúng tôi cùng xem phim. Một bộ hài cũ, tôi vốn không định bật. Cậu nằm gọn trong sofa, ôm chiếc chăn, thi thoảng cười ngặt nghẽo vì những tình huống ngớ ngẩn. Tôi ngồi bên, mắt không rời cậu. Khi ánh sáng từ màn hình rọi lên gò má cậu, tôi nhận ra da thịt sống có màu đẹp hơn bất kỳ lớp formalin nào.
– Anh chẳng thấy buồn cười gì hết à? – cậu quay sang, mắt ánh lên trong bóng tối.
Tôi đáp chậm rãi:
– Tôi thấy đủ rồi.
Cậu không hiểu, cười, rồi quay lại với màn hình. Nhưng tôi thì biết: "đủ" không phải vì phim, mà vì cậu vẫn ở đây, vẫn thở.
Một lần khác, cậu xước tay khi mở lon. Máu đỏ tươi, một vệt nhỏ thôi. Tôi đưa cậu ngồi xuống, lấy bông và băng. Mùi thuốc sát trùng gợi nhớ đến những đêm tôi ở bunker, khâu từng mảnh da đã chết. Nhưng lần này, tay tôi run nhẹ – vì tôi đang khâu một vết thương để giữ mạng sống, không phải để giữ xác chết.
Bàn tay cậu mảnh, run trong tay tôi. Tôi quấn băng, siết vừa đủ. Cậu ngước mắt lên, thì thầm:
– Cảm ơn.
Một từ ngắn ngủi, bình thường, nhưng với tôi như tiếng chuông gõ vào bức tường dày đặc bên trong. Tôi chợt nghĩ: Nếu nghệ thuật thật sự cần khán giả... thì có lẽ tôi đã tìm được một khán giả sống.
Tôi học cách pha cà phê ngọt hơn.
Cậu không thích vị đắng. Tôi để thêm sữa đặc, rắc ít bột ca cao lên mặt ly. Cậu uống rồi cười.
Tôi chưa từng thấy nụ cười nào có thể... làm tôi thấy nhẹ lòng đến thế.
Tôi giấu dao. Khóa lại những cuốn sổ ghi chú. Dời hết dụng cụ xuống tầng hầm. Tôi khóa nó. Ba lớp. Không bật đèn.
Mỗi đêm, tôi nằm trên sofa, nghe tiếng cậu thở đều trong phòng. Và cố không nhớ đến Elijah. Marcus. Cố không nhớ đến... ánh mắt viên cảnh sát.
Những ngày ấy trôi qua, không máu, không dao. Chỉ có bữa sáng khét, tiếng cười giữa phố, những buổi tối ấm dưới đèn, và vài vết thương nhỏ. Mọi thứ giống như đời thường – thứ mà tôi chưa từng tin là mình có thể chạm vào một lần nữa.
Nhưng ngay trong sự bình lặng, tôi vẫn nghe nhịp gõ kim loại trong đầu. Simon. Tôi thấy hắn nhìn tôi, ánh mắt nửa ngờ vực nửa khinh miệt. Hắn không hiểu. Với hắn, "nghệ thuật" chỉ tồn tại trong cái chết. Hắn sẽ không chấp nhận việc tôi đặt dao xuống.
Còn tôi... mỗi đêm, khi cậu trai ngủ, tôi ngồi nhìn, viết vào sổ đen:
"Mình là người mới. Vì cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com