Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XLVIII

Tôi ngồi trong phòng thẩm vấn, ánh đèn trắng rọi thẳng xuống khiến mắt nhức nhối. Căn phòng trống trơn, chỉ có một cái bàn kim loại lạnh buốt và hai chiếc ghế. Trước mặt tôi là Anthony, cuốn sổ ghi chép đã mở sẵn, cây bút kẹp giữa hai ngón tay. Hắn không nhìn tôi ngay, chỉ gõ nhịp bút xuống mặt bàn như đang chờ tôi tự bộc lộ.

Cổ họng tôi khô như cát, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tôi biết tại sao mình ở đây. Tôi biết mình là mắt xích yếu nhất, và tất cả đang đè nặng lên tôi.

– Thomas Reeves... – Anthony nói chậm rãi, giọng đều và chắc, – anh quen cả Simon Aguirre và bác sĩ Adrian, đúng không?

Tôi gật. Một cái gật run run, cố giấu nhưng không thành.

– Anh thân với ai hơn? – Hắn tiếp.

– Simon... tôi... chỉ quen qua sửa xe. Adrian thì... – Tôi ngập ngừng. – Anh ta giúp tôi vài lần. Về... chuyện riêng.

Anthony ngẩng lên, mắt hắn như mũi khoan xoáy thẳng vào tôi.

– "Chuyện riêng"? Thế nào?

Tôi cắn môi. Hình ảnh bunker, mùi hóa chất, những đêm tôi ngồi cùng Adrian với những cuộc nói chuyện nửa vời... tất cả ùa về. Nhưng tôi không thể nói ra. Không được. Nếu tôi nói, không chỉ tôi, mà cả gia đình tôi cũng sẽ bị cuốn theo. Tôi nhớ ánh mắt Adrian đã từng đặt trên vai tôi, cái ánh mắt lạnh như dao: "Nếu họ chạm vào cậu, cậu sẽ nhớ ai giữ cho cậu còn đứng được đến hôm nay."

Tôi run rẩy.

– Không... chỉ là... tôi gặp anh ta ở quán bar vài lần. Thế thôi.

Anthony im lặng, bút không di chuyển. Ánh mắt hắn sắc đến mức tôi phải quay đi.

– Anh biết không, Thomas? – hắn nói sau một khoảng lặng dài. – Simon thì quá lộ liễu. Quá ồn ào. Nhưng có cái gì đó... lạnh hơn, khéo hơn, đứng phía sau. Tôi tin anh đã thấy. Tôi tin anh biết.

Tim tôi như bị bóp chặt. Tôi nắm lấy vạt áo, không dám thở mạnh. Anthony nghiêng người về phía tôi, giọng thấp hẳn xuống, như thể chỉ có tôi và hắn trong căn phòng:

– Nếu anh nói ra, tôi có thể bảo vệ anh. Nhưng nếu anh tiếp tục im, thì anh sẽ chết chìm cùng chúng.

Một làn sóng sợ hãi dâng lên. Tôi tưởng như mình sẽ bật khóc. Tôi muốn hét, muốn đập bàn và gào rằng tôi đã thấy, tôi biết Adrian không giống Simon, rằng hắn khác. Nhưng môi tôi chỉ run bần bật, không bật được thành lời.

Tôi nghe chính mình thì thầm, giọng khàn đặc:

– Tôi... tôi không biết gì cả...

Anthony ngả người ra sau, ánh mắt không rời tôi. Hắn ghi vài dòng ngắn vào sổ, tiếng bút cào xoèn xoẹt trên giấy. Không trách móc, không hét, không dồn ép. Nhưng chính sự yên lặng ấy khiến tôi nghẹt thở hơn bất kỳ câu hỏi nào.

Khi hắn đứng dậy, đóng sổ, tôi thấy rõ: hắn không tin tôi. Nhưng hắn cũng không cần tôi ngay lúc này. Tôi chỉ là mảnh ghép, một cái bóng run rẩy. Và những mảnh ghép như thế, hoặc bị ném đi, hoặc sẽ bị ép lắp vào đúng chỗ.

Cửa phòng đóng lại. Tôi ngồi một mình, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng, bàn tay nắm chặt lấy gối quần. Trong đầu tôi vang dội một câu duy nhất: tôi đã phản bội chính mình, nhưng ít nhất... tôi vẫn còn sống.

*

Có những vụ án không bao giờ tự khép lại. Chúng buộc phải được đóng. Và đêm đó, như thể ai đó muốn tôi đóng nó nhanh hơn thường lệ.

