Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XLVII

Tôi về muộn hơn thường lệ. Đèn phòng khách vẫn sáng, một vệt vàng hắt xuống hành lang. Tôi gọi nhỏ. Không tiếng trả lời.

Cánh cửa tầng hầm hé mở. Một mùi tanh nồng phả ra. Không phải mùi thuốc sát trùng quen thuộc mà là mùi máu tươi, ấm và dính.

Tim tôi đập dồn. Tôi bước xuống, từng bậc thang như đang sụp dưới chân.

Trong ánh đèn chập chờn, cậu bé nằm đó. Da xám lại, ngực không nhô lên nữa. Những vết khâu thô thiển, méo mó. Một "tác phẩm" vụng về. Và bên cạnh là Simon, tay còn dính máu, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ cầm được món đồ chơi mới.

– Anh yếu rồi, Adrian. – Hắn nói, giọng hạ thấp, vừa khinh miệt vừa say mê. – Anh bỏ lỡ, thì tôi làm thay.

Tôi nhìn Simon lau máu khỏi tay, cái dáng cười ngạo mạn của hắn như muốn nói: Anh không dám thì tôi dám.

Nhưng hắn đâu biết tôi đã lục qua quá khứ của hắn. Một cái tên. Một nơi chốn. Mexico.

Một đêm tranh cãi, một con dao bếp, một cái xác nhỏ hơn hắn vài tuổi. Thằng em trai. Simon chạy, bỏ mặc máu, bỏ mặc cha mẹ. Sang đây với cái nghề sửa xe, cái vỏ bọc lao động lầm lũi. Và hắn tưởng đã chôn được chuyện đó dưới lớp bụi đường.

Không. Tôi thấy nó trong mắt hắn. Cái run ban đầu của một kẻ giết lần đầu tiên – không phải vì nghệ thuật, mà vì cơn nóng giận ngu xuẩn. Tôi nhìn và nhận ra ngay.

Hắn là kẻ nghiệp dư từ trong gốc. Chỉ biết cắt, khâu, chắp vá. Một con thú nhại lại bước chân thợ săn.

Tôi mở sổ, bắt đầu viết. Không phải về tôi. Không phải về triển lãm. Mà về Simon Aguirre, kẻ giết em ruột ở Mexico, kẻ tiếp tục gây án ở Bellingham. Tôi lồng ghép từng chi tiết, từng chứng cứ hắn để lại – dao máu, dấu vết trong xưởng, lời nói ngây ngô của hắn trước mặt tôi.

Tôi viết như thể đã quan sát hắn từ lâu, như một nhân chứng vô hình.

Tôi để từng cái xác trong hầm gắn vào tên hắn. Và khi tôi gập sổ, tôi mỉm cười:

"Hồ sơ đã hoàn hảo. Câu chuyện đã có nhân vật chính mới. Và đó không phải là tôi."

*

Căn nhà ở Guadalajara hẹp, nóng và ngột ngạt. Mùi rượu loang khắp phòng khách, tiếng bố quát mẹ vẫn vang ở tầng dưới. Tôi đóng sập cửa, nhưng tiếng thằng em vẫn còn đó, cứa vào tai như kim loại rít:

– Mày chẳng bao giờ làm được cái gì ra hồn! – Nó gào, giọng vỡ vì dậy thì chưa xong. – Chỉ biết bám mẹ ăn bám cha!

Tôi siết nắm đấm. Nó nhỏ hơn tôi hai tuổi, gầy nhẳng, nhưng cái miệng thì không bao giờ chịu ngừng. Tôi cố quay đi, nhưng nó lại ném thêm:

– Mày là đồ thất bại, Simon. Tao thề sau này tao sẽ ra khỏi cái nhà này, còn mày... mày sẽ chết dí ở đây như một thằng hèn.

Cái từ "hèn" như dao cứa. Tôi không nhớ mình chạy xuống bếp từ lúc nào. Dao nằm trong tay tôi, lạnh, nặng. Tôi trở lại phòng. Nó vẫn đứng đó, ánh mắt thách thức.

– Gì nữa? – Nó cười nhạt. – Mày định dọa tao à?

Tôi không dọa. Tôi lao tới. Dao xuyên qua lớp vải áo mỏng, cắm vào bụng nó. Tiếng thét bật ra, chói tai. Máu phun, nóng và đặc, bắn vào tay tôi. Nó loạng choạng, mắt mở to, miệng há mà không kịp thốt lời.

– Đừng... Simon... em... – Giọng nó nghẹn lại.

Tôi đẩy dao sâu thêm, một lần, hai lần. Nó gục xuống, thân thể co giật, rồi nằm im, đôi mắt mở trừng, tràn đầy hoang mang không kịp khép.

Tôi thở dồn, mồ hôi ướt lưng. Dao rơi khỏi tay. Căn phòng im bặt, chỉ còn tiếng thở hổn hển của tôi và mùi tanh nồng đặc quánh.

Tôi nhìn xuống. Một phần tôi muốn gào, muốn khóc. Nhưng rồi miệng tôi bật cười. Một nụ cười lạc lõng, run rẩy, như thể tôi vừa làm điều mà cả đời tôi sẽ không bao giờ có thể quay lại.

Tôi bỏ nhà chạy ngay đêm đó. Bỏ mặc bố mẹ, bỏ mặc xác thằng em. Chạy mãi, cho đến khi biển báo Bellingham hiện ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com