Tài liệu, ảnh, băng ghi âm, cả nhật ký... tất cả được gửi tới văn phòng trong một phong bì nặng tay, không ghi người gửi. Bên trong, một thế giới bùng ra.

Simon Aguirre.

Tên hắn xuất hiện lặp lại ở mọi trang. Hình ảnh vết máu trùng khớp, bút tích nguệch ngoạc đầy khoái cảm, những bức ảnh mờ chụp thi thể trong tư thế không ai bình thường có thể dàn dựng được. Một cái tên, một khuôn mặt, một chuỗi bằng chứng khớp khít với nhau đến mức gần như... hoàn hảo.

Tôi cau mày. Hoàn hảo thường khiến tôi nghi ngờ. Nhưng tôi không thể phủ nhận: mọi dữ liệu hướng về hắn. Cả chuỗi chết chóc, những "tác phẩm" kỳ dị,...

Tất cả đều đổ bóng lên Aguirre.

Gió đêm thổi lạnh qua con hẻm Bellingham, mang theo mùi rác ẩm và xăng xe cũ. Tôi đứng dựa vào xe cảnh sát, nhìn căn nhà phía trước – căn nhà đã trở thành cái tâm của mọi hồ sơ, mọi dấu vết chồng chéo, những đêm mất ngủ nối dài.

Suốt mấy tháng, từng manh mối như những mảnh kính vỡ cắt tay tôi: thi thể được xử lý quá hoàn hảo, một kẻ nghiệp dư vụng về nhưng lại xuất hiện như bản sao, và những dấu chỉ cho thấy có một "người thợ chính" đứng sau tất cả. Nhưng giờ, mọi mảnh vỡ đã khớp thành hình: Simon Aguirre.

Lệnh khám xét được ký ngay trong buổi chiều. Chúng tôi kéo đến, súng sẵn sàng. Cửa gỗ bật tung sau một cú đá. Ánh đèn pin lia khắp nơi, quét qua từng mảng tường bong tróc, từng dấu xước mờ trên nền gạch.

Tiếng chân dồn dập, tiếng quát vang:

– Cảnh sát đây! Không được di chuyển!

Tôi tiến vào sau cùng. Trong tầng hầm, mùi hóa chất và mùi thịt thối xộc lên, nồng nặc đến nghẹn cổ. Ở giữa, Simon đứng đó – hai bàn tay lấm máu, đôi mắt như của thú bị dồn vào góc. Cái nhìn của hắn chao đảo, không còn sự khinh khỉnh, chỉ còn hoang mang và bản năng sinh tồn.

Hắn gào, một âm thanh đứt đoạn, như tiếng kim loại cọ vào nhau.

– Không phải tôi! Không phải tôi!

Nhưng tôi đã đọc hồ sơ, đã thấy ảnh, đã nghe những nhân chứng nhắc tên hắn. Tôi đã nhìn thấy cả một chuỗi ác mộng mang chữ ký Aguirre. Và ngay lúc này, trong mắt tôi, hắn không khác gì cái mảnh gương cuối cùng cần được gắn vào để bức tranh trọn vẹn.

Chúng tôi quật hắn xuống nền. Còng lạnh khép quanh cổ tay đầy máu. Hắn vùng vẫy, hét trong tuyệt vọng:

– Tao không phải kẻ duy nhất! Có người khác! Các người không hiểu!

Tôi nhìn hắn bị kéo đi, bóng dáng khuất dần qua hành lang tối. Tiếng hét còn văng vẳng, hòa với tiếng giày đập trên nền gạch. Đồng nghiệp vỗ vai tôi, giọng nhẹ như trút gánh nặng:

– Thế là xong. Chúng ta đã có hung thủ.

Tôi không đáp. Tôi đứng lặng trong tầng hầm, mắt dừng ở một vết máu loang trên tường, bên cạnh một cái giường sắt lạnh. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy có gì đó không khớp – như thể bức tranh đã đầy đủ nhưng vẫn còn khoảng trống ẩn sau khung.

Nhưng tôi gập sổ tay lại, viết dòng cuối cùng của đêm đó:

"Simon Aguirre – thủ phạm. Vụ án khép lại."

Mực loang ra một vệt nhỏ, run rẩy. Bởi tôi biết rõ: dù hồ sơ đã hoàn chỉnh, một phần nhân tính của tôi đã bị bỏ lại trong căn hầm này. Tôi không còn chắc mình truy lùng quái vật, hay đang trở thành một phần của bóng tối mà chúng để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